Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1949: Năm xưa chúng ta học cùng nhau (1)




Những người bạn đến thành phố Giang Thị đều được Tôn Khải phụ trách sắp xếp, sau khi Vương Tử Quân và Tôn Khải đi vào đại sảnh khách sạn, bên trong đã có mười người cả trai lẫn gái đang ngồi đó. Đám người đang nói chuyện với nhau rất rôm rả, còn có vài người bạn nữ đa sầu đa cảm đang đưa mắt nhìn khắp chung quanh.

Mới đó đã tốt nghiệp hơn chục năm, những chàng trai cô gái phấn chấn tinh thần năm xưa bây giờ đã ra đời không ít năm, khi thấy Tôn Khải và Vương Tử Quân đi đến, đám bạn học đều đứng lên chào đón.

- Vương Tử Quân, ha ha, năm đó không phải cậu ở lại công tác trong trường sao? Hai năm trước tôi đến trường sao lại không tìm được cậu nhỉ? Một người bạn năm xưa ở cùng phòng với Vương Tử Quân tên là Trương Vĩ bây giờ căn bản đang dần tiếp cận với danh hiệu "gấu lớn" chợt lên tiếng, sau đó hắn nhanh chóng tiến lên ôm Vương Tử Quân một cái, bộ dạng khá kích động.

- À, tôi cũng muốn liên lạc với mọi người, thế nhưng không ngờ anh đã rời khỏi trường, bây giờ cậu đang phát tài ở nơi nào vậy? Trong những tiếng hỏi thăm dồn dập, một giọng nữ chợt vang lên lấn át tất cả âm thanh chung quanh rồi truyền vào tai Vương Tử Quân: - Tử Quân, anh đã kết hôn chưa? Một người hay bắt bẻ như anh có phải đã tìm được một cô gái tốt hơn chúng tôi rồi không? Mau đưa đến ra mắt để chúng tôi xem thế nào.

Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy một người phụ nữ không quá cao và có hơi mập ra đang mỉm cười nhìn mình. Nói thật, nếu như đặt người phụ nữ này ra đường lớn, hắn căn bản không thể nhận ra nàng là ai. Nhưng bây giờ có hoàn cảnh khác biệt, thế nên Vương Tử Quân vận dụng trí nhớ của mình, hắn nhanh chóng biết được nàng là ai.

- Tiểu Lạt Tiêu, cô chính là Tiểu Lạt Tiêu. Vương Tử Quân biết rõ người bạn học này ăn nói rất thẳng thắn, năm xưa nam sinh trong lớp căn bản không dám trêu chọc nàng.

- Ôi, anh mà cũng còn nhớ tôi soa? Tôi chỉ nhớ đến chữ ký của anh, à, còn có đại mỹ nữ Thiến Thiến của chúng ta nữa, anh còn nhớ không? Tiểu Lạt Tiêu đã sớm là người vợ người mẹ, thế nhưng lúc này cách ăn nói của nàng vẫn không thay đổi, vẫn tùy tiện như năm xưa.

Vương Tử Quân nhìn Liễu Thiến đang mặc một bộ váy màu xanh da trời, hắn giống như bị thời gian kéo ngược trở về thời điểm còn đi học năm xưa.

Nhưng tất cả những sự việc năm xưa đã giống như mây khói đối với Vương Tử Quân, mặc dù Tiểu Lạt Tiêu nói những lời có ý nghĩa trêu chọc, thế nhưng đối mặt với bạn học cũ, mặc kệ người ta từng làm khó hắn như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhìn bọn họ bằng ánh mắt hữu hảo mà thôi.

Cô gái năm xưa viết thư tình cho mình bây giờ cũng không chen ngang vào cuộc sống của mình. Kiếp trước sau khi Vương Tử Quân tốt nghiệp thì căn bản chưa từng được gặp lại người bạn này, bây giờ hai bên gặp mặt, Vương Tử Quân giống như sinh ra cảm giác ngăn cách hai thế hệ.

Lúc này Vương Tử Quân hào phóng vươn tay ra cười cười nói: - Liễu Thiến, đã lâu không gặp.

Liễu Thiến cũng cười cười với Vương Tử Quân, sau đó nàng ngẩng đầu nói: - Vương Tử Quân, chào anh.

Hai người nói rất bình thường tự nhiên, thế nhưng trong lòng vẫn có vài phần cảm khái. Vương Tử Quân cũng không tiếp tục trò chuyện với Liễu Thiến, hắn ngồi xuống bên cạnh Trương Vĩ, lẳng lặng lắng nghe những người bạn của mình mở lời tâm sự. Nhân gia có hàng trăm trạng thái khác nhau, tất nhiên sẽ có đủ mọi hình thái phát triển, người thất ý thì liên tục kêu khổ, người đắc ý thì cười nói lanh lảng, tất nhiên những người dư dả sống tốt vẫn chiếm hơn phân nửa.

Những người bạn cũ cùng tốt nghiệp với vương tử quân cũng căn bản có tình huống không tệ, bọn họ dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học Chiết Giang, mười năm trước vẫn là những người có thực lực mạnh, thế cho nên cuộc sống hiện tại cũng không có mấy khó khăn.

- Liễu Thiến, nghe nói chồng cậu bây giờ là bí thư huyện ủy phải không? Không ngờ cậu lại câu được một chàng rể tốt như vậy. Hầu Thành Đống còn trẻ mà đã là bí thư huyện ủy, tương lai sau này căn bản là vô hạn, cậu là phu nhân cũng xem như vinh hoa phú quý, tôi thật sự rất hâm mộ. Giọng nói có vài phần nịnh nọt của Tiểu Lạt Tiêu chợt vang lên trong đại sảnh.

Đối với những người ngồi đây thì vị trí bí thư huyện ủy cũng không phải đơn giản, bây giờ nghe nói chồng của Liễu Thiến là bí thư huyện ủy, lúc này những người phụ nữ bên kia trò chuyện với nhau càng thêm hứng thú.

Có vầi người đàn ông có thực lực cũng nhanh chóng đi đến góp vui. Đối với bọn họ thì mặc dù mình không quen biết chồng của Liễu Thiến, thế nhưng nếu có thể tiếp cận một vị bí thư huyện ủy, căn bản vẫn là có nhiều ích lợi.

- Tử Quân, cậu cũng nên đi qua, quen biết nhiều cũng là chuyện tốt. Trương Vĩ vừa đứng lên vừa cười nói: - Tôi bây giờ sở dĩ có thể phát triển được như vậy cũng hoàn toàn nhờ người anh làm cục trưởng bao phủ, phu quân của Liễu Thiến có vị trí cao, biết đâu có ngày sẽ phải nhờ vả đến?

Trương Vĩ nói những lời này với Vương Tử Quân căn bản là có thiện ý, nhưng Vương Tử Quân thật sự không có tâm tư tham gia. Nhưng hắn cũng không khinh bỉ những hành vi như vậy, vì đời này có ai không lên voi xuống chó, chính mình không có quyền lợi khinh bỉ người khác.

- Cậu đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói với Trương Vĩ.

Trương Vĩ muốn khuyên Vương Tử Quân vài câu, thế nhưng nhìn thấy Vương Tử Quân thật sự không có hứng thú, hắn lắc đầu rồi đi về phía Liễu Thiến.

- Có phải cảm thấy không có mấy chuyện để nói không? Tôn Khải đi dạo một vòng rồi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn ngồi xuống rồi cười nói.

- Cũng không phải không có gì để nói, bạn học cũ gặp mặt đều vui vẻ, hai bên có thể làm chứng cho nhau là chúng ta đã từng trải qua một thời tuổi trẻ, ha ha. Vương Tử Quân nhìn đám bạn học khắp bốn phía rồi cười thản nhiên nói.

Tôn Khải cũng nhìn qua đám bạn học cũ vài lượt, sau đó cười nói: - Nếu tôi nói ra thân phận của cậu, có lẽ sẽ làm cho bọn họ chết ngay lập tức ấy chứ.

Vương Tử Quân nghe những lời nói thú vị của Tôn Khải mà không khỏi nở nụ cười. Hắn nâng ly lên uống một ngụm rồi nói: - Anh nên để cho tôi thanh tĩnh được vài ngày.

- Liễu Thiến, Vương Tử Quân có lẽ là cực kỳ hối hận, nhưng cuộc sống hạnh phúc của cậu hôm nay cũng là do anh ấy ban tặng. Cậu xem, Vương Tử Quân thấy cậu thì lẩn đi rất xa, căn bản không có phong độ của thân sĩ, kém bí thư Hầu rất nhiều. Một người phụ nữ có quan hệ không tệ với Liễu Thiến nhìn về phía Vương Tử Quân rồi mỉm cười trêu chọc.

Thật ra thì Liễu Thiến luôn quan sát Vương Tử Quân. Khi địa vị của chồng nàng liên tục tăng tiến, nàng cũng quen với cuộc sống xa hoa quyền lực. Lúc này nàng được đám bạn học cũ vây quanh, nàng cảm thấy có chút đắc ý, đồng thời cũng có chút thất lạc. Vương Tử Quân thì sao? Đã nhiều năm trôi qua, hắn có hối hận vì lựa chọn năm xưa hay không?

Vương Tử Quân ngồi quá xa, căn bản không nói lời nào, biểu hiện này của hắn làm cho Liễu Thiến cảm thấy tiếc nuối, cũng có chút vui mừng. Dù sao bây giờ nàng cũng cảm thấy thanh thản với chính mình, không còn cảm giác yêu thương đối phương như năm xưa.

- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Liễu Thiến lấy điện thoại ra, vừa bấm nút nghe thì chợt thấy bên trong có người nói: - Liễu Thiến, chút nữa anh đi đón em, chú của anh có mời khách quý, chúng ta cùng nhau đi gặp chú.

Thân thích của nhà chồng có rất nhiều, người được chồng Liễu Thiến gọi là chú căn bản có khá nhiều, thế nhưng người được chồng nàng dùng giọng trịnh trọng nói như vậy, căn bản chỉ có thể là người chú đang làm cục trưởng trên đơn vị trung ương.