Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1810: Tư tưởng lạc hậu, làm việc chậm chạp (1)




Đây là kế sách tốt nhất vào lúc này, thế nhưng Niên Chí Tân không đi, hắn đi thì yên tĩnh không ồn ào, thế nhưng Lý Cảnh Sáng lại là người thay thế. Niên Chí Tân trầm ngâm giây lát, hắn lắc đầu nói: - Anh Lý, sự việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, chúng ta không chỉ cần vạch trần chân tướng, còn phải chiến đấu vì danh dự của cục công an thành phố.

Lý Cảnh Sáng biết rõ tính nết của Niên Chí Tân, hắn thấy mình không khuyên được Niên Chí Tân thì thở dài một hơi nói: - Đội trưởng, anh vẫn là tính tình này, tôi đề tỉnh anh một câu, với tính tình như anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.

- Tôi cũng không sợ, chỉ sợ nén giận trong lòng mà thôi. Niên Chí Tân vỗ bàn dùng giọng thịnh nộ nói: - Cũng không biết đám người thành phố Lâm Hồ có phải là ăn cứt mà sống hay konog, chẳng lẽ bọn họ không biết sự việc này quá kỳ quặc? Còn muốn phô trương thật mạnh, giống như Tiểu Khương không chết thì bọn họ sẽ không yên.

Lý Cảnh Sáng thở dài một hơi, dù hắn là trợ thủ của Niên Chí Tân, thế nhưng có một số việc hắn thấy rõ ràng hơn cả Niên Chí Tân. Hắn thấy đám người thành phố Lâm Hồ căn bản đều là cao thủ xử lý án, bọn họ sở dĩ nói rõ ràng như vậy là sau lưng có người điều động.

Nhưng lúc này không tìm được tung tích của đối thủ, tuy Lý Cảnh Sáng thầm hiểu vấn đề nhưng căn bản không làm gì được.

- Công tác của chúng ta bên kia có tiến triển gì không? Lý Cảnh Sáng chần chờ giây lát rồi khẽ hỏi Niên Chí Tân.

Niên Chí Tân nào không hiểu ý Lý Cảnh Sáng, hắn vỗ vỗ đầu rồi dùng giọng tức giận nói: - Có thể có tiến triển gì được? Chuyện này chọc ra thì căn bản có chút vết bẩn dễ lau sạch, nào còn có chút dấu vết để lại.

Hai người Niên Chí Tân và Lý Cảnh Sáng lại rơi vào trầm mặc, hai người đều là công tác ở đội cảnh sát hình sự lâu năm, căn bản đều hiểu rõ sự việc là thế nào. Biết rõ một khi bỏ lỡ thời cơ thì muốn tái hiện manh mối là khó thể được.

Khi hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, các vị lãnh đạo khác của đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng cũng kéo đến. Niên Chí Tân dù có tâm tư mâu thuẫn với sự kiện Trần Gia Hòa đến kiểm tra chỉ đạo công tác của đội cảnh sát hình sự, thế nhưng quan lớn đè chết người, hơn nữa Trần Gia Hòa không phải chỉ lớn hơn hắn một bậc, thế cho nên chỉ có thể thành thật ngồi chờ đón lãnh đạo mà thôi.

Sau khi hơn vài chục người hấp tấp làm ra chuẩn bị, thiếu chút nữa đã lật tung đội cảnh sát hình sự, căn bản là quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Khi bọn họ đang đổ mồ hôi ngồi nghỉ ngơi, một đoàn xe tiền hô hậu ủng chạy vào khu văn phòng cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng.

Niên Chí Tân từng gặp mặt Trần Gia Hòa, chỉ là hai bên không có quan hệ gì. Hắn chỉ là một viên đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trên cơ bản khó thể nào kết nối quan hệ với một vị chủ tịch thành phố được. Cho dù chủ tịch có chuyện thì bình thường cũng chỉ mở miệng thông qua Đoạn Văn Đống, cũng không bao giờ mở miệng cho ra chỉ thị với một người như Niên Chí Tân.

Trần Gia Hòa đeo một cặp kính gọng đen, áo sơ mi trắng, quần tây thẳng thớm, vừa đập vào mắt đã làm cho người ta cảm thấy hình tượng này hào hoa phong nhã như một giáo sư đại học. Nói về phương diện này thì Trần Gia Hòa thường nói là không nên xem nhẹ vẻ bề ngoài, nhưng nhiều người cảm thấy vẻ hào hoa phong nhã đó cũng không đúng, vì Trần Gia Hòa căn bản là hạng người chưa từng nương tay với ai.

Cùng đi với Trần Gia Hòa còn có một đám người của ủy ban nhân dân thành phố Đông Hồng, còn có phó cục trưởng cục công an tỉnh, cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng Đoạn Văn Đống. Tuy lúc này Đoạn Văn Đống đã là một trong những vị phó cục trưởng cục công an tỉnh, thế nhưng công tác chủ yếu của hắn vẫn là cục công an thành phố Đông Hồng.

Khi bắt tay, Đoạn Văn Đống xiết chặt tay Niên Chí Tân, tuy không nói gì những hành vì đã căn bản biểu hiện ý nghĩ quá rõ ràng.

Niên Chí Tân cảm nhận được lực lượng trên tay của Đoạn Văn Đống, thế nhưng lực lượng này làm hắn khó chịu, hắn biết rõ lãnh đạo của mình đang truyền đạt điều gì.

Quả nhiên sau khi nghe những báo cáo đơn giản từ đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, Trần Gia Hòa nhanh chóng nói với Niên Chí Tân: - Đội trưởng Niên, gần đây đội cảnh sát hình sự thành phố chúng ta được chú ý rất lớn.

Đáng lý ra lúc này câu trả lời thích hợp nhất của Niên Chí Tân là chúng tôi không làm tốt công tác của mình, đã để cho lãnh đạo phải lo lắng. Sau đó hắn lại biểu hiện quyết tâm, chắc chắn Trần Gia Hòa sẽ là người biết thời thế, căn bản sẽ bỏ qua vài điều không hay.

Nhưng Niên Chí Tân những ngày qua vì chuyện của Tiểu Khương mà cảm thấy đầu óc nóng bừng bừng, căn bản cũng không tiếp nhận ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn nhìn gương mặt trầm trầm của Trần Gia Hòa, sau đó dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói: - Chủ tịch Trần, chúng tôi nghe những lời không hiểu chân tướng sự việc mà cảm thấy đầu óc cứ như muỗi kêu, thật sự rất khó chịu, chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Niên Chí Tân nói có thể là lời cứng rắn, tuy hắn không điểm danh đám người nói như muỗi bay bên tai là ai, thế nhưng căn bản lại có ý nghĩ bao bọc cả Trần Gia Hòa vào bên trong. Đoạn Văn Đống đang đứng bên cạnh Trần Gia Hòa, lúc này gương mặt hắn cũng khẽ biến đổi.

Tuy Trần Gia Hòa có địa vị không bằng Đậu Minh Đường trong thành phố Đông Hồng, thế nhưng uy nghiêm của một người làm chủ tịch thành phố như Trần Gia Hòa không phải là thứ Niên Chí Tân có thể khiêu chiến. Chưa nói đến phương diện lần này Trần Gia Hòa đến đây để bới móc sự việc của đội cảnh sát hình sự.

- Niên Chính Tân, đây là thái độ của anh với sự giám sát của dư luận sao? Cái này chính là thái độ của cục công an các anh với dư luận sao? Anh có biết không, chính là vì thái độ này của các anh mà làm cho công tác của thành phố Đông Hồng gặp rất nhiều khó khăn, cũng chính vì thái độ này của các anh mà sinh ra biết bao nhiêu ảnh hưởng cho hình tượng của thành phố Đông Hồng?

Gương mặt của Trần Gia Hòa càng thêm lạnh lùng, hắn nói với Đoạn Văn Đống: - Tôi thấy cục công an các anh nên thay đổi tư tưởng, vì chức năng công tác của các anh là phục vụ nhân dân, cũng không phải cho rằng mình là ông trời con thích làm gì thì làm, căn bản là tác phong quá lỗ mãng.

Trần Gia Hòa nói rồi đi về phía xe của mình, đám người tùy tùng cũng nhanh chóng theo sát phía sau.

Đoạn Văn Đống vừa đi vừa nhìn Niên Chí Tân rồi nói: - Tính tình này của anh đến bao giờ mới sửa được đây?

Niên Chí Tân cũng không dám tranh luận với Đoạn Văn Đống, hắn biết rõ cục trưởng Đoạn trừng mắt lên tiếng cũng là vì muốn tốt cho mình. Nếu không thì Đoạn Văn Đống cũng không cần nói ra những lời này, nhưng hắn nghĩ đến sự việc liên quan đến mình mà cảm thấy tâm tình cực kỳ áp chế.

Tiểu Khương lúc này còn chưa biết sống chết thế nào, hơn nữa cái mũ không hay từ trên trời rơi xuống lại chụp lên đầu bọn họ, bây giờ Trần Gia Hòa mở miệng lại cho ra kết luận quá rõ ràng. Tuy Trần Gia Hòa không nói rõ, thế nhưng ý nghĩa lời nói là chụp mũ Tiểu Khương, do đó làm giảm danh dự của một vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự như mình.