Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2298: Bắt chuẩn nhân mạch của anh (1)




- Bí thư Vi, hai ngày trước ngài đã nói nhất định sẽ đến thành phố chúng tôi khảo sát, tôi đã báo cáo chuyện này với bí thư Đồ, mà bí thư Đồ cũng cực kỳ coi trọng. Anh ấy chuẩn bị đến Hongkong kêu gọi đầu tư, thế nhưng bây giờ không đi nữa. Hôm nay thời tiết rất tốt, bí thư Vi nếu có thời gian thì đến thành phố Linh Long một chuyến, hai người chúng tôi sẽ đi đến tỉnh đón ngài. Miêu Dược Hổ giống như bắt đúng mạch của Vi Yến Qui, nói ra những lời làm cho Vi Yến Qui cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng Vi Yến Qui cũng không định cho Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đến tỉnh đón mình, dù sao đãi ngộ này chỉ có Sầm Vật Cương được hưởng thụ mà thôi. Lão đối mặt với người được Sầm Vật Cương coi trọng, lão cần phải an phận hơn một chút.

- Không được rồi, hôm nay tôi có chút chuyện, để ngày mai rồi nói sau. Vi Yến Qui hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng, thế nhưng lão nói như vậy, chủ yếu là muốn lừa gạt Miêu Dược Hổ, cũng biểu hiện độ nặng của mình.

Vi Yến Qui đặt điện thoại xuống mà cảm thấy tâm tình tốt hơn vài phần, bước chân xuống lầu cũng nhanh chóng hơn. Những ngày tới lão cần phải tu tâm dưỡng tính, giống như không quan tâm đến chuyện tuyển cử của hội đồng nhân dân, nhưng có một số việc mà biểu diễn quá mức cũng không hay, ngược lại làm cho người ta cảm thấy quá giả dối. Lão cần phải nắm chắc mức độ, ngẫu nhiên cũng phải đi kiểm tra thị sát vài thành phố trong tỉnh.

Hơn nữa vị trí của thành phố Linh Long trong tỉnh Mật Đông là khác biệt.

Khi trong đầu Vi Yến Qui lóe lên những ý nghĩ như vậy, chợt thấy có người đi lên lầu. Đi đầu cũng không phải ai xa lạ, chính là bí thư ủy ban kỷ luật Khang Tắc Chính. Lúc này gương mặt Khang Tắc Chính vẫn như cũ, thế nhưng nhìn qua lại càng có thêm vài phần nghiêm túc so với ngày thường.

Vi Yến Qui căn bản không có nhiều giao tình với Khang Tắc Chính, ngược lại trước kia hai người từng chơi trò cao tay với nhau trong vài hạng mục công tác. Lão không quen nhìn gương mặt dối trá của Khang Tắc Chính, người này nói chuyện luôn bày ra bộ dạng ẩn giấu, không kiêu ngạo không xu nịnh, hơn nữa thường thích mở miệng dạy bảo người khác. Làm người trước làm quan sau, tu đức sau đó mới tu chính, lý luận này anh cũng có thể mở miệng ra nói được sao? Anh có thể bảo chứng mình tham gia công tác với tâm tư công bình công chính sao? Rõ ràng là đang tự quảng cáo về mình.

Nhưng bây giờ thì đã khác, chính mình sắp phát triển lên cao, cần gì phải so đó với một con chó như Khang Tắc Chính?

Vi Yến Qui thầm oán hận mắng một câu, lão có chút trầm ngâm, sau đó tươi cười nói với Khang Tắc Chính: - Bí thư Khang, những ngày qua anh bận rộn gì vậy?

Khang Tắc Chính giống như không nhìn thấy Vi Yến Qui, khi Vi Yến Qui mở miệng thì hắn mới ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu một cái, sau đó mới lên tiếng qua loa: - Chào bí thư Vi.

Vi Yến Qui thật sự không thích thái độ lạnh như băng của Khang Tắc Chính, lão thầm nghĩ, thế cục hiện tại đã rõ ràng, anh còn có biểu hiện như vậy với tôi? Đúng là không ra gì. Lão tuy nổi giận nhưng vẫn dùng giọng thân thiết nói: - Anh đi gặp bí thư Sầm sao?

- À, có chuyện cần báo cáo với bí thư Sầm. Khang Tắc Chính căn bản không giấu diếm ở phương diện này, hắn nhìn thoáng qua hai người sau lưng mình rồi nói tiếp: - Mời hai vị đi bên này.

Vi Yến Qui nhìn thoáng qua hai người sau lưng Khang Tắc Chính, lão chợt phát hiện gương mặt hai người kia cực kỳ nghiêm túc, sau khi lơ đãng nhìn về phía mình thì chỉ khẽ gật đầu một cái mà thôi.

Vì không biết nên Vi Yến Qui căn bản không quá chú ý, thế nhưng khi lão đi xuống lầu thì gương mặt hai người kia liên tục lóe lên trong đầu lão, một cảm giác bất an chợt khởi động trong lòng.

Hai người kia rốt cuộc là ai?

Vi Yến Qui càng nghĩ thì cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, không biết Khang Tắc Chính trịnh trọng đưa hai người kia đi gặp Sầm Vật Cương làm gì? Thân phận của hai người kia căn bản được Khang Tắc Chính che giấu, như vậy bọn họ gặp Sầm Vật Cương...

- Xem ra lúc này Mật Đông thật sự đi vào rối loạn, nhưng ai tạo nghiệt thì người đó tự nhận, hy vọng không phải là sự việc gì quá lớn. Vi Yến Qui thầm lẩm bẩm một câu rồi cất bước đi về phía đầu hành lang.

Trong sân golf ở phía tây thành phố Rừng Mật, chỗ này căn bản là nơi tụ hội của nhiều nhân vật có thân phận ở tỉnh Mật Đông. Nhưng lúc này thời tiết khá lạnh nên cũng không ai đánh golf, bọn họ chủ yếu cho ra những hoạt động ở trong phòng.

Trong một gian phòng tập thể thao khá lớn, nơi đây không những có đầy đủ dụng cụ luyện tập, còn có một quần bar. Những thiếu nữa mặc váy thể thao ngắn cũn cỡn căn bản để lộ ra hai chân thon dài và tràn đầy nhựa sống của mình, thế là căn phòng vốn ấm áp lại có thêm vài phần xuân sắc.

Thịnh Lưu Duệ rời khỏi một chiếc máy chạy bộ, toàn thân vã mồ hôi, hắn dùng khăn nhận được từ nhân viên phục vụ để lau mồ hôi, sau đó nói với lỗ trạch cảnh ở phía sau: - Mỗi ngày nên rèn luyện một chút, có thể tăng cường lưu thông khí huyết. Tiểu Lỗ, cậu còn trẻ cũng đừng nên chủ quan, nếu nói về phương diện tố chất sức khỏe thì chưa chắc đã mạnh mẽ hơn chú.

- Đúng vậy, chú, cháu kém xa ngài ở phương diện này, sau này nhất định sẽ chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của ngài, sẽ rèn luyện nhiều hơn, được hơn một nửa sức khỏe như chú là được. Lỗ Trạch Cảnh căn bản cực kỳ kính cẩn vâng lời trước mặt Thịnh Lưu Duệ, từng câu từng chữ giống như gãi trúng chỗ ngứa.

Sau khi bị ngã đau ở thủ đô thì phương diện đối nhân xử lý của Lỗ Trạch Cảnh căn bản là tiến bộ rất nhiều, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều được Lỗ Đỉnh Thành dạy bảo rất kỹ.

- Được rồi, bố của cậu cũng không có ở đây, không cần lôi kéo làm quen như vậy. Thịnh Lưu Duệ đưa khăn nóng cho nhân viên phục vụ, sau đó hắn cười nói: - Tuy bố cậu thích cậu bây giờ, thế nhưng trong mắt một người chú như tôi, tôi lại thích cậu trước kia hơn, vì khi đó cậu không sợ trời sợ đất, căn bản là hảo hán.

Lỗ Trạch Cảnh cười, hắn thật sự rất muốn mình là trước kia, thế nhưng một vài bài học lớn lại làm cho hắn biết có người mạnh hơn, nhiều chuyện không phải là muốn làm gì thì làm.

Lỗ Trạch Cảnh thầm nghĩ như vậy, thế là hắn cung kính nói: - Tôi cũng không thích bộ dạng của mình vào lúc này, thế nhưng muốn quay lại chính mình trước kia cũng không dễ dàng gì.

- Ha ha ha, tôi thấy tiểu tử cậu bị tên họ Vương kia đánh cho vỡ mật rồi, tôi cho cậu biết, muốn quay lại thời điểm như xưa là rất dễ, chỉ cần vài ngày nữa là được. Thịnh Lưu Duệ dùng sức vỗ vỗ vai Lỗ Trạch Cảnh rồi cười lớn nói.

Lỗ Trạch Cảnh cũng cười, thế nhưng lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Thịnh Lưu Duệ. Những ngày qua đại đa số thời gian hắn bị bố nhốt ở thành phố Linh Long, thế nhưng hắn cũng hiểu được khá nhiều về thế cục ở Mật Đông.khí.