Bí Thư Trùng Sinh

Chương 152: Thế thân: Phàm nhân chớ quấy rầy




Tiểu Tào chuyên tâm lái xe, lúc này nghe được lời tán dương của Vương Tử Quân thì cũng tiến vào góp vui:

- Cô Y, nghe được cô có thành tích như vậy, tôi thật sự rất tâm phục, vì cả đời này tôi chưa từng xếp hạng đầu bao giờ, khi còn bé vừa nhìn vào sách là đau đầu, sau này lại không chịu đi học. Vì vậy mà cuối cùng tôi cũng tìm được một phương pháp rất tốt, cứ đến mỗi khi mất ngủ, chỉ cần mở sách giáo khoa ra xem, như vậy hai mắt sẽ híp cả lại, nửa giờ sau thì ngủ say o o.

Y Phong và Vương Tử Quân đều bị câu nói của Tiểu Tào làm cho nở nụ cười, Y Phong cảm thán nói:

- Ôi, tôi còn phải đi phỏng vấn, có thể đậu hay không còn chưa xác định, vì chức vụ này chỉ cần một người mà thôi.

Y Phong nói đến đây thì có chút lo lắng.

- Chắc chắn sẽ tốt, chắc chắn sẽ tốt.

Vương Tử Quân khẽ cười, sau đó dùng giọng chắc chắn để an ủi.

Y Phong và Tiểu Tào nghĩ rằng Vương Tử Quân đang cổ vũ Y Phong, nhưng thực tế thì bọn họ cũng không biết người đàn ông này cũng không phải nói giỡn, đừng nói thành tích của Y Phong đứng đầu kỳ thi, cho dù là nàng xếp ở vị trí cuối cùng thì hắn cũng có bản lĩnh cho nàng có suất vào trong tòa án tỉnh.

Xe jeep có gió ấm, thân hình đông lạnh của Y Phong cũng đã dần hồi phục, nàng nhìn sang Vương Tử Quân mà mình ngày đêm mong nhớ ở bên cạnh, trong lòng bùng lên đủ mọi hương vị. Từ buổi chiều hôm đó, chính mình chủ động trao nụ hôn đầu tiên cho người đàn ông này, sau đó hắn giống như tiến vào thâm căn cố đế trong lòng nàng, chỉ là tên vô lại này giống như chỉ muốn chạy đến ăn một bữa cơm, sau khi ăn uống no đủ thì lau miệng bước đi, căn bản chỉ để lại cho chính mình phải ôm mối tình say đắm.

Chính Y Phong thi vào tòa án, không phải muốn biểu hiện cho Vương Tử Quân xem sao?

Y Phong lần này có biểu hiện khác thường, Vương Tử Quân nhìn vào trong mắt và hiểu rõ cô gái này có tâm tư gì. Nhưng hắn lạnh nhạt với Y Phong cũng có thiện ý, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với nàng, vì nàng là một cô gái tốt, mình đã có Tần Hồng Cẩm, mình cũng không thể cho nàng một hứa hẹn gì khác, cần gì phải làm cho nàng thêm thương tâm?

Bầu không khí trên xe không biết vì sao lại trở nên lạnh lẽo, Tiểu Tào cũng ý thức được có chút không đúng, thế là cũng không nói thêm điều gì, chỉ là chuyên tâm lái xe. Vì không muốn cho hai người ngồi phía sau thêm xấu hổ, thế nên hắn tiện tay mở nhạc, trùng hợp trên đài lại đang phát bài "Bạn đừng khóc".

Nói chung là bài hát này có thể làm cho người ta thương tâm, âm nhạc tiến vào trong lòng Y Phong, giống như nước biển thấm vào vết nứt trên thân thuyền, từng chút từng chút một. Một khúc hát còn chưa xong thì một cảm giác cô độc tập kích nàng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình hô lên hai tiếng "Tử Quân" rất yếu ớt, trong lòng trống rỗng, một âm tahnh kia giống như không có hồi âm, giống như đâm vào xương cốt làm cho nàng cảm thấy đau đớn. Ngay sau đó cảm giác đau đớn bùng ra khắp toàn thân, nàng cảm thấy thương cảm trong lòng sặc lên mũi, sinh ra một cảm giác ê ẩm thấy muốn khóc.

- Cô về nhà sao?

Vương Tử Quân thấy Y Phong trầm mặc không nói gì, trong lòng có chút không đành lòng, âm thanh phát ra có chút dịu dàng.

- Tôi đi đến Giang Viên.

Y Phong khẽ nói ra hai chữ Giang Viên, sau đó nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, nàng cắn răng thật chặt, một giọt sương trắng đọng trên khóe mắt nàng.

Giang Viên chính là quán ăn cao cấp nhất của huyện Hồng Bắc, lúc này bãi đậu xe đã dừng đầy các loại xe, khí trời rét lạnh không những làm cho nhiệt độ Giang Viên hạ thấp xuống, căn bản càng thêm náo loạn.

Y Phong mở cửa xe, nàng bình tĩnh áp chế cảm xúc của mình, nàng mỉm cười nói lời tạm biệt với Vương Tử Quân, đang chuẩn bị xuống xe thì nghe thấy một âm thanh vui sướng truyền đến:

- Phong Nhi.

Y Phong vừa quay đầu thì thấy bố mẹ chạy xe đạp đến, nàng vừa rồi cảm thấy rất uất ức, lúc này thấy người thân thì nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống.

- Bí thư Vương, cám ơn anh đã đưa Y Phong về.

Bố của Y Phong thấy Vương Tử Quân thì nhiệt tình nói, bàn tay tranh thủ mở gói thuốc vừa mua, muốn mời thuốc Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân đối mặt với sự nhiệt tình của bố Y Phong, hắn tranh thủ thời gian xuống xe rồi dùng giọng lễ phép nói:

- Chú Y, chú không cần khách khí, cháu đến huyện thành làm việc, tiện đường đưa Y Phong về nhà luôn.

- Bí thư Vương, lúc này đã đến giờ trưa, cậu có việc gì không, nếu không thì chúng ta cùng đi dùng cơm?

Bố của Y Phong lấy bật lửa ra, Vương Tử Quân nhanh chóng cầm lấy, sau đó chủ động đốt thuốc cho lão.

- Bố, người ta là cán bộ lãnh đạo, cả ngày bận rộn, nào có thời gian dùng cơm với những người dân chúng bình thường như chúng ta?

Y Phong nổi nóng lên, trong giọng nói có chút oán hận, nàng khẽ nói với bố mình.

Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ nguyên nhân Y Phong nổi giận, nhưng căn cứ vào thái độ phụ trách với nàng, hắn chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. Hắn vốn không có ý nghĩ dùng cơm với bố Y Phong, nhưng nhìn cặp mắt cụp xuống của nàng, vẻ mặt có chút thương cảm, thế nên cũng không đành lòng, cuối cùng gật đầu vô thức:

- Cháu cũng không có việc gì gấp, cháu xem như quấy rầy chú Y vậy.

Y Phong không ngờ Vương Tử Quân lại sảng khoái đồng ý như vậy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, gương mặt chợt vui tươi như hoa. Nàng khẽ tiến lên giữ lấy tay của mẹ, vừa nói vừa cười, giống như một cô bé tìm được món gì đó mình thích vậy.

- Bí thư Vương, Tiểu Phong còn nhỏ, hai bên có quen biết với nhau, nếu có chỗ nào gây phiền cho anh, cũng mong anh tha thứ cho.

Chú Y vừa hút thuốc vừa dùng giọng chú ý nói.

Vương Tử Quân cười đồng ý, hắn cũng không bày ra tư thái của lãnh đạo, điều này làm cho Y Phong đang dìu mẹ cảm thấy có chút căm tức, vài lần nàng quay đầu trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, Vương Tử Quân cũng bị Y Phong chọc cười, tâm tình chợt tốt lên rất nhiều.

- Cô Y!

Một tiểu tử hơn ba mươi tuổi, đầu cắt ngắn, bộ dạng nhìn qua rất có khí thế, rất dễ dàng làm cho người ta nhìn qua và liên tưởng đến tình huống người này có rất nhiều quyền lợi.

Y Phong thấy người kia thì khẽ gật đầu, nhưng bố của Y Phong lại tiến lên một bước tranh thủ thời gian nói:

- Trưởng khoa Tôn, anh khỏe chứ, đã để anh đợi lâu rồi.

Trưởng khoa Tôn có chút mất kiên nhẫn tiếp nhận thuốc của bố Y Phong:

- Anh Y, không phải tôi nói anh, nhưng sau này anh cũng nên có quan niệm về thời gian, nếu để cho trưởng phòng Tống và giám đốc Lý chờ đợi lâu, anh không biết xấu hổ sao?

Chú Y bị người ta răn dạy trước mặt Vương Tử Quân, vì vậy mà trên mặt cũng có chút khó thể chịu được, nhưng vị trưởng khoa Tôn này có địa vị cao tại nhà máy, lại là tâm phúc của giám đốc, tuy có chút hương vị cáo mượn oai hùm nhưng cũng không muốn đắc tội, tranh thủ thời gian pha trò mà thôi.

- Trưởng khoa Tôn, anh nhắc nhở rất đúng, sau này tôi nhất định sửa, sẽ sửa...

Trưởng khoa Tôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn chú Y, trong lòng thầm nghĩ thôi đi, còn có về sau? Hừ, nói thì hay lắm. Hắn chợt xẹt mắt qua người Y Phong, khi nhìn thấy gương mặt tinh xảo của nàng thì con mắt sáng lên rất nhiều.

- Cô là Y Phong phải không? Nghe nói cô thi vào tòa án tỉnh với thành tích đứng đầu? Hì hì, rất tốt.

Trưởng khoa Tôn vừa nói vừa định duỗi tay bắt tay Y Phong.

Y Phong thấy người thanh niên kia rõ ràng không tôn trọng bố mình, trong lòng cũng có chút chán ghét, lúc này thấy đối phương cười như một đóa hoa mào gà, càng có cảm giác tránh né.

Khi Y Phong đang cảm thấy không yên thì Vương Tử Quân đã đưa tay đến, hắn chủ động bắt tay trưởng khoa Tôn, sau đó nói:

- Chào trưởng khoa Tôn.

Trưởng khoa Tôn bị một kẻ như Vương Tử Quân ngăn cản thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác nén giận, hắn tiện tay móc giấy vệ sinh ra, sau đó xoa xoa tay, lại khẽ gật đầu.

Trưởng khoa Tôn cũng không biết thân phận của Vương Tử Quân, lần này hắn biểu hiện khinh thường động tác của Vương Tử Quân rất đúng chỗ. Chú Y thấy bộ dạng mắt chó nhìn người thấp của trưởng khoa Tôn, thế là cố tình muốn giải thích, vậy là xen vào theo bản năng:

- Trưởng khoa Tôn, đây là...Vương...Vương...

Chú Y vừa muốn giải thích thì Vương Tử Quân đã vung tay:

- Chú Y, cũng không có gì, đừng đặt nặng trong lòng.

Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến loại người như trưởng khoa Tôn, càng không có thời gain rảnh rỗi nói chuyện và tức giận đối phương.

Dưới sự dẫn dắt của thư ký Tôn, nhóm Vương Tử Quân nhanh chóng đi vào trong một đại sảnh tên là Hài Hòa, lúc này bên trong có hai người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, hai người kia ngồi uống trà và trò chuyện, có vẻ rất vui vẻ và hòa thuận.

- Trưởng phòng Tống, giám đốc Lý, anh Y đã đến.

Trưởng khoa Tôn lúc này cũng không có bộ dạng kiêu ngạo như trước, lúc này đi vào thì lưng đứng thẳng tắp đã cúi xuống rất sâu.

- À, anh Y đên sao? Ngồi đi.

Người đàn ông trung niên ngồi ngoài nhìn lướt qua đám người Y Phong, sau đó hắn tùy ý vung tay lên và thản nhiên nói.

- Cám ơn lãnh đạo.

Chú Ý thấy người đàn ông trung niên kia thì cũng sinh ra cảm giác kính sợ, lão khom lưng theo bản năng, vì người này chính là lãnh đạo nắm vận mệnh của tất cả công nhân viên trong nhà máy.

Giám đốc Lý khẽ gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục nói chuyện với trưởng phòng Tống, giống như căn bản không chú ý đến tình huống chú Y đi vào, ngược lại thì trưởng phòng Tống lại dùng ánh mắt hứng thú nhìn thoáng qua đám người Vương Tử Quân.

- Anh Lý, anh nói đi.

Trưởng phòng Tống rút ra một điếu Hồng Tháp Sơn ở trước mặt, sau đó dùng giọng thản nhiên nói với giám đốc Lý.

Giám đốc Lý khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía chú Y rồi nói:

- Anh Y, anh có thể sinh ra được một cô con gái tốt, thi vào tòa án tỉnh xếp hạng nhất, đúng là rất tốt, nói ra cũng làm cho nhà máy chúng ta có thêm mặt mũi.

Vương Tử Quân nhìn nụ cười của giám đốc Lý mà trong lòng thầm cười lạnh, thầm nghĩ hèn gì đối phương mời cả nhà chú Y đến Giang Viên dùng cơm, thì ra là vì vấn đề này.

- Đa tạ giám đốc đã khích lệ, đứa bé này ngoài học khá một chút thì mọi thứ khác đều rất bình thường, rất bình thường.

Chú Y cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ dùng ánh mắt yêu thương nhìn em gái, lại dùng giọng khiêm tốn nói.

- Anh Y, anh cũng không cần quá khiêm tốn, những năm nay cũng không phải ai muốn thi là đậu. Tôi nói thật, không phải cố ý làm khó anh, nhưng con gái anh thi với thành tích tốt, nhưng tòa án tỉnh cũng không phải nơi dễ vào. Anh nên biết sau đó là vòng phỏng vấn, anh cảm thấy với năng lượng của mình thì sẽ có thể cho con gái thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn sao?

Chú Ý vừa nghe được lời của giám đốc Lý thì trong lòng chợt có chút cảm giác lộp bộp, sau đó lại ngây cả người. Giám đốc Lý cũng không chờ chú Y há miệng, hắn tiếp tục nói:

- Đừng trách tôi nói lời không dễ nghe, nói thật, anh Y chỉ sợ không thể làm được như vậy, nếu là có thì cũng chỉ là người như tôi mà thôi.

Khi thấy chú Y không nói lời nào thì giám đốc Lý lại lên tiếng:

- Phỏng vấn không qua thì xem như uổng công thi cử, xem như mất đi cơ hội. Tôi nghĩ như vậy cũng xem như không quá hay, mà bây giờ thì cơ hội của anh đã đến, trưởng phòng Tống của chúng tôi thấy anh cũng không dễ dàng gì, như vậy mới cho anh lựa chọn, xem anh có ý kiến gì không. Nguồn tại http://Truyện FULL

Trưởng phòng Tống vừa nghe giám đốc Lý nhắc đến mình thì trên mặt có nhiều hơn một chút biểu cảm bình dị gần gũi, lão khẽ gật đầu với chú Y, nhưng cảm giác cao ngạo từ trong khung lại khó thể nào che giấu được.

Chú Y là người lớn tuổi, tất nhiên sẽ không tin trên đời có bữa cơm trưa miễn phí, lúc giám đốc Lý lên tiếng thì đã nhíu mày vài lần, nhiều lần phỏng đoán được lời nói của đối phương.

Thấy chú Y trầm mặc không nói lời nào thì giám đốc Lý càng tỏ ra khó coi, trong lòng thầm mắng, lão già này, còn giả vờ cái gì? Đợi sau khi qua vụ này, tôi sẽ cho anh một bài học, cho anh biết anh Lý này lợi hại thế nào.

Giám đốc Lý thầm có quyết định nhưng trên mặt lại là nụ cười rực rỡ:

- Anh Y, nghe nói con gái anh đang dạy học ở nông thôn? Một cô gái mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần, dù là hai anh chị muốn gặp con gái cũng không phải dễ dàng gì. Đây là chuyện nhỏ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sau này còn phải tìm đối tượng, không lẽ anh muốn con gái mình tìm rể nông thôn? Anh nói xem có đúng không?

Chú Y không tự giác được phải gật đầu, lão cũng mất không ít tâm tư với công tác của con gái, nhưng muốn điều con lên huyện thành, đối với một gia đình bình thường như lão thì thật sự rất khó khăn.

- Những năm nay dù bản thân mình có bản lĩnh cũng toi công, cũng không có biện pháp nào cả. Không phải, dù anh xếp hạng nhất nhưng phỏng vấn không quá khả quan thì cũng không thể nào vào trong tòa án tỉnh được. Anh Y, có một câu như thế này không biết anh đã nghe qua chưa, đó là tùy cơ ứng biến, ăn trông nồi ngồi trông hướng, chính mình có vài phần bản lĩnh thì nên nghĩ cho kỹ, thấy đủ thì tham gia, không thì thôi. Trưởng phòng Tống có phương pháp trên tỉnh, có người trong tòa án tỉnh, đối với trưởng phòng Tống thì chuyện này sẽ không có vấn đề.

Giám đốc Ly lên tiếng, tất nhiên sẽ dùng giọng nịnh nọt chĩa về phía trưởng phòng Tống.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của trưởng phòng Tống, giám đốc Lý lại tiếp tục nói:

- Thiên kim nhà trưởng phòng Tống có độ tuổi không sai khác gì khuê nữ nhà anh, đối tượng cũng ở trong tỉnh, nếu như không công tác ở trong tỉnh thì sẽ xem như hai người ở hai nơi. Vốn đã có sắp xếp đơn vị, nhưng cô gái này lại chỉ thích tòa án tỉnh. Anh Y, tôi thấy không bằng thế này, anh nói khuê nữ nhà mình nhường lại chỉ tiêu phỏng vấn, mà trưởng phòng Tống cũng không để anh mất không, anh ấy sẽ tìm cách điều Y Phong đến công tác ở trường tiểu học huyện thành.

- Anh Y, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, các người nếu làm lãng phí cơ hội này, còn không bằng giúp người ta hoàn thành ước vọng. Vì như vậy, khuê nữ của nhà anh dễ dàng tiến vào công tác trong huyện thành, xem như nhất cữ lưỡng tiện, sao anh lại không làm? Anh nên tận dụng thời cơ, cũng không nên để nó tuột ra khỏi vòng tay.

Giám đốc Lý nói đến đây thi rút ra một điếu thuốc, châm lửa cho mình, tiêu sái thổi ra một vòng khói, không gian chợt tĩnh lặng, chờ câu trả lời của chú Y.

- Là thành tích của Phong Nhi, sao có thể chuyển đi được?

Chú Y thật sự có chút động tâm.

- Những chuyện này anh không cần lo lắng, anh Y, trưởng phòng Tống đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần anh gật đầu, trên đời này sẽ có hai Y Phong.

Giám đốc Lý khẽ bẻ ngón tay của mình, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay.

Chú Y đưa mắt nhìn vợ mình, hai bên trao đổi ánh mắt, sau đó lão lại nhìn qua Y Phong, tay liên tục đưa thuốc lên hít vào vài hơi, còn liên tục suy xét.

Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn giám đốc Lý, hắn chuẩn bị mở miệng, hắn cũng không muốn để cho chú Y u mê đồng ý.

- Tôi không đồng ý.

Y Phong dùng giọng nhàn nhạt nói, lời lẽ rất có khí phách, thật sự là chém đinh chặt sắt.

Gương mặt giám đốc Lý chợt trầm xuống, Y Phong quyết đoán như vậy làm cho hắn cảm thấy bị mất mặt, hơn nữa lần này hắn làm việc cho trưởng phòng Tống. Trưởng phòng Tống tuy chỉ là một vị phó phòng, nhưng ở phương diện khác cũng giúp hắn xử lý được nhiều vấn đề.

- Anh Y, anh xem lời nói của nha đầu có đại biểu cho anh không?

Tuy giám đốc Lý vẫn nói bằng giọng thân mật, nhưng trong đó ý nghĩa cưỡng bức vẫn rất rõ ràng.

Dưới ánh mắt cưỡng bức của giám đốc Lý, vẻ mặt chú Y chợt trở nên buồn bã, mà gương mặt trưởng phòng Tống lại trở nên âm trầm.

- Bó, con đã là người lớn, chuyện của con do con làm chủ, dù là ai cũng không có quyền can thiệp.

Y Phong đứng lên mạnh mẽ, nàng khẽ run rẩy, nhưng âm thanh lại kiên định nói không nên lời.