Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1894: Tôi đến để mọi người làm chuẩn (1)




- Cây hoa này nếu được chăm sóc tốt sẽ phải phân bồn, tôi nhìn trạng thái của nó vào lúc này, có lẽ không qua vài ngày nữa sẽ phải phân bồn mới cho nó rồi. Đào Nhất Hành gõ cửa đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Đào Nhất Hành nhìn Diệp Thừa Dân đang tưới cho chậu lan, thế là tươi cười nói.

Diệp Thừa Dân đưa thùng ô doa trong tay lên, lão vừa tưới nước vừa cười nói: - Trong lòng có chút phiền muộn nên tìm việc để làm. Chăm lan này cũng rất khó, nó không giống như những loại hoa khác, dù cho anh vài ngày không quan tâm thì nó cũng bừng bừng sức sống.

Sau khi nghe nói Diệp Thừa Dân có thái độ khác thường thì Đào Nhất Hành thầm cảm khái, thế nhưng trong lòng cũng có chút vui sướng. Trong mắt hắn thì Diệp Thừa Dân xưa nay ít khi nào thể hiện cảm xúc với người khác, biết đâu đến cấp bậc của Diệp Thừa Dân thì căn bản chú trọng vui buồn không biểu hiện ra bên ngoài? Cho dù tâm tình có không tốt thế nào thì cũng sẽ tươi cười đón chào.

Một vị lãnh đạo như Diệp Thừa Dân, anh làm cấp dưới sao có thể dám nói những câu thoải mái cho được? Nhưng Đào Nhất Hành vẫn cảm thấy vui sướng, Diệp Thừa Dân có thể nói ra tâm tình với mình, ít nhất hắn cũng không phải là người ngoài, đây chính là thứ mà hắn mãi truy cầu.

Nhưng Đào Nhất Hành lại giật mình vì Diệp Thừa Dân nói những lời này, mình phải nói sao với lãnh đạo đây?

Đào Nhất Hành suy xét ý nghĩ của lãnh đạo, hắn chợt cười nói: - Bí thư, có phải là chúng tôi không làm tốt công tác, thế cho nên làm cho ngài tức giận không? Ngài yên tâm, sau khi quay về thì tôi nhất định sẽ kiểm tra lại, tìm căn nguyên của vấn đề, phân tích khắc sâu, nhất định sẽ không tái phạm sai lầm.

- Nhất Hành, anh bảo tôi phải nói sao về anh đấy? Tôi nói một chuyện, anh lại tìm bệnh tật trên người mình, điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng là công tác mà anh phụ trách vẫn còn phải xem xét lại cho tốt. Diệp Thừa Dân đặt thùng tưới nước xuống, sau đó chỉ vào Đào Nhất Hành rồi cười nói.

Tuy nói lời phê bình thế nhưng Đào Nhất Hành vẫn rất vui vẻ, dù sao thì tảng đá trong lòng cũng đã rơi xuống, bí thư Diệp không phải mất vui vì mình, chỉ cần điều này được xác định thì những việc khác không còn là vấn đề.

Khi Đào Nhất Hành đang thầm thở dài một hơi thoải mái, đúng lúc này Diệp Thừa Dân chợt nói: - Thời gian bí thư Trung Tắc đi đã được xác định, anh nên chuẩn bị một chút. Bí thư Trung Tắc cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Nam Giang, dù nhìn từ phương diện nào thì đều phải tiễn chân đồng chí Trung Tắc cho thật tốt.

Đào Nhất Hành không ngờ Diêu Trung Tắc lại ra đi nhanh chóng như vậy, xem ra sự kiện này được lãnh đạo cao tầng quan sát. Hắn thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy có chút tỉnh táo, cũng có chút đồng tình với Diêu Trung Tắc, cùng lúc này hắn cũng hiểu lãnh đạo của mình không thoải mái vì vấn đề gì.

Mặc dù Diêu Trung Tắc sẽ phải đi, có một vị trí còn trống cho Diệp Thừa Dân, thế nhưng nhìn từ phương diện khác thì cũng là một cuộc chiến mà khó tránh khỏi mà Diệp Thừa Dân phải đối mặt. Từ khi Diệp Thừa Dân làm bí thư tỉnh ủy Nam Giang thì luôn chú ý yên ổn, muốn thời đẩy từng bước, muốn chậm rãi quán triệt ý chí của mình vào trong tỉnh Nam Giang.

Nhìn từ tình huống trước mắt thì sách lược này của Diệp Thừa Dân đã có được những thành công không thể nghi ngờ, dù nói từ phương diện nào thì các mối quan hệ trong tỉnh Nam Giang rắc rối như mạng nhện nhưng Diệp Thừa Dân vẫn có thể làm cho nó trở nên đỡ rắc rối hơn, dù không nói mọi người đứng lại thành một chỗ, thế nhưng ít nhất cũng để cho mọi người vì đại cục của tỉnh, cùng nhau đi về một hướng. Tuy vẫn còn có vài vấn đề, thế nhưng đường lối phát triển vẫn tương đối hài hòa. Đúng lúc này lại có vấn đề, Diêu Trung Tắc xảy ra chuyện, việc này quá bất ngờ, Diệp Thừa Dân căn bản trở tay không kịp.

Thậm chí có thể nói chuyện này làm rối loạn bố trí của Diệp Thừa Dân, mặc dù cho đến bây giờ Diêu Trung Tắc vẫn đứng bên cạnh Chử Vận Phong, nhưng Diêu Trung Tắc dù sao cũng là Diêu Trung Tắc, hắn cũng không phải người một lòng phục tùng Chử Vận Phong. Khi Diệp Thừa Dân dần tiến lên, hai người kia đã bị áp chế khá mạnh, chỉ cần qua một thời gian nữa thì lão tin tưởng cả Nam Giang sẽ vận chuyển theo ý chỉ của mình.

Nhưng bây giờ Diêu Trung Tắc bị điều đi, căn bản sẽ có một cuộc chiến giữa Diệp Thừa Dân và Chử Vận Phong. Nếu như Diệp Thừa Dân có thể thuận lợi thi hành ý chỉ của mình, như vậy tất cả không còn là vấn đề, thậm chí cũng không cần thời gian ma xát, có thể đẩy mạnh quyền lực của mình.

Nhưng Diệp Thừa Dân không nắm chắc phần thắng, một khi thất bại thì cục diện lão kinh doanh trước nay sẽ bị hủy, thế cục cũng càng trở nên khó khống chế. Với tính cách của Diệp Thừa Dân, nếu bị động trong tình huống như vậy là thứ khó thể nào chấp nhận được.

Đào Nhất Hành mặc dù đoán ra được chút tâm tư của Diệp Thừa Dân, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn đoán đúng. Hắn thấy Diệp Thừa Dân nói đến Diêu Trung Tắc thì dùng giọng chú ý nói: - Bí thư, tôi sẽ liên hệ với bí thư Diêu, sẽ làm tốt công tác tiễn chân lãnh đạo.

- Ừ! Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão trầm ngâm giây lát rồi nói: - Anh hỏi thăm bí thư Diêu, để xem anh ấy khi nào rãnh, tôi sẽ cùng dùng cơm.

Đào Nhất Hành căn bản thực hành theo sắp xếp của Diệp Thừa Dân, khi thấy bí thư cầm bình tưới nước lên, hắn nói rằng sẽ nói lại cho Khuất Chấn Hưng. Diệp Thừa Dân cũng không quay đầu, lão vẫn tiếp tục tưới hoa, nhưng ngay sau đó đã trầm giọng nói: - Tôi thấy có vài người chỉ sợ thiên hạ không loạn, Nhất Hành, anh cũng nên chỉnh đốn lại bầu không khí trong văn phòng được rồi.

- Vâng, tôi quay về nhất định sẽ xử lý nghiêm. Đào Nhất Hành trả lời cực kỳ kiên quyết.

Bầu không khí trong phòng cực kỳ im ắng, vài phút sau Diệp Thừa Dân lại nói tiếp: - Anh cảm thấy nếu trưởng phòng Vương tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy thì thế nào?

Với năng lực của Vương Tử Quân thì Đào Nhất Hành cảm thấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy không có vấn đề, nhưng hắn biết Vương Tử Quân tiến lên ngoài phương diện được lãnh đạo tuyến trên sắp xếp, nếu không chỉ sợ sẽ khó qua được cửa ải của bí thư Diệp. Dù sao Vương Tử Quân dù thân cận với bí thư Diệp thế nhưng không phải là người thuộc dòng chính, để đối phương trở thành trưởng phòng tổ chức là cực hạn của bí thư Diệp, nếu như mới đó mà tiếp tục tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, chỉ sợ sẽ có không ít người không mong muốn như vậy.

Ít nhất thì Đào Nhất Hành cũng cảm thấy mình có chút oán hận.

Đào Nhất Hành trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: - Bí thư, trưởng phòng Vương có năng lực công tác rất mạnh, thành tích cũng cực kỳ rõ ràng, thế nhưng nếu đẩy tiến lên quá nhanh thì tôi sợ các đồng chí khác khó tiếp nhận được.

Đào Nhất Hành cũng không nói chính mình, cũng không bày tỏ thái độ, thế nhưng như vậy cũng xem như biểu hiện thái độ của mình.

Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Du Giang Vĩ đứng bên cạnh Vương Tử Quân, gương mặt có chút kích động: - Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy có nhiều người nói không ra gì, những tin đồn kia căn bản không có chứng cứ, nhưng lại làm cho người ta nghe và cảm thấy không thoải mái.

Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, sau khi nghe được những tin đồn chung quanh thì đầu tiên là tức tối, sau đó nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, nhanh chóng báo cáo chuyện này cho lãnh đạo của mình.