Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2195: Cả tỉnh chúc mừng cậu (2)




- Thưa các thầy cô tôn kính, thưa các bậc phụ huynh, các bạn học, chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Giọng nói trẻ con trong trẻo thông qua loa phóng thanh truyền vào trong tai mọi người. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui vẻ tự nhiên của Tiểu Bảo Nhi, hắn không khỏi cảm thấy hai mắt mình có chút ươn ướt.

- Hì hì, tôi định để con mình làm người dẫn chương trình, còn bỏ ra năm trăm ngàn, thế nhưng hiệu trưởng nhà trường lại không chịu. Hôm nay nhìn lên thì không thể không phục, cậu bé kia căn bản là không ai bì nổi. Giám đốc Mạnh giống như không chút không thoải mái, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân nghe giám đốc Mạnh nói như vậy thì cũng có chút kiêu ngạo vì Tiểu Bảo Nhi, hắn chỉ vào Tiểu Bảo Nhi rồi tự đắc nói: - Đó là con trai tôi.

- Con của anh thật sự rất tuyệt, nên bồi dưỡng cho tốt, cậu ấy có tương lại làm một người dẫn chương trình tuyệt vời. Giám đốc Mạnh nhìn gương mặt kiêu ngạo của Vương Tử Quân, hắn không khỏi dùng giọng có chút ghen ghét nói.

Vương Tử Quân cười cười không nói lời nào, giám đốc Mạnh kia do dự một lát rồi khẽ nói: - Xin hỏi anh công tác ở đâu?

- Tiết mục chính diễn ra rồi kìa. Vương Tử Quân cười cười nhìn giám đốc Mạnh, sau đó ánh mắt đã chuyển lên sân khấu.

Giám đốc Mạnh nhìn bộ dạng bình tĩnh vui vẻ của Vương Tử Quân, gương mặt không khỏi có chút khác thường. Lúc đầu hắn còn có chút cảm giác tranh đấu với Vương Tử Quân, thế nhưng khi mà hai bên tiếp xúc nhiều hơn một chút, hắn chợt cảm thấy đối phương không phải là vật trong ao.

Tuy xe của đối phương quá bình thường, thế nhưng lại có một người vợ cực kỳ xinh đẹp, điều này làm cho giám đốc Mạnh cảm thấy khó chịu. Vì vậy hắn tình nguyện tiếp xúc với Vương Tử Quân, để xem đối phương có thể là một người bạn được hay không?

Cũng không ngờ Vương Tử Quân có thể nói với hắn vài câu, thế nhưng căn bản không chủ động nói thêm điều gì, điều này càng làm hắn nhận định người này bất phàm. Hắn thậm chí còn cảm thấy Vương Tử Quân có chút quen mặt, thế nhưng đáng tiếc là hắn không thể nhớ xem đã gặp qua Vương Tử Quân ở nơi nào.

"Không phải là mình càng ngày càng đần độn đấy chứ? Ngay cả điều này cũng không nghĩ ra được!" Giám đốc Mạnh không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy, lúc này hắn chuyển ánh mắt lên người cậu bé đang làm người dẫn chương trình. Trong đầu hắn càng sinh ra một ý nghĩ khác, chính là hiệu trưởng nhà trường rất thích được tài trợ, năm trăm ngàn là một số tiền lớn nhưng vì sao con mình không được làm người dẫn chương trình?

Tuy con mình so ra kém với cậu bé kia, thế nhưng cũng không thua kém quá nhiều, không phải là người này có địa vị quá lớn, người ta không dám đắc tội sao?

Khi giám đốc Mạnh đang cố gắng suy xét, hắn cũng thầm cho ra quyết định. Hắn định mở miệng, đúng lúc này thấy hiệu trưởng nhà trường và một đám người từ bên ngoài đi vào, dám người kia đi khá chậm, nhìn qua rõ ràng là lãnh đạo đến kiểm tra công tác.

Có người đến thì nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt.

Giám đốc Mạnh là người làm ăn kinh doanh, tất nhiên khong cần phải chú ý đến đám lãnh đạo phòng giáo dục thành phố. Nhưng khi hắn nhìn về phía bên kia, người đi đầu không khỏi làm cho hắn hít vào một hơi thật sâu.

"Trời ạ, đó không phải là bí thư Đậu sao?" Giám đốc Mạnh không xa lạ gì bí thư Đậu Minh Đường trước kia là bí thư thị ủy Đông Hồng, bây giờ là phó chủ tịch tỉnh Nam Giang. Tất nhiên hắn không xa lạ gì bí thư Đậu cũng là vì thường nhìn thấy hình ảnh của người này trên tivi. Hắn nhiều khi còn nghĩ nếu như mình có thể làm quen được với bí thư Đậu, sau này hắn cũng không quá bận rộn chạy qua chạy lại trong tỉnh Nam Giang.

Đậu Minh Đường đến nơi này kiểm tra công tác, có lẽ chỉ là làm cho ra vẻ mà thôi. Giám đốc Mạnh tuy từng uống rượu với lái xe của bí thư Đậu Minh Đường, thế nhưng hắn lại chưa từng được nói chuyện với bí thư Đậu một lần nào.

Khi giám đốc Mạnh đang suy nghĩ miên man, chợt thấy hiệu trưởng nhà trường bên kia đang nói gì đó, nhưng ngay sau đó bị bí thư Đậu cản lại. Lúc này có người đi đến bên cạnh giám đốc Mạnh, chính là cô giáo Hà vừa rồi.

- Giám đốc Mạnh, lần này lãnh đạo đến đột nhiên, chúng tôi căn bản không kịp chuẩn bị, kính mong ngài giúp đỡ một chút, ngài chuyển vị trí dùm chúng tôi một chút. Cô giáo Hà có tướng mạo bình thường nhưng cười tươi thật sự rất đẹp, nếu như là trước kia thì giám đốc Mạnh còn có tâm tư trêu chọc cô giáo này vài câu, thế nhưng bây giờ tâm tư của hắn chủ yếu đặt lên người của bí thư Đậu Minh Đường.

Khi thấy người yêu cầu là Đậu Minh Đường, giám đốc Mạnh căn bản không dám nói lời nào. Tuy hắn có quen với một số người, thế nhưng nếu so sánh với Đậu Minh Đường thì thật sự là cách biệt trời đất, chỉ sợ không là gì trong mắt Đậu Minh Đường.

Sau khi có chút do dự thì giám đốc Mạnh nói với cô giáo Hà: - Lãnh đạo không phải thường ngồi trên đài chủ tịch sao? Thế nào lại muốn xuống đây ngồi?

Cô giáo Hà khẽ nói: - Vừa rồi hiệu trưởng của chúng tôi cũng mời bí thư lên đài chủ tịch, thế nhưng bí thư lại ngăn trở. Anh ấy nói lúc này bọn trẻ đang biểu diễn, cũng không nên quấy rầy, cứ để cho bọn trẻ làm tốt công tác của mình.

- Bí thư Đậu thật sự là một người yêu thich trẻ con. Giám đốc Mạnh cảm khái một tiếng, sau đó hắn nói với Vương Tử Quân: - Cậu em, chúng ta cùng nhau sang bên kia ngồi thôi.

Vương Tử Quân đã thấy được Đậu Minh Đường, hắn biết Đậu Minh Đường vì sao lại bỏ mặc chuyện lớn trên tỉnh mà đến đây quan tâm đến phương diện giáo dục trẻ nhỏ. Sau khi nghe lời nói của giám đốc Mạnh, hắn định lên tiếng thì cô giáo Hà đã nói: - Giám đốc Mạnh, hiệu trưởng đã có sắp xếp, chỉ chuyển vị trí của anh, mong anh nhanh lên, cũng đừng để cho lãnh đạo chờ lâu.

Mặc dù giám đốc Mạnh rất không muốn thế nhưng đành phải đi theo cô gái Hà đến chỗ khác. Trước khi đi hắn dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Vương Tử Quân, cũng không phải muốn vị trí của Vương Tử Quân, mà hắn chú trọng chỗ ngồi của Vương Tử Quân. Thầm nghĩ sao mình lại không khéo như vậy, nếu như có thể đổi vị trí thì hắn có thể tiếp cận với bí thư Đậu rồi.

Đáng tiếc là thời gian quá khẩn cấp, hắn đành phải đi mà thôi.

Khi giám đốc Mạnh đang liên tục hâm mộ, đúng lúc này một tình cảnh xảy ra phía bên kia làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc.

Giám đốc Mạnh nhìn bí thư Đậu ngồi xuống vị trí của mình trước đó, hắn nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường, thế là không khỏi sinh ra cảm giác rơi lệ đầy mặt.

Vì sao? Chỉ còn kém chút nữa là mình có thể được ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường rồi.

Nếu như giám đốc Mạnh có thể ngồi bên cạnh bí thư Đậu Minh Đường, dựa vào khả năng miệng lưỡi của hắn, hoàn toàn có thể làm quen với bí thư Đậu. Chưa nói đến những phương diện nào khác, hắn có thể xem đó như một nguồn tư bản của mình, sẽ là một câu chuyện có thể khoe khoang với bạn bè, bọn họ nhất định sẽ rất hâm mộ mình.

- Bí thư Đậu, chiếc ghế này tôi cảm thấy không được thoải mái, hay là để cho bọn họ đổi chiếc ghế khác cho ngài? Vương Tử Quân nhìn thấy cơ thể cao lớn của Đậu Minh Đường ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thế là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút không đành lòng. Đậu Minh Đường là người sống an nhàn sung suóng, có khi nào rơi vào tình cảnh này?