Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2336: Tôi đến mưa móc vùng khô hạn (2)




Nhưng cũng may cục diện chính trị của Mật Đông sắp có phát sinh vài chuyển biến, Vương Tử Quân nghĩ đến những tin tức mình vừa nhận được, thế là ý nghĩ lan tràn.

- Bố, chúng ta ra ngoài mua đường hồ lô đi? Tiểu Bảo Nhi mặc áo lông màu xanh nhạt chạy đến, không biết có phải vì chạy quá nhanh hay không, trên trán đầy mồ hôi.

Vương Tử Quân ôm con vào lòng rồi cười ha hả nói: - Mẹ con đâu rồi?

- Mẹ đi ra ngoài với bà ngoại, nói là có chuyện không thể đưa con theo, con chỉ có thể ở nhà mà thôi. Khi tuổi tác ngày càng tăng thì Tiểu Bảo Nhi căn bản không còn muốn bị bố ôm vào lòng như một món đồ chơi, thế nên bây giờ bị Vương Tử Quân ôm vào lòng thì vểnh miệng lên giãy dụa.

- Bố, con đã là người lớn, hoàn toàn có thể tự cố gắng, bố đừng ôm con mãi như vậy. Tiểu Bảo Nhi sau khi đi học tiểu học thì tiếp thu được nhiều thứ, thỉnh thoảng nói ra vài câu tục ngữ, mặc dù có vài phương diện chưa diễn đạt tốt, thế nhưng cả nhà vẫn buồn cười vì một Tiểu Bảo Nhi "học thức uyên bác" như vậy.

Vương Tử Quân nhìn con trai đang trang nghiêm giáo dục mình, hắn không khỏi bật cười, sau đó hôn con một cái, lại dùng giọng vui sướng nói: - Được, bố đưa con ra ngoài mau quà, nhưng chúng ta đi đâu mua đây?

- Hôm qua con có đi với anh nhà bác, anh ấy nói cung Dung Thần bên kia rất vui, nơi đó nhất định sẽ có bán đủ mọi thứ. Tiểu Bảo Nhi bày ra bộ dạng cực kỳ thèm thuồng, thế nên không khỏi xung phong dẫn đường cho bố.

Vương Tử Quân khẽ véo lên gương mặt đỏ bừng của Tiểu Bảo Nhi, sau đó hắn cố ý đeo kính râm, kéo Tiểu Bảo Nhi ra khỏi nhà. Hôm nay hắn khó có được cơ hội đi chơi với con trai, thế nên quyết định đi bộ.

Lúc này là ngày tết nên xe taxi ít hơn ngày thường, hơn nữa Vương Tử Quân đứng chờ chỗ khuất, mãi mà không có xe taxi, đứng trong gió rét chờ taxi mãi cũng không hay.

- Bố, con đã bảo bố lái xe đi mà không chịu, bố thấy chưa, không nghe lời nhắc nhở của con là có hại rồi. Tiểu Bảo Nhi đưa bàn tay nhỏ của mình vào túi áo rồi ngửa đầu oán trách bố mình.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ hồng vì lạnh của con trai, hắn có chút không đành lòng, thế là ngồi xổm xuống nói: - Hay là chúng ta về nhà lấy xe?

Khi hai cha con đang trò chuyện với nhau, một chiếc taixi dừng lại cách đó không xa, có một người khách đi từ trong xe ra ngoài. Khi thấy có xe thì Tiểu Bảo Nhi tỏ ra cực kỳ hưng phấn, nó kéo bố mình chạy về phía bên kia.

Nhưng khi Vương Tử Quân mở cửa xe, lại phát hiện cũng không phải một mình mình chờ xe. Một cô gái trẻ mặc áo lông màu hồng hơn hai mươi tuổi đang trừng mắt lên lườm mình.

Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nhường cho người ta, lúc này Tiểu Bảo Nhi đi theo cùng hắn đã lớn tiếng nói với cô gái bên kia: - Chị gái, chúng tôi đến trước nhé.

Cô gái nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi, nàng chợt nở nụ cười. Tuy cô gái mặc áo lông dày làm cho cơ thể có vài phần mập mạp, thế nhưng nhìn qua cũng rất đáng yêu, cho người ta sinh ra cảm giác dễ gần.

- Này em trai, chúng ta cùng nhau mở cửa xe, sao cậu lại nói mình đến trước được?

- Hôm qua em đi chúc tết ông bà người thân, mọi người thường nói cho ngồi bên trái, em có hỏi ông vì sao lại như vậy, ông nói quốc gia chúng ta người đi đầu thường ở bên trái. À, chị thật sự cùng chờ xe với bố con em, thế nhưng theo như lời của ông nội em, bên em mở cửa bên trái, thế nên phải là người được đi trước. Tiểu Bảo Nhi vuốt tóc của mình dùng giọng nghiêm túc nói.

Tiểu Bảo Nhi lúc này cực kỳ đáng yêu, Vương Tử Quân nghe lời nói ngụy biện của con trai mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Không chờ hắn cười thì cô bé kia đã cười khúc khích.

- Này em trai, em có biết là không nên suy luận như vậy hay không? Cô gái nói rồi đưa tay sờ mặt Tiểu Bảo Nhi.

Nhưng hành vi của cô gái cũng không được như ước nguyện, nhiều năm qua có rất nhiều người sờ mặt Tiểu Bảo Nhi, nó đã luyện được công phu tránh né, thế nên chỉ cần dùng chút lực đã tránh được bàn tay của cô gái kia.

Phải nói từ nhỏ Tiểu Bảo Nhi đã được hưởng cuộc sống nhung lụa sung sướng, hơn nữa còn được Tiểu Bảo Nhi cưng chiều hết mực, thế nhưng hắn cảm thấy vui mừng là Mạc Tiểu Bắc vẫn dạy con cách đối nhân xử thế theo truyền thống, đó là nhân nghĩa lễ tín, ôn hòa lương thiện cung kính và tiết kiệm.

Vì vậy Tiểu Bảo Nhi tuy lanh mồm lanh miệng thế nhưng căn bản là rất có phong thái, nó nói với cô gái bên kia: - Chị, em chỉ muốn đi mua đường hồ lô, căn bản là đã thèm chảy cả nước miếng, nhưng em tình nguyện nhường cho chị, chị đi đi.

- Hai vị cũng không cần phải gấp, các người muốn đi đâu? Nếu cùng một hướng thì tôi có thể mời hai vị cùng đi, chỉ thu tiền một người thôi. Tài xế taxi thấy Tiểu Bảo Nhi dễ thương như vậy thì không khỏi chủ động nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn còn chưa tỏ thái độ thì Tiểu Bảo Nhi đã lớn tiếng nói: - Chúng tôi đi cung Dung Thần, chị này đi đâu đấy?

- Chị cũng đến cung Dung Thần. Cô gái nghe thấy vậy thì tỏ ra rất vui, khi Vương Tử Quân và Tiểu Bảo Nhi ngồi vào trong xe, cô gái kia liên tục trêu chọc Tiểu Bảo Nhi, bầu không khí rất vui vẻ.

Tết ở thủ đô cũng không kẹt xe như ngày thường, hơn hai mươi phút sau thì đám người Vương Tử Quân đã đi đến cung Dung Thần. Vương Tử Quân định trả tiền thì lại bị cô gái kia cướp đoạt mất.

- Này cậu bé, chị thích cậu, cậu làm cho chị cười đau cả bụng, sau này nếu có thời gian thì chị tìm cậu chơi đùa được chứ? Cô gái vân vê gương mặt của Tiểu Bảo Nhi rồi lưu luyến nói lời chào tạm biệt.

Tiểu Bảo Nhi bị cô gái vuốt mặt một chút tuy cũng không muốn nhưng đành nói: - Chào tạm biệt chị.

Vương Tử Quân kéo Tiểu Bảo Nhi đi trên đường cái náo nhiệt, người tới lui chỗ này khá đông thế nhưng không thấy được đường hồ lô cho Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân cùng Tiểu Bảo Nhi tham gia vài trò chơi, lại mua vài món đồ, lúc này Tiểu Bảo Nhi căn bản khá hào hứng.

- Bố, ngài nói xem chị kia có phải là hàng xóm của chúng ta không? Tiểu Bảo Nhi cầm một vài món đồ trong tay, nó chợt ngẩng cao đầu nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng đã quên người chị trong câu hỏi của tiểu bảo nhi, hắn có chút sững sốt, sau đó mới cười nói: - Có thể lắm.

- À! Tiểu Bảo Nhi ăn món bánh trong tay của mình rất ngon lành, sau đó cố sức chạy đến ném vỏ hộp vào thùng rác, lại vỗ vỗ bàn tay mập mạp của mình, sau đó lệch đầu ra hỏi Vương Tử Quân: - Bố, có phải bố sắp đi làm rồi không?

Vương Tử Quân biết rõ con trai còn chưa muốn mình đi, thế nhưng hắn vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, căn bản nói thật với con: - đúng vậy, hai ngày nữa bố sẽ về Mật Đông, con và mẹ ở lại thủ đô chơi vài ngày nữa được không?

- À, con định khi nào chuẩn bị đi học thì về. Tiểu Bảo Nhi căn bản cũng có chủ kiến của mình, nó gật đầu hiểu biết nói: - Chúng ta đi mua vài món đồ, khi được nghỉ tết thì con có nói sẽ mua vài món lễ vật ở thủ đô cho bạn học cùng bàn, bố đưa con đi mua nhé