Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1855: Anh là một liều thuốc độc (2)




Nhưng Diêu Trung Tắc thất vọng vì lúc này chủ tịch Chử Vận Phong còn chưa về nhà.

Diêu Trung Tắc hít vào một hơi thật sâu, hắn đi bộ với tâm sự nặng nề, sau đó quay về phòng làm việc của mình. Lúc này bên bàn làm việc căn bản không lớn lắm trong phòng có vài văn kiện, còn có một vài tờ báo.

Những tờ báo này căn bản không nổi danh trong nước nhưng lại có lực ảnh hưởng rong tỉnh Nam Giang. Những bài viết trên báo cũng không quá bắt mắt, thế nhưng nếu chú tâm xem xét, như vậy sẽ liên lụy đến nhiều người, thành tích xa hoa khi khảo hạch cán bộ của các thành phố trong tỉnh Nam Giang cũng sẽ là một nghi vấn cực kỳ lớn.

"Những vấn đề tồn tại trong phương diện xây dựng nhà máy xử lý nước ở thành phố Lâm Hồ!" Diêu Trung Tắc cầm báo lên xem, hắn nhìn thông tin được đăng ở trang nhất, thế là không khỏi nở nụ cười. Những thứ này được cho ra ngoài không khác nào kho thuốc nổ, chỉ sợ là Chử Vận Phong bên kia cũng khó thể nào bảo trì bình thản.

Diêu Trung Tắc cho rằng Vương Tử Quân thúc đẩy phương án cải cách nhân sự lần này thật sự có chút tác dụng tích cực, đặc biệt là có thể hốt thuốc cho những tệ nạn đang tồn tại trong tỉnh, căn bản là hốt thuốc đúng bệnh. Nếu như có thể xóa bỏ những tệ nạn này, như vậy sẽ dựng lên uy danh tốt của tỉnh Nam Giang, ý nghĩa của nó là cực kỳ quan trọng.

Chỉ là Vương Tử Quân muốn phổ biến cải cách nhưng có nhiều thứ khó thể nói trước được. Dù thế nào thì hạng mục công tác nào cũng phải có người thúc đẩy, nếu dựa theo ý nghĩ của Vương Tử Quân mà thành lập một cơ chế khả thi, nghiêm túc đối với người đi vào, mở rộng cơ chế cán bộ, như vậy là cả một quá trình. Hơn nữa quá trình này không phải một lần là xong, phải tiến hành từng bước, phải làm từ từ.

Diêu Trung Tắc thầm suy nghĩ, sau đó ý nghĩ kéo đi rất xa, nhiều nhất chính là đối thủ còn trẻ tuổi kia. Hắn luôn cho rằng mình có hai đối thủ ở Nam Giang, một người là Chử Vận Phong, người còn lại là Diệp Thừa Dân.

Nhưng đến bây giờ Diêu Trung Tắc cũng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi với nụ cười thường trực trên môi kia thực tế là một đối thủ có thực lực tương đối hùng mạnh. Hơn nữa đối thủ kia giống như là một lọ thuốc độc, khi anh đang chú tâm đề phòng thì căn bản bị loại thuốc kia làm cho mục nát dần dần, đến khi anh phát hiện ra thì căn bản là không thể nào chữa trị được, thế cho nên là cực kỳ đáng sợ.

Một người như vậy nếu cứ để cho phát triển thì căn bản sẽ gây ra lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cơ hội lần này là rất tốt, bây giờ tên đã lên dây, Chử Vận Phong bên kia chắc chắn đâm lao cũng theo lao.

Nếu để cho Diêu Trung Tắc lựa chọn thì căn bản sẽ chọn người gửi vàng là Chử Vận Phong. Dù sao thì Chử Vận Phong mới là cột trụ ở Nam Giang, kinh tế Nam Giang không thể rời khỏi ban tay của Chử Vận Phong.

Khi Diêu Trung Tắc đang trầm ngâm thì tiếng xe dừng lại vang vào trong tai, hắn chợt có chút kinh hoảng, không khỏi tiến lên nhìn ra, hắn thấy đó là chiếc xe số hai tỉnh ủy đang dừng bên cạnh nhà Chử Vận Phong.

Chử Vận Phong đã về, Diêu Trung Tắc thầm vui vẻ, hắn trầm ngâm giây lát rồi cầm theo một tờ báo đi về phía nhà Chử Vận Phong.

Khi Diêu Trung Tắc đi đến bên ngoài nhà Chử Vận Phong, chiếc xe Audi chuyên phục vụ cho Chử Vận Phong đã biến mất bên cạnh biệt thự. Hắn nhìn cổng nhà đã đóng lại, thế là tùy ý gõ cửa.

- Ai vậy? Hơn chục giây sau thì bên trong truyền ra giọng nói của chị Lý vợ của Chử Vận Phong.

Diêu Trung Tắc căn bản rất chướng mắt với chị Lý này, hắn cảm thấy mình có nhiều chỗ kém Chử Vận Phong, nhưng có một phương diện mạnh hơn, đó chính là chọn vợ tốt hơn. Dù thế nào thì vợ của hắn cũng là một người khá giỏi, tiến có thể lên giường, lui có thể ra bếp, nhưng vợ của Chử Vận Phong thì sau khi là một phu nhân danh giá của tỉnh Nam Giang, căn bản không còn là một người vợ đúng nghĩa.

Chẳng qua Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy nhưng khi đối diện với chị Lý thì nở nụ cười sáng lạn: - Chị Lý, tôi là Diêu Trung Tắc.

Ba chữ Diêu Trung Tắc thật sự giống như một tờ giấy thông hành, chị Lý tươi cười mở cửa ra, sau đó dùng giọng thân mật nói: - Bí thư Diêu, ngài đã dùng cơm chưa?

Diêu Trung Tắc không nhịn được phải cười thầm về lời nói quá tục của chị Lý. Hắn thầm nghĩ chị Lý tốt xấu gì cũng là phu nhân số hai trong tỉnh Nam Giang, sao không hỏi mình đến làm gì? Bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa dùng cơm tối? Tuy hắn thầm khinh bỉ chị Lý, thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng chân thật nói: - Tôi đã ăn rồi, nhưng chị Lý nếu có chè hạt sen cho chủ tịch Chử, tôi cũng muốn uống một chút.

Diêu Trung Tắc nói lời thân mật như vậy làm cho gương mặt chị Lý có vài phần hớn hở, càng thêm thân cận hơn. Nàng nói chuyện nhà với Diêu Trung Tắc, sau đó mời Diêu Trung Tắc vào phòng.

Diêu Trung Tắc vào cửa thì lúc này trong nhà cũng không phải chỉ có mình Chử Vận Phong, còn có một người ngồi vị trí đối diện với Chử Vận Phong trên ghế sa long. Khi Chử Vận Phong chào hỏi Diêu Trung Tắc, người kia cũng đứng lên nói: - Chào bí thư Diêu.

Tuy ánh đèn mờ ảo nhưng Diêu Trung Tắc chỉ cần nhìn đã biết đây là bí thư thị ủy Lâm Hồ Thích Phúc Lai. Hắn cũng có vài phần kết giao với Thích Phúc Lai, hắn biết rõ địa vị của Thích Phúc Lai với Chử Vận Phong, lúc này thấy Thích Phúc Lai ở đây thì hắn không khỏi mừng thầm.

Đối với loại người này thì căn bản dễ dàng nhìn thấy gió thổi cỏ lay, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy rõ bản chất.

- Chủ tịch Chử, tôi đi trước đây. Mặc dù có chút không muốn thế nhưng Thích Phúc Lai vẫn thành thật nói lời cáo từ với Chử Vận Phong.

Chử Vận Phong gật đầu nói: - Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, trọng điểm là đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố Lâm Hồ, phát triển mới là đạo lý cứng vào lúc hiện tại.

Chị Lý bên kia đưa Thích Phúc Lai ra ngoài, lúc này Chử Vận Phong bên này đã mời Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng. Hai người tùy ý ngồi xuống, Diêu Trung Tắc đưa tờ báo trong tay cho Chử Vận Phong rồi nói: - Tôi đọc những tờ báo hôm nay mà có chút không yên, thấy anh quay về thì đến nhờ một chút.

Chử Vận Phong nhìn thoáng qua tờ báo, sau đó đặt tờ báo xuống bàn, dùng giọng không quan tâm nói: - Tôi đã xem qua tờ báo này rồi.

Diêu Trung Tắc biết rõ hành vi này của Chử Vận Phong cũng không phải là cố ý qua loa mình, tuy hắn và Chử Vận Phong mỗi ngày đều xử lý nhiều việc, thế nhưng gió thổi cỏ lay ở bên ngoài thì bình thường chẳng đáng quan tâm. Bọn họ đều có nguồn phát thông tin của riêng mình, nếu như Chử Vận Phong không biết thì mới là kỳ quái.

- Chủ tịch Chử, tôi biết bên dưới có chút quá phận, thế nhưng nếu nắm bắt lấy nó mà không tha, như vậy là bất lợi cho quá trình phát triển của tỉnh Nam Giang. Dù sao ổn định cũng là quan trọng nhất, là yếu tốt chủ yếu nhất. Diêu Trung Tắc biết rõ Chử Vận Phong là người đại trí tuệ, vì vậy mà Diêu Trung Tắc lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, thế là dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình.

Chử Vận Phong nghe lời của Diêu Trung Tắc thì cũng không lập tức trò chuyện, lão khẽ dựa lưng lên phía sau, có chút trầm ngâm. Diêu Trung Tắc cũng không ngại biểu hiện của Chử Vận Phong, dù sao thì bọn họ cũng không phải là những người mới. Chử Vận Phong nếu không suy xét một chút, như vậy mới có chút không nỡ.