Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1588: Nói anh đi, anh có đi hay không cũng được



- Chào trưởng phòng Long. Khi Long Điền Hỉ đi đến bên cạnh thì anh Trương dùng giọng cung kính nói.

Nhưng anh Trương có cung kính thì Long Điền Hỉ giống như không thấy, hắn cũng không thèm nhìn anh Trương, chỉ đi vào trong phòng họp.

Phòng tổ chức có bốn vị phó phòng, ngoài Long Điền Hỉ và Trần Viễn Lũng thì còn có hai vị khác là Vân Thượng Trí và Thịnh Tranh Khôi. Đám người trong văn phòng của phòng tổ chức đều biết quyết định nhất là trưởng phòng Vương và bốn vị phó phòng kia.

Anh Trương nhìn Long Điền Hỉ đi đến phòng họp với gương mặt trầm tĩnh, hắn lại cảm thấy không an phận, thế là nhìn Trần Hiểu ở bên cạnh rồi khẽ nói: - Cô biết trưởng phòng Long đang làm sao không? Anh ấy đang rất tổn hao tinh thần, bây giờ không biết nên giúp đỡ ai ở sự kiện này.

Trần Hiểu tuy đến công tác ở phòng tổ chức muộn hơn anh Trương thế nhưng ít nhất cũng thông minh hơn, biết rõ mình nên nói cái gì, cái gì không nên nói. Vì vậy nàng chỉ gật đầu với lời nói của anh Trương mà căn bản không tỏ thái độ.

Khi anh Trương còn cảm thấy mình mở miệng chưa đã nghiền, lúc này thấy Trần Viễn Lũng cùng Vân Thượng Trí và Thịnh Tranh Khôi cùng nhau đi đến. Ba người đi đường trò chuyện vui vẻ, Trần Viễn Lũng là phó phòng thường vụ càng được Vân Thượng Trí và Thịnh Tranh Khôi vây quanh.

Lần này Trần Viễn Lũng căn bản đáp lại nhiệt tình với lời chào hỏi của anh Trương, không những nói hai câu, còn mở miệng thăm hỏi con trai của anh Trương.

Anh Trương nhìn Trần Viễn Lũng đi vào phòng họp mà cảm thấy mình có mặt mũi, dù sao trưởng phòng Trần mở miệng chào hỏi và hỏi thăm gia đình cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hắn nhìn Trần Hiểu ở bên cạnh rồi nói: - Tiểu Trần, có câu một cây bút không nên viết ra hai loại mực, cô đấy, có đôi khi phải linh hoạt lên.

- Tôi cũng muốn linh hoạt một chút, thế nhưng gặp mặt lãnh đạo thì biết nói gì đây? Trần Hiểu cũng không nói thật lòng, khi thấy lãnh đạo thì nàng cũng không nói ít hơn so với anh Trương.

Nhưng biểu hiện của nàng lại làm thỏa mãn một người có lòng tự trọng lớn như anh Trương, hắn là người thích lên mặt dạy đời, thế là lại cười hì hì nói: - Đó là vì cô mới đến công tác, căn bản không quen mặt lãnh đạo. Giống như tôi đây này, trưởng ban Trần hay là hai vị chính phó ban của ban số hai, khi tôi gặp mặt gọi là anh Trần, có một bữa tiệc mà khi đó trưởng phòng Trần còn mở miệng gọi tên tôi.

Trần Hiểu tuy không biết anh Trương nói là thật hay giả, thế nhưng nàng căn bản cũng có kinh nghiệm, đó chính là khi mà các đồng sự lão thành nói kinh nghiệm của mình, nàng cần phải hâm mộ lắng nghe. Chỉ như vậy thì khi công tác nàng mới nhận được sự giúp đỡ của người ta.

Chiêu thức này của Trần Hiểu căn bản rất được anh Trương tiếp nhận. Khi anh Trương chuẩn bị kể chuyện cũ của mình, đúng lúc này hắn chợt ngậm miệng lại. Lúc này Vương Tử Quân cầm theo một ly nước và nở nụ cười đi từ phía hành lang bên kia đến đây, khi Vương Tử Quân đi qua thì có không ít người cung kính chào hỏi.

Trần Hiểu nhìn thấy anh Trương giống như mất đi tất cả tinh thần để cung kính nhường đường, nàng vừa sinh ra cảm giác kính sợ trưởng phòng Vương, trong lòng càng tăng thêm vài phần cảm giác bỉ ổi với anh Trương.

Mới vừa rồi còn chọn năm lấy sáu, bây giờ trưởng phòng Vương đi ra thì căn bản đã im thin thít. Anh nhìn xem độ tuổi của trưởng phòng Vương có lớn hơn hay không, thế nhưng bây giờ người ta đã là trưởng phòng tổ chức, thường ủy tỉnh ủy, còn anh chỉ là một cán bộ cấp khoa mà thôi.

- Nếu như tìm được một người bạn trai như trưởng phòng Vương thì quá tốt. Trong đầu Trần Hiểu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ. Mẹ của nàng luôn yêu cầu nàng kết hôn, càng nói nếu nàng không tìm được người nào, rõ ràng là một bà cô không thể gả đi được. Nhưng nếu nàng thật sự lấy trưởng phòng Vương là tiêu chuẩn chọn chồng, chỉ sợ cả đời khó gả ra ngoài.

Khi Vương Tử Quân đi đến tỉnh Nam Giang, Trần Hiểu từng nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, nàng biết rõ những người như trưởng phòng Vương căn bản là quá hiếm có trong nước.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trần Hiểu, sau đó hắn đi vào trong phòng họp. Trần Hiểu dù biết trưởng phòng Vương gật đầu chỉ là hành vi vô thức, thế nhưng trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác ngọt ngào.

Cửa phòng họp bị đóng lại, anh Trương vốn đang cúi đầu thì lại ngẩng lên. Sau khi hắn thấy được ánh mắt mê ly của Trần Hiểu, hắn dùng giọng ghen ghét nói: - Này, đừng nghĩ rằng lãnh đạo là uy phong, chút nữa còn chưa biết thế nào. Chúng ta nên cẩn thận một chút, đừng để cho lãnh đạo nắm lấy phát giận.

Trần Hiểu vội vàng đồng ý, tuy nàng thấy trên mặt anh Trương có chút mất tự nhiên, thế nhưng đối phương nói là sự thật. Có đôi khi lãnh đạo mất hứng thì thường trút giận sang người khác.

Lúc này trưởng phòng Trần cùng đi với hai vị trưởng phòng khác đến phòng họp, lần này chỉ sợ trưởng phòng Vương sẽ nổi giận. Mình chỉ là một tên nhân viên quèn, nên cẩn thận thì hơn.

Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trần Hiểu thành thật ngồi lên chiếc ghế cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng lắng nghe theo sắp xếp của lãnh đạo ngồi bên trong phòng họp.

Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế của mình trong phòng họp, hắn tất nhiên không hiểu Trần Hiểu ngoài kia đang nghĩ gì. Làn này tổ chức hội nghị văn phòng, đây là hội nghị đầu tiên của hắn ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Thế nhưng từ khi tham chính đến nay hắn đã tham dự biết bao nhiêu hội nghị, vì vậy căn bản luôn tỏ ra cực kỳ bình thản tiêu sái. Không những nói vài câu với Long Điền Hỉ, còn nói vài lời vui đùa với Trần Viễn Lũng.

- Chúng ta bắt đầu họp. Vương Tử Quân uống một hớp nước, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Phòng họp vốn có hơi ồn ào, lúc này nhanh chóng trở nên lạnh ngắt như tờ.

Trần Viễn Lũng tuy luôn nở nụ cười nhưng trong lòng căn bản là cực kỳ không yên, dù sao hôm nay các vị chính và phó phòng cũng quyết đấu với nhau. Tuy hắn không thật sự thừa nhận, thế nhưng hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi ở sự kiện này.

Dù sao Trần Viễn Lũng cũng phải đối mặt với lãnh đạo đơn vị, còn là thường ủy tỉnh ủy. Hắn đối mặt với Vương Tử Quân và cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy hắn đã nói với hai người Thịnh Tranh Khôi, thế nhưng hắn cũng căn bản là không yên tâm.

Vương Tử Quân đều cho ra quyết định với vài hạng mục cụ thể, cũng không có tranh luận quá lớn, tất cả đều là hòa hợp êm thấm. Khi những đề tài nhỏ được thảo luận xong, chợt nghe Vương Tử Quân nói: - Lúc này vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng còn đang để trống, lãnh đạo tỉnh ủy yêu cầu chúng ta chốt danh sách nhân tuyển của vị trí này. Trưởng ban Đổng, anh là người phụ trách ban cán bộ số hai, anh nói ra ý kiến của mình đi.

Đổng Nguyên Hàng tuy cố gắng ép mình tỉnh táo thế nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân nhắc đến tên thì căn bản không khỏi cảm thấy trái tim run lên.

Đổng Nguyên Hàng có chút run rẩy, hắn cầm lấy văn kiện đã sớm được chuẩn bị trong tay. Hắn nhìn thoáng qua Trần Viễn Lũng, thế nhưng ánh mắt hắn không được Trần Viễn Lũng chào đón, ngược lại còn làm cho Trần Viễn Lũng sinh ra cảm giác chán ghét.

Lúc này là đến khi nào rồi, còn nhìn tôi nữa sao? Không phải không có gan lên tiếng đấy chứ?

Trần Viễn Lũng cũng không thèm nhìn Đổng Nguyên Hàng, hắn lẳng lặng nhìn vào sổ trước mặt giống như bên trong có gì đó làm cho bản thân mê say.

- Khụ, trưởng phòng Vương, sau khi được ban cán bộ số hai khảo sát, cảm thấy hai vị phó hiệu trưởng Lý Sâm Thăng và Khương Tập Minh đều đủ điều kiện. Lý Sâm Thăng là người công tác lâu năm, có kinh nghiệm công tác cơ sở và dạy học phong phú, có viết trên trăm đầu sách được đón đọc, hơn nữa năm ngoái còn là điển hình tiên tiến của tỉnh...

- Còn về đồng chí Khương Tập Minh, anh ấy sinh năm 1968, là đảng viên, bằng cấp tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thì luôn công tác ở cơ sở... Đổng Nguyên Hàng dần bình tĩnh trở lại, nếu là bắn cung không thể quay đầu thì hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Hắn nhìn qua cảm thấy lý lịch này của hai người là công bằng công chính, thế nhưng thực tế lại có vấn đề, lý lịch của Lý Sâm Thăng được giới thiệu trọng điểm, còn Khương Tập Minh chỉ là sơ lược mà thôi.

Trần Viễn Lũng nghe Đổng Nguyên Hàng càng nói càng trôi chảy thì vẻ mặt dần lộ ra nụ cười. Thầm nghĩ có lẽ Đổng Nguyên Hàng chỉ là có chút tâm tư nặng nề mà thôi, đến đúng thời điểm vẫn có thể bộc lộ rất tốt.

Sau khi Đổng Nguyên Hàng nói xong thì chợt nghe Vân Thượng Trí ở một bên mở miệng: - Trưởng phòng Vương, tôi và Lý Sâm Thăng đã có không ít quan hệ, người này có năng lực công tác rất mạnh, hơn nữa còn có kinh nghiệm phong phú ở trường đảng. Bây giờ hiệu trưởng Chung đột nhiên đổ bệnh, cho hiệu trưởng Lý Sâm Thăng tiến lên giữ chức căn bản là lựa chọn tốt nhất.

Vân Thượng Trí nói đến đây thì khẽ cười nói: - Tôi cảm thấy chúng ta nên trọng điểm đề cử đồng chí Lý Sâm Thăng cho tỉnh ủy xem xét.

Long Điền Hỉ biết rõ hội nghị lần này sẽ phát sinh điều gì, nhưng hắn cũng không ngờ Vân Thượng Trí lại công khai đối chiến với Vương Tử Quân trong hội nghị lần này. Vương Tử Quân coi trọng Khương Tập Minh, điều này hầu nhưg là một bí mật công khai, nhưng Vân Thượng Trí lại chú trọng đề cử Lý Sâm Thăng.

Những người khác thì sao? Long Điền Hỉ nhìn Thịnh Tranh Khôi ở bên cạnh, trong đầu càng lóe lên nhiều ý nghĩ khác thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.