Bí Thư Trùng Sinh

Chương 376: Chạy qua lại gãy cả chân




Một con chim bay qua cửa sổ đánh thức Vương Tử Quân từ trong giấc mộng, hắn thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm. Khi hắn khóa cửa đi xuống lầu thì vừa vặn gặp phải Dung Dung đang đi xuống bên dưới.

- Anh Vương.

Dung Dung nhìn Vương Tử Quân, thật sự không biết nói thế nào cho phải.

Vương Tử Quân nhìn vẻ thẹn thùng của Dung Dung, hắn nở nụ cười hào phóng nói:

- Gọi tôi anh Vương là được rồi, em đi đến bệnh viện à?

Gương mặt Dung Dung chợt đỏ hồng như trái táo chín, nàng nhìn Vương Tử Quân chậm rãi đi xuống lầu. Nàng muốn gọi hắn lại nói ra những tính toán của mình nhưng lại cố nhịn, cũng không muốn nói cho hắn biết, đợi đến khi sự việc xảy ra, hắn nhất định sẽ cực kỳ ngạc nhiên.

Vương Tử Quân đi vào trong đơn vị, phòng làm việc được quét dọn sạch sẽ, hắn rót ra một ly trà, sau đó thuận tay cầm báo xem xét.

- Bí thư Vương, bí thư Âu Dương gọi điện thoại cho anh...

Khi Vương Tử Quân đang nhàn nhã tự đắc đọc báo thì trưởng khoa Hào của văn phòng tỉnh đoàn chạy đến xin chỉ thị.

Vương Tử Quân nhận điện thoại trong tay của trưởng khoa Hào, sau đó nghe thấy Âu Dương Dương cười hỏi:

- Bí thư Vương, hai ngày qua thế nào?

- Bí thư Âu Dương cứ yên tâm, tất cả đều bình thường...

- Có bí thư Vương tọa trấn thì tôi cũng an tâm nhiều hơn, làm phiền bí thư Vương đã quan tâm.

Âu Dương Dương nói rồi lại lơ đãng hỏi:

- Bí thư Vương, bây giờ công tác thay đổi chế độ ở nhà máy in đã tiến hành thế nào rồi...

- Công việc đang được tiến hành đâu vào đấy, bí thư Âu Dương cứ yên tâm là được.

Vương Tử Quân đã có kế hoạch của mình, hắn tất nhiên sẽ không tỏ ra sợ hãi. Hai người tiếp tục bàn bạc thêm vài vấn đề, sau đó Âu Dương Dương cúp điện thoại.

Đúng lúc này có một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào, khi thấy Vương Tử Quân thì nghẹn ngào kêu lên:

- Bí thư Vương, anh mau đi ra ngoài xem, đã xảy ra chuyện rồi, đám công nhân nhà máy in đang chặn xe của bí thư Lưu.

"Bí thư Lưu?"

Vương Tử Quân lắp bắp kinh hãi, trong khu văn phòng tỉnh ủy nếu nói đến bí thư Lưu thì chỉ có duy nhất một phó bí thư Lưu Truyền Thụy nắm công tác tổ chức, đám công nhân kia sao lại chặn xe của Lưu Truyền Thụy?

Lưu Truyền Thụy gần đây nổi tiếng nghiêm khắc trong khu văn phòng tỉnh ủy, là một người không nói không cười, dù là những cán bộ lãnh đạo có cấp bậc cao gặp mặt lão cũng phải kính sợ không thôi. Không ngờ hôm nay đám công nhân nhà máy in lại chặn xe của vị cán bộ lãnh đạo khó chịu này.

Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn nói với người đến báo tin:

- Bí thư Tôn biết chuyện này chưa?

Người kia tỏ ra khổ sở, sau đó dùng giọng khó xử nói:

- Khi tôi đi tìm bí thư Tôn, anh ấy nói có hội nghị cần tham gia.

- Bí thư Triệu thì sao?

Vương Tử Quân chợt khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước chảy mây trôi.

- Bí thư Triệu đang đợi một cuộc điện thoại của một vị lãnh đạo cực kỳ quan trọng, vì vậy nói tôi đi thông báo cho anh.

Người đến báo tin nói đến đây thì giống như cũng ý thức được vấn đề, trên mặt bắt đầu xuất hiện biểu hiện không yên.

Vương Tử Quân biết rõ đối phương đang nghĩ đến điều gì, thế là cũng không hỏi nhiều, hắn đứng lên đi ra ngoài cửa. Người đến báo tin thấy bí thư Vương đi ra bên ngoài thì do dự một chút rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Vương Tử Quân cũng không có gì bất ngờ với phản ứng của hai vị phó bí thư Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cổ, chuyện phát triển đến trình độ này thì chỉ có thể là hắn đứng ra xử lý mà thôi. Khi có Âu Dương Dương thì tất cả sẽ do bí thư Âu Dương ra mặt, bây giờ Âu Dương Dương đến thủ đô tham gia hội nghị, các vị phó bí thư khác lại lấy cớ không ra mặt, giống như thật sự khó thể nói nổi.

Trong khu văn phòng của đoàn thanh niên tỉnh có nhiều cặp mắt nhìn ra bên ngoài, khi thấy Vương Tử Quân đi ra cổng thì mọi người đều thu mắt về. Lúc này Lâm Thụ Cường đang nấp trong một góc thì cười hì hì, hắn cũng không ngờ đám công nhân kia lại làm tốt hơn cả những gì mình dự đoán, lại cản cả xe của bí thư Lưu Truyền Thụy.

Bí thư Lưu Truyền Thụy chính là một vị cán bộ lãnh đạo có tính tình như Bao Công, lúc này dù là tên họ Vương kia đúng hay sai thì nhất định sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bí thư Lưu. Nếu tên kia biểu hiện không tốt thì chỉ sợ sau này đừng hòng được đề bạt.

Nếu kẻ nào để cho phó bí thư Lưu Truyền Thụy nắm công tác tổ chức của toàn tỉnh Sơn Nam cảm thấy không vừa mắt, như vậy thì anh cũng xem như xong đời. Lâm Thụ Cường nghĩ đến kế sách một đá ném hai chim của mình, trong lòng chợt sinh ra ý nghĩ đắc chí.

- Bí thư Vương, hy vọng lúc quay về thì anh cũng hăng hái như lúc bước đi.

Lâm Thụ Cường nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói.

Vương Tử Quân tất nhiên không biết lúc này trong một góc văn phòng tỉnh đoàn có một người đang oán hận nguyền rủa mình. Hắn chỉ nhanh chóng đi ra cổng khối chính quyền tỉnh, thấy một đám người đang túm tụm lại với nhau, mà bí thư Lưu Truyền Thụy lúc này đang nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện.

- Anh chính là đồng chí phụ trách chuyện này sao? Là người của tỉnh đoàn sao?

Một vị cán bộ hơn ba mươi tuổi tiến lên chào hỏi khi Vương Tử Quân đi đến.

Không chờ Vương Tử Quân trả lời thì người kia lại nói:

- Gọi bí thư Tôn Trạch Hồng hoặc bí thư Triệu Nguyên Cố đến đây, chỉ sợ anh không giải quyết được vấn đề này.

Vị cán bộ đến báo tin thấy vẻ mặt bìnhh tĩnh không chút biểu cảm của Vương Tử Quân thì lên tiếng cản lời đối phương:

- Trưởng ban Cát, vị này chính là bí thư Vương vừa mới đến nhận chức ở tỉnh đoàn, trước mắt anh ấy là người phụ trách công tác thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy in.

Trưởng ban Cát chợt sững sờ, sau đó trên mặt có chút xấu hổ. Nếu như Vương Tử Quân chỉ là một cán bộ bình thường thì những lời nói vừa rồi của hắn xuất phát từ lòng hảo tâm, nhưng bây giờ thì khác, đối phương là Vương Tử Quân, là phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh, người ta đường đường là cán bộ cấp phó phòng, hắn nói như vậy sẽ sinh ra hiềm nghi không biết nặng nhẹ.

- Thì ra là bí thư Vương, anh xem tôi đã hồ đồ rồi, bí thư Lưu bị quần chúng bao vây, anh tranh thủ đi sang ngay đi. Đúng rồi, bí thư Lưu đang nổi nóng, có lẽ sẽ làm anh vất vả.

Trưởng ban Cát cũng là một người tám mặt lung linh, một lời nói nhắc nhở không những xóa bỏ tình cảnh xấu hổ lúc vừa rồi, càng xem như ném ch Vương Tử Quân một cái nhìn thiện chí, coi như kéo gần quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ cười với trưởng ban Cát, hắn nói một lời mong trưởng ban Cát quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, sau đó cùng đi với trưởng ban Cát về phía bí thư Lưu Truyền Thụy.

Khi đến gần Lưu Truyền Thụy thì Vương Tử Quân không khỏi sững sờ, vì hắn phát hiện lúc này cô gái đứng khóc trước mặt Lưu Truyền Thụy không phải là ai khác, chính là Dung Dung, cô gái hàng xóm của mình.

- Bí thư Lưu, bí thư Vương của tỉnh đoàn đã đến.

Trưởng ban Cát đi đến bên cạnh Lưu Truyền Thụy rồi khẽ nói.

Lưu Truyền Thụy giống như không nghe thấy lời nói của trưởng ban Cát, lão vẫn khẽ an ủi Dung Dung, để cho cô gái thoải mái và thả lỏng tinh thần, nói rằng tổ chức nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Sau khi khuyên Dung Dung vài câu thì Lưu Truyền Thụy mới ngâng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân:

- Bí thư Vương, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây không phải là lần đầu tiên công nhân nhà máy in đến khối chính quyền tỉnh kêu oan, chẳng lẽ cán bộ tỉnh đoàn các anh làm ăn như vậy sao? Công tác như vậy sao?

Lưu Truyền Thụy là lãnh đạo đứng hàng thứ ba ở tỉnh ủy, tất nhiên sẽ có một khí thế không giận mà sinh uy, cán bộ bình thường đứng dưới khí thế hùng mạnh này thì chỉ có thể sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ, cúi đầu nghe lời dạy bảo mà thôi.

Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn biết rõ lúc này không phải là thời điểm tốt để giải thích, mà nên dùng thái độ chân thành nhận lỗi với Lưu Truyền Thụy, còn chuyện nói rõ tình huống phải chờ đám công nhân nhà máy in này tản đi cái đã.

Khi Vương Tử Quân còn đang áp chế cảm giác bức bối của mình, chợt nghe thấy Dung Dung vui vẻ nói:

- Chú Vương, sao chú lại ở đây?

Vương Tử Quân cười cười với Dung Dung, xem như đã trả lời câu hỏi của nàng. Khi Vương Tử Quân đang định tỏ thái độ của mình với Lưu Truyền Thụy, đúng lúc Lưu Truyền Thụy quay sang hỏi Dung Dung:

- Cô gái, cô biết đồng chí Vương Tử Quân sao?

Không thể ngờ Lưu Truyền Thụy lại biết rõ tên của mình. Vương Tử Quân đứng ngây người sau khoảnh khắc rồi lui về phía sau một bước. Đúng lúc này Dung Dung đã dùng giọng quan tâm hỏi:

- Ông Lưu, có phải hôm nay cháu tìm ông phản ánh vấn đề thì chú Vương sẽ bị mắng không? Nếu thật sự là như vậy thì cháu sẽ không phản ánh nữa.

Đám công nhân đi theo sau lưng Dung Dung cũng nhận ra Vương Tử Quân, có người lên tiếng chào hỏi hắn.

Lưu Truyền Thụy nhìn đám công nhân thật sự vui vẻ đón chào Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt biến đổi, lão cũng dùng giọng vui vẻ hỏi:

- Dung Dung, ông cũng không mắng chú Vương của cháu, cháu can đảm nói cho ông biết vì sao lại quen biết cậu ấy được không?

- Ông Lưu, khi mẹ cháu phát bệnh thì chú Vương là người đưa mẹ đến bệnh viện, hơn nữa tiền thuốc men của mẹ cháu là do chú ấy đưa ra, lần này cháu kéo người đến tìm ngài là vì muốn trả lại tiền thuốc cho chú Vương.

Dung Dung vừa cúi đầu vừa nói.

Lưu Truyền Thụy nghe xong lời nói của Dung Dung thì không khỏi cười lên ha hả, sau đó lão cười nói:

- Cô gái này, cháu đám đến khối chính quyền tỉnh để phản ánh vấn đề, điều này nói rõ khối chính quyền tỉnh vẫn còn đủ lực tin trong dân. Nhưng vấn đề còn phải được giải quyết theo từng bậc, ví dụ như vấn đề của cháu hoàn toàn có thể phản ánh với chú Vương, chú ấy có thể giải quyết vấn đề này. Bây giờ ông giao tất cả cho chú Vương xử lý, các người không có ý kiến gì chứ?

- Không, không có ý kiến.

Dung Dung gật gật đầu, hai mắt liếc sang nhìn Vương Tử Quân, bộ dạng rất đáng yêu.

Vài phút trôi qua, Dung Dung và đám công nhân bắt đầu quay về, chậm rãi biến mất. Lưu Truyền Thụy nhìn đám công nhân bỏ đi, lão thở dài một hơi rồi đột nhiên nói với Vương Tử Quân:

- Tiểu Vương, đi theo tôi một chút.

Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không từ chối lời mời của phó bí thư Lưu Truyền Thụy, hắn đi lùi ra phía sau một bước, trên gương mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ.

- Sự việc hôm nay xử lý rất tốt, nhưng tôi lại không thể vui vẻ, cậu biết vì sao không?

Lúc bắt đầu thì Lưu Truyền Thụy cũng không nói lời nào, sau khi đi vài bước mới trầm giọng nói.

Vương Tử Quân gật đầu nói:

- Tôi hiểu rõ tâm tình của ngài, bí thư Lưu, ngài cứ yên tâm, lúc này tỉnh đoàn đang nắm chắc công tác xử lý vấn đề ở nhà máy in, đang tiến hành xâm nhập điều tra, sẽ lợi dụng ưu thế tự thân của bọn họ để cho ra sắp xếp phù hợp. Tất nhiên quan trọng nhất là tìm cho bọn họ cương vị công tác mới, chỉ như vậy mới đảm bảo cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, giai quyết những vấn đề phát sinh khi thay đổi chế độ của xí nghiệp quốc doanh

Lưu Truyền Thụy rất đồng ý với câu trả lời của Vương Tử Quân, những lời này không những nói đến tận tim gan của lão, hơn nữa ý nghĩ còn có vẻ đi xa hơn cả những gì lão suy xét.

- Nghỉ việc lại có được việc làm? Hơn nữa lại là việc làm phù hợp sao?

Lưu Truyền Thụy khẽ nói lại những lời của Vương Tử Quân, sau đó lão khẽ vỗ vai Vương Tử Quân:

- Nói rất hay, cán bộ trẻ có thể nhìn xa trông rộng như cậu thật sự là khó kiếm, khó có được.

Lúc nafy Vương Tử Quân chỉ có thể cười cười mà không dám nói thêm lời nào. Lưu Truyền Thụy cũng không chờ hắn trả lời mà nói tiếp:

- Vài ngày trước lãnh đạo có nói với tôi, cậu là một cán bộ trẻ có khả năng và có suy nghĩ hiện thực, tôi còn cảm thấy đánh giá như vậy phải nghiệm chứng. Bây giờ tôi thấy lãnh đạo nói không sai, xem ra ánh mắt nhìn người của lãnh đạo thật sự sáng như tuyết.

Khi Lưu Truyền Thụy lên tiếng với Vương Tử Quân, có ba bóng người từ phương xa chạy đến không kịp thở. Người chạy đầu chính là phó bí thư Tôn Trạch Hồng, phia sau là phó bí thư Triệu Nguyên Cố và cuối cùng là Lâm Thụ Cường. Tôn Trạch Hồng thấy bí thư Lưu Truyền Thụy thì dùng giọng mệt mỏi thở không ra hơi nói:

- Bí thư Lưu, vừa rồi tôi tham gia hội nghị, vừa mới nghe nói...

Lưu Truyền Thụy cũng không chờ Tôn Trạch Hồng nói dứt lời mà vung tay lên nói:

- Được rồi, được rồi, cũng không cần các anh quan tâm, có việc gì bận thì cứ đi mà xử lý.

"Việc bận?"

Tôn Trạch Hồng nào có việc gì bận rộn, bây giờ việc hắn cần làm nhất là đứng bên cạnh bí thư Lưu Truyền Thụy, cùng tâm sự với lãnh đạo. Lúc này hắn bị mắng vài câu cũng tốt, dù sao thì những đòn sấm sét của bí thư Lưu cũng đã đổ hết lên đầu Vương Tử Quân rồi.

Nếu so sánh với Tôn Trạch Hồng thì Lâm Thụ Cường thật sự kinh ngạc và nghi hoặc, hắn dùng ánh mắt buồn bực nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, đây chính là hiệu quả của sự kiện mình dùng trăm phương ngàn kế để xúi giục sao? Không những đám công nhân kia bỏ đi sạch sẽ, dù là Vương Tử Quân cũng đang đứng bên cạnh Lưu Truyền Thụy với tư thái khá cao, thậm chí là lãnh đạo còn tâm tình vui vẻ với Vương Tử Quân.

- Bí thư Tử Quân, chuyện nhà máy in thì cậu phải xử lý sao cho tốt, chỉ cần sắp xếp thành công việc làm cho tât cả công nhân của nhà máy in trong thời gian hai tháng, như vậy tôi sẽ đứng ra thỉnh công cho cậu trước mặt bí thư Nhiếp.

Lưu Truyền Thụy cũng không quan tâm đến đám người Tôn Trạch Hồng, lão tiếp tục cười ha hả nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân vội vàng nói:

- Bí thư Lưu, ngài yên tâm, hôm nay tôi xin đảm bảo với anh, tôi sẽ cố gắng xử lý thật tốt phương diện công ăn việc làm cho các công nhân nhà máy in. Nhưng điều này cũng là nhờ cả tỉnh đoàn cùng cố gắng, thành tích này cũng không phải của một mình tôi, thế cho nên bí thư cũng không nên chỉ khích lệ một mình tôi như vậy.

Lưu Truyền Thụy cười ha hả, sau đó lão vỗ vỗ vai của Vương Tử Quân rồi khoát tay leo lên xe bỏ đi.

Đám người Tôn Trạch Hồng thấy bí thư Lưu Truyền Thụy lên xe bỏ đi nhưng lại không thèm quan tâm đến mình thì thật sự có chút khó chịu. Nhưng nếu so sánh với Tôn Trạch Hồng thì người khó chịu nhất phải là Lâm Thụ Cường, vì hắn là người tốn biết bao tâm tư để sắp xếp vụ này với mục đích ngáng chân Vương Tử Quân, không ngờ lại là bắc cầu cho Vương Tử Quân đến bên cạnh bí thư Lưu Truyền Thụy.

Người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lâm Thụ Cường đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong lòng chợt phát lạnh, nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng bày ra bộ dạng tiếp nhận phê bình, dùng giọng chân thành nói:

- Bí thư Vương, tôi không kịp thời phát hiện ra chuyện này, tôi có trách nhiệm nặng nề, kính mong lãnh đạo phê bình.

Lâm Thụ Cường đứng ra nhận kiểm điểm, Vương Tử Quân cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lâm Thụ Cường rồi nói:

- Chủ nhiệm Lâm, anh cũng không cần căng thẳng như vậy, sự việc diễn tiến đến ngày hôm nay cũng là tích góp lâu ngày mà ra, nào có trách nhiệm của anh? Anh kiểm điểm như vậy chính là không hiểu rõ nguyên nhân rồi.

Vương Tử Quân nói rồi lại trò chuyện vài câu với Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, sau đó ba người đi về phía văn phòng tỉnh đoàn.

Sự việc giống như một ngọn gió thổi qua mặt biển, tất cả tiếp tục khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, cơ quan đoàn thanh niên tỉnh vẫn tiếp tục vận hành như bình thường, như chưa từng có gì phát sinh. Nhưng lúc này trong tỉnh đoàn lại có không ít tin tức được lan truyền ra ngoài, nói rằng bí thư Vương có thủ đoạn rất cao, xử lý sự kiện lần này một cách nhanh, gọn và độc.

Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến những tin đồn nhảm kia, hắn nghiên cứu cẩn thận những tài liệu khảo sát mà Lâm Thụ Cường đã thu thập được, sau đó bắt tay vào sắp xếp công tác cho các công nhân nhà máy in.

Buổi chiều tan việc thì Vương Tử Quân châm rãi đi về phía căn hộ của mình, trên đường về nhà gió mát lồng lồng, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như cơ thể mình đang bay bổng lên cao.

- Vương đại ca.

Khi Vương Tử Quân đi đến đầu cầu thang thì một tiếng hô trong trẻo vang lên bên tai, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Dung Dung đang đứng chờ mình. Lúc này cô gái trẻ mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, thật sự xinh đẹp động lòng người.

- Dung Dung, không phải nói rằng sẽ gọi tôi bằng chú Vương sao? Thế nào lại biến thành anh Vương rồi?

Vương Tử Quân cười cười dùng giọng trêu đùa nói với Dung Dung.

Dung Dung chợt đỏ mặt, nàng khẽ lui về phía sau một bước, sau đó mới nói:

- Anh Vương, gọi chú vì đứng trước mặt nhiều người, bây giờ chỉ có hai chúng ta, hơn nữa anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi cả.

Cái gì mà chỉ có hai chúng ta? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Dung Dung, hắn cũng không muốn chọc cô gái này nữa, chỉ khẽ hỏi:

- Dung Dung, em tìm anh có chuyện gì sao?

- Có phải bác sĩ lại thu tiền thuốc nữa không?

- Bác sĩ nói nói số tiền anh đưa lần trước đã đủ rồi, không cần trả thêm.

Dung Dung khẽ nói một tiếng rồi nói tiếp:

- Vương đại ca, em nghĩ đến sự việc hôm nay, càng nghĩ càng thấy không đúng. Em thấy thái độ của ông Lưu với anh, em nghĩ mình đã gây phiền toái cho anh.

Vương Tử Quân cười cười, hắn vô thức dùng tay vỗ vỗ đầu Dung Dung:

- Không có gì, ông Lưu cũng không phải mắng anh, mà còn quan tâm bảo vệ anh.

- Hì hì!

Dung Dung phì cười vì những lời trêu ghẹo của Vương Tử Quân, nàng nhìn gương mặt Vương Tử Quân bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời vàng rực vào buổi chiều rồi nói:

- Vương đại ca, em tìm anh là muốn nói cho anh biết, chuyện kêu oan trả tiền thuốc cho mẹ cũng không phải là em nghĩ ra được, chính là một nhân viên làm công tác điều tra của đơn vị anh nói cho em biết.

Dung Dung là một cô gái thông minh, nàng nói rõ sự việc xảy ra, giống như nàng cũng ý thức được sự việc này có gì đó không đúng. Nhưng Vương Tử Quân lại luôn mỉm cười, thật sự làm cho người ta khó thể nào phỏng đoán được hắn đang nghĩ gì.

Vương Tử Quân chẳng qua chỉ có chút hoài nghi về sự kiện lần này, bây giờ nghe Dung Dung nói như vậy thì không khỏi có chút ngạc nhiên, tâm tình của Lâm Thụ Cường cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh sợ. Hắn vốn nghĩ rằng hàng xóm chung quanh đã nghĩ ra trò kêu oan kiếm tiền trả tiền thuốc men cho mẹ Dung Dung, lại không ngờ rằng người bày ra trò này chính là Lâm Thụ Cường.

"Xem ra mình vẫn khá nương tay!"

Vương Tử Quân thầm nổi giận, gương mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt Dung Dung đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng nhanh chóng biến đổi, nàng cảm thấy có một áp lực chuyển lên người mình, ngọn nguồn của áp lực kia đến từ người Vương Tử Quân.

- Anh Vương, anh cứ bận rộn đi, em phải đến bệnh viện.

Dung Dung nhanh chóng lên tiếng, sau đó đi xuống cầu thang rồi chạy thẳng ra ngoài.

Vương Tử Quân chỉ cười cười với bộ dạng nhanh chóng bỏ đi của Dung Dung, hắn châm một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đi vào phòng mình.

Ánh mặt trời chói chang vào sáng sớm, xem ra hôm nay vẫn là một ngày thời tiết tốt, khi mùa đông ngày càng dài thì thời tiết cũng ngày càng ấm, rất nhiều cô gái đã cởi áo dày, tận tình phô bày dáng người yểu điệu và làn da xinh đẹp của mình.

Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình xem xét văn kiện, sau đó đi đến gõ cửa phòng làm việc của Tôn Trạch Hồng. Lúc này Tôn Trạch Hồng đang tưới nước cho một chậu lan, thấy Vương Tử Quân đi vào thì vẻ mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn. Hắn khẽ đặt bình nước xuống rồi dùng giọng tràn đầy nụ cười nói với Vương Tử Quân:

- Tử Quân, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi đến chỗ tôi ngồi chơi thế này?

Tôn Trạch Hồng vừa nói vừa ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc, Vương Tử Quân tiếp nhân thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Tôn Trạch Hồng không chút khách khí, hắn cười hì hì nói:

- Đây không phải là vì đến báo cáo công tác cho lãnh đạo sao?

Trong các vị phó bí thư của tỉnh đoàn Sơn Nam thì Tôn Trạch Hồng được xếp vị trí hàng đầu, nhưng lúc này nghe thấy Vương Tử Quân gọi mình là lãnh đạo thì hắn nhnah chóng vung tay lên nói:

- Tử Quân à, cậu sao lại khách khí như vậy? Hai người chúng ta là ai? Dù là ai cũng đừng nghĩ đến báo cáo công tác cho ai.

Tôn Trạch Hồng tuy nói như vậy nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, Tôn Trạch Hồng thật ra rất hưởng thụ lời nói của mình vừa rồi. Tôn Trạch Hồng tuy biểu hiện cực kỳ quy củ nhưng khí thế kiêu ngạo trên người thì khó thể che giấu được.

Vương Tử Quân thật sự muốn hiệu quả này, hắn cười hì hì nói:

- Sao lại không báo cáo cho ai được? Dựa theo sắp xếp thì anh là lãnh đạo của tôi, dựa theo chức vụ thì anh cũng đứng trước mặt tôi, anh là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong khối cơ quan tỉnh đoàn này.

Ba chữ lãnh đạo thứ hai thật sự làm cho Tôn Trạch Hồng nghe vào tai mà cảm thấy cực kỳ vui sướng, nhưng ngay sau đó cảm giác vui sướng đã biến thành hiu quạnh.

- Cái quái gì lãnh đạo thứ hai? Cậu cũng không phải không biết đấy thôi, có đôi khi độ nặng lời nói của tôi còn không bằng của chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn.

Tôn Trạch Hồng mắng một tiếng mà không thèm lựa lời, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Tử Quân. nguồn TruyenFull.vn

Tôn Trạch Hồng có ý kiến với Lâm Thụ Cường chính là một khía cạnh mà Vương Tử Quân đã nhận ra lúc vừa đến nhận chức. Bâ giờ hắn đã cho Lâm Thụ Cường một bài học, tất nhiên sẽ không bỏ qua một trợ thủ tốt như Tôn Trạch Hồng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tôn Trạch Hồng, hắn cười cười nói:

- Bí thư Tôn nói như vậy là quá khiêm nhường rồi, anh là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong tỉnh đoàn, chủ nhiệm văn phòng sao có thể sánh với anh? Đây vốn không phải cùng một cấp bậc. Nếu so sánh như vậy chẳng phải lấy máy kéo đuổi xe lửa sao? Thật sự không biết lượng sức.

- Anh nói rất đúng, thế nhưng tình huống thực tế là như vậy. Cậu không biết đấy thôi, chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn của chúng ta cũng không phải là đèn cạn dầu.

Tôn Trạch Hồng trầm ngâm một lát rồi khẽ nói.

- Sao? Thế nào lại không tầm thường như vậy?

Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói.

- Hôm nay chỉ có hai ta, tôi cũng không muốn giấu anh. Trước khi anh đến thì tôi cũng muốn điều động vị trí chủ nhiệm văn phòng này, thế nhưng bí thư Âu Dương lại lên tiếng từ chối.

Tôn Trạch Hồng giống như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế là hắn nở nụ cười nói ra những gì mà chính mình từng thao tác trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh đoàn công tác.

Các anh động vào Lâm Thụ Cường tất nhiên sẽ không thành công, đừng nói Âu Dương là một người phụ nữ cường thế, dù là người bình thường thì các anh động vào tâm phúc của chị ta, tất nhiên chị ta sẽ hiểu các anh có ý nghĩ gì.

- Muốn động vào Lâm Thụ Cường thì thật sự rất khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Tôi nghe nói trưởng khoa Trần làm công tác văn phòng rất tốt, cũng là một người trưởng thành, chúng ta nên đề bạt trọng dụng những cán bộ như vậy mới đúng chứ?

Khi Vương Tử Quân nhắc đến trưởng khoa Trần thì ánh mắt Tôn Trạch Hồng chợt lóe lên.

Nhắc đến Trần Hồng Vận thật sự là một lựa chọn cực tốt khi đối với Tôn Trạch Hồng, Vương Tử Quân có ý nghĩ rất hay nhưng người ta sẽ đồng ý sao? Những năm qua Tôn Trạch Hồng không ít lần muốn đẩy tâm phúc của mình đi lên nhưng Triệu Nguyên Cố cũng có người bên cạnh, hai người cạnh tranh nhau trong ban ngành, cuối cùng kết quả là lưỡng bại câu thương, không giải quyết được vấn đề gì.

- Chỉ sợ Nguyên Cố sẽ không thông qua.

Tôn Trạch Hồng nói đến Nguyên Cố, tất nhiên là phó bí thư Triệu Nguyên Cố.

- Chúng ta cũng có thể đề cử cả trưởng khoa Kim, hơn nữa nào có yêu cầu nào bắt buộc văn phòng chỉ có hai vị phó chủ nhiệm?

Vương Tử Quân nói đến trưởng khoa Kim, chính là tâm phúc của phó bí thư Triệu Nguyên Cố.

Đề cử cả hai cùng một lúc, như vậy sẽ phù hợp sao? Tôn Trạch Hồng nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn là lãnh đạo được phân công quản lý văn phòng, nhưng hắn lại không có quá nhiều quyền lên tiếng, ngẫu nhiên còn bị chủ nhiệm văn phòng Lâm Thụ Cường áp chế không nói nên lời, điều này thật sự làm cho Tôn Trạch Hồng cảm thấy khó thể nhẫn nhịn được.

Bây giờ Vương Tử Quân đã đồng ý, Triệu Nguyên Cố bên kia chắc chắn cũng không đi ngược lại ý kiến này, ba vị phó bí thư cùng liên thủ trong hội nghị ban ngành, cho dù Âu Dương Dương có cường thế ra sao cũng phải thông qua lời đề nghị này mà thôi.

- Tốt, bí thư Vương, tôi nghe lời anh. Tôi sẽ sang nói với Nguyên Cố ở bên kia, nhưng còn có Hoắc Tương Nhiễm, còn cần bí thư Vương phải đi sang nói vài lời.

Tôn Trạch Hồng nói đến Hoắc Tương Nhiễm thì khóe mắt chợt nhúc nhích.

Hoắc Tương Nhiễm rõ ràng là một người khó thuyết phục nhất, bây giờ Tôn Trạch Hồng ném vấn đề này cho Vương Tử Quân, điều này ít nhiều cũng phản ánh tính cách của Tôn Trạch Hồng, đó là kén cá chọn canh, chọn nhẹ tránh nặng. Hèn gì người này ở bên cạnh Âu Dương Dương làm phó bí thư nhiều năm nhưng vẫn thua kém một vị chủ nhiệm văn phòng.

Vương Tử Quân thầm cười nhạt với tính cách của Tôn Trạch Hồng, nhưng nếu hắn muốn phát ra âm thanh của mình trong cơ quan đoàn thanh niên tỉnh thì cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc trò chơi của quan trường. Đó là phải liên tục lôi kéo, có thể chứa chấp và dung hòa người khác, vì sau này hắn còn nhiều thứ cần phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của Tôn Trạch Hồng, thế cho nên lúc này bất hòa với đối phương là biện pháp không hay. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó cười nói:

- Tốt, chuyện này giao cho tôi.

Âu Dương Dương đến thủ đô họp ba ngày thì về đến sân bay Sơn Viên, nàng đưa mắt nhìn Lâm Thụ Cường đang chờ mình ở sân bay. Sở dĩ nàng không đưa tâm phúc của mình là Lâm Thụ Cường đi theo, cũng vì Lâm Thụ Cường đang có việc bận không thể nào phân thân được.

- Bí thư Âu Dương, chuyến đi này xem như làm khổ lãnh đạo rồi.

Khi Âu Dương Dương và Chung Địch Hồng đi đến trước mặt thì Lâm Thụ Cường nhanh chóng tiến đến bên cạnh bí thư Âu Dương, hắn đưa tay nhận lấy hành lý của nàng.

Âu Dương Dương cười cười nói:

- Cũng không có gì vất vả, chỉ là đi học tập vài văn kiện mà thôi.

Âu Dương Dương nói vài câu với Lâm Thụ Cường, ngay sau đó một chiếc Audi màu đen đã chạy đến dừng bên cạnh nàng.

- Lâm Cường, tôi đã nói anh không cần đến đón, anh nên đặt tâm tư lên công tác xử lý chuyển đổi chế độ ở nhà máy in, trợ giúp bí thư Vương làm tốt tất cả công tác, coi như cho tôi một viên thuốc an thần.

Âu Dương Dương ngồi dựa lưng lên hàng ghế sau của chiếc Audi, sau đó nàng khẽ nói với Lâm Thụ Cường lúc này đang ngồi bên cạnh vị trí tài xế.

Lâm Thụ Cường cười hì hì nói:

- Bí thư Âu Dương, bản chức công tác của tôi là phục vụ cho chị. Chị nghĩ xem, lãnh đạo suốt ngày phải nghĩ đến các chuyện đại sự, sao có thể bỏ công sức lên xử lý những chuyện nhỏ nhặt thế này? Thế cho nên tôi phải đảm bảo trạng thái chỉ cần có lời kêu gọi là chạy đến ngay, vì làm tốt những gì chị phân phó mà đặt mình lên đúng điểm xuất phát phù hợp, gặp phải bất kỳ công tác nào cũng phải hoàn thành nhanh chóng. Hơn nữa bí thư Vương chỉ gọi tôi đến hỗ trợ, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không thương lượng với tôi, chỉ coi tôi là chân chạy việc mà thôi. Nhiệm vụ của tôi là khoa môi múa mép điều tra và khảo sát ý kiến của quần chúng, thiếu tôi cũng không có vấn đề, thêm tôi vào cũng không nhanh hơn bao nhiêu.

- Cũng không có việc gì cả, ngài cứ yên tâm.

Lúc này vẻ mặt Âu Dương Dương chợt trở nên nghiêm túc, nàng dùng giọng nghiêm trang hỏi:

- Thụ Cường, tư tưởng của anh sao lại bất thường như vậy? Sao anh lại nói mình như thế? Anh phải tỏ ra thái độ đoan chính, phải cố gắng công tác, anh có hiểu không?

Lâm Thụ Cường tuy bị phê bình nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Hắn biết rõ những lời nói vừa rồi của mình là Âu Dương Dương thích nghe nhất, thử hỏi xem có vị lãnh đạo nào không thích thủ hạ luôn trung thành với mình, luôn một lòng với mình?

Âu Dương Dương nhìn bộ dạng tiếp nhận chỉ bảo của Lâm Thụ Cường mà thở dài, sau đó nàng dùng giọng mềm lòng nói:

- Sau này làm bất kỳ chuyện gì cũng phải tận tâm tận lực, dù là đối mặt với tôi hay bất kỳ vị phó bí thư nào khác cũng phải đối xử như nhau, đây là tôi muốn tốt cho anh mà thôi, anh có biết không?

- Vâng, tôi nhớ kỹ rồi, bí thư Âu Dương.

Lâm Thụ Cường lên tiếng đồng ý, hắn nói tiếp:

- Bí thư Âu Dương, hai ngày qua chị không có mặt ở tỉnh đoàn, có một sự việc xảy ra, đó là đám công nhân nhà máy in lại đến chặn đường xe của bí thư Lưu Truyền Thụy, muốn tìm tiền trả viện phí cho người nhà bị bệnh.

- Khi bí thư Lưu chuẩn bị tìm lãnh đạo chủ quản của tỉnh đoàn chúng ta để nói cho ra lẽ thì bí thư Vương Tử Quân đi đến. Anh ấy không những giải quyết vụ kêu oan này một cách thật sự thoải mái, vừa làm cho đám công nhân nhà máy in bỏ đi với bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Đồng thời anh ấy còn giúp cho nữ công nhân kia tìm được một khoản tiền để trả viện phí, lúc này trong cơ quan tỉnh đoàn đang xôn xao những thông tin như vậy.

Lời nói của Lâm Thụ Cường làm cho khóe mắt Âu Dương Dương chợt rung động, nhưng Âu Dương Dương cuối cùng cũng chỉ cười nói:

- Bí thư Vương là phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh, anh ấy xử lý sự việc tốt đẹp như vậy cũng xem như làm rạng rỡ tỉnh đoàn chúng ta.

- Bí thư Âu Dương, chúng tôi thật sự không thể nào so sánh với tư tưởng giác ngộ của chị, mà tư tưởng của tôi cũng không cao thượng như vậy, tôi cảm thấy...Cảm thấy sự việc này quá trùng hợp. Đám công nhân kia đến cản xe của bí thư Lưu, hơn nữa Vương Tử Quân kia còn xuất hiện kịp thời, sao tôi nghĩ thế nào cũng thấy sự kiện này giống như được mưu đồ từ trước vậy?

"Quá trùng hợp? Rõ ràng sự việc lần này cũng quá trùng hợp!"

Khoảnh khắc này Âu Dương Dương chớp mắt cũng càng nhanh hơn, công tác của tỉnh đoàn luôn nằm dưới sự chủ quản của bí thư Lưu, bây giờ một trợ thủ của mình lại biểu hiện năng lực giải quyết vấn đề cực mạnh dưới mắt bí thư Lưu, như vậy...

Lâm Thụ Cường nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Dương có chút biến đổi, thế là thầm cảm thấy vui vẻ, hắn biết trò mượn lực đẩy lực của mình đã có thể tác động đến Âu Dương Dương. Lúc này xem như hắn tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân, đồng thời sau đó tin chắc tên họ Vương này sẽ không sống khá giả ở tỉnh đoàn.

Từng cảm giác vui sướng bùng lên trong lòng Lâm Thụ Cường, nhưng lúc này vẻ mặt hắn vẫn rất bình thường, không chút biểu cảm.

Âu Dương Dương quay về làm cho bầu không khí của khu văn phòng tỉnh đoàn thêm căng thẳng, nhưng lúc này Âu Dương Dương đi họp ở thủ đô quay về cũng khong tổ chức hội nghị truyền đạt tư tưởng và văn kiện mới, nàng ngồi trong phòng làm việc của mình một ngày.

Tám giờ sáng hôm sau Âu Dương Dương tổ chức họp hội ý, ai đến tham gia cũng cười hì hì, điều này làm cho người ta nhìn qua mà cảm thấy bầu không khí rất hòa hợp.

- Bí thư Vương, tôi đã nghe nói về sự kiện lần này, anh thật sự là một cán bộ mang đến vinh dự cho tỉnh đoàn, nếu như không phải anh đứng ra giải quyết vụ này cực kỳ ổn thỏa, chỉ sợ tội vừa quay về đã bị bí thư Lưu triệu hồi đến làm kiểm điểm.

Âu Dương Dương lên tiếng truyền đạt nội dung hội nghị ở thủ đô, sau đó nàng cười hì hì nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân chỉ cười nhạt, hắn dùng giọng khiêm tốn nói:

- Bí thư Âu Dương, chuyện này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu nói công lao thì tôi thấy đó chủ yếu là của chủ nhiệm Thụ Cường. Những ngày qua anh ấy theo tôi đi sớm về khuya, chạy gãy cả chân, nếu nói anh ấy là một kẻ liều mạng thì thật sự còn chưa đủ.

Lâm Thụ Cường thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại đứng lên khích lệ mình, hắn có hơi ngây người, thế là bàn tay ngoáy bút cũng không khỏi dừng lại.

- Đúng vậy, đồng chí Thụ Cường thật sự đã chịu nhiều khổ cực...

Triệu Nguyên Cố nhấp một ngụm nước rồi dùng giọng khẳng định nói.

Vẻ mặt Âu Dương Dương chợt biến đổi, hắn biết rõ bình thường Triệu Nguyên Cố có chút khó chịu với Lâm Thụ Cường, bây giờ lại liên hợp với Vương Tử Quân để khen thưởng Lâm Thụ Cường, sợ rằng sự việc này không đơn giản như vậy. Trong đầu nàng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, ánh mắt của nàng chợt rơi lên người Tôn Trạch Hồng.

Tôn Trạch Hồng đưa mắt nhìn Âu Dương Dương, hắn trầm ngâm một lát rồi giống như cho ra quyết định, hắn đột nhiên nói:

- Bí thư Âu Dương, công tác của văn phòng tỉnh đoàn chúng ta có quá nhiều, quá rườm rà, đồng chí Thụ Cường tuy có thể chèo chống nhưng vì thế mà thật sự cố gắng và trả giá quá lớn. Sự kiện kêu oan trước đó xảy ra cũng là vì văn phòng quá bận rộn nên không quản lý được thông tin, mới tạo nên sự kiện chặn xe bí thư Lưu, mãi đến khi thư ký của bí thư Lưu gọi điện thoại đến thì chúng tôi mới biết được sự việc đang diễn ra ngoài kia. Tôi cảm thấy tình huống này rất bất lợi cho tỉnh đoàn chúng ta triển khai mở rộng công tác, cũng bất lợi cho sự tập trung tinh lực của đồng chí Thụ Cường. Tôi thấy nên tìm cho đồng chí Thụ Cường thêm vài trợ thủ là phù hợp nhất.

Lâm Thụ Cường vừa nghe bốn chữ thêm vài trợ thủ thì lập tức hiểu ra vấn đề, đây vốn không phải là khích lệ mình, rõ ràng là muốn phân quyền của mình. Gia tăng trợ thủ chính là tăng thêm phó chủ nhiệm văn phòng, trong văn phòng tỉnh đoàn có một vị phó chủ nhiệm thì hắn còn có thể chịu được, nếu bây giờ có thêm vài người thì hắn muốn áp chế cũng khó khăn, cũng không còn thời gian yên ổn.

Lâm Thụ Cường đưa mắt nhìn qua Vương Tử Quân, Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, một cảm giác giống đối phương có sẵn mưu đồ chợt lóe lên trong lòng hắn. Bây giờ ba vị phó bí thư đều đã đưa ra phương án tăng thêm phó chủ nhiệm, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp.

Vì sao sự kiện này trước kia không ai nói ra, bây giờ lại có người trịnh trọng nói với Âu Dương Dương? Lâm Thụ Cường không phải thằng ngu, khoảnh khắc này hắn chợt hiểu đại khái vấn đề, chuyện này rõ ràng có liên quan đến Vương Tử Quân.

Lâm Thụ Cường nghĩ đến tình huống vui vẻ của mình vào lúc nãy khi tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân trước mặt bí thư Âu Dương Dương, lúc này trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác vô lực khó chịu. Chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn tất nhiên là một vị trí rất tốt, nhưng lúc này hắn đối mặt với đả kích của Vương Tử Quân, căn bản không có lực hoàn thủ.

Không, phải nói là Lâm Thụ Cường căn bản không có dư âm mở miệng. Hơn nữa sự khiêu chiến của nhóm người Vương Tử Quân có cấp bậc quá cao, cũng không phải chĩa về phía Lâm Thụ Cường, mà nhằm vào Âu Dương Dương ở phía sau.

Lâm Thụ Cường có thể hiểu được vấn đề này, tất nhiên bí thư Âu Dương Dương càng hiểu rõ hơn rất nhiều. Gần đây nàng thông qua Lâm Thụ Cường mà khống chế văn phòng chắc chắn trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ ba vị phó bí thư lên tiếng làm cho nàng sinh ra cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến. Khoảnh khắc này một cảm giác tức giận chợt xuất hiện và ngày càng mạnh mẽ trong lòng nàng.

Nhưng dù rất tức giận nhưng Âu Dương Dương cũng không mở miệng, nàng là lãnh đạo đứng đầu đoàn thanh niên tỉnh, mọi người có thể cho ra lời đề nghị, thế nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của nàng. Lúc này khóe miệng nàng lộ ra nụ cười không chút vui vẻ, nàng ném ánh mắt về phía Hoắc Tương Nhiễm.

Hoắc Tương Nhiễm cười cười với bí thư Âu Dương Dương, hắn khẽ nói:

- Tôi cảm thấy lời đề nghị này là rất tốt, văn phòng công tác quá rối loạn. Trước kia tôi đã cảm thấy Thụ Cường công tác quá khổ cực, bây giờ sự kiện công nhân nhà máy in đên chặn xe của bí thư Lưu lại xảy ra, khi đó văn phòng thật sự rối cả lên, như vậy thật sự không quá tốt. Tôi cũng không phải nói chủ nhiệm Lâm Thụ Cường không làm tốt công tác, mà chúng ta cần lúc này là một văn phòng vững vàng hoạt động, tự động hoạt động, hiệu suất cao, phối hợp tốt, cũng không phải là một văn phòng mà chỉ vì vắng mặt chủ nhiệm đã rối loạn như vậy.

Hoắc Tương Nhiễm cũng đã đứng sang phía bên kia, Âu Dương Dương thật sự càng thêm tức giận. Nàng đưa măt nhìn bốn thành viên ban ngành trong phòng họp, trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ.

Bốn người kia đang cùng bơi với nhau, điều này nói rõ bọn họ đang chơi trò cao tay với mình, rõ ràng đã đạt thành hiệp nghị từ trước đó.

Âu Dương Dương cũng không quan tâm đến phương diện văn phòng tỉnh đoàn sẽ tăng thêm một hay hai phó chủ nhiệm, nàng chỉ nghĩ đến ý nghĩa của sự việc lần này.

Bọn họ khiêu chiến quyền uy của mình, nếu có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Âu Dương Dương là một bí thư tỉnh đoàn cực kỳ quyền thế, nàng tuyệt đối không cho phép quyền uy của mình bị khiêu chiến. Thế là nàng hít thở thật sâu, sau đó mới trầm giọng nói:

- Tôi cảm thấy ý kiến của bí thư Triệu là cực kỳ tốt, văn phòng tỉnh đoàn chính là một cơ cấu quan trọng, hiệu suất hoạt động phải cao vời. Thế cho nên đồng chí Thụ Cường phải cố gắng tìm cách, tìm ra một phương án phù hợp để chỉnh đốn.

Vương Tử Quân cũng không phải không nghĩ đến phản ứng của Âu Dương Dương, nếu như nàng tiếp nhận ý kiến của bọn họ thì thật sự mới là đáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ Âu Dương Dương dù không muốn, sự việc đến nước này, cũng không còn nhiều dư âm cho nàng phản đối.

- Còn chuyện tăng trợ thủ cho đồng chí Thụ Cường, tôi cảm thấy cũng phải làm. Lúc này trong văn phòng chỉ có một phó chủ nhiệm thì bất lợi cho công tác. Tôi thấy thế này, chúng ta để cho các cán bộ hậu bị của đoàn thanh niên tỉnh cạnh tranh với nhau và từ đó chọn ra hai đồng chí vĩ đại để đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm.

Âu Dương Dương thúc đẩy sự việc như vậy cũng làm cho Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố cảm thấy ngây người, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nuốt trôi cơn tức xuống bụng mà thôi. Dù sao Âu Dương Dương nói cũng không sai, nếu bọn họ kiên trì phản đối thì cũng không hay.