Bí Thư Trùng Sinh

Chương 213: Nếu muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường




- Cám ơn bí thư Hùng đã khích lệ, tôi sẽ nhất định cố gắng, sẽ cố gắng vì sự phát triển của huyện Lô Bắc.

Vương Tử Quân ngẩng đầu lên dùng giọng lạnh nhạt nói.

- Như vậy thì được rồi, tôi thấy công tác năm ngoái của huyện Lô Bắc cũng có điểm sáng về phương diện thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp nhà nước. Chưa nói đến những vấn đề gì khác, có thể biến một doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản thành điển hình phát triển kinh tế cũng là điều không dễ dàng, vì vậy tổ chức thật sự khẳng định với hạng mục công tác này của huyện Lô Bắc, rõ ràng phải phát thưởng và phải là giải thưởng lớn. Tôi yêu cầu các quận huyện đơn vị cần phải học tập huyện Lô Bắc, cần phải nắm chặt công tác thay đổi chế đội xã hội của xí nghiệp, giúp các xí nghiệp vượt qua khốn cảnh, lại tiếp tục tỏa sáng...

Hùng Trạch Luân nói đến phát thưởng, hơn nữa còn là giải thưởng lớn, điều này làm cho vị thư ký trưởng thị ủy chủ trì hội nghị cũng tranh thủ vẫy tay với phó thư ký trưởng, lúc này phó thư ký trưởng cũng hiểu ý, vội vàng lấy một phần thưởng dự bị đưa ra.

Hùng Trạch Luân thấy một nữ nhân viên đưa phần thưởng lên thì vui vẻ tiếp nhận, sau đó đặt trong tay Vương Tử Quân.

Có thể được bí thư thị ủy phát thưởng, hơn nữa là một giải thưởng vốn không có sự sắp xếp từ trước, thế là Vương Tử Quân trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Hầu Thiên Đông mới vừa rồi bị mắng đến mức khó thể ngẩng đầu lên, bây giờ vẻ mặt cũng tươi sáng hơn.

Nhưng sau khi Vương Tử Quân nhận giải thưởng thì Hùng Trạch Luân lại thay đổi chủ đề, cũng không định buông tha cho hai người Hầu Thiên Đông. Sau khi nhóm Vương Tử Quân xuống đài thì lão đưa mắt nhìn xuống bên dưới rồi hỏi:

- Bí thư Hầu Thiên Đông và chủ tịch Lưu Thành Quân của huyện Lô Bắc có đến không?

Bí thư thị ủy tự mình đặt câu hỏi, Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân lập tức đứng lên chờ nghe chỉ thị của bí thư.

- Tôi không hỏi gì khác, chỉ hỏi các anh một hạng mục công tác: Các anh có thể hoàn thành hạng mục con đường kia không?

Hùng Trạch Luân nói rõ ràng dồn hai người Hầu Thiên Đông vào góc tường, không có tiền, nếu chỉ dựa vào nguồn tài chính của huyện để sửa đường thì cũng không thể nào đủ. Nhưng nếu nói không làm đường trước mặt bí thư thị ủy và các vị lãnh đạo đơn vị trong thành phố thì cũng thật sự không nói nên lời. Hùng Trạch Luân không phải vừa mới lên tiếng sao? Không có tiền thì còn nhiều nhân tuyển cho vị trí bí thư huyện ủy.

Hai người Hầu Thiên Đông đưa mắt nhìn nhau, chợt sinh ra cảm giác đồng cảnh ngộ. Khoảnh khắc sau Hầu Thiên Đông phải thành thật nói:

- Bí thư Hùng, con đường này, huyện Lô Bắc chúng tôi nhất định sẽ làm.

- Được, hai anh bây giờ đứng trước mặt các vị lãnh đạo thành phố, các anh nói xem khi nào thì có thể thông xe từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch?

Hùng Trạch Luân xem như từng bước áp sát, căn bản không cho hai người cơ hội thở dốc.

- Sang năm, vào thời điểm này sang năm thì tôi sẽ mời bí thư Hùng đến nghiệm thu công tác.

Hầu Thiên Đông dù nói có chút không đủ lo lắng, nhưng lúc này dù thế nào cũng phải mạnh miệng mới được.

- Tốt, tôi sẽ chờ đến sang năm được đi xe từ huyện Lô Bắc sang thành phố An Dịch.

Hùng Trạch Luân đặt ly trà xuống rồi lớn tiếng nói. Text được lấy tại Truyện FULL

Sau đó đến lượt Hùng Trạch Luân phát biểu, tất nhiên sẽ là đưa ra những yêu cầu với các đơn vị quận huyện trong thành phố. Nhưng đây không phải là những gì mà Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cần chú ý, tâm tư của hai người bọn họ đều đặt trên con đường nối giữa huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch.

Muốn mở đường, nói dễ làm vậy sao? Nhưng sang năm nếu không đạt được yêu cầu như Hùng Trạch Luân đã nói, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ phải đổi vị trí.

Tuy tâm sự nặng nề nhưng sau khi hội nghị chấm dứt thì Hầu Thiên Đông vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười đi đến bên cạnh Vương Tử Quân nói:

- Bí thư Vương, lần này xem như không tệ, nếu không có phương án thay đổi chế độ nhà máy in của cậu, sợ rằng lần này huyện Lô Bắc chúng ta thật sự mất hết thể diện.

Lưu Thành Quân cũng đi theo nói:

- Bí thư Tử Quân, cậu cũng không cần khiêm tốn, tôi đã là chủ tịch huyện Lô Bắc được ba năm, hằng năm vào thời điểm này đều phải tiếp nhận phê bình trên hội nghị kinh tế toàn thành phố. Lần này được bí thư Hùng tự mình khen ngợi, thật sự giống như cô gái lớn lần đầu tiên ngồi kiệu hoa.

Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn, hắn cũng không tiếp tục nhắc lại đề tài này. Hai vị lãnh đạo vừa tiếp nhận một củ khoai lang nóng là sửa đường, nếu anh không biết tốt xấu mà cứ chọc vào, không phải càng làm cho bọn họ uất ức sao?

Ba người bọn họ cũng không nói thêm điều gì, khi ra khỏi khu thị ủy thì Hầu Thiên Đông chợt mở miệng:

- Dù thế nào thì hôm nay cũng xem như bắt đầu, chúng ta dứt khoát đến Kim Lộc Viên ăn một bữa, coi như chúc mừng vì được khen thưởng ngoài ý muốn.

Lưu Thành Quân cũng không phản đối lời đề nghị của Hầu Thiên Đông, ba người be xe chạy về phía Kim Lộc Viên. Đây là một khách sạn lớn trong thành phố, các vị lãnh đạo dưới quận huyện lên thành phố đều thích đến ngồi ở chỗ này.

Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân rõ ràng rất quen thuộc chỗ này, sau khi hai người xuống xe thì nhân viên phục vụ đã nhiệt tình đưa đến phòng khách quý. Sau khi ba người ngồi xuống, Hầu Thiên Đông gọi vài món ăn.

- Chủ tịch Lưu, bí thư Tử Quân, chúng ta cụng ly.

Hầu Thiên Đông nâng ly rượu lên, cố gắng nặn ra nụ cười trên gương mặt căng cứng.

Vương Tử Quân chú ý đến Hầu Thiên Đông, hắn nâng ly lên uống cạn. Hầu Thiên Đông muốn cầm lấy chai rượu, Vương Tử Quân đã nhanh chóng giữ lấy, sau đó rót rượu cho hai vị lãnh đạo.

- Bí thư Tử Quân, có lẽ đây là lần đầu ba chúng ta cùng uống rượu.

Hầu Thiên Đông sờ sờ lên đầu rồi cười nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nâng ly rượu lên nói:

- Nói như vậy cũng là thuộc hạ như tôi vấp phải sai lầm, mời các vị lãnh đạo nâng ly, xem như tôi kính hai vị lãnh đạo một ly.

Vương Tử Quân hạ thấp tư thái của mình, nụ cười trên mặt càng sáng lạn.

Hầu Thiên Đông trước nay cũng đau đầu vì tình huống nên xử lý mối quan hệ với Vương Tử Quân như thế nào cho phải. Người này có tư thái thuận theo tự nhiên, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh ung dung, vững như kiềng ba chân, đắc ý thì tỏ ra lạnh nhạt, thất ý thì thản nhiên, lúc này có danh tiếng cao vời thì vẫn bình thường. Hầu Thiên Đông sợ nhất chính là người này nhấc đuôi lên đối nghịch với mình, bây giờ xem ra là lão lo lắng hảo huyền, nhìn tư thái của Vương Tử Quân thì thấy đối phương cũng biết rõ đạo lý tiến thối.

Là một cán bộ thanh niên, có gan đảm đương, biết tiến thối, những ý nghĩ này chợt bùng lên trong đầu Hầu Thiên Đông, chỉ sau nháy mắt bốn chữ " tương lai vô hạn " chợt xuất hiện trong lòng lão. Chưa nói đến vấn đề lúc này Vương Tử Quân rốt cuộc có địa vị gì, chỉ cần nhìn vào tình huống được bí thư thị ủy khích lệ trước mặt cán bộ lãnh đạo toàn thành phố, như vậy cũng là một việc khó lường. Chỉ sợ sau này con đường làm quan của đối phương sẽ từng bước lên trời, một đường hát vang tiến mạnh.

Hầu Thiên Đông nâng ly rượu lên, cũng không biết vì sao trong lòng lại bùng lên cảm giác thương cảm, lão nâng ly lên nói:

- Bí thư Tử Quân, cậu là người tương lai vô hạn, tôi và chủ tịch Lưu chúc cậu bay xa ngàn dặm.

Hầu Thiên Đông nói rồi nâng ly lên uống cạn.

Cáo khóc thỏ, Lưu Thành Quân tất nhiên cũng cảm nhận được tâm tư của Hầu Thiên Đông, hắn cũng ngửa cổ lên uống cạn ly rượu, chỉ cảm thấy ruột nóng ran, mắt hơi mờ.

- Nói tiếp thì rõ ràng là chủ tịch Lưu cũng vì tôi mà bị liên lụy, nếu tôi không mù quáng nói ra kế hoạch này, chỉ sợ anh cũng không bị đưa lên lò nướng. Nâng ly, chủ tịch Lưu, tôi mời anh một ly, xem như tôi xin lỗi anh.

Hầu Thiên Đông nâng ly rượu lên nói với Lưu Thành Quân.

Lưu Thành Quân chỉ cười cười, hắn muốn nói nhưng cuối cùng lại không phát ra lời nào, chỉ nâng ly rượu lên cụng với Hầu Thiên Đông.

Vương Tử Quân nhìn hai vị lãnh đạo có chút bi thảm mà trong lòng chợt ảm đạm, người trong quan trường thì sợ nhất chính là tình huống này. Hai người bọn họ đang đấu với nhau cực kỳ mạnh bạo trong huyện, bây giờ lại bị một tảng đá chen ngang, áp lực của nó làm cho hai người kết dính lại với nhau.

- Bí thư Hầu, chủ tịch Lưu, chúng ta còn có thời gian một năm, con đường này chẳng lẽ không làm được?

Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn mở miệng trấn an hai người Hầu Thiên Đông.

- Bí thư Tử Quân, cậu không hiểu rõ rồi, lúc đó là tôi nóng đầu và cho ra quyết định. Huyện chúng ta tuy thuộc về tỉnh Chiết Giang nhưng nếu nói về khoảng cách thực tế thì gần với thành phố tỉnh thành An Dịch của tỉnh hàng xóm hơn, nếu chạy từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch chỉ mất một trăm kilomet. Lúc đó tôi nghĩ, nếu có thể mở một con đường từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch, như vậy chúng ta có thể nhờ vào gió đông của thành phố An Dịch để phát triển huyện Lô Bắc.

Hầu Thiên Đông nói đến đây thì đặt mạnh ly rượu xuống rồi tiếp tục lên tiếng:

- Chỉ là tôi nghĩ quá đơn giản, căn bản chưa được chuyên gia chứng thực thì đã báo cáo ý nghĩ này lên. Sau này tôi tìm được chuyên gia hạch toán, mới biết nếu muốn làm được con đường như vậy phải bỏ ra nguồn tài chính ba chục triệu, cậu nói xem, ba chục triệu lấy đâu ra?

Ba chục triệu thật sự là một vấn đề cực kỳ khó khăn với một huyện nghèo mà mỗi năm chỉ thu vào được hơn chục triệu như Lô Bắc, hèn gì Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân lại đau đầu như vậy.

Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ, hình ảnh của huyện Lô Bắc chợt lóe lên trong lòng, nếu muốn làm đường nối huyện Lô Bắc với thành phố An Dịch, Vương Tử Quân biết nó khó khăn cỡ nào.

Vượt núi, cái khó là vượt núi, từ huyện Lô Bắc đến thành phố An Dịch chỉ có một trăm kilomet nhưng có gần hai mươi kilomet gặp núi, đó cũng không phải là một vấn đề dễ dàng, hèn gì mà tốn nhiều tiền như vậy.

Nếu hoàn toàn do chính quyền bỏ vốn thì không thể được, nhưng nếu chính quyền không bỏ tiền ra thì làm sao?

Vương Tử Quân suy tư khá nhanh, vấn đề thu phí đường cao tốc của kiếp trước chợt lóe lên trong đầu. Nếu mở con đường nối huyện Lô Bắc và thành phố An Dịch, như vậy sẽ tiết kiệm được vài trăm kilomet đường từ thành phố An Dịch đến thành phố Giang Thị, vài trăm kilomet vận chuyển hàng hóa sẽ có ý nghĩa thế nào?

Vương Tử Quân nghĩ đến những lợi ích do con đường mang lại mà trái tim co bóp thật mạnh, hắn nâng ly rượu lên làm một ngụm, sau đó hăng hái tỏ thái độ:

- Bí thư Hầu, chủ tịch Lưu, nếu các anh tin tôi, dứt khoát giao hạng mục này cho tôi, để tôi thử xem thế nào.

Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đến đây ngồi uống rượu chẳng qua muốn nói ra những phiền muộn trong lòng, Vương Tử Quân bây giờ lại chủ động tiếp nhận hạng mục khó khăn, vốn nó cũng không nằm trong dự đoán của bọn họ. Hai người bọn họ lúc này chợt có cùng một ý nghĩ: Biết đâu vị cán bộ trẻ tuổi này lại có thể làm được việc tưởng như không thể.

Nếu con đường hoàn thành, địa vị của Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân trong mắt đám lãnh đạo thành phố sẽ tăng lên chóng vánh, vòng kim cô trên đầu bọn họ sẽ biến mất. Dù là làm không thành công thì cũng không có vấn đề, trước mắt tên đã lên dây, không bắn không được, chỉ có thể coi như dùng ngựa sống ép ngựa chết.

- Bí thư Tử Quân, cậu không nói đùa đấy chứ?

Lưu Thành Quân trầm ngâm một lát rồi nói một lời khuyên với ý tốt của Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, dù là thế nào thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn.

Hầu Thiên Đông cũng gật đầu, những chuyện thế này quá nguy hiểm, cũng không thể đổ trách nhiệm lên đầu Vương Tử Quân.

- Nếu như hai vị lãnh đạo tin tưởng tôi, tôi sẽ thử một lần.

Vương Tử Quân uống hết ly rượu rồi dùng giọng kiên định nói.

- Tốt, đồng chí Tử Quân cuối cùng cũng là cán bộ thanh niên, có bốc đồng, có nhiệt tình, đã bày tỏ thái độ thì cứ thử xem.

Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát, xem như đã có quyết đoán.

Hùng Trạch Luân hỏi như vậy vốn chỉ muốn phê bình đại biểu của huyện Lô Bắc, muốn đạt đến mục đích giết gà dọa khỉ, nhưng khi lão thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân thì không khỏi dừng lại.

Ấn tượng đầu tiên của Vương Tử Quân với người đối diện là quá trẻ, không phải là một thư ký đấy chứ? Khi Hùng Trạch Luân đang trầm mặc thì tên của vài vị phó chủ tịch huyện Lô Bắc hiện ra trong lòng.

" Vương Tử Quân! "

Hùng Trạch Luân nghĩ đến ba chữ này mà không khỏi sững sờ, lão là bí thư thị ủy, tất nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao mà đối thủ của mình là Hoàng Long Chương phải rời khỏi cương vị.

Hùng Trạch Luân nhìn nụ cười nhạt của Vương Tử Quân mà không khỏi trầm ngâm, sau đó lão chợt hạ hỏa:

- Anh là phó chủ tịch tạm giữ chức của huyện Lô Bắc, là Vương Tử Quân sao? Anh đã đến huyện Lô Bắc được mấy tháng, có biết tình hình trong huyện không?

- Biết, nhưng còn chưa đến mức toàn diện.

Lúc này Vương Tử Quân cũng không trả lời vẹn toàn, nếu trả lời quá chu toàn mà mình lại không xuống đài được, như vậy cũng đáng chê cười.

- À, nghe nói cậu đã gây dựng lại nhà máy in của huyện Lô Bắc, để cho nhà máy in sắp phá sản tiếp tục phát triển bừng bừng, rõ ràng là công tác không tệ. Cán bộ tạm giữ chức cũng là cán bộ của thành phố Hồng Ngọc, nếu đã đến thì cũng cố gắng công tác, cậu làm rất tốt ở phương diện này.

Vừa rồi dù là người trên đài hay dưới đài cũng nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ tiếp nhận cơn giông tố đến từ bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân, nhưng cũng không ai ngờ bí thư Hùng nghe thấy tên của Vương Tử Quân thì không nổi giận còn dùng lời hòa ái nói vài câu khích lệ.