Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1884: Ngồi chồm hổm vun gốc cây con (1)




Diêu Trung Tắc là một người thông minh, hắn biết rõ sự việc đến tình trạng hiện tại nếu muốn thay đổi là rất khó, hơn nữa chuyện đề bạt vốn có đầy những nhân tố không xác định.

Trưởng ban Dương sẽ nói tốt cho mình sao?

Một nghi vấn xoay quanh đầu Diêu Trung Tắc, hắn nghĩ như vậy mà không khỏi rùng mình, hắn căn bản không thể xác định được điều này.

Cuối cùng lãnh đạo số hai cũng hoàn thành chuyến nghiên cứu khảo sát tình hình Nam Giang, khi mà lãnh đạo trung ương rời đi thì toàn bộ Nam Giang khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.

Trong mắt nhiều người thì hành trình lần này của lãnh đạo số hai là rất thỏa mãn, nhận được hiệu quả như mong muốn. Nhưng có những người hữu tâm thầm nói, sự việc không hài hòa xen vào giữa quá trình kia sẽ thế nào? Sẽ mang đến cho Diêu Trung Tắc những gì?

Khi lãnh đạo rời đi, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Hoắc Quang Lĩnh bắt đầu tiến hành điều tra, xem bài thi kia cuối cùng có vi phạm kỷ luật kỷ cương hay không, mà từng người bắt đầu trồi lên mặt nước.

Sau vài ngày điều tra thì sự việc có chân tướng rõ ràng, một vị phó giám đốc sở nội vụ tỉnh ủy chối bỏ thành tích thi viết của thí sinh, sở dĩ làm như vậy là muốn nịnh hót Phòng Quảng Thắng, làm tốt sự phân công công tác của thư ký trưởng Phòng.

Vì sự việc liên quan đến Diêu Trung Tắc, thế cho nên Diêu Trung Tắc luôn bảo trì trạng thái trầm mặc trong lúc điều tra. Cuối cùng tỉnh ủy thận trọng nghiên cứu, ngoài việc điều chỉnh Phòng Quảng Thắng đến làm công tác bên phía mặt trận tổ quốc tỉnh ủy, còn tiến hành xử lý vị phó giám đốc sở nội vụ kia theo đúng như quy định.

Phòng Quảng Thắng ra đi, điều này căn bản không quá quan trọng với Diêu Trung Tắc, chủ yếu là tuyến trên đã xác định rõ ràng, đẩy vị chủ tịch tỉnh một tỉnh tây bắc tiến lên làm bí thư tỉnh ủy đang trống ở một tỉnh bạn, mà vị trí chủ tịch tỉnh còn trống cũng đã có người.

Thay đổi nhân sự như vậy đã nói lên tất cả, Diêu Trung Tắc biểu hiện vẫn trấn định tự nhiên, thế nhưng trong lòng cực kỳ cô đơn, kết quả này làm hắn khóc không ra nước mắt.

Sự việc phát triển đến tình cảnh hiện tại thì Diêu Trung Tắc không còn khả năng Đông Sơn tái khởi. Hắn thầm nghĩ, có phải những người kia sợ đề cử hắn sẽ mất hết mặt mũi hay không? Thế là không khỏi thở dài một hơi.

Diêu Trung Tắc cảm thấy ảm đạm, lúc này mới thật sự hiểu được câu nói: Nhà dột gặp đêm mưa là thế nào. Lúc này trong cơ quan đang lan tràn một thông tin: Nói là tuyến trên chuẩn bị điều động Diêu Trung Tắc đến nhận nhiệm vụ quan trọng của mặt trận tổ quốc tỉnh ủy.

Đi đến nhận nhiệm vụ quan trọng ở mặt trận tổ quốc tỉnh ủy, Diêu Trung Tắc nghĩ vậy mà cười lạnh không thôi, nhưng biết đâu những lời đồn như vậy sẽ được chứng thực. Diêu Trung Tắc thầm hận, hắn vừa dùng tâm lý vượt qua thử thách của mình để chống lại những lời đồn này, không phản biện, cũng không phản bác, càng không làm ra những hành động không hay để chứng minh mình không như người ta nghĩ. Hắn căn bản không phải là một người ngu ngốc, thế nên hắn cảm thấy những hành động không trưởng thành chính trị kia căn bản là không đủ tự tin, cực kỳ lo lắng.

Nếu như mình có thực lực, như vậy thì mình cần gì phải quan tâm đến những tin tức vỉa hè như thế này?

- Lão lãnh đạo, ngài có thể giúp cậu em vợ tôi chuyển chỗ được không? Cậu ấy đã công tác ở cơ sở được năm năm, hoàn toàn có đủ điều kiện để tiến lên một bước. Bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Phòng Quảng Thắng, tuy giọng nói cũng cung kính giống hệt như dĩ vãng, thế nhưng Diêu Trung Tắc biết rõ Phòng Quảng Thắng đối với mình là xưa không bằng nay, hoàn toàn khác biệt.

Tương lai của Phòng Quảng Thắng xem như xong rồi, dù hắn bị Phòng Quảng Thắng làm cho thua thiệt, thế nhưng hắn vẫn đồng ý với lời yêu cầu của đối phương. Những chuyện này nếu là trước đó thì cực kỳ dễ dàng nhơ trở bàn tay, đơn giản có thể xử lý, nhưng bây giờ thì khác, hắn cần phải nghĩ xem mất bao nhiêu công sức mới có thể chứng thực được chuyện này.

Có câu người đi thì trà nguội lạnh, bây giờ hắn vẫn chưa đi, thế nhưng trà đã lạnh toát mất rồi. Vương Tử Quân bây giờ đang bay lên mây cao, đường đi của Diêu Trung Tắc về phía trên xem như kết thúc, có người nào vì mình mà đắc tội với một vị trưởng phòng tổ chức đầy quyền lực như Vương Tử Quân?

- Quảng Thắng, anh cũng đừng gấp, để tôi thử xem. Diêu Trung Tắc nói ra những lời này thì cảm thấy cực kỳ khổ sở, chợt sinh ra cảm giác anh hùng mạt lộ.

Phòng Quảng Thắng ở đầu dây bên kia không ngừng cảm tạ, Diêu Trung Tắc bên này sau khi đặt điện thoại xuống thì vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn do dự một chút, sau đó cầm điện thoại lên.

Lúc này tay cầm điện thoại vẫn còn hơi nóng từ bàn tay của Diêu Trung Tắc, hắn có chút trầm ngâm, sau đó bấm một dãy số quen thuộc, điện thoại vừa nối thông thì hắn nhanh chóng lên tiếng: - Trưởng ban Dương phải không? Tôi là Diêu Trung Tắc.

- Chào bí thư Diêu, tôi là Tiểu Trịnh, lúc này trưởng ban đang họp, có chuyện gì thì ngài cứ nói, tôi sẽ thay mặt ngài chuyển lời cho lãnh đạo. Một giọng nói trầm bổng tràn đầy bình thản vang lên, thế nhưng Diêu Trung Tắc lại cảm thấy mình căn bản không có được sự tôn trọng từ đối phương.

Diêu Trung Tắc trầm ngâm giây lát rồi cười nói: - Không có gì, tạm biệt.

Diêu Trung Tắc cúp điện thoại mà tâm tình hoang vu như đồng cỏ tranh vào mùa đông lạnh lẽo. Hắn nhìn lên trần nhà, tâm tình bùng sóng, khó thể nào an tĩnh ngay được.

Tâm tình của Vương Tử Quân cũng khó thể bình tĩnh, cuối cùng hắn cũng được xác nhận tin tức Diêu Trung Tắc rời đi. Diêu Trung Tắc rời đi không phải là chuyện xấu với Vương Tử Quân, mặc kệ là thế nào thì đó là một chuyện tốt.

Vương Tử Quân hiểu rõ nhất ân oán giữa mình và Diêu Trung Tắc, nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ đến chuyện Diêu Trung Tắc sẽ đi đâu, chủ yếu là nghĩ về thế cục Nam Giang sau khi Diêu Trung Tắc rời đi.

Diêu Trung Tắc là lãnh đạo số ba tỉnh ủy, vị trí phó bí thư tỉnh ủy là cực kỳ quan trọng. Vương Tử Quân tin chỉ cần Diêu Trung Tắc rời đi, căn bản có không biết bao nhiêu người nhớ thương vị trí đang bỏ trống này. Hắn là một người cạnh tranh cực kỳ có khả năng, vì làm trợ thủ của tỉnh ủy căn bản dễ nghe hơn chức danh trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy.

Nhưng Vương Tử Quân cũng cảm thấy có hoàn cảnh xấu, chưa nói đến những thứ khác, hắn từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp tiến lên trưởng phòng tổ chức còn chưa được một năm, bây giờ nếu lại được đẩy lên làm phó bí thư tỉnh ủy, đặc biệt là phó bí thư tỉnh ủy một tỉnh như Nam Giang, chỉ sợ sẽ có một nhóm người không vui.

Hơn nữa ở Nam Giang có mấy người muốn nhìn thấy mình tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, gương mặt Chử Vận Phong và Diệp Thừa Dân liên tục lóe lên trong đầu hắn.

Diệp Thừa Dân sẽ giúp đỡ mình sao? Vương Tử Quân có chút lo lắng, mặc dù Diệp Thừa Dân cho ra sự giúp đỡ lớn với hắn, nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu đến bây giờ mình vẫn chưa phải là một thành viên quan trọng trong vòng quan hệ của Diệp Thừa Dân.