Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2242: Hiền lành dễ bắt nạt (2)




Sau khi nói vài câu thì Cố Quảng Đắc căn bản là khí thế ngất trời, vị phụ huynh bên kia có chút do dự, sau đó nhanh chóng trở nên nói gì nghe nấy với Cố Quảng Đắc. Lúc này tiếng cười vui vẻ từ bên kia liên tục truyền vào trong tai Cố Quảng Đắc.

Cố Quảng Đắc đặt điện thoại xuống rồi cười nói: - Ngày mai anh Lưu hẹn chúng ta đi dùng cơm, thế nhưng tôi từ chối.

- Sao anh lại từ chối, nếu không thì ngày mai em không cần phải nấu cơm rồi. Vợ Cố Quảng Đắc nghe thấy vậy thì tính tình lại bùng phát.

- Cô đúng là tóc dài não ngắn, bây giờ là lúc cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta sao có thể có thời gian đi ăn cơm với người ta? Hơn nữa dù là mời cơm thì phải là chúng ta mời bọn họ. Cố Quảng Đắc phất tay không quan tâm đến lời nói của vợ, hắn cầm điện thoại rồi bắt đầu gọi đi.

- Anh Cố, em còn có vài số điện thoại ở đây, anh gọi luôn một thể đi. Vợ Cố Quảng Đắc cảm thấy chồng đang vui vẻ, thế là không khỏi thông minh hẳn lên, nàng lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển sổ nhỏ, sau đó đưa cho Cố Quảng Đắc.

Cố Quảng Đắc nhìn danh sách người và số điện thoại, hắn không khỏi bực mình, thế là nói: - Không ngờ cô cũng có bản lĩnh lớn như vậy, cô nói tôi xem, rốt cuộc cô còn gạt tôi bao nhiêu thứ nữa?

Vợ Cố Quảng Đắc thấy chồng nổi giận thì nhanh chóng ỉu xìu, sau đó xoa xoa bàn tay nói: - Cũng không có bao nhiêu, chỉ là năm người thôi.

Cố Quảng Đắc muốn gõ lên đầu vợ một cái, năm người sao? Cô cho rằng mình là ai? Năm người mà ít à? Khi hắn chuẩn bị cho vợ một bài học thì một ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó hắn vứt bỏ tâm tư vừa rồi của mình.

Có nhiều người đến nhờ vả, nếu như không phải vợ ở sau lưng thu tiền, mình cũng khó thể nào chường mặt ra nhận tiền. Hắn thầm nghĩ nếu như mình liên hợp với thêm vài trường khác, chỉ sợ sẽ càng có được số tiền lớn hơn, biết đâu sẽ cho ra hiệu quả tốt? Lúc này vợ Cố Quảng Đắc lại lên tiếng: - Sao anh không gọi điện thoại đi? Lát nữa người ta đi ngủ hết bây giờ?

Cố Quảng Đắc khẽ gật đầu, hắn cầm điện thoại bấm vài dãy số, sau đó lơ đãng nhìn qua tivi, ánh mắt lập tức bị thu hút.

- Anh làm gì vậy, đang gọi điện thoại thì nhìn tivi làm gì? Vợ Cố Quảng Đắc thấy chồng phân tâm thì chuẩn bị tắt tivi đi, nhưng lúc này Cố Quảng Đắc lại chạy đến nói: - Cô để đó cho tôi.

Vợ Cố Quảng Đắc lầm bầm một câu thì dừng tay lại, cũng không quên nhìn lên tivi. Nàng muốn xem đó là yêu tinh phương nào mà có thể hấp dẫn ánh mắt của chồng mình.

Lúc này màn hình tivi đã biến thành màu đen, dưới ánh đèn ố vàng có một gia đình nhỏ đang ở bên nhau, người đàn ông thật thà phúc hậu, người phụ nữ chất phác hiền lành, người con thì rất linh động.

Hình ảnh chợt biến đổi, lúc này trời còn chưa sáng, người đàn ông đã thức dậy rời khỏi nhà, anh ta leo lên xe đạp chạy đi làm, mồ hôi đổ ra khắp người.

Người phụ nữ trong hình ảnh trước đó lại xuất hiện, nàng đang bán thức ăn ở chợ, con gái nhỏ ở bên cạnh giúp đỡ rao hàng, âm thanh mua bán trả giá liên tục vang lên.

Khi hình ảnh về gia đình này kết thúc, lại có nhiều hình ảnh khác xuất hiện, đó là những công nhân đang miệt mài công tác ngoài công trường, có những người đang quét dọn vệ sinh đường phố, có người mạo hiểm làm công tác vệ sinh dưới cống ngầm.

Một loạt hình ảnh lóe lên, từng giọt mồ hôi đổ xuống, hình ảnh cuối cùng là một gia đình có ba người, bọn họ đang đứng bên cạnh nhau, trên màn hình có một hàng chữ: Bọn họ luôn cố gắng lao động để thành phố xanh đẹp và ngày càng phát triển.

"Anh em lao động đến từ bên ngoài, bọn họ đang ở cùng một chỗ với chúng ta!"

HÌnh ảnh trên tivi rất có lực tác động, thế nên vợ của Cố Quảng Đắc không khỏi cảm thấy mắt cay cay, dùng bàn tay giữ lấy mũi nói: - Nhìn qua chuyên đề này không khỏi làm cho người ta cảm thấy cảm động.

Cố Quảng Đắc không nói gì thế nhưng bàn tay lại run rẩy, ly nước rơi xuống đất vỡ vụn.

- Anh Cố, anh cảm động quá sao? Vợ Cố Quảng Đắc nhìn chồng rồi dùng giọng có chút bối rối nói.

- Xong rồi, tất cả xong rồi. Cố Quảng Đắc căn bản không có tâm tư phản ứng với vợ mình, hắn nhìn tivi rồi dùng giọng ngây ngốc nói.

- Cái gì xong rồi? Anh đừng làm em sợ. Vợ Cố Quảng Đắc càng thêm bối rối, bàn tay chuẩn bị gọi điện thoại cho bệnh viện.

Cố Quảng Đắc giống như có được lực lượng gì đó, hắn đứng lên nói: - Em vừa xẹm đoạn quảng cáo vừa rồi, em có ý nghĩ gì?

- À, em cảm thấy bọn họ đến thành phố lao động là không dễ dàng gì...Điều này... Mặc dù vợ của Cố Quảng Đắc không quá thông minh, thế nhưng khi định nói ra thì lại giống như ý thức được vấn đề gì đó.

- người đàn ông kia chính là người đã từng tìm anh báo danh cho con gái nhập học. Cố Quảng Đắc nói rồi ngồi xuống ghế sa lông của mình, khi hai người đang trầm mặc thì điện thoại vang lên, Cố Quảng Đắc nhìn thoáng qua màn hình rồi nói: - Chào anh Lưu, tôi là Cố Quảng Đắc.

- Cái gì? Ngày mai anh không đến được sao? Tôi nói với anh rồi, đây chính là... Cố Quảng Đắc lúc đầu có chút sốt ruột, thế nhưng hắn còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp điện thoại.

Trước kia Cố Quảng Đắc luôn là người cúp điện thoại trước người ta, người tìm hắn cần cầu cạnh căn bản không có gan cúp điện thoại trước hắn, bây giờ có ý nghĩa là gì thì hắn không cần nghĩ cũng biết.

Cố Quảng Đắc còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên. Người bên kia cũng nói đến chuyện tương tự, sau đó có vài người có quan hệ thân thiết thì nói rõ ràng hơn: - Hiệu trưởng Cố, chúng ta không nên đi nữa, nếu như còn tiếp tục, chúng tôi không biết đặt mặt mũi của mình vào nơi nào.

Sau vài cuộc điện thoại ban đầu thì Cố Quảng Đắc không nghe máy, tiếng chuông vẫn vang lên thế nhưng hắn mãi không nghe, vì hắn biết mình nghe không bằng không nghe.

Khi Cố Quảng Đắc bị điện thoại quấy rầy thì Cố Tắc Viêm đang xem tivi, lúc này trên mặt hắn là nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này có vài phần khổ sở.

Cố Tắc Viêm đã xem qua đoạn phim kia, hắn xem như hiểu rõ tính toán của Vương Tử Quân, thế nhưng dù hắn hiểu thì cũng không thể nào nói nên lời. Dù là hai chú cháu của bọn họ cũng không thể nào chống đỡ được dư luận xã hội.

Tuy Cố Tắc Viêm không muốn gây phiền cho Vương Tử Quân ở sự kiện này, thế nhưng cũng không muốn Vương Tử Quân làm việc gì cũng quá viên mãn. Ít nhất hắn cũng phải làm cho đối phương cảm thấy ngột ngạt, làm cho người ta không thoải mái.

Sự việc vẫn phát triển theo quy hoạch của Cố Tắc Viêm, đứa cháu căn bả không có nhiều năng lực kia lại thực hiện rất tốt. Nhưng thủ đoạn mà bọn họ đang bày ra căn bản không là gì với một đoạn phim tuyên truyền của đối phương.

Lúc này Cố Tắc Viêm sinh ra một ý nghĩ, đó chính là Vương Tử Quân đã chuẩn bị sẵn phương án cho ra đoạn phim kia, hay là bị mình ép phải làm ra nó?