Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2450: Bảo thủ bất nhân (2)




Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cười cười nhìn về phía Cố Tắc Viêm. Lời phê bình của lão với Cố Tắc Viêm có chút bén nhọn, nói Cố Tắc Viêm làm việc có tính ỷ lại mặc kệ, căn bản không chứng thực đầy đủ chỉ thị của lãnh đạo.

Sầm Vật Cương giống như đều nói ra ý kiến của mình với mỗi người, tuy đây không phải là vấn đề gì lớn, thế nhưng lại làm cho tính nghiêm túc của hội nghị tăng lên vài phần.

Sau khi Văn Thành Đồ đảm bảo mình sẽ cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình, cố gắng phát huy tác dụng của một vị phó bí thư tỉnh ủy. Sầm Vật Cương chợt đưa mắt nhìn lên người Vương Tử Quân, lúc này lực chú ý của mọi người cũng chuyển lên người Vương Tử Quân.

Nửa giờ trôi qua mọi người giống như cảm nhận được ý nghĩ như có như không của Sầm Vật Cương, vì vậy khi mà Sầm Vật Cương nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này đám người cũng không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân.

- Sau khi chủ tịch Tử Quân đi vào Mật Đông, điều này căn bản là sự giúp đỡ to lớn của thượng cấp với ban ngành Mật Đông. Chủ tịch Vương đến Mật Đông căn bản không từ chối khổ cực, đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của Mật Đông. Chưa nói đến những thứ gì đó xa xôi, ví dụ như năm nay chủ tịch Vương cố gắng công tác mới làm cho tất cả mọi việc ở Mật Đông được viên mãn thành công.

Sầm Vật Cương nói đến đây thì vẻ mặt có chút kích động: - Tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng với những biểu hiện của chủ tịch Vương, tôi tin tưởng sau này Mật Đông sẽ ngày càng tốt đẹp dưới sự đoàn kết công tác của chúng ta.

- Cám ơn bí thư Sầm đã tín nhiệm, thế nhưng tôi cũng phải thanh minh một chút. Bí thư Sầm vừa nói đến chút ít thành tích kia, chủ yếu là kết quả mọi người cùng nhau cố gắng. Nếu để tôi tự mình làm việc, cho dù có mệt chết đi cũng không có được thành tích như vậy. Hơn nữa có một câu thế này, lãnh đạo động miệng thì bên dưới chạy gãy chân, muốn nói vất vả thì phải là các đồng chí thực hiện công tác cụ thể ở bên dưới. Vương Tử Quân chờ Sầm Vật Cương dừng lại giây lát thì cười nói.

Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương đã đứng lên, sau đó khẽ khoát tay áo nói: - Chủ tịch Tử Quân, khi nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn, thế nhưng khi mà có việc đáng phải làm, chúng ta nhất định không nên nhường ai.

- Những thành tích của anh sau một năm đến Mật Đông căn bản là dù ai cũng thấy rõ ràng, nếu anh quá khiêm tốn thì sẽ thành ra kiêu ngạo. Sầm Vật Cương nói rồi thay đổi chủ đề: - Khi nói đến thành tích thì tôi cũng muốn cho ra vài ý kiến với chủ tịch Tử Quân. Đó là anh đến Mật Đông còn chưa quá quen thuộc tình huống, thế nên khi các đồng chí có ý kiến thì anh cũng nên lắng tai nghe.

Vương Tử Quân nghe những lời nói của Sầm Vật Cương mà không khỏi nở nụ cười bình thản. Hắn chờ Sầm Vật Cương nói xong thì khẽ cười: - Bí thư ngài nói rất đúng, sau này tôi công tác nhất định sẽ chú trọng đến ý kiến của các đồng chí.

- Một người kế ngắn hai người kế dài, tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta bảo trì tinh thần phấn chấn công tác, nhất định sẽ có thể làm cho công tác liên tục triển khai mở rộng. Sầm Vật Cương giống như chỉ cho ra một vài ý kiến, sau đó thì cười nói: - Tôi đã nói xong rồi, mọi người có ý kiến gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tiếp thu, đồng thời tôi nói gì cũng mong mọi người tiếp thường ủy Tôi hy vọng thông qua tổng kết cuối năm thế này, chúng ta sẽ ngưng tụ lực chiến đấu và đẩy mạnh công tác phát triển.

Sầm Vật Cương nói vừa dứt lời thì chợt nghe có người lên tiếng: - Bí thư, tôi có vài lời muốn nói với ngài.

Vương Tử Quân không ngẩng đầu cũng biết người lên tiếng là trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh. Chợt nghe Uông Thanh Minh nói: - Bí thư Sầm hôm nay mở hội nghị tổng kết cuối năm, tôi cảm thấy điều này là cực kỳ kịp thời. Trước kia tôi còn cảm thấy mình công tác không phụ lòng nhận tiền lưng hằng tháng, thế nhưng hôm nay nghe bí thư Sầm nói như vậy thì căn bản phát hiện mình làm việc vẫn còn tồn tại không ít vấn đề. Sau này tôi nhất định sẽ đón dài tránh ngắn, sẽ làm cho nhân tài Mật Đông liên tục có cơ hội phát triển.

Uông Thanh Minh bày tỏ tư thái xong thì căn bản là dựa theo phương pháp của Sầm Vật Cương để nói ra ý kiến về từng người, khi nói đến Vương Tử Quân thì giọng điệu có vài phần nghiêm túc: - Chủ tịch Vương làm việc có thành tích rõ ràng, thế nhưng tôi cảm thấy chủ tịch Vương công tác có chút bảo thủ, tôi hy vọng sau này chủ tịch Vương có thể sửa chữa lại.

Uông Thanh Minh nói giống như là một mở đầu, những người khác cũng bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, nhìn qua giống như hội nghị rất thành công.

Vương Tử Quân lẳng lặng lắng nghe từng người lên tiếng, cuối cùng đến lượt hắn lên tiếng thì đã mất hơn một giờ. Hắn cười cười nói: - Tôi cảm thấy hội nghị tổng kết lần này là rất tốt, thông qua tổng kết thì chúng ta có thể làm cho ban ngành thêm hài hòa, càng thêm sức chiến đấu. Tôi tin tưởng công tác sang năm chúng ta nhất định sẽ mở ra cục diện mới.

Vương Tử Quân nói xong những lời này thì đưa hai tay ra nói: - Còn phương diện ý kiến, tôi cảm thấy mọi người vừa rồi nói rất toàn diện, nếu tôi tiếp tục lên tiếng thì có lẽ là lặp lại ý kiến của mọi người. Tôi bây giờ nói một lời đảm bảo, đó là sẽ khắc sâu ý kiến của mọi người, tuyệt đối không phụ lòng sự quan tâm của mọi người với tôi.

Kim Chính Thiện nghe Vương Tử Quân lên tiếng mà hai hàng chân mày chợt buông lỏng. Vừa rồi hắn chỉ sợ Vương Tử Quân không nén được tức giận mà lớn tiếng với Sầm Vật Cương.

Kim Chính Thiện có thời gian kết giao khá lâu dài với Vương Tử Quân, hắn hiểu Vương Tử Quân là hạng người gì, bây giờ chủ tịch Vương có thể nhịn được cơn giận, xem ra chủ tịch Vương đã trưởng thành nhiều hơn.

Kim Chính Thiện tỏ ra vui mừng thì Cố Tắc Viêm có chút tiếc nuối, Vương Tử Quân nhịn được cơn giận làm cho hắn cảm thấy khó thể tưởng được, hắn còn nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ tỏ ra sắc bén như các hội nghị thường ủy trước đó mới phải.

Nhưng không sắc bén cũng hay, ít nhất cũng làm cho Cố Tắc Viêm cảm thấy vui vẻ vì hoạt động tổng kết lần này của Sầm Vật Cương. Hắn cảm thấy đã đánh tan đi không ít sự kiêu ngạo của Vương Tử Quân.

Khi Cố Tắc Viêm đang thầm suy tư thì Sầm Vật Cương đã thúc đẩy chương trình hội nghị sang một hướng thảo luận mới. Vì trước đó mọi người đã sớm đạt thành nhận thức, thế cho nên đề tài này cũng không có gì ngăn trở.

Hai mươi phút sau thì đến đề tài thảo luận cuối cùng, cũng chính là phương diện chọn nhân tuyển cho vị trí của Tiết Xuyên Cường. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi nói: - Chủ tịch Xuyên Cường là người chăm chỉ cần cù công tác, đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Tôi thật sự cảm thấy không nỡ khi mà chủ tịch Xuyên Cường phải rời khỏi Mật Đông, thế nhưng không nỡ cũng không ươợc, dù sao thì thượng cấp cũng đã cho ra quyết định, chúng ta nên kiên cường chấp hành.

- Vì để cho tính công tác của chúng ta tiếp tục kéo dài, cũng là vì thúc đẩy các đồng chí có năng lực mạnh mẽ, có tâm tư trách nhiệm, có gan đảm đương tiến lên cương vị quan trọng hơn, tôi đề nghị lúc này tỉnh Mật Đông chúng ta chọn ra một vị cán bộ hợp yêu cầu đề cử với lãnh đạo thượng cấp. Sầm Vật Cương nói đến đây thì đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh: - Trưởng phòng Uông, phương diện này phòng tổ chức các anh có đề nghị gì không?