Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1886: Mở rộng cửa lòng cho anh xem (1)




- Anh cảm thấy bí thư Đậu như thế nào?

- Đậu Minh Đường? Lỗ Kính Tu có chút chần chờ, sau đó trầm giọng nói: - Bí thư Đậu ở trên vị trí bí thư thị ủy Đông Hồng cũng chưa quá lâu, thế nhưng nếu muốn chuyển chỗ, nếu có được người giúp đỡ thì mới thành công. Thế nhưng bí thư Diệp hay chủ tịch Chử cũng sẽ không mấy tình nguyện...

- Không ai giúp đỡ đôi khi theo phương pháp biện chứng thì cũng là điều tốt. Vương Tử Quân nói, đúng lúc điện thoại vang lên. Đây là điện thoại tư nhân của Vương Tử Quân, người biết được nó thường khá thân cận với hắn. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó khoát tay áo với Lỗ Kính Tu.

Lỗ Kính Tu biết Vương Tử Quân có ý gì, thế là ngậm miệng không nói. Lúc này Vương Tử Quân khẽ nói: - Bí thư Đậu, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò phải không?

- Ôi, trưởng phòng Vương, anh nói như vậy là không được, tôi không dám nhận có chỉ thị gì, chỉ là vài ngày không đi câu cá với anh, hôm nay thấy trời rất đẹp, hay là chúng ta đi luyện cần một chút nhé? Giọng nói trầm ấm của Đậu Minh Đường vang lên.

Vương Tử Quân căn bản không có hứng thú đi câu cá, nhưng vị trí buông cần mà Đậu Minh Đường chọn lựa là không tệ. Vương Tử Quân biết rõ lần này Đậu Minh Đường tìm mình không phải là vì đi câu cá, vừa lúc hắn muốn gặp mặt đối phương, thế là đơn giản đồng ý: - Không có vấn đề, khi nào bí thư Đậu triệu hoán thì tôi sẽ đến...

- Vậy thì chiều nay, lúc này tôi đã sớm xếp hàng chờ ngài, mong ngài cũng đừng nên từ chối. Đậu Minh Đường căn bản rất vui vẻ vì lời đồng ý của Vương Tử Quân, giọng nói càng thoải mái hơn nhiều.

Lỗ Kính Tu nhìn Vương Tử Quân cúp điện thoại mà hai mắt lóe lên vài luồng sáng, hắn nở nụ cười vui vẻ nói: - Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy lần này anh Đậu mời anh đi câu cá rõ ràng là ông say không phải vì rượu.

Vương Tử Quân nở nụ cười từ chối cho ý kiến, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi điện thoại đến làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, hắn chần chờ một chút, sau đó nghe điện thoại: - Chào bí thư Diêu, tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi lãnh đạo có gì cần phân phó.

Sau khi lãnh đạo số hai trung ương đến thăm viếng Nam Giang, cũng không coi trọng bến tàu của Diêu Trung Tắc. Khi lãnh đạo rời đi thì Diêu Trung Tắc khống chế tâm tình rất tốt, che giấu những thất lạc trong lòng cực kỳ sâu. Dù thế nào thì vị trí của hắn vẫn còn bày biện ra rõ ràng, những gì hắn được hưởng cũng không thiếu. Chẳng qua trước kia hắn là người được người ta chào đón mong đợi, tiền hô hậu ủng, nhưng bây giờ rõ ràng là ngựa xe vắng vẻ.

Diêu Trung Tắc ngồi trên một con thuyền nhỏ ở một khu du lịch phía tây thành phố Đông Hồng, hắn có vẻ rất thản nhiên. Hắn vốn có chút không cam lòng, thế nhưng khi thời gian trôi qua thì con người dần bình tĩnh lại.

Trên đời này căn bản luôn có lúc có những cơ hội quyết định số phận, Diêu Trung Tắc tin tưởng câu nói này không chút nghi ngờ. Hắn tin một ngày nào đó mình sẽ có thể phát triển đi lên, thế nhưng bây giờ căn bản là rơi xuống thung lũng chết mất rồi.

Rơi vào nghịch cảnh mà vẻ mặt không đổi mới chính là bản lĩnh cao nhất, hắn nghĩ đến tình huống năm xưa khi lấy vợ, bố vợ tặng cho hắn một câu nói như vậy, bây giờ nghĩ lại mà khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên.

Đúng vậy, càng rơi vào nghịch cảnh thì càng nên bình tĩnh, thế nhưng có thể làm được như vậy hay không mới là vấn đề, hơn nữa còn nắm bắt được cơ hội nữa hay không thì cũng chưa chắc. Ví dụ như vấn đề về tuổi tác, hiện nay Diêu Trung Tắc đã sắp đến tuổi về hưu, sau điều chỉnh lần này thì cơ bản không còn khả năng đi ra. Vì không có một ai cứ mãi nghèo hèn, không có người nào không phát triển, thế cho nên mình già đi thì lại có một thế hệ tiến lên nối tiếp.

Hai chữ thiếu niên đại biểu cho một khoảng thời gian không có quá nhiều lo lắng về cuộc sống, cũng là khoảng thời gian đại biểu cho nhiều cơ hội và thời cơ xuất hiện, càng là cơ sở để sau này lui về phía sau dễ dàng chắc chắn hơn. Ví dụ nhưn năm xưa Hán cao tổ chỉ mất tám năm để xây dựng lên vương triều của mình, nhưng Chu Nguyên Chương cầm bát đi ăn xin lại thông qua phấn đấu để có thể là người sáng lập ra một vương triều mới.

Bọn họ là đại biểu cho những người không bao giờ hèn mạt mãi được.

Chỉ là đến tuổi của Diêu Trung Tắc thì đã quá thua rồi. Với độ tuổi của hắn trên cơ bản không còn cơ hội xoay người. Hắn uống một ngụm trà, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, cũng không phải là trà không ngon, chủ yếu là nước đã lạnh.

Trước kia Diêu Trung Tắc uống trà đều cảm thấy rất có hương vị, nhưng lúc này lại phải uống trà nguội. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng hắn, hắn nhìn về phía thư ký đang đứng ở đuôi thuyền, lúc này cảm giác tức giận cũng đã tiêu tán đi rất nhiều.

Viên thư ký kia ở bên cạnh Diêu Trung Tắc đã khá lâu, là một người biết ấm biết lạnh, bây giờ đối phương đang đứng ở đuôi thuyền, bộ dạng ngây ngẩn.

Tuy Diêu Trung Tắc không có dị thuật đọc được tâm tư của người khác, thế nhưng bây giờ trên cơ bản có thể đoán được thư ký của mình đang nghĩ gì. Chưa nói đến phương diện hắn đưa thư ký đi theo, dù là hắn đưa người ta đi, chỉ sợ người kia cũng không muốn đi theo mình để kết thúc tương lai chính trị. Nếu như hắn cố gắng đưa người ta theo, chỉ sợ người kia sẽ cảm thấy cực kỳ bức bối vì sự đa tình của mình mà thôi.

Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy mà rất muốn nói với thư ký của mình, đó là không cần lo lắng, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Thế nhưng hắn há miệng mà cảm thấy bây giờ mình cực kỳ khó thể nói ra những lời như vậy.

- Bí thư Diệp, xe của trưởng phòng Vương đã đến. Thư ký nhìn thấy thứ gì đó, hắn dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Diêu Trung Tắc rồi nói.

Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng của thư ký mà không khỏi có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tha thứ cho đối phương. Vì có mấy ai không qua thời trai trẻ? Người ta đi theo mình phục vụ được vài năm, cũng xem như đã làm tốt công tác, vì sao không thể có được một tương lai tươi sáng?

Nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc ảm đạm rời khỏi Nam Giang, đối phương là người có dấu ấn của mình, điều này mang đến những ảnh hưởng rất sâu. Tất nhiên ảnh hưởng của nó còn liên quan đến đối thủ của mình là thế nào, nhưng bây giờ vị lãnh đạo trẻ tuổi kia đang phát triển như diều gặp gió, điều này thật sự là tai nạn với thư ký của Diêu Trung Tắc.

Khi Diêu Trung Tắc chuẩn bị cho thư ký đưa thuyền đi nghênh đón, một con thuyền nhỏ giống hệt như của hắn chạy về phía bên này. Người thanh niên kia đứng đầu thuyền, gió nhẹ khẽ thổi, mặc dù người kia không mặc áo trắng, thế nhưng nhìn qua vẫn thấy cực kỳ có phong thái hơn người.

Nếu như mình còn trẻ thì quá tốt, Diêu Trung Tắc lắc đầu thở dài, chỉ cần nhìn vào sự khác biệt về tuổi tác giữa hai bên, Diêu Trung Tắc đã cảm thấy mình khó thể chống đỡ được đối phương.

Diêu Trung Tắc là một người thất bại, hắn nào còn tư chất và tư cách để cảm khái nữa chứ?

Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Diêu Trung Tắc thấy con thuyền kia nhanh chóng tiếp cận. Lúc này hắn thấy những người ở con thuyền bên kia, ngoài Vương Tử Quân còn có một tiểu tử, đó là thư ký của Vương Tử Quân, còn một người còn lại, chính là giám đốc khu du lịch này.

Lúc này viên giám đốc kia tự đến lái thuyền cho Vương Tử Quân, rõ ràng là đang muốn tỏ thái độ.