Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1830: Tiêu diệt (2)




Tráng sĩ đứt cổ tay, đây là người ta cố gắng chặt đứt tay của mình. Tuy Đoạn Văn Đống thầm hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn căn bản không tìm ra manh mối gì khác, thậm chí muốn tìm ra cũng không dễ dàng gì.

Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy sự việc khó giải quyết, hắn nhận được tin tức ông chủ Trịnh Uy Quân của công ty bất động sản lớn nhất Lâm Hồ đã chết cháy trong phòng mình, lúc này trong phòng chỉ còn lại một thi thể cháy xém mà thôi.

Sự việc giống như không liên quan, thế nhưng Đoạn Văn Đống lại giống như cảm nhận được điều gì đó, hắn sắp xếp cho tổ chuyên án xem xét thật kỹ vụ này.

Khi Đoạn Văn Đống đang tìm manh mối trong thành phố Lâm Hồ, lúc này trong một gian phòng không lớn ở thành phố Đông Hồng, Chử Ngôn Huy đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn báo cáo từ thành phố Lâm Hồ. Tuy báo cáo nói người chết là Trịnh Uy Quân, thế nhưng hắn lại biết rõ người chết thật sự là ai.

Chử Ngôn Huy cảm thấy mình căn bản là người tính toán không bỏ sót, không ngờ sự việc này vẫn để cho cá lọt lưới. Hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, cũng cảm thấy nhục nhã, gần đây hắn là người cao hơn người ta một cái đầu, thế nhưng lại bị người ta đùa bỡn.

Trịnh Uy Quân đúng là một quả bom hẹn giờ, nếu như không thể xử lý người này, biết đâu sẽ có một ngày đối phương mang đến đòn trí mạng cho sự nghiệp của Chử Ngôn Huy? Sau khi suy xét trước sau, một chỉ lệnh truy sát Trịnh Uy Quân đã được Chử Ngôn Huy thông qua con đường của mình để truyền ra ngoài.

Vương Tử Quân thông qua Đoạn Văn Đống mà biết được rõ ràng sự việc ở thành phố Lâm Hồ, nhưng sự việc này lại làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tuy hắn không trông cậy Đoạn Văn Đống có thể vung tay xử lý đám buôn lậu ngay lập tức, thế nhưng tình huống này diễn ra lại cho thấy đối phương căn bản là quá ranh ma và manh động.

Nhưng bây giờ công tác chủ yếu của Vương Tử Quân là thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang, những ngày qua tuy hắn chủ yếu quan tâm đến sự kiện của Khương Tồn Minh, thế nhưng phương án cải cách vẫn liên tục được đẩy mạnh.

- Trưởng phòng Vương, đã có năm thành phố báo cáo phương án cải cách lên cho chúng ta. Du Giang Vĩ đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn đặt vài văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện cũng không lập tức xem qua, hắn nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ rồi nói: - Giang Vĩ, gần đây có quá nhiều chuyện, cậu cũng nên xuống bên dưới tìm hiểu tình hình thực tế.

Đi theo bên cạnh Vương Tử Quân chíh là công tác chủ yếu và quan trọng của Du Giang Vĩ, chỉ khi nào đi theo Vương Tử Quân thì địa vị của hắn mới tăng tiến. Nhưng Vương Tử Quân đã nói ra những lời vừa rồi, đây là thứ mà hắn khó thể nào tự quyết định, thế nên hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: - Tôi nghe lời trưởng phòng Vương.

Vương Tử Quân cười một chút rồi nói: - Tôi đã nghiên cứu với trưởng phòng Long, quyết định thành lập một tổ giám sát, tiến hành đi đôn đốc cải cách nhân sự ở khắp các thành phố trong tỉnh. Cậu đi tìm trưởng phòng Long, để anh ấy cho cậu một vị trí, đi xuống tuyến dưới xem xét.

- Vâng! Du Giang Vĩ không phải là kẻ ngốc, hắn vốn có suy đoán của mình, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi càng khẳng định mười phần. Hắn là người đi theo công tác bên cạnh trưởng phòng Vương, hắn biết trưởng phòng Vương căn bản là cực kỳ coi trọng cải cách nhân sự lần này, một bộ phận quan trọng nhất trong đó chính là vấn đề về nhân sự.

Cổ kim đều nói hễ cải cách nhân sự thì luôn liên quan đến lợi ích của các bên, nếu xử lý không tốt thì căn bản là chọc ra một lỗ hổng lớn, hơn nữa khi hành động sẽ có đủ mọi lực cản xuất hiện từ rất nhiều phương hướng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được.

Lúc này Vương Tử Quân đẩy mạnh cải cách nhân sự, cũng không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị ngáng chân. Lần này mình đi xuống xem xét, có lẽ biến thành con mắt của trưởng phòng Vương, bất cứ lúc nào cũng trực tiếp báo cáo cho trưởng phòng Vương.

Du Giang Vĩ nghĩ đến chuyện mình sắp được gánh vác sứ mạng lớn mà cảm xúc không khỏi bành trướng. Hắn đi theo trưởng phòng Vương đã khá lâu, rất muốn phát huy tác dụng với lãnh đạo của mình.

Khi Du Giang Vĩ định hỏi xem trưởng phòng Vương có gì cần nhắc nhở hay không, điện thoại của Vương Tử Quân lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn nhanh chóng nghe máy: - Cục trưởng Đoạn, có chuyện gì không?

- Trưởng phòng Vương, đã trải qua xác nhận, người chết ở thành phố Lâm Hồ không phải là Trịnh Uy Quân. Đoạn Văn Đống thở dài một hơi rồi nói tiếp: - Bây giờ không tìm ra tung tích của Trịnh Uy Quân, nhưng có một việc có thể xác định, đó là người này còn sống.

...

Sáng sớm đã có những hạt mưa rơi xuống, những đám mây màu xám làm cho cả thành phố Đông Hồng như được bao phủ trong không khí u sầu. Đối với những nam thanh nữ tú thì bầu không khí này căn bản khá nên thơ, nhưng đối với một số người đang u buồn, tình cảnh này càng làm cho bọn họ đau xót thêm.

Sáng sớm có đầy người đi làm ở cổng ủy ban nhân dân thành phố Đông Hồng, cũng có nhiều chiếc xe dừng lại bên trong sân.

Trong số đó có một chiếc xe cảnh sát rất bắt mắt, không ít nhân viên công tác phải nhìn về phía chiếc xe cảnh sát kia.

Không phải có chuyện gì xảy ra hay sao? Mới làm cho người của cục công an đến ủy ban nhân dân thành phố báo cáo công tác? Hay là có chuyện gì khác? Khi mọi người đang thầm suy đoán, chợt thấy một người đàn ông trung niên từ trong xe đi ra.

- Đây không phải là cục trưởng Đoạn Văn Đống sao? Anh ta sao lại đến đây rồi? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Một tên cán bộ thanh niên thấy Đoạn Văn Đống đi vào trong văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, hắn khẽ nói với người đồng sự bên cạnh.

Người đồng sự nhìn thoáng qua Đoạn Văn Đống, sau đó mới khẽ nói: - Được rồi, anh không nên nói lung tung, lần này Đoạn Văn Đống đến có lẽ là vì muốn tìm lãnh đạo nói chuyện.

- Có chuyện gì mà phải tìm nói chuyện? Đoạn Văn Đống là một người thực lực mạnh mẽ, bây giờ cũng là phó cục trưởng cục công an tỉnh, có gì đáng để anh ấy vội vàng như vậy? Một người đồng sự khác đi qua rồi dùng giọng tò mò hỏi.

Rất nhiều người căn bản rất tò mò về việc Đoạn Văn Đống xuất hiện trong khu văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, lúc này càng có không ít ánh mắt nhìn Đoạn Văn Đống.

- Cậu đúng là cái gì cũng không biết, tôi nghĩ lần này cục trưởng Đoạn đến tìm bí thư Lý Hồng Phảng. Một viên cán bộ nhìn theo ánh mắt mọi người rồi dùng giọng đắc ý nói.

Nhưng câu trả lời của người này cũng không làm cho những người bên cạnh giải tỏa sự tò mò, có người khẽ cười nhạo: - Đoạn Văn Đống là cục trưởng cục công an thành phố, anh ấy không đến tìm bí thư ủy ban tư pháp thị ủy mới là lạ.

Người kia vốn cảm thấy đắc ý vì câu nói của mình, thế nhưng viên đồng sự lên tiếng lại làm cho hắn bị xem thường, gương mặt cũng không tốt lắm. Hắn cũng không định nói nhiều, thế nhưng bây giờ không khỏi dùng ánh mắt hung hăng nhìn người kia rồi nói: - Hừ, anh biết gì mà nói, không biết đừng nói mò.

- Tốt, tôi không nói mò, nhưng anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì? Người kia cũng không buông tha mà mở miệng khiêu khích.