Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1481: Dựng lên một cọc tiêu, kiến lên cây (Hạ)




Khi hành động liên hợp truy bắt tội phạm giữa hai thành phố được phát động thì bầu không khí trong cục công an thành phố Đông Hồng trở nên rất quỷ dị, càng có người dùng trăm phương ngàn kế để dựa vào Đoạn Văn Đống. Tất nhiên trong quá trình đám người kia tích cực dựa vào Đoạn Văn Đống, công tác của cục công an thành phố Đông Hồng đã tiến lên giai đoạn mới, trước kia vốn trì trệ không thể phát triển, bây giờ xem ra còn tốt hơn cả khi Hà Duyên Cường còn đang tại vị.

- Những chuyện này cũng không có liên quan gì đến tôi. Anh Trịnh, anh xem đã chuẩn bị hoa quả thế nào rồi? Bí thư Vương thích ăn táo, anh nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.

Đoạn Văn Đống vừa đi về phía trước vừa thuận miệng nói.

Anh Trịnh có chút sững sốt, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Văn Đống càng thêm nóng hừng hực. Hèn gì Đoạn Văn Đống phát triển như diều gặp gió, người ta thậm chí còn biết bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thích ăn trái cây nào, chỉ dựa vào điều này đã chứng tỏ mối quan hệ giữa Đoạn Văn Đống và Vương Tử Quân là rất tốt.

Đừng nói là lãnh đạo cục công an thành phố, chỉ cần là bí thư Vương xuất hiện chỗ này thì lãnh đạo thị ủy cũng phải có mặt tiếp đón. Thế là tâm tư muốn dựa chặt vào Đoạn Văn Đống của anh Trịnh càng thêm mạnh mẽ, dù sao thì chỉ cần có được lời nói tốt của Đoạn Văn Đống, vị trí của hắn sẽ được bảo vệ.

- Cục trưởng Đoạn, gần đây cục công an thành phố chúng ta công tác không tồi, bí thư Vương còn tiến hành khen ngợi đặc biệt. Anh xem hôm nay bí thư Vương đến, chúng ta có nên giữ bí thư Vương ở lại cục công an dùng bữa cơm, cũng xem như để lãnh đạo cổ vũ tinh thần cho anh em được không?

Vị phó cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy khối cơ quan cục công an thành phố Đông Hồng đi đến dùng giọng đề nghị nói với Đoạn Văn Đống.

Hào Đặc Hưu là bí thư đảng ủy khối cơ quan cục công an thành phố Đông Hồng, hắn là người công tác lâu năm trong đơn vị, vẫn luôn là người có hình tượng hiền lành. Nếu nói về cấp bậc thì hắn còn cao hơn cả Đoạn Văn Đống, thế nhưng lúc này mở miệng lại tỏ ra cực kỳ tôn trọng Đoạn Văn Đống.

Đoạn Văn Đống cũng tán thành lời đề nghị của Hào Đặc Hưu, hắn cũng rất muốn mời bí thư Vương ở lại dùng cơm. Bí thư Vương là chỗ dựa của Đoạn Văn Đống, không những vậy còn là hy vọng cầu tiến của hắn. Nếu như không có được sự giúp đỡ của bí thư Vương, hắn cũng không thể có được vị trí hiện tại.

Nhưng bí thư Vương bận rộn công tác, nào có thời gian dùng cơm với mình?

Trong đầu Đoạn Văn Đống lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế là hắn cười nói:

- Anh Hào, tôi thấy hay là thế này, các vị lãnh đạo tỉnh ủy rất bận rộn, không nhất định sẽ ở lại dùng cơm. Tôi tranh thủ thời gian để nói với bí thư Vương mới được. Đúng rồi, trưa nay tôi giao nhiệm vụ cho anh với suất ăn của bí thư Vương, cũng đừng nên cho nhiều muối.

Hào Đặc Hưu vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ. Đoạn Văn Đống hiểu rõ vì sao Hào Đặc Hưu lại tỏ ra hâm mộ mình, thế nhưng càng là như vậy thì hắn càng có biểu hiện lạnh nhạt. Tuy hắn đã dựng lên quyền uy của mình ở cục công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng biểu hiện có quan hệ không tầm thường với bí thư Vương cũng có nhiều điều tốt.

Trước kia Chân Hồng Lỗi căn bản là tồn tại độc tài trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã thẩm thấu vào trong khối tư pháp quá sâu, nhiều người đang bắt đầu tích cực đi đến tiếp cận dựa giẫm Vương Tử Quân.

Đoạn Văn Đống là người đầu tiên được Vương Tử Quân chỉ mặt điểm tướng, thế nên hắn càng biết rõ những biến hóa khó lường trong đó. Chưa nói đến những thứ khác, trước kia hắn đi đến ủy ban nhân dân thành phố thì căn bản rất khó khăn và chán nản, bây giờ lãnh đạo thị ủy lại nở nụ cười như hoa xuân chào đón hắn.

Bí thư thị ủy Đậu Minh Đường của thành phố Đông Hồng cũng là thường ủy tỉnh ủy, có cùng cấp bậc với bí thư Vương Tử Quân. Hai ngày trước Đoạn Văn Đống đến thị ủy báo cáo công tác, không ngờ vô tình gặp mặt bí thư Đậu Minh Đường. Lúc này một nhân vật như bí thư Đậu Minh Đường lại xuống xe nói chuyện với Đoạn Văn Đống một lúc lâu. Nếu không phải là thư ký nói sắp đến thời gian họp, có lẽ Đoạn Văn Đống còn thêm được thời gian nói chuyện với lãnh đạo của mình.

Đậu Minh Đường tại sao lại làm như vậy, căn bản không phải là vì bí thư Vương Tử Quân đứng sau mình sao?

Vì vậy mà lần này Vương Tử Quân đến kiểm tra chỉ đạo công tác của cục công an thành phố Đông Hồng trên cơ bản được Đoạn Văn Đống cực kỳ coi trọng. Tất cả những thứ gì hắn có được là nhờ sự giúp đỡ mạnh mẽ của bí thư Vương. Vì vậy Đoạn Văn Đống không chỉ quan tâm suy xét đến những chuyện nhỏ, đồng thời cũng phải luôn chú trọng đến quan hệ giữa hai bên. Hắn cần phải làm cho đám người có nói vài lời dị nghị cũng không thể làm gì được mình.

- Chỗ này có chuyện gì xảy ra vậy?

Sau khi xem báo cáo của văn phòng cục công an thành phố, gương mặt Đoạn Văn Đống chợt trở nên âm trầm. Cũng không phải là tài liệu báo cáo làm không tốt, căn bản là những báo cáo này có liên quan đến những khối công tác được phân công cho Đồ Thăng Khuê.

Đồ Thăng Khuê là tâm phúc của Hà Duyên Cường, bây giờ Hà Duyên Cường đang gặp chuyện không may, uy vọng của Đồ Thăng Khuê cũng giảm sút nghiêm trọng. Đoạn Văn Đống tuy là phó cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng không ai nói được điều gì khi tiến lên làm cục trưởng cục công an thay cho Hà Duyên Cường.

Đoạn Văn Đống không phải là người thủ đoạn ngoan độc, nhưng hắn lại là một người cực kỳ có kinh nghiệm ở phương diện đấu tranh chính trị. Lúc này nếu hắn không cho đám người kia một bài học, chỉ sợ sau này sẽ bị người ta gọi là mềm yếu.

Đồ Thăng Khuê nhìn lỗi chính tả trên tư liệu báo cáo công tác, hắn biết rõ Đoạn Văn Đống đang hướng về phía mình. Những sai lầm nhỏ này là không lớn, chỉ cần sửa lại là được. Đoạn Văn Đống bây giờ xẻ nhỏ ra to, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là hướng về phía mình.

- Cục trưởng Đoạn tôi thật sự xin lỗi, vì tôi không nhìn kỹ mà phát sinh vấn đề như vậy, tôi sẽ nhanh chóng bảo người trong văn phòng sửa lại.

Tuy thầm mắng trong lòng những ngoài miệng thì Đồ Thăng Khuê vẫn cố gắng nặn ra nụ cười nói.

Vẻ mặt Đoạn Văn Đống vẫn rất lạnh lùng, hắn cười nói:

- Anh Đồ, không phải là tôi nói anh, anh là phó cục trưởng phụ trách công tác của văn phòng, anh cần phải làm ra một tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Chút sai sót chính tả không là gì lớn, thế nưhng nếu dùng văn kiện nào báo cáo cho bí thư Vương, chỉ sợ sẽ làm mất mặt hệ thống công an thành phố Đông Hồng.

"ức hiếp người quá đáng, vì một lỗi chính tả nhỏ mà đẩy mình lên độ cao như vậy sao? Đoạn Văn Đống căn bản là ức hiếp người quá đáng, trước kia chỉ sợ Đồ Thăng Khuê không cần mở miệng, sẽ có đám người khác tiến lên giải thích, thậm chí còn có người nói cục trưởng Đoạn không nên trách móc quá nặng nề.

Nhưng bây giờ cục trưởng Đoạn Văn Đống nói xong thì có người tận dụng cơ hội lên tiếng:

- Cục trưởng Đoạn nói rất đúng, loại chuyện này dù là nhỏ nhặt thế nhưng vẫn mang tính toàn cục, là văn phòng công tác không cẩn thận, đây là không chịu trách nhiệm với công tác của mình.

- Cục trưởng Đồ, sau này nên chú ý một chút. Anh là phó cục trưởng được phân công quản lý, trước kia cũng là cán bút của cục công an thành phố, sao lại phạm sai lầm nhỏ nhặt này được?

Đồ Thăng Khuê nhìn những gương mặt quen thuộc, hắn thật sự rất muốn tiến lên cho đám người thuận gió bẻ măng kia vài tát. Thì ra khi mà ông đang ở vào thời huy hoàng thì chúng mày chỉ biết nịnh hót thôi sao? Bây giờ trở mặt rồi à? Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ như vậy mà không dám nói ra.

Tường đổ do nhiều người cùng đẩy, bây giờ Đoạn Văn Đống ở vào vị trí được nhiều người tôn sùng, có thể làm được gì đây? Trong đầu Đồ Thăng Khuê vang lên những câu nói như vậy, hắn chuẩn bị giải thích vài câu thì chợt nghe có người nói:

- Cục trưởng Đồ, sự việc của cục trưởng Hà Duyên Cường đã để lại ấn tượng xấu cho bí thư Vương, chẳng lẽ anh còn muốn làm thêm cái gì đó nữa sao?