Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2239: Trong mâm mới là món ăn, người thắng làm vua, kẻ thắng làm anh hùng (2)




Những nhân viên tham gia tọa đàm đã được sắp xếp sẵn, tuy có phản ánh vài vấn đề, thế nhưng thành tích lại quá lớn. Sau khi nói chuyện được ba phút, Vương Tử Quân chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình.

- Xí nghiệp có khó khăn gì thì cứ nói ra, chỉ cần nằm trong phương diện chính sách, tôi tin tưởng bí thư Lôi sẽ chứng thực cho các anh. Vương Tử Quân nói rồi chuẩn bị đứng lên khỏi ghế.

Vương Tử Quân nói ra những lời này căn bản chỉ là nhắc nhở một câu, nhưng khi hắn vừa dứt lời thì một người hơn ba mươi tuổi chợt nói: - Chủ tịch Vương, nhà máy chúng tôi thật sự có một chuyện khó khăn muốn nhờ ngài giải quyết một chút.

Vẻ mặt Lôi Hợp Tuấn chợt trầm xuống, thế nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười. Hắn nói với thư ký sau lưng mình: - Tiểu Lý, cậu ghi lại vấn đề mà đồng chí này cần phản ánh, sau đó đưa về cho tôi.

Lôi Hợp Tuấn phản ứng rất nhanh thế nhưng người đàn ông kia còn phản ứng nhanh hơn, chợt thấy hắn lên tiếng: - Bí thư Lôi, chuyện này liên quan đến tập đoàn Thần Phương trong tỉnh, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên thị ủy, lúc này còn chưa được giải quyết.

- Chủ tịch Vương, tập đoàn Thần Phương nợ chúng tôi hơn mười triệu, mãi đến bây giờ bọn họ còn chưa trả. Bọn họ cũng không phải không có lợi nhuận, kính mong lãnh đạo giúp đỡ chúng tôi thu số tiền kia về.

Vương Tử Quân không xa lạ gì tập đoàn Thần Phương, đây là một xí nghiệp có lực ảnh hưởng rất lớn trong tỉnh. Dù là bây giờ tập đoàn Thần Phương chú trọng sản xuất thiết bị điện tử điện lạnh, thế nhưng lại có lượng người sử dụng sản phẩm không phải nhỏ.

Hai năm qua tập đoàn này không những kém phát triển, thậm chí năm sau phát triển mạnh hơn năm trước. Trước kia Vương Tử Quân cũng không nắm phương diện doanh nghiệp, thế cho nên cũng không biết quá rõ ràng chuyện của tập đoàn Thần Phương, nhưng bây giờ lại nghe nói tập đoàn Thần Phương sắp phá sản và xây dựng lại.

- Các anh là công ty thực phẩm, căn bản không cùng ngành sản xuất với tập đoàn Thần Phương, vì sao tập đoàn Thần Phương lại nợ tiền các anh? Vương Tử Quân cũng không sốt ruột, hắn ngồi xuống vị trí của mình rồi hỏi người kia.

Người đàn ông kia nhìn nụ cười bình thản của Vương Tử Quân, thế là dũng khí chợt tăng lên gấp bội: - Chủ tịch Vương, tôi là trưởng phòng nghiệp vụ của công ty, là người chịu trách nhiệm ở phương diện tiêu thụ sản phẩm. Hai năm trước tập đoàn Thần Phương cho ra chính sách nho nhân viên vay phúc lợi, được phép đến công ty chúng tôi mua thực phẩm số lượng lớn, khi đó có một số tiền lớn chưa thu được. Chúng tôi cảm thấy tập đoàn Thần Phương là doanh nghiệp lớn, dù thế nào thì cũng chỉ thiếu hơn mười triệu, cho nên vẫn cứ cung cấp hàng cho bọn họ. Nhưng bây giờ khi chúng tôi đi đòi tiền thì tập đoàn Thần Phương tìm mọi cách từ chối, bọn họ đã khất nợ chúng tôi hai năm rồi.

Khất nợ hai năm, đây là thời gian không ngắn, bây giờ vị trưởng phòng nghiệp vụ này đề xuất vấn đề với mình, xem ra cũng chịu áp lực không nhỏ trong sự kiện này. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn chợt cười nói: - Chuyện này tôi có thể hỏi giúp anh, nhưng chuyện tranh cãi giữa xí nghiệp tốt nhất nên được giải quyết qua phương pháp kinh doanh, nếu không được thì còn có phương diện pháp luật.

Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp rồi nói với Lôi Hợp Tuấn: - Bí thư Hợp Tuấn, chúng ta không thể không cho người ta đề xuất ý kiến được, anh nói xem có đúng không?

Vương Tử Quân nói lời này là cực kỳ phù hợp, Lôi Hợp Tuấn là người thông minh, biết rõ Vương Tử Quân sợ có người sẽ nắm lấy phương diện này mà nói này nọ, thế nên mới nói như thế.

Thật ra Lôi Hợp Tuấn cũng không có cảm tình gì với người đột nhiên lên tiếng yêu cầu Vương Tử Quân giúp đỡ. Có lẽ năm xưa vì muốn có lợi nhuận lớn mà chỉ mong người ta mua hàng nhiều hơn, bây giờ lại bày ra bộ dạng oan ức như Thị Mầu.

Lần này chủ tịch Vương đến thành phố Đồng Lục nghiên cứu kiểm tra, nhóm người Lôi Hợp Tuấn cần bày ra tư tưởng tích cực, trạng thái phát triển hài lòng, bây giờ lại bị một sự kiện không vui trộn lẫn vào, chỉ sợ bầu không khí tốt đẹp cố gắng xây dựng lên trước đó đã không còn.

Lôi Hợp Tuấn cảm thấy người ta phải giỏi quản lý tâm tình của mình, mà hễ là những người thành công thường sẽ mạnh ở phương diện quản lý tâm tình.

Nói thật, vừa rồi tiểu tử kia mở miệng đề xuất ý kiến cũng không phải là điều mà Lôi Hợp Tuấn thích thú, hắn thậm chí có chút kinh hoảng, tâm tình khó khống chế được. Có khó khăn thì có thể phản ánh, hắn là một quan viên có thể duy trì hiện thực, hắn tình chuyện cho binh sĩ của mình lên tiếng, sau đó sẽ giải quyết tất cả những chuyện kia ở phương hướng thích đáng. Nhưng hắn không thích phương thức kêu oan ngăn đón như vậy, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác giống như bị người ta chơi xỏ vậy.

Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như thế thì hắn có chút hỗ thẹn, vào thời điểm quan trọng hắn vẫn cảm thấy mình chưa quá trầm ổn. Sự việc phát sinh, bối rối căn bản là không có tác dụng, ngược lại khi đến giai đoạn khẩn cấp thì càng phải tỉnh táo, cẩn thận suy xét kỹ càng, đây mới là phong thái của người trưởng thành.

- Chủ tịch Vương, ngài yên tâm, tiểu tử kia dám nêu lên ý kiến, nói rõ ngài là người rất có lực tương tác, tôi đảm bảo sẽ không gây khó khăn cho người kia. Lôi Hợp Tuấn trả lời làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất hài lòng, sau khi lên xe thì nói với Lôi Hợp Tuấn: - Bí thư Hợp Tuấn, anh có biết về tình huống của tập đoàn Thần Phương hay không? Tôi chỉ biết tập đoàn này rất nổi tiếng vào thời điểm hai năm trước.

Khi thấy Vương Tử Quân nhắc đến tập đoàn Thần Phương thì Lôi Hợp Tuấn có chút do dự, sau đó cảm giác do dự đã nhanh chóng tan biến: - Chủ tịch Vương, kinh tế thị trường chính là sóng cồn đào cát, tôi cảm thấy tình hình hiện tại của tập đoàn Thần Phương cũng chính là kết quả cạnh tranh trên thị trường.

Sóng cồn đào cát, Vương Tử Quân nghĩ về câu nói này mà cũng không hỏi tiếp. Quá trình kiểm tra công tác của thành phố Đồng Lục căn bản là cực kỳ thành công, dù là ở phương diện phát triển kinh tế hay việc học tập của con em lao động đến từ bên ngoài cũng được thành phố Đồng Lục làm rất tốt. Nhưng khi Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đồng Lục thì cũng không khỏi nghĩ đến tập đoàn Thần Phương.

Tập đoàn này thật sự giống như lời nói của Lôi Hợp Tuấn hay sao? Đã bắt đầu đi xuống rồi sao? Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt của Lôi Hợp Tuấn khi nói về điều này, thế là hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại.

Lôi Hợp Tuấn là bí thư thành phố Đồng Lục, hắn là người hiểu biết nhiều chuyện trong tỉnh. Những nhân vật thế này nếu đi theo Vương Tử Quân kiểm tra công tác đơn vị, bình thường sẽ tích cực dựa vào mình. Bây giờ Lôi Hợp Tuấn lại cho ra suy đoán hàm hồ như vậy, không phải là người này không biết, rõ ràng là không muốn nói ra.