Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2064: Thân thiết với người mới quen là tối kỵ




Khi Vương Tử Quân đi đến tầng cao nhất của khách sạn thì bên trong đã có đầy khách quý, không những có một nhà Thạch Kiên Quân, còn có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi ngồi đối diện với Thạch Kiên Quân. Người này khẽ trò chuyện với Thạch Kiên Quân, nhìn vào gương mặt thì thấy rất cung kính với Thạch Kiên Quân.

Khi thấy Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì Thạch Kiên Quân đứng lên nói: - Cậu Tử Quân, ngồi đi, đã nhiều ngày không gặp cậu, bây giờ càng nhìn càng trẻ hơn trước. Người ta có câu xuân phong đắc ý ngựa phóng nhanh, câu này phải dành riêng cho cậu mới đúng.

Sau khi bắt tay Thạch Kiên Quân thì Vương Tử Quân cười nói: - Bí thư Thạch nói như vậy là quá khen ngợi tôi rồi, những động tác của ngài ở tỉnh Sơn Nam thật sự làm cho người ta vô cùng hâm mộ.

Vương Tử Quân nói những lời này căn bản đến tận đáy lòng Thạch Kiên Quân. Những năm qua Thạch Kiên Quân đẩy mạnh công tác ở tỉnh Sơn Nam và có được thành tích rất tốt, càng ngày càng được lãnh đạo khen ngợi, bây giờ Vương Tử Quân nói ra như vậy không khỏi làm cho hắn cảm thấy rất có thể diện.

- Ha ha ha, cậu Tử Quân, hai người chúng ta cũng đừng khen ngợi lẫn nhau nữa. Tôi giới thiệu cho cậu, vị này chính là Tiết Xuyên Cường, là bạn cũ của tôi, hiện nay đang là chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh Mật Đông. Thạch Kiên Quân nói rồi quay sang người đàn ông trung niên đối diện: - Xuyên Cường, vị này chính là trưởng phòng Vương tôi vừa giới thiệu với cậu, các cậu sau này là chiến hữu cùng chung ban ngành, cần phải thân cận nhiều hơn.

Tiết Xuyên Cường là người có gương mặt vuông, tóc xịt keo khá bóng, nhìn qua rất có khí thế. Sau khi Thạch Kiên Quân lên tiếng giới thiệu thì hắn nhanh chóng vươn tay nói: - Bí thư Tử Quân, sau này kính mong anh chỉ giáo nhiều hơn.

Vương Tử Quân đi đến tỉnh Mật Đông đã là kết cục đã định, sự kiện này căn bản không ai dám mở miệng nói ngược. Lúc này thấy Tiết Xuyên Cường vươn tay thì Vương Tử Quân cũng nhanh chóng vươn tay nói: - Chào chủ tịch Tiết, sau này kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.

- Tôi hoàn toàn tán thành bí thư Vương đến tỉnh Mật Đông, ngài đến sẽ rót vào ban ngành tỉnh Mật Đông chúng tôi một luồng gió mới. Tiết Xuyên Cường lên tiếng với nụ cười sáng lạn.

Vương Tử Quân căn bản cũng khá hiểu ban ngành tỉnh Mật Đông, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở các vị thường ủy tỉnh ủy như bí thư và chủ tịch tỉnh, còn Mật Đông rốt cuộc có bộ dạng gì thì căn bản còn chưa rõ ràng. Lúc này hắn nghe Tiết Xuyên Cường nói như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác cảnh giác.

Tiết Xuyên Cường giơ hai tay đồng ý, như vậy ý nghĩa lời nói có phải là có người không muốn mình đi đến Mật Đông? Hơn nữa đối phương còn nói thổi một luồng gió mới vào ban ngành Mật Đông, Vương Tử Quân cảm thấy câu nói này không tính là có nghệ thuật cao, thế nhưng Tiết Xuyên Cường lại dùng nó để làm câu nói nịnh hót với mình, hắn căn bản không tin Tiết Xuyên Cường nói lầm lẫn.

Nhưng ý nghĩ hoài nghi này chỉ được Vương Tử Quân đặt trong lòng, vì thân thiết với người mới quen là tối kỵ, mặc dù có Thạch Kiên Quân nối cầu thế nhưng hai người căn bản vừa mới quen, tất nhiên cũng không dám quá thân cận.

Món ăn rất tinh xảo, vì có người nhà ở đây thế nên đám đàn ông cũng không uống quá nhiều rượu, thế nên không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Phu nhân của Thạch Kiên Quân và vợ của Tiết Xuyên Cường đều là những người hiểu chuyện, thế cho nên trên bàn rượu luôn vang lên tiếng cười.

Sau khi uống xong một chai rượu thì Thạch Kiên Quân cười nói với Vương Tử Quân: - Trưởng phòng Tử Quân, món ăn hôm nay thế nào?

Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn với hương vị các món hôm nay, hắn cười nói: - Rất ngon, bí thư Thạch căn bản tìm cho chúng tôi được một địa điểm tốt.

- Ha ha ha, nói thật thì nơi này chỉ có tôi là khách, cậu và Xuyên Cường mới thật sự là chủ. Thạch Kiên Quân dùng ngón tay chỉ vào ngôi nhà rồi nói: - Đây là khách sạn Mật Đông, cậu không phải chủ nhân thì là ai?

Sau khi nghe Thạch Kiên Quân nói đây là khách sạn Mật Đông thì Vương Tử Quân xem như hiểu, hắn cầm lấy ly rượu nói: - Bí thư Thạch, không trách người không biết, vừa rồi tôi căn bản là không biết, bây giờ xem như đã hiểu, tôi và chủ tịch Xuyên Cường kính ngài một ly.

Thạch Kiên Quân cười ha hả rồi nâng ly rượu lên, khi hắn chuẩn bị uống cạn ly thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tiết Xuyên Cường vốn tươi cười uống rượu với Thạch Kiên Quân, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa mà không khỏi nhíu mày, thế nhưng vẫn nói một câu mời vào.

Đi vào là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, người này mặc chế phục làm cho toàn thân bùng ra khí thế anh tuấn tiêu sái. Hắn cầm trong tay một bó hoa lớn và một hộp nhỏ màu vàng, trực tiếp đi về phía Mạc Tiểu Bắc.

- Chào nữ sĩ, tôi là nhân viên phục vụ của công ty Kim Thần Phúc, có một vị tiên sinh họ Trình dâng lễ vật cho ngài, mong ngài ký nhận.

Khi tên thanh niên đặt bó hoa lên bàn, hắn cũng nhanh chóng mở cái hộp ra, bên trong là một dợi dây chuyền kim cương lóng lánh.

- Dây chuyền kim cương này được chúng tôi gọi là Lam Dạ Chi Tâm, là một trong những viên kim cương lớn nhất trong nước, cũng là bảo vật của công ty chúng tôi, giá bán lẻ của nó là một triệu Euro. Người đàn ông chỉ vào viên kim lớn nhất rồi nói.

Phụ nữ căn bản đều bị thu hút bởi những món như kim cương châu báu, dù là vợ của Thạch Kiên Quân cũng không nhịn được phải đưa mắt nhìn qua sợi dây chuyền kia.

Dưới ánh sáng trong phòng, sợi dây chuyền giống như bừng lên hào quang, ánh sáng bắn ra khắp bốn phía. Nhưng lúc này ánh mắt đám người Thạch Kiên Quân và Tiết Xuyên Cường lại nhìn về phía Vương Tử Quân.

Sợi dây chuyền kim cương kia giá trị hơn triệu Euro, tại sao lại tặng cho vợ Vương Tử Quân, hơn nữa lại đưa đến vào lúc này?

Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua sợi dây chuyền rồi thản nhiên nói: - Trước nay tôi chưa từng nhận qua những thứ chưa rõ lai lịch, anh đưa về đi.

Người thanh niên vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc thì hiểu vì sao vị khách giàu sang kia lại đưa sợi dây chuyền kim cương quý hiếm tặng cho người này. Tuy hắn thầm oán người kia, thế nhưng hắn rất tình nguyện người phụ nữ xinh đẹp trước mặt thu nhận sợi dây chuyền này.

Dù sao thì phần trăm khi bán được sợi dây chuyền này cũng đủ làm cho hắn có được số tiền lương vài tháng, ích kỷ là thiên tích của con người, thế nên hắn khẽ nói: - Tiểu thư, tiên sinh tặng kim cương cho ngài đã thanh toán tiền rồi, nếu như ngài không thu thì chúng tôi sẽ cảm thấy rất khó khăn.

- Khó khăn là chuyện của các anh, nếu như không có chuyện gì khác thì mời anh ra khỏi đây. Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đàn ông kia, gương mặt lạnh lẽo.

Tên thanh niên còn muốn dây dưa thì Thạch Kiên Quân đã gật đầu với đám nhân viên theo sau. Đám người Mã Sướng Quốc nào để cho tên thanh niên kia có thời gian dông dài? Bọn họ nhanh chóng đẩy đối phương ra khỏi cửa.

Tuy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc không hiểu vì sao lại phát sinh sự kiện như vậy, thế nhưng lại làm cho bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ. Đặc biệt là vợ của Tiết Xuyên Cường, nàng nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc với ánh mắt có chút khác thường.

Vương Tử Quân nghĩ đến những gì mình được thấy trên màn ảnh lớn khi tiến vào khách sạn, hắn cảm thấy không được thoải mái. Trong mắt hắn thì Mạc Tiểu Bắc là một món bảo bối cực kỳ quý giá, bây giờ lại có người nhìn vào, tuy điều này nói rõ Mạc Tiểu Bắc có lực quyến rũ rất mạnh, thế nhưng hắn là người làm chồng sao có thể giả vờ điềm nhiên như không được?