Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1850: Gió thổi mây tuôn (2)




- Ủa, thành phố Lộc Hồ có chuyện gì sao? Tiểu Lô nhìn nội dung bài báo mà không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Đây là một bài viết không quá dài, nhưng tác giả bài viết lại cực kỳ có trình độ, câu chữ viết ra có thể giết người, nội dung chủ yếu là châm chọc tình huống một công trình giao thông vừa được thành phố Lộc Hồ cho vào sử dụng được ba tháng đã hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Trên bài báo còn có hình ảnhh rõ ràng, mặt đường căn bản là gồ ghề khó coi, theo lời nói của dân chúng thì chỉ cần trời mưa sẽ làm cho con đường biến thành vũng bùn. Trước kia nơi này là một hồ rộng, thành phố Lộc Hồ có xây dựng một chiếc cầu bắc qua, thế nhưng cầu được xây với cốt tre, người nào nhìn qua cũng giật mình không thôi.

Tiểu Lô nhìn bài báo mà hiểu rõ vấn đề, chỉ sợ vị lãnh đạo chủ quản khối giao thông của thành phố Lộc Hồ sẽ gặp chuyện không may. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến điều này, vì trước kia từng có vị lãnh đạo phòng giao thông của một thành phố trong tỉnh gặp vấn đề rồi ngã xuống, thế nhưng người sau đó tiến lên thay thế lại tiếp tục ngã xuống, thế cho nên sự kiện này căn bản không đáng là gì.

Sau khi đặt tờ báo xuống, Tiểu Lô lưu luyến rời khỏi phòng làm việc của bí thư Diêu. Đối với hắn thì xem như đã hoàn thành công tác cực kỳ đúng giờ.

Khi Tiểu Lô buông tờ báo ra, ở thành phố Lộc Hồ cách đó vài trăm kilomet cũng có một người đang đọc báo, là một nhân viên công tác của ủy ban nhân dân thành phố. Người này cầm lấy tờ báo đọc qua thì sinh ra cảm giác cực kỳ kinh hoảng, hắn nghĩ nghĩ thế nào rồi cầm điện thoại lên.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của phó chủ tịch thường vụ Lý Thuận Khanh, người gọi điện thoại đến cảm thấy tâm tình của chủ tịch Lý là cực kỳ tốt, vì khi hắn tự giới thiệu mình thì chủ tịch Lý còn nở nụ cười vui vẻ hớn hở để chào hỏi ngược lại.

Mặc dù chủ tịch Lý tỏ ra cực kỳ thân thiết, thế nhưng người này là một nhân viên công tác bình thường của ủy ban nhân dân thành phố Lộc Hồ, hắn biết đó là tập quán bình dị gần gũi của lãnh đạo, mình không nên kích động. Vì vậy hắn cố gắng làm cho mình trấn tĩnh hơn, sau đó báo cáo tin tức vừa được đọc trên báo Đại Quang.

Sau khi báo cáo xong thì đầu dây bên kia căn bản không còn âm thanh nào của chủ tịch Lý. Khi tên nhân viên công tác cho rằng chủ tịch Lý bên kia đã cúp điện thoại, hắn chợt cảm thấy phía bên kia vang lên tiếng hít vào cực kỳ sâu.

Âm thanh này làm cho tên nhân viên công tác cảm thấy cực kỳ không tốt, hắn còn chưa nói lời tạm biệt với chủ tịch Lý, lúc này chủ tịch Lý đã vứt lại một câu: - Tôi biết rồi.

Sau đó chủ tịch Lý cúp điện thoại.

Hôm nay tâm tình của Lý Thuận Khanh cực kỳ tốt, mặc dù hắn cảm thấy lo lắng của bí thư thị ủy Hậu Đại Hảo căn bản không là vấn đề gì lớn. Lúc này vị trí giám đốc sở giao thông công chánh đột nhiên rơi xuống, căn bản là một cái bánh ngọt quá lớn với hắn.

Lý Thuận Khanh là phó chủ tịch chủ quản công tác giao thông, hắn biết rõ độ nặng của vị trí giám đốc sở giao thông công chánh là thế nào. Những năm qua có không ít người hằng ngày phải chạy về phía sở giao thông công chánh, đừng nói là giám đốc sở, cho dù là phó giám đốc sở thì đám người bọn họ chạy đến đều phải cười tươi đón chào.

Lý Thuận Khanh biết rõ người nào sẽ tiến lêm làm giám đốc sở giao thông công chánh. Khi hắn đang chuẩn bị chắp vá quan hệ với La Tấn Thương, chuẩn bị nghĩ biện pháp để sau này dễ dàng triển khai mở rộng công tác, không ngờ trời sập xuống, trưởng phòng Vương cao cao tại thượng kia lại ném vị trí này cho mình.

Tuy Lý Thuận Khanh biết rõ động cơ của trưởng phòng Vương là không tinh khiết, thế nhưng cũng giống như không có gì không đúng, chẳng qua đó là đấu tranh của cán bộ cấp cao, mình quan tâm làm gì? Nếu như nói trong đấu tranh có hy sinh và thành quả, như vậy hắn là thành quả trong đấu tranh lần này, nhưng chẳng qua thành quả này quá bất ngờ. Hậu Đại Hảo và La Tấn Thương có thể là người gặp không may, thế nhưng hắn không quan tâm, vì hắn sẽ được tiến lên làm giám đốc sở giao thông công chánh.

Nhưng Lý Thuận Khanh lại không ngờ tâm tình vui sướng của mình không được duy trì bao lâu thì những đòn tấn công mạnh mẽ đã kéo đến. Tuy hắn không biết người tấn công mình là thần thánh phương nào, thế nhưng thế công quá chính thống, đánh thẳng vào đúng nhược điểm của hắn.

Công trình cầu đường kia có tình huống thế nào thì Lý Thuận Khanh căn bản là hiểu quá rõ.

Lúc này việc cấp bách là phải tự bảo vệ mình, hắn phải nghĩ biện pháp để áp chế vụ này xuống vũng bùn, nếu không thì căn bản là phiền toái lớn. Hắn bót nát điếu thuốc trong tay, sau đó hắn gọi điện thoại cho bí thư Hậu Đại Hảo.

- Bí thư Hậu, tôi có chuyện gấp cần báo cáo với anh. Sau khi nối thông điện thoại thì Lý Thuận Khanh cũng không có tâm tư khách sáo với huyện Hồ Đông, hắn đi thẳng vào vấn đề nói.

- Con bà nó, tôi biết rồi. Sáu chữ này chính là câu trả lời thuyết phục của Hậu Đại Hảo cho Lý Thuận Khanh. Khi Lý Thuận Khanh gọi điện thoại đến một lần nữa, lúc này điện thoại của Hậu Đại Hảo đang bận.

Lý Thuận Khanh nghe những tiếng tút tút mà tâm tình không khỏi trầm xuống, hắn đã ý thức được huyện Hồ Đông bên kia đang tránh né mình, không, phải nói rằng bây giờ Hậu Đại Hảo đang cố gắng chuẩn bị để sau này ném mình vào vực sâu thăm thẳm.

Lý Thuận Khanh nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, lúc này hắn cảm thấy mình cách địa ngục không quá xa, thế là hai tay cực kỳ run rẩy. Hắn là người chìm nổi quan trường cũng khá lâu năm, căn bản cho rằng mình đầy đủ cơ trí và dũng khí, có thể bình tâm tĩnh khí, bình thản ung dung, thế nhưng lúc này sự việc kéo đến, hắn cảm thấy những thứ kia không thể nào có được nữa.

Thần tiên đánh nhau ai thắng ai bại thì Lý Thuận Khanh không quan tâm, thế nhưng hắn là người sẽ gặp tai họa, sẽ rơi xuống vực sâu ngàn trượng.

Mình nên làm gì bây giờ?

Lý Thuận Khanh không quan tâm đến phương diện ai đang chơi mình, nhưng người lo lắng nhất lúc này chính là Hậu Đại Hảo. Từ tối qua đến nay Hậu Đại Hảo trên cơ bản không thể ngủ, hắn cứ mãi trằn trọc, càng nghĩ càng cảm thấy sự việc náo loạn quá lớn, Vương Tử Quân nắm Lộc Hồ ra làm bia ngắm, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

Vô tình Hậu Đại Hảo cực kỳ căm hận Vương Tử Quân, tất cả các thành phố đều ngăn cản phương án cải cách nhân sự của anh, anh không có bản lĩnh đối phó với bọn họ sao? Cớ gì cứ mãi nắm lấy tôi?

Chẳng lẽ Vương Tử Quân anh cho rằng Hậu Đại Hảo tôi là quả hồng mềm thích làm gì thì làm?

Hậu Đại Hảo cực kỳ khí phách khi ghi hận Vương Tử Quân ở sự kiện này, nhưng đáng tiếc là hắn dám nghĩ mà không dám làm. Hắn nói ra những lời cực kỳ khí phách và cảm thấy hết giận, thế nhưng hắn chỉ dám nói trong lòng. Sau khi khuyên bảo chính mình một phen, sau đó đành phải cố gắng tiêu hóa như nuốt cứt vào bụng, cảm giác này căn bản không dễ chịu cho bất kỳ người nào.

Khi Hậu Đại Hảo cảm thấy mình bị người ta cho lên chảo nóng, khi mình bị lửa thiêu sắp chín thì Lý Thuận Khanh gọi điện thoại đến. Cuộc điện thoại này làm cho hắn giật mình, cũng có chút thoải mái. Giống như một người đang bị áp chế khó thể thở nổi, bây giờ đột nhiên có người lấy đi gánh nặng của mình, thế là tâm tình chợt trở nên cực kỳ tốt đẹp.

Sau khi ý thức được Lý Thuận Khanh sẽ gặp chuyện không may, Hậu Đại Hảo không do dự mà cắt đứt liên lạc với đối phương. Hắn không có tình cảm sâu đậm với Lý Thuận Khanh, cũng tự tin rằng trong tay Lý Thuận Khanh không có thứ gì gây bất lợi cho mình, thế nên biện pháp tốt nhất vào lúc này là tỏ thái độ không có chút tình cảm gì với đối phương.

Không, thạm chí là phải rút ra kinh nghiệm xương máu, phải nhanh chóng cho ra hành động quân pháp bất vị thân.

Hậu Đại Hảo đặt điện thoại xuống mà cảm thấy nghi hoặc, là ai đang thúc đẩy chuyện của Lý Thuận Khanh?