Bí Thư Trùng Sinh

Chương 222: Một thoáng trời tối đen




- Ghi rất hay!

Sáng hôm sau Vũ Trạch Huy an vị trên chiếc xe hơi mới cáu cạnh của Hầu Thiên Đông, hai người ngồi song song sau xe, Hầu Thiên Đông khẽ vỗ vai của Vũ Trạch Huy rồi lên tiếng.

Có thể được một lời khẳng định của bí thư huyện ủy, Vũ Trạch Huy cảm thấy rất hưng phấn, còn có chút cảm giác thắng lợi, cảm giác căng cứng khi chiến đấu cũng thư giãn hẳn xuống. Hắn ngoài miệng nói vài câu khiêm tốn, chợt nghe Hầu Thiên Đông nói:

- Lần này cậu cứ theo tôi đi báo cáo, đến chỗ của bí thư Hùng, cậu ăn nói lưu loát, tranh thủ để lại ấn tượng cho bí thư, như vậy sau này sẽ tranh thủ được vài chỗ tốt.

Hai chữ " chỗ tốt " được Hầu Thiên Đông nói như nước chảy mây trôi, nhưng nó thật sự làm cho con sóng nhiệt trong lòng Vũ Trạch Huy chợt tuôn trào. Hắn rất cảm động, vẻ mặt nhanh chóng trở nên trịnh trọng, sau đó hắn đưa hai tay bắt chặt tay của Hầu Thiên Đông, lại dùng giọng cảm động đến rơi nước mắt nói:

- Bí thư Hầu, Vũ Trạch Huy tôi suốt đời không quên sự giúp đỡ to lớn của anh.

Hầu Thiên Đông chỉ cười cười, sau đó khẽ đưa tay vỗ vai của Vũ Trạch Huy:

- Không cần cảm tạ tôi, cá nhân cậu có năng lực công tác, có ý nghĩ tốt, nhiệm vụ của tôi chính là nắm ban ngành, dẫn đội ngũ, đẩy các đồng chí có biểu hiện vĩ đại ra ngoài, huyện ủy thật sự có lời khẳng định với thái độ công tác của cậu.

Hai người cùng là một thành viên ban ngành huyện ủy, đã không biết bao nhiêu lần có liên hệ với nhau, nhưng lúc này Vũ Trạch Huy giống như lần đầu tiên phát hiện nụ cười của bí thư Hầu Thiên Đông bao la mà sáng sủa như bầu trời giữa trưa, bàn tay cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Chức vụ phó bí thư giống như đã vào trong tay mình, tuy bí thư Hầu không nói rõ nhưng Vũ Trạch Huy vẫn hiểu được ý của lãnh đạo, nghĩ đến danh hiệu phó bí thư sắp tới của mình, Vũ Trạch Huy thầm cảm thấy kích động.

Tuy đều đứng cùng phía với Hầu Thiên Đông, thế nhưng Vũ Trạch Huy coi chính mình là đối thủ mạnh mẽ nhất để đi về chức vụ phó bí thư nếu so với trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương và Đỗ Tự Cường. Bây giờ mình thành công trên phương diện ép chết Vương Tử Quân, cuối cùng cũng làm cho cán cân của bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông nghiêng về phía mình, câu nói cơ hội thường dành cho những người có sự chuẩn bị thật sự không sai.

Vì đã sớm gọi điện thoại hẹn trước cho nên Hầu Thiên Đông và Vũ Trạch Huy thuận lợi tiến vào trong phòng làm việc của bí thư Hùng Trạch Luân. Khi hai người Hầu Thiên Đông đi vào thì Hùng Trạch Luân đang đọc một phần văn kiện, thấy hai người đi vào lão chỉ khẽ gật đầu với Hầu Thiên Đông, ngoài ra không có chút phản ứng với Vũ Trạch Huy.

Vũ Trạch Huy biết rõ vì sao anh Hùng lại có phản ứng như vậy, thân trong quan trường, nếu như anh đứng ở một vị trí cao thì nhất định phải ổn định khí chính mình, khí đơn giản chỉ là thái độ và biểu cảm, không nói lời nào, chỉ là trầm mặc một cách đơn giản cũng làm cho người ta bị chấn trụ và sinh ra cảm giác bất an không yên. Nếu nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm thì anh càng phải sinh ra phỏng đoán, không biết là lãnh đạo vui vẻ hay mất hứng? Suy nghĩ như vậy càng vô tình làm gia tăng nỗi sợ hãi của mình.

Không phải Vũ Trạch Huy khi tiếp các cán bộ hạ cấp trong phòng làm việc cũng thường dùng chiêu thức này sao? Dù trong lòng hắn biết rõ điều này nhưng bây giờ đối mặt với bí thư thị ủy thì sau lưng hắn không khỏi vã ra một tầng mồ hôi, trong lòng thầm sinh ra cảm giác bất an. Đây cũng không phải vì mình quá kém, mà là vì hắn đối mặt với một cơ hội được biểu hiện trước mặt bí thư Hùng, điều này là không dễ dàng gì, đãi ngộ như vậy là trước nay chưa từng có. Thế là hắn vừa cố an ủi chính mình, vừa cố gắng đứng thẳng người lên.

Hầu Thiên Đông thì ngược lại, lão tỏ ra rất ung dung, lão khẽ đụng vào tay Vũ Trạch Huy, tỏ ý cho Vũ Trạch Huy đang căng thẳng thần kinh được ngồi xuống ghế sa lông. Sau đó lão cũng không nói lời nào mà chờ anh Hùng lên tiếng.

Khoảng năm sáu phút sau, lúc này Hùng Trạch Luân mới đặt văn kiện xuống, lão dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hầu Thiên Đông, sau đó nói:

- Bí thư Thiên Đông, anh nói trong điện thoại là có chuyện khẩn cấp cần báo cáo với tôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, anh nói tôi nghe xem. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Bí thư Hùng, tôi đến để thừa nhận sai lầm, đây là văn tự tài liệu thỉnh cầu thị ủy phê bình của chúng tôi, mời bí thư Hùng và các vị lãnh đạo thị ủy xem xét.

Hầu Thiên Đông vừa nói vừa dùng hai tay đưa một phần tài liệu đến trước mặt Hùng Trạch Luân.

Phần tài liệu này không dày, chỉ khoảng hai trang giấy, nhưng nội dung của hai trang giấy đã được Vũ Trạch Huy sử dụng những cán bộ có năng lực, còn trải qua sự cân nhắc tỉ mỉ để viết ra. Hầu Thiên Đông là người chủ khảo sự kiện này, tất nhiên đều nhớ rõ ràng từng câu từng chữ bên trong.

Hùng Trạch Luân xem rất chăm chú, chỉ hơn một ngàn chữ nhưng lão lại mất hơn chục phút. Trong khoảng thời gian mười phút đó, bầu không khí trong phòng làm việc có thể nói là lặng lẽ như tờ, một áp lực vô hình bùng lên trong lòng Vũ Trạch Huy.

Cảm giác đè nén này giống như sự bình tĩnh trước khi bão tố kéo đến, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí là khó thể hít thở. Nhưng đối mặt với sự bình tĩnh này thì Vũ Trạch Huy cảm thấy rất vui sướng, vì điều này báo hiệu mưu to gió lớn sắp bùng lên, nó cũng không phải nhằm vào hắn.

Vũ Trạch Huy còn mong sao bão tố phong ba mãnh liệt hơn một chút nữa.

Không biết vì sao mà trong lòng Vũ Trạch Huy chợt nhớ đến một bài học thời học sinh, lúc này hắn cũng có chút kỳ quái, trước kia đến trường việc học thuộc bài thật sự giống như tra tấn với chính mình, hắn đọc đi đọc lại một bài hai ba chục lần đến mức miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn không thể nào nhớ được một phần. Thế là thầy giáo nắm chặt tai hắn trước mặt các bạn học, lại dùng giọng không thể nào làm gì được nói:

- Vũ Trạch Huy ơi là Vũ Trạch Huy, tôi chỉ nghe nói gấu chó chết như thế nào, nhưng sợ rằng gấu chó nhìn thấy cậu thì sẽ cải tử hoàn sinh.

Nhưng hôm nay sao Vũ Trạch Huy lại nhớ đến câu nói kia? Xem ra thời đi học thành tích của mình không bao giờ khá lên, cũng không phải mình quá ngu, mà phương pháp dạy học của thầy giáo có vấn đề. Hắn có ý nghĩ như vậy, thế cho nên càng tỏ ra chờ mong vì cơn bão tố sắp kéo đến.

- Bí thư Thiên Đông, phần tài liệu này là thật sao?

Hùng Trạch Luân khẽ đặt tài liệu xuống mặt bàn làm việc, sau đó quay sang trầm giọng hỏi Hầu Thiên Đông.

- Bí thư Hùng, sự việc này thì đồng chí Vũ Trạch Huy hiểu rõ ràng nhất, để cho anh ấy giới thiệu cặn kẽ với anh.

Hầu Thiên Đông nói rồi khẽ gật đầu với Vũ Trạch Huy.

Có thể được đối mặt báo cáo với bí thư thị ủy, đối với loại người như Vũ Trạch Huy thì thật sự là một cơ hội khó thể nào có được lần thứ hai. Hắn là một vị thường ủy huyện ủy, nhưng toàn thành phố có hơn hai trăm cán bộ cấp huyện như vậy, cán bộ cấp phó huyện thì không cần phải nói. Hùng Trạch Luân là bí thư thị ủy, có thể biết tên các vị cán bộ cấp chính huyện trong một thành phố thì cũng đã là quá giỏi rồi, cán bộ cấp huyện nếu có thể lọt vào mắt xanh của bí thư, giống như đi trên một đường cao tốc, xe này nối tiếp xe kia, thật sự không thể nhớ được ai ra ai, vì thế cơ hội tạo ấn tượng là không dễ dàng.