Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1825: Tên lính lạc đàn (2)




Phải nói là là bài viết này cực kỳ kém, sau khi xem xong thì người ta căn bản không khỏi thầm nghĩ, một người có bệnh không tiện nói ra, sao có thể đi tìm gái làng chơi được?

Chân Hồng Lỗi cảm thấy chướng mắt vì tiêu đề của bài viết, gương mặt cũng trở nên đen nhẻm, hắn vô thức cảm thấy tình thế khó khăn đang ùn ùn kéo đến.

Có y học vào cuộc chứng minh, có bác sĩ phụ trách hiện trường cho ra lời phát biểu, những thứ này đủ chứng minh tất cả là thật. Chân Hồng Lỗi sao lại phạm vào sai lầm như vậy? Rõ ràng lướt qua kết luận của cục công an thành phố Đông Hồng. Bây giờ thì tốt lắm, một người bị ép tội mua dâm lại có bệnh không tiện nói ra, tất cả trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Hơn nữa Chân Hồng Lỗi cho ra quyết định xử lý càng đắc tội với người kia. Dựa theo tính cách có thù tất báo của người kia, hắn có thể dự cảm được tương lai không xa mình sẽ nhận lại gấp mười lần những gì cho đi. Hắn thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy sau lưng lạnh như băng.

Chỗ dựa lớn của mình có thể đứng ra nói vài lời hòa giải hay không? Chân Hồng Lỗi nghĩ như vậy mà thầm cười khổ. Chủ tịch Chử tự mình cho ra chỉ thị, đã đặt hắn vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi, bây giờ nếu muốn giải vây cho hắn thì quá khó khăn, thậm chí là lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ hắn sẽ gặp phải hoàn cảnh cây đại thụ sau lưng ngã lên người? Chân Hồng Lỗi nghĩ như thế và cảm thấy không rét mà run, một khi xuất hiện bại cục thì tình cảnh của hắn là cực kỳ khó khăn, công tác sẽ bị cản tay liên tục. Theo như hắn phán đoán, trong Nam Giang này ngoài chủ tịch Chử thì không còn ai có thể giúp mình, hắn giống như là một binh lính lạc bầy giữa chiến trường sôi động.

Quan trường có nguy hiểm của riêng nó, người người đứng vào hàng đều phải cực kỳ cẩn thận, điều này hầu như là ai trong quan trường cũng hiểu rõ và cố gắng làm cho tốt. Nhưng nếu như anh lúc nào cũng bảo trì trạng thái ung dung, căn bản là trung lập, không quá dựa vào ai, anh cũng có quan hệ không tệ trong quan trường. Chẳng qua bất kỳ phe phái nào cũng không bao giờ chấp nhận những người như vậy quay đầu vào trong hàng ngũ của mình.

Nửa giờ trước Chân Hồng Lỗi vẫn còn đang cực kỳ sảng khoái, nhưng bây giờ sau khi xem thông tin thì căn bản cảm thấy khốn khổ, dòng tiêu đề liên tục nhấp nháy của tờ báo mạng càng giống như đang cười nhạo hắn.

Chân Hồng Lỗi vốn cho rằng mình chiếm hết tất cả thượng phong trong sự kiện này, cũng xem như quét rác trên uy tín của người kia, thế nhưng không ngờ bây giờ sự việc quay đầu, vị trí của mình căn bản đang lung lay sắp đổ.

Chuông điện thoại vang lên, Chân Hồng Lỗi nhìn qua số điện thoại gọi đến, vẻ mặt hắn chợt có chút hy vọng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới nhấc điện thoại lên nói: - Chào anh, tôi là Chân Hồng Lỗi.

- Cục trưởng Chân, chủ tịch nói tôi hỏi anh một câu, có phải sự thật là như vậy không? Giọng nói của Xà Tiểu Cường từ bên kia truyền đến, tuy giọng nói không nóng không lạnh thế nhưng cũng không phải là tươi cười hớn hở như ngày thường.

Chân Hồng Lỗi trầm ngâm giây lát rồi báo cáo chi tiết: - Tuy trước mắt còn chưa nhận được báo cáo chính xác của cục công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng độ tin cậy của sự việc này là rất cao.

- Chủ tịch Chử nói nếu như chuyện này là thật, anh ấy cảm thấy rất vui mừng. Dù sao thì sự kiện này cũng chứng minh hàng ngũ công an căn bản là chống lại khảo nghiệm, không làm tổn hại đến hình tượng đối với nhân dân. Chủ tịch yêu cầu ngài nhất định phải điều tra chân tướng vụ việc này cho rõ ràng, cho ra một câu trả lời thuyết phục với nhân nhân của đồng chí Tiểu Khương.

Lời nói của Xà Tiểu Cường làm cho Chân Hồng Lỗi có chút choáng váng, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ý nghĩa, đó chính là hắn nên chủ động điều tra cho rõ, chiếm thế chủ động cuối cùng trong sự kiện này.

- Mong lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng xử lý vụ này, tuyệt đối không làm cho anh hùng phải đổ lệ. Chân Hồng Lỗi dùng giọng điệu chuẩn xác để đảm bảo với Xà Tiểu Cường, sau đó hắn nghe thấy bên kia cúp điện thoại.

Chân Hồng Lỗi chuẩn bị tranh thủ điều tra sự việc, nhưng bàn tay của hắn lại đặt lên điện thoại. Khi hắn chuẩn bị gọi đi, một dãy số lạ chợt xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Tuy đó là một dãy số lạ, thế nhưng khi mà Chân Hồng Lỗi nhìn vào những con số cuối thì tâm tình chợt biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ của mình, sau đó hạ thấp âm thanh nói: - Alo, có chuyện gì không?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ha hả, sau đó chợt nghe thấy có người nói: - Sự việc có biến, có phải thật sự là vậy không?

Chân Hồng Lỗi rất muốn nói những thứ này là vô căn cứ, thế nhưng hắn tin tưởng đối phương cũng có tin tức xác thực. Sở dĩ đối phương gọi điện thoại cho mình cũng là vì muốn xem thái độ của mình là thế nào, nếu như hắn nói ngược, không phải là tự làm khó mình sao?

Chân Hồng Lỗi trầm mặc rõ ràng là chứng minh lời nói của đối phương là sự thật, người bên kia cũng hiểu điều này. Bầu không khí có chút tẻ ngắt, một lúc sau người bên kia chợt nói: - Anh đốc xúc xử lý nhanh một chút, tối sẽ nhanh chóng xử lý gọn gàng những gì còn sót lại.

"Xử lý những gì còn sót lại!" Chân Hồng Lỗi không khỏi cảm thấy trái tim mình run lên, hắn biết rõ ý nghĩa của câu nói kia là gì, hắn cũng không muốn bày tỏ ý kiến của mình. Hắn căn bản chỉ có thể giả vờ như không biết, căn bản có thể cố gắng lấy cớ để giữ tư thái đường hoàng cho mình.

...

Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc. Sau khi tiến kiến một tổ nghiên cứu học hỏi kinh tế của tỉnh hàng xóm, bí thư Diệp mệt mỏi ngồi trên ghế rồi duỗi lưng một cái.

- Giữa trưa có nhiệm vụ tiếp đãi gì không? Diệp Thừa Dân thấy Khuất Chấn Hưng đi đến thì khẽ hỏi.

Khuất Chấn Hưng biết rõ tâm tư lãnh đạo của mình, hắn nhanh chóng xem qua sổ lịch trình rồi cười nói: - Hôm nay có một vị lãnh đạo bộ tuyên truyền đến kiểm tra công tác của tỉnh Nam Giang, trưởng phòng Chương hy vọng ngài có thể ra mặt một chút vào buổi cơm trưa.

Diệp Thừa Dân khoát tay áo nói: - Cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Thu Mi, nói là cô ấy nên làm tốt công tác tiếp đãi, tôi còn có chuyện bận, không qua được.

Khuất Chấn Hưng đồng ý một tiếng rồi không nói gì thêm, đúng lúc này thư ký trưởng Đào Nhất Hành gõ cửa đi vào. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng của Diệp Thừa Dân, hắn có quyền lợi tùy ý gõ cửa đi vào trong. Sau khi ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn nhanh chóng đưa một tư liệu cho Diệp Thừa Dân: - Bí thư Diệp, đây là một bài viết trên báo mạng, mong ngài xem qua một chút.

Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua bài báo, hai hàng chân mày nhíu lại. Lão cũng chú ý đến sự kiện của Khương Tồn Minh ở thành phố Lâm Hồ, nhưng chú ý là một chuyện còn tỏ ý kiến là chuyện khác.

Lúc bắt đầu thì Diệp Thừa Dân tỏ ra căm tức, chuyện này căn bản làm tổn hại đến hình tượng của tỉnh Nam Giang. Nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện ở hội nghị của thành phố Đông Hồng để áp chế mạnh tay Trần Gia Hòa, lão chợt bừng tỉnh, chợt ý thức được sự việc không đơn giản như vậy.

Chử Vận Phong cho ra chỉ thị xử lý sự việc, cục công an tỉnh căn bản hành động quá nhanh, điều này càng rõ ràng trong mắt Diệp Thừa Dân. Nhìn từ phản ứng của Vương Tử Quân và phía cục công an tỉnh, Diệp Thừa Dân cơ bản đã xác định được mục đích của Vương Tử Quân.

Dùng thể diện của mình để giữ lại vị trí của một người, đây rõ ràng là một hành vi không hay của Vương Tử Quân, thật sự có chút không đáng. Nhưng sự việc đã phát triển như vậy, Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, là một chính khách lão luyện, lão cần phải có phong thái của người cầm lái một tỉnh. Thế nên lão không nói lời nào, chỉ lặng lẽ theo dõi kỳ biến mà thôi.