Bí Thư Trùng Sinh

Chương 285: Sao để cá và gấu sống chung?




- Có điểm gì không được? Anh nói xem.

Mạc Tiểu Bắc chợt cảm thấy nôn nóng, nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạc Tiểu Bắc lúc này có chút mất kiên nhẫn, hắn cười ha hả nói:

- Hệ điều hành này rất tốt, sau này không cần phải tiếp tục cho ra những lệnh ngoài DOS như trước nữa.

- Anh đúng là chỉ biết chọc người ta.

Mạc Tiểu Bắc cảm thấy thần kinh căng cứng, bây giờ thấy Vương Tử Quân mỉm cười nói như vậy thì hiểu ra người ta đang trêu chọc mình, thế là không khỏi vung nắm đấm về phía Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân thấy đã đùa giỡn được cô vợ nhỏ của mình, thế là cũng có chút vui sướng, căn bản không ngờ nàng sẽ bày tỏ thái độ như vậy. Hắn nhìn bộ dạng tức giận yêu kiều của nàng, cảm thấy trong lòng bùng lên chút mê say, hắn hoàn toàn có thể tránh nắm đấm của nàng, thế nhưng lúc này hắn đã quên tránh đi, tùy ý cho bàn tay nhỏ bé trong suốt của Mạc Tiểu Bắc đánh lên người mình.

- Ôi.

Mạc Tiểu Bắc đấm lên người Vương Tử Quân thì đã thu lại một nửa sức lực, thế nhưng dù là như vậy cũng làm cho chủ tịch Vương cảm thấy đau đớn. Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng đau đến mức há hốc mồm của Vương Tử Quân, nàng có chút đau lòng, giống như cảm động lây vậy, giống như một đấm vừa rồi cũng giống như đánh lên người mình.

- Ngốc quá, sao anh không tránh đi?

Mạc Tiểu Bắc chợt dùng giọng oán trách nói.

Vương Tử Quân híp mắt nở nụ cười xấu xa, bầu không khí trong phòng chợt trầm tĩnh trở lại, ngay sau đó lại trở nên ấm áp hơn. Nếu so sánh với một cô gái còn trẻ thiếu kinh nghiệm như Mạc Tiểu Bắc, tất nhiên chủ tịch Vương sẽ là một người đàn ông có quan hệ với nhiều người phụ nữ, hắn biết rõ có những cảm giác rất khó tả, thế là ánh mắt rơi lên giường của Mạc Tiểu Bắc.

Nên lên xe rồi hãy mua vé nhỉ? Vương Tử Quân nghĩ đến từ ngữ thường dùng vào đời sau, trong lòng hắn chợt bùng sóng, một ngọn lửa được thắp lên trong lòng.

Có một lần về nhà đi uống rượu với Tôn Khải, đối phương có hỏi là hắn đã có kinh nghiệm chưa? Còn hỏi đàn ông cũng không nên ngại ngùng ở phương diện này, từ chối thì thôi, đã làm thì phải làm cho ra hồn, như vậy thì các cô gái sẽ càng yêu anh, giống như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vậy. Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, rất nhiều cặp vợ chồng là tiền trảm hậu tấu, ăn cơm trước gõ kẻng sau, thế nên lúc nên ra tay thì phải ra tay.

Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì thầm nói, khó trách người ta nói đàn ông không có kẻ nào tốt đẹp, dưới những ý nghĩ như vậy, mình cũng dần hun đúc thành một người xấu mà thôi.

Đây là vị hôn thê của mình, như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Thế là Vương Tử Quân giang rộng hai tay của mình ra.

Mạc Tiểu Bắc giống như hiểu được ý nghĩ của Vương Tử Quân, nàng chợt xoay người hùng hổ trốn mất, thế là hắn lại đứng lên vung tay giữ lấy tay nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã có chút xấu hổ, hai mắt nhìn hắn, trong hốc mắt như làn thu thủy. Hắn giống như được cổ vũ, thế là tiến lên giữ luôn cánh tay kia của nàng, không cho nàng cơ hội thoát ra.

Mạc Tiểu Bắc ra sức vùng vẫy nhưng rõ ràng là không được gì, hai người lăn qua lăn lại trong phòng, xuất hiện trạng thái giằng co. Đột nhiên Vương Tử Quân phóng đến, hai người trực tiếp đối mặt, hắn thừa cơ hội ôm lấy nàng, sau đó đặt môi lên hai môi nhỏ của nàng. Nàng vùng vẫy một lát, cuối cùng lại thở hồng hộc, hai cánh tay cố gắng ngăn cản đường tấn công của hắn.

- Cốc, cốc, cốc.

Khi Vương Tử Quân đang chuẩn bị cố gắng không ngừng, đang định tiến thêm một bước khuếch trương lãnh thổ thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn thở dài một hơi, đành phải xem xét lại trang phục của bản thân, sau đó nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh máy tính.

- Chủ nhiệm Mạc, lãnh đạo, nghe nói chị có khách, thế cho nên nói chúng tôi đưa trái cây đến.

Hai nữ binh lên tiếng chào Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói.

- Giúp tôi cám ơn bọn họ.

Mạc Tiểu Bắc lại khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt nàng lạnh như băng, giọng nói càng lạnh lẽo.

Hai nữ quân nhân vừa đặt mâm trái cây xuống vừa chú ý quan sát người đàn ông trong phòng của Mạc Tiểu Bắc, bình thường thì phòng này là một địa phương thần bí, đàn ông cấm không được bước chân vào.

Không ngờ lại có một tên đàn ông được ngồi trên ghế sử dụng máy tính của chủ nhiệm Mạc, lại uống ly trà của chủ nhiệm Mạc mà không coi ai ra gì, đối phương là ai mà dám làm như vậy?

Tướng mạo người này cũng là bình thường, hai nữ quân nhân đánh giá Vương Tử Quân một lượt, sau đó đưa mắt dò xét nhìn lẫn nhau.

Hai nữ quân nhân đặt mâm trái cây xuống vào bỏ đi, Vương Tử Quân nhìn trái nho long lanh, hắn trêu chọc:

- Tiểu Bắc, đút cho chồng quả nho.

Mạc Tiểu Bắc xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, nàng dùng giọng oán trách nói:

- Anh là lãnh đạo huyện mà nói chuyện không che đậy miệng vậy à?

Vương Tử Quân cười ha hả nói:

- Em biết trên đời này buồn cười nhất là gì không?

Mạc Tiểu Bắc đã hiểu cách nói chuyện của Vương Tử Quân, thế nên chỉ lắc đầu mà không nói gì.

- Đó chính là tự mình đưa cho người khác ăn mà còn phải nói lời cảm ơn.

Vương Tử Quân nói rồi vươn tay chỉ vào mâm trái cây:

- Em có tin không, những thứ này đều là anh phái người đưa đến tặng, tất nhiên trọng điểm là tặng cho vợ anh. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Này, có phải vậy không? Anh đừng ba hoa, nói như vậy xem ra em phải cảm ơn anh sao?

- Không, không phải, quân dân có tình cảm thắm thiết, hơn nữa nơi đây không phải có vợ của anh sao?

Chủ tịch Vương thật sự lên tiếng khoe khoang về những gì mình giúp đỡ cho quân nhân.

- Anh nói đi, hệ thống của em cần phải cải tiến cái gì nữa?

Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại nhấc bút lên.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chuyên chú của Mạc Tiểu Bắc, hắn trầm ngâm một lát và bắt đầu kết hợp với những gì mình biết để nói thao thao bất tuyệt, nhưng hắn vẫn rất tiết chế, dù sao đây cũng chỉ là một hệ điều hành rất kém.

- Đúng rồi, anh thấy hệ điều hành của em cũng khá tốt, anh thấy không bằng thế này, em làm ra hai phiên bản, một quân dụng một dân dụng. Quân dụng thì mặc kệ, dân dụng thì chúng ta sẽ đầu tư một công ty, như vậy sau này hai ta cũng không phải sầu khổ vì chuyện tiền bạc.

Vương Tử Quân những ngày nay đều quan tâm đến chuyện phát triển kinh tế, thế nên mở miệng là liên quan đến tiền.

- Em có tiền rồi.

Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vương Tử Quân rồi chăm chú nói.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Mạc Tiểu Bắc thì rất muốn cười, nhưng hắn lại cố nén nụ cười nói:

- Em có tiền, tất nhiên là có tiền.

Vương Tử Quân nói xong những lời này thì cũng không tiếp tục, ý nghĩa của hắn chính là ai mà chẳng không có tiền?

Mạc Tiểu Bắc cũng không lên tiếng phản bác, nàng chỉ cắn môi nói:

- Làm ra hai phiên bản, điều này cũng không phải không được.

Mạc Tiểu Bắc thì thào nói, sau đó lại rơi vào trầm tư. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy ngưng trọng của nàng, hắn muốn lên tiếng thế nhưng lại nhịn xuống, dù sao cũng không nên alfm ảnh hưởng đến ý nghĩ của nàng.

Vương Tử Quân cũng không muốn tiếp tục động vào máy tính, hắn đưa mắt nhìn gian phòng nhỏ của Mạc Tiểu Bắc. Căn phòng sơn trắng, gạch men màu xanh nhạt, nhìn qua rất sạch, bên trong có một chiếc tủ, một cái bàn, một cái giường, ngoài những thứ này thì còn có một chiếc bàn máy tính.

Vương Tử Quân đi đến bên ngăn tủ, trong lòng khẽ động, bên trong sẽ giấu bí mật gì? Cảm giác hiếu kỳ như ma quỷ, Vương Tử Quân biết không nên tùy tiện trong phòng người khác, thế nhưng nghĩ lại thì thấy nàng đã là người của mình, một cái ngăn tủ đáng là gì?

Vương Tử Quân với gương mặt tràn đầy hiếu kỳ, khi hắn kéo ngăn tủ ra thì nhanh chóng đóng lại, hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, sau đó rời khỏi ngăn tủ.

Sống hai đời, lại được lịch lãm quan trường, Vương Tử Quân đã có một định lực cực lớn, lúc này vẻ mặt hắn không chút biến đổi nhưng trái tim lại đập mạnh hẳn lên.

- Ngăn tủ của phụ nữ không nên động vào...

- À, em cũng thử một chút.

Mạc Tiểu Bắc nói rồi ngồi xuống đối diện máy tính, hai bàn tay thon dài bắt đầu hoạt động.

Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc gõ máy tính, trong lòng thầm thở dài, hắn biết khi nàng thao tác với máy tính thì hoàn toàn trầm mê.

Theo sắp xếp của Vương lão gia tử, năm nay hai người phải thành hôn. Hắn nghĩ về sắp xếp của ông cụ mà có chút do dự, Tần Hồng Cẩm, Y Phong, gương mặt hai cô gái này liên tục lóe lên trong đầu hắn, hắn phải làm sao mới có thể làm cho cá và gấu sống chung với nhau đây?