Bí Thư Trùng Sinh

Chương 390: Ngài là gậy chỉ huy của tôi, còn tôi là một cây súng của ngài




Một tràng pháo tay vang lên, lượt luyện tập cuối cùng đã xong, hiệu trưởng Phùng Tắc Minh thỏa mãn tiến lên cho những nữ sinh tham gia học tập một tràng pháo tay cổ vũ. Hơn nữa hắn còn cười tủm tỉm tuyên bố, sau khi kết thúc biểu diện sẽ cho mọi người nghỉ nửa ngày, xem như ban thưởng.

Dung Dung và các bạn học đều cảm thấy rất hưng phấn vì khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như vậy, thế cho nên hiệu trưởng Phùng vừa lên tiếng đã nhận được những lời hoan hô nhiệt liệt của mọi người.

- Các em học sinh, ngày mai vì có mặt lãnh đạo nên mời mọi người nghiêm khắc yêu cầu mình, tuyệt đối không thể bôi xấu hình tượng của thành phố Sơn Viên. Trường học vì mọi người mà tự hào, mọi người cũng phải làm cho trường được tự hào. Đúng rồi, còn có một việc, chính là ngày mai diễn xuất thì mỗi người chỉ được mời một gia trưởng, lát nữa trường sẽ phát vé cho các học sinh, các vị gia trưởng sẽ vào trường bằng vé này. Đây là nhà trường suy xét trên phương diện an toàn, mong các học sinh hiểu và chấp hành cho.

"Vào trường bằng vé?"

Dung Dung đang bàn tán vui vẻ với các bạn học ở bên cạnh, bây giờ nghe thấy yêu cầu như vậy thì ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của hiệu trưởng Phùng, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.

- Còn phải vào trường bằng vé, mình còn muốn mời mẹ và bà ngoại đi xem, phải làm sao bây giờ?

Một nữ sinh dùng giọng bất mãn nói với Dung Dung, mà nhiều người khác cũng phàn nàn vì phát vé quá ít.

Dù phàn nàn nhưng các học sinh cũng không dám đến than phiền với hiệu trưởng Phùng vì số vé quá ít, vì thế mà bọn họ phải tự giải quyết lấy vấn đề của mình. Dung Dung đứng chính giữa các bạn học, nàng cảm thấy rất thất vọng, thế cho nên khi bạn mình đưa vé vào trong tay, nàng hầu như tiếp nhận bằng hành động rất máy móc.

"Mình nên đưa vé này cho ai?"

Dung Dung nhìn vé trong tay mà không biết làm sao cho phải, cho mẹ đến hay cho anh Vương? Nàng thật sự cảm thấy rất do dự.

Tan học về nhà, Dung Dung cảm thấy rất nặng nề, nàng chầm chậm chạy xe đạp, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đưa vé này cho mẹ mình, như vậy sẽ làm cho mẹ mình vui sướng.

Chỉ là vì sao trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất thất lạc.

Dung Dung thật sự muốn Vương Tử Quân đi xem nàng biểu diễn, rất muốn cho hắn được thấy hình ảnh nàng múa trong bộ trang phục xinh đẹp...

Dung Dung về đến nhà mà cũng không về nhà mình, nàng đi đến trước cửa nhà Vương Tử Quân, nàng quyết định giải thích rõ ràng với Vương Tử Quân, nàng tin Vương Tử Quân sẽ hiểu cho mình.

Dung Dung đi đến trước cửa căn hộ Vương Tử Quân, nàng cố lấy dũng khí gõ cửa nhưng không có âm thanh nào đáp lại, vậy là nàng không thể không tiếp nhận một sự thật: Vương Tử Quân căn bản không có ở nhà.

Dung Dung đi về nhà đưa vé cho mẹ, nàng thấy mẹ ra vào nhà bếp, tiếng cười lanh lảnh mà cảm thấy rất vui vẻ, mẹ vui như vậy làm nàng cảm thấy thật sự rất đáng giá. Nhưng nàng nghĩ đến tình huống anh Vương không thể đếm xem nàng biểu diện, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại, thật sự cảm thấy đần độn vô vị, một cảm giác phiền muộn và thất lạc bùng lên trong lòng. Nguồn tại http://Truyện FULL

Không biết thế nào mà khi ăn được nửa chén cơm thì Dung Dung có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa đã làm rơi chén cơm xuống đất.

- Dung Dung, con làm sao vậy?

Tô Nguyệt Vân thấy biểu hiện bất thường của con gái, nàng hiểu con mình có tâm sự, thế là không khỏi ân cần hỏi thăm.

- Không, không có gì.

Dung Dung giống như một cô gái làm việc gì sai bị người lớn bắt gặp, nàng vội vàng giải thích.

- Có phải cảm thấy bối rối thì giáo viên dạy múa cho con múa đầu tiên không?

Tô Nguyệt Vân không nghĩ sang phương diện khác, nàng khẽ ngồi xuống bên cạnh con gái rồi dùng giọng quan tâm hỏi.

Dung Dung giữ im lặng, nàng cố gắng nuốt cảm giác thất vọng vào trong lòng, sau đó chỉ mờ mịt gật đầu với câu hỏi quan tâm của mẹ.

Dung Dung đặt sách vở lên bàn, nàng cúi đầu, không dám nhìn mẹ ở bên cạnh. Lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi, vẻ không tình nguyện hiện rõ trên mặt nàng.

- Mẹ, con xuống lầu xem đã khóa xe chưa?

Dung Dung thấy đã đến chìn giờ, trong đầu nàng luôn là ý nghĩ muốn tìm giải thích rõ ràng với Vương Tử Quân, vì vậy nàng nhanh chóng lấy cớ và chạy xuống cầu thang.

Chỉ sau vài bước chạy thì Dung Dung đã đi đến trước cửa phòng căn hộ của Vương Tử Quân, nàng có chút xúc động, sau đó lại gõ cửa với bộ dạng bất an. Nàng chờ mong âm thanh hùng hồn của Vương Tử Quân vang lên, mong cánh cửa mở ra dưới ánh mắt hy vọng của mình

Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt lạnh như băng, rõ ràng chủ nhân của căn hộ vẫn chưa đi về.

Ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ nhỏ và phủ lên giường của thiếu nữ, Dung Dung bị mẹ đánh thức, nàng nhanh chóng mặc quần áo. Tối qua nàng không gặp được Vương Tử Quân, bây giờ nàng muốn tranh thủ thời gian để giải thích cho hắn biết rõ.

Nhưng khi Dung Dung đang cầm ly nước đánh răng rửa mặt, nàng nhìn qua cửa sổ thủy tinh và thấy hình bóng quen thuộc kia đã leo lên một chiếc xe màu đen chạy về phía xa như bay. Nàng thật sự khó thể tiếp nhận kết quả này, nhưng sự thật là sự thật, tất cả đều đã diễn ra.

Hôm nay trời nắng đẹp, đường phố cũng rất tươi đẹp, Dung Dung và mẹ chạy xe đến trường, không hiểu vì sao trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác cô độc, nó như ân sâu vào trong khớp xương của nàng.

- Không còn cơ hội, thật sự không còn cơ hội cho anh Vương vào xem, không biết sau đó anh ấy có giận và khong chịu gặp mình không?

Trong đầu Dung Dung tràn đầy ý nghĩ như vậy, nàng căn bản không nhớ mình đến trường như thế nào, càng không biết vì đi thế nào lại đến phòng học được đổi thành phòng hóa trang.

- Dung Dung, có phải bạn bị bệnh không?

Một nữ sinh cùng múa thấy bộ dạng của Dung Dung thì dùng giọng quan tâm hỏi.

- Mình không sao!

Dung Dung dùng giọng đông cứng trả lời cô bạn học một câu, sau đó nàng nhanh chóng thay đổi quần áo. Lúc này dù được mẹ liên tục động viên nhưng nàng vẫn cảm thấy thật sự mất hết sức lực.

- Mọi người có nghe nói gì không, lần này không những lãnh đạo của cục điện lực đã tài trợ cho chúng ta, còn có cả bí thư tỉnh đoàn xuống tham gia.

Một cô nữ sinh có người thân công tác trong trường vừa chạy vào vừa dùng giọng khoe khoang nói.

Tỉnh đoàn là một tồn tại rất cao với đám học sinh trong trường, dù sao thì bí thư đoàn trường của bọn họ cũng là một người cực kỳ nghiêm túc và có uy tín.

- Hèn gì những ngày qua thầy Triệu bận rộn tới lui như vậy, thì ra là lãnh đạo trực tiếp sắp đến. Nghe nói vị bí thư tỉnh đoàn này cực kỳ lợi hại, bác Thiên bảo vệ có nói, thầy Triệu cũng không nên có bất kỳ vấn đề gì, như vậy mới thông qua được.

Lúc này một nữ sinh cười hì hì nói.

Trong lúc mọi người nghị luận ồn ào thì có một người nói:

- Các bạn thì biết gì chứ? Bí thư tỉnh đoàn chỉ là một phụ gia mà thôi, nghe nói còn một lãnh đạo cao hơn đến đây tham gia chương trình.

- Bạn biết là ai đến sao?

- Không biết, nhưng tôi biết người này có địa vị rất cao, còn cao hơn bí thư tỉnh đoàn.

Dung Dung thật sự không có hứng thú với những lời nghị luận ồn ào của bạn mình, thậm chí nàng còn thấy có chút phản cảm. Nếu như không phải nhiều lãnh đạo đến tham gia, biết đâu nhà trường sẽ không hạn chế số người tham gia? Mà như vậy thì anh Vương sẽ được thấy nàng diễn xuất.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau khi kết thúc công tác tập luyện cuối cùng, cuối cùng cũng là lúc Dung Dung phải lên sân khấu. Nàng miễn cưỡng giữ vững tinh thần, được giáo viên dẫn dắt đi ra sân khấu.

Thao trường đã được sắp xếp và sắp đặt từ ngày hôm qua, lúc này thật sự rất sạch sẽ và đẹp tươi, đủ loại ruy băng tung bay, phụ trợ bầu không khí sôi nổi nhiệt liệt.

- Dung Dung, cậu nhìn kìa, người ngồi kia nhìn có vẻ quen quen.

Khi Dung Dung đang cúi đầu bước đi thì cô bạn gái phía sau khẽ huýnh một cái, sau đó lại chỉ chỉ về phía đài chủ tịch.

Dung Dung nhìn theo ngón tay của cô bạn, nàng chợt thấy anh Vương đang cười ha hả ngồi ở vị trí chính giữa đài chủ tịch, mà anh ấy cũng giống như thấy được nàng, đang gật đầu với nàng.

"Anh Vương đến đây sao?"

Khoảnh khắc này Dung Dung chợt cảm thấy như bầu trời xuất hiện ánh sáng, cảm thấy toàn thân bừng bừng sức sống. Nàng nhanh chóng đi ra sân khấu, lúc này nàng thật sự rất tự tin, nàng muốn đem những điệu múa tốt nhất đượ dạy để biểu hiện trước mặt Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch, hắn khẽ nói chuyện với phó cục trưởng cục điện lực là Chu Triệu Lôi ở bên cạnh, mà phía bên kia chính là một vị phó chủ tịch nắm công tác giáo dục ở thành phố Sơn Viên. Vị bí thư thành đoàn Sơn Viên vốn được mời làm lãnh đạo duy nhất tham gia chương trình, bây giờ chỉ có thể ngồi sang một bên mà thôi.

Vương Tử Quân cũng chỉ có thể cười khổ với tình huống vào lúc này, theo như những gì hắn hiểu về chương trình này, đây chỉ là một hoạt động của thành đoàn thành phố Sơn Viên, căn bản không có lãnh đạo thành phố tham gia, mà tỉnh đoàn cũng không muốn phái người đến. Nhưng vì mình và Chu Triệu Lôi giở trò tài trợ, thế là quy cách của chương trình tăng hẳn lên, thành phố Sơn Viên bên này còn phái một vị phó chủ tịch tham gia.

- Bí thư Vương, Nhất Trung là một trong những ngôi trường nổi tiếng đã lâu trong lịch sử phát triển của tỉnh Sơn Nam, hằng năm đều có rất nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh...

Vị phó chủ tịch nắm công tác giáo dục của thành phố Sơn Viên là một nữ lãnh đạo, nàng chưa đến năm mươi, bộ dạng bình thường nhưng năng lực công tác có thể nói là cực mạnh.

Nếu là một phó chủ tịch thành phố, đặc biệt là phó chủ tịch một thành phố như Sơn Viên thì căn bản sẽ không cần khách khí với một phó bí thư tỉnh đoàn như Vương Tử Quân. Mục đích chủ yếu của nàng chính là đến kết nối quan hệ với phó cục trưởng cục điện lực Chu Triệu Lôi. Nhưng nhìn thấy lãnh đạo cục điện lực của tỉnh là Chu Triệu Lôi tỏ ra rất an phận, thế là nàng bắt đầu mở miệng dựa theo sắp xếp về vị trí của lãnh đạo tỉnh.

Tiếng ca hát vui tươi vang lên báo hiệu mở màn chương trình ca nhạc, trong tiếng hát rộn rã, một nhóm cô gái giống như những đóa hoa tươi trên mặt cỏ xanh cũng nhanh chóng xuất hiện. Vương Tử Quân nhìn Dung Dung đi hàng đầu, trong lòng chợt cảm thấy lần này mình xem như huy động nhân lực vì chương trình này cũng có chút đáng giá.

Dung Dung múa rất đẹp, đặc biệt phù hợp với khung cảnh, ánh hào quang bắn ra bốn phía. Lúc nàng múa thì cảm thấy cơ thể như hòa vào điệu nhạc, lúc bắt đầu nàng chỉ muốn cho Vương Tử Quân ở trên đài chủ tịch xem, nhưng đến cuối cùng thì nàng đã quên hết tất cả, giống như nhập cả tinh thần vào điệu múa của mình.

Điệu múa tươi đẹp đưa đến những tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ mọi người. Một giờ trôi qua, chương trình ca nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Dung Dung và hơn chục nữ sinh khác được đưa lên đài cùng chụp hìnnh với lãnh đạo, hơn nữa còn được sắp xếp đứng ngay bên cạnh Vương Tử Quân.

- Diễn rất tốt.

Vương Tử Quân nhìn Dung Dung rồi khẽ lên tiếng tán dương.

Dung Dung nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thật sự cảm thấy như mê như say, giống như nàng ra sức biểu diễn cũng chỉ vì một lời khen ngợi của người này vậy.

- Đúng rồi, chị Tiểu Bắc tạm thời có chuyện không đến được, chị ấy bảo anh thay mặt nói lời xin lỗi với em. Chị ấy nói em thật sự là một tài năng ca múa, dù không xem cũng có thể đoán được diễn xuất của em là thế nào, nhất định sẽ không yếu kém.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt vui sướng của Dung Dung, hắn cười nói.

Thời gian chụp ảnh rất ngắn, Dung Dung cảm thấy nó thật sự rất ngắn, đến mức làm cho nàng không có thời gian nói vài ba câu với Vương Tử Quân, thế là ngay sau đó đã có rất người vây quanh kéo Vương Tử Quân đi nơi khác. Mãi đến lúc này, nàng cũng không ngờ Vương Tử Quân có một thân phận khác như vậy.

- Dung Dung, em quen biết bí thư Vương sao?

Khi Dung Dung còn đang chìm đắm trong những lời khen ngợi của Vương Tử Quân, lúc này hiệu trưởng Phùng chợt đi đến bên cạnh hỏi.

Vương Tử Quân nói chuyện với Dung Dung cũng không cần che giấu ai làm gì. Hắn là lãnh đạo được chú ý nhất, tất nhiên hiệu trưởng Phùng sẽ cực kỳ quan tâm đến động tác của vị bí thư này, bây giờ ánh mắt của hắn nhìn về phía Dung Dung đã có chút khác biệt.

- Chú Vương là hàng xóm của cháu.

Dung Dung định gọi Vương Tử Quân là anh, thế nhưng nàng nhìn gương mặt nghiêm túc của hiệu trưởng Phùng, nàng không khỏi đổi từ anh Vương thành chú Vương.

"Hàng xóm?"

Hiệu trưởng Phùng thấy mối quan hệ thân thiết và thân cận của Vương Tử Quân với Dung Dung, bây giờ lại nghe Dung Dung nói hai bên là hàng xóm, hắn thật sự cảm thấy rất tốt. Tâm tư của hiệu trưởng Phùng cũng không nằm ở trường hiệu trưởng Nhất Trung này, hắn có ước mơ xa hơn, thế cho nên bất cứ thứ gì có thể có lợi cho hắn thực hiện ý tưởng của mình đều được tận dụng tối đa, sẽ không bao giờ buông tha.

Lúc này hiệu trưởng Phùng cất bước bỏ đi, nhưng đối với Dung Dung thì đó chỉ là vài câu nói chuyện ngẫu nhiên, hai ngày sau thì chính nàng cũng quên mất. Nhưng nàng là mộ cô gái đơn thuần, nàng cũng không biết chỉ vài câu nói mà địa vị của nàng ở trong trường chợt tăng tiến mạnh mẽ.

Khi Mạc Tiểu Bắc rời khỏi thành phố Sơn Viên thì cuộc sống của Vương Tử Quân lại khôi phục như thường, sáng đi làm tối về nhà. Ngoài những lúc xuống vài thành phố kiểm tra thị sát công tác, phần lớn thời gian hắn đều đặt vào phương diện đào tạo nghiệp vụ cho thanh niên công nhân ở trường nghề thanh niên.

- Bí thư Vương, tối nay anh có rảnh không?

Chúc Nghiêm Dương cười hì hì đứng trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nở nụ cười nói với Vương Tử Quân.

- Thế nào, không phải hôm nay anh chuẩn bị mời khách đấy chứ?

Sau khi thân quen với Chúc Nghiêm Dương thì Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều cố kỵ, hắn cười lớn hỏi.

Chúc Nghiêm Dương chỉ chờ đợi những lời này, hắn lúc này cười hì hì nói:

- Bí thư Vương, anh thật không hỗ danh là lãnh đạo của tôi, thật sự là suy tính như thần, hôm nay tôi thật sự muốn mời anh dùng cơm.

- Sao? Mời tôi dùng cơm? Hôm nay sao anh lại tốt như vậy? Còn mời cả tôi dùng cơm?

Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Anh có phải đang thiếu thiết bị gì đó, chuẩn bị mời tôi để đòi tiền không?

Chúc Nghiêm Dương nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì có chút nóng mặt, nói ra thì đây là chuyện của nửa tháng trước. Các vị giảng viên phản ánh là kỹ thuật hàn điện khá tốt nhưng còn phải có các máy móc cắt gió đá và đủ loại khác để phối hợp mới coi như đào tạo sâu hơn. Chúc Nghiêm Dương khẽ động tâm, hắn sợ đi báo cáo thì Vương Tử Quân không đồng ý, thế là kéo các vị giảng viên đi mời cơm Vương Tử Quân, không cho Vương Tử Quân cơ hội từ chối sự kiện mua thêm trang bị.

- Sao có thể chứ? Lãnh đạo, tôi đây cũng chỉ là nhất thời...

Chúc Nghiêm Dương bày ra tư thế nhận kiểm điểm, thế nhưng hai chữ "hồ đồ" còn chưa ra khỏi miệng thì đã nhanh chóng thu về. Phải biết rằng quấn lấy Vương Tử Quân để giải quyết sự việc kia chính là ý kiến của Chúc Nghiêm Dương.

- Được rồi, anh cũng đừng đi đường vòng nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh nói tôi nghe xem.

Vương Tử Quân vung tay lên với Chúc Nghiêm Dương rồi trầm giọng nói.

Chúc Nghiêm Dương đối mặt với gương mặt bình tĩnh như nước của Vương Tử Quân thì cũng không dám nói bậy bạ, hắn dùng giọng thật sự nói:

- Bí thư Vương, bây giờ nhóm học viên đầu tiên của trường nghề thanh niên chúng ta đã sắp ra trường, dựa theo lời của bác Hào thì hoàn toàn có thể đi làm được rồi. Tuy trường chúng ta chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện nhưng tôi cảm thấy tốt nhất là tìm biện pháp đưa bọn họ đến đúng cương vị công tác, chỉ như vậy mới thể hiện được thực lực của trường nghề thanh niên chúng ta, cũng làm cho những thế hệ học viên sau này được thấy tương lai của mình.

Chúc Nghiêm Dương nói bằng những ngôn từ cực kỳ chính đáng, thật ra đây cũng là những lời xuất phát từ tận đáy lòng.

Chúc Nghiêm Dương nắm trong tay một trường dạy nghề, học viên phần lớn là thanh niên công nhân không có việc làm, hầu như vài tháng qua hắn đã dốc hết tâm huyết để đào tạo. Tất nhiên hắn rất có cảm tình với nhóm học viên đầu tiên của trường, hắn là hiệu trưởng không những biết rõ tên từng học viên, còn hy vọng bọn họ học xong sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.

Dù Chúc Nghiêm Dương có mười phần tin tưởng và nắm chắc học viên của mình sẽ có được việc làm khi kết thúc huấn luyện, thế nhưng hắn vẫn hy vọng vào lúc học viên tốt nghiệp sẽ tìm được một công tác, điều này không những làm cho một hiệu trưởng như hắn an tâm, còn có tác dụng tuyên truyền tạo thế cho trường nghề thanh niên.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy nóng bỏng của Chúc Nghiêm Dương mà khẽ lắc đầu, hắn không thích những hành động vì hình thức như vậy, điều hắn muốn chính là học viên tự đi tìm công tác, không phải là mình vung tay sắp xếp tất cả. Nhưng lúc này hắn cũng hiểu tâm tư của Chúc Nghiêm Dương, đó là một nhóm học viên đầu tiên được dạy nghề, ai không hy vọng bọn họ có tương lai tốt?

Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi vô thức gật đầu, hắn cảm thấy chuyện này có thể làm một lần, nhưng phải nắm chắc nguyên tắc, đó chính là lần sau không được làm theo kiểu này nữa.

- Chúc Nghiêm Dương, tôi sẽ sắp xếp, sẽ liên lạc với nhiều cơ sở phù hợp với những gì bọn họ đã được dạy ở địa phương. Nhưng chúng ta phải nói trước, chỉ một lần này thôi, lần sau không thể tiếp tục như vậy, nếu không thì chúng ta cũng không cần mở chợ việc làm cho thanh niên. Chính quyền không phải ôm đồm tất cả công tác tìm việc làm cho bọn họ, chúng ta chỉ cung cấp một địa điểm phù hợp và thuận lợi, để cho đơn vị và người lao động đến tiếp xúc với nhau.

- Cám ơn bí thư Vương, cám ơn bí thư Vương.

Chúc Nghiêm Dương thấy Vương Tử Quân đồng ý thì trong lòng cực kỳ vui sướng, còn Vương Tử Quân sắp xếp ra sao thì hắn căn bản không cần lo lắng. Hắn đi theo Vương Tử Quân nhiều ngày, hắn không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác sùng bái mù quáng với bí thư Vương.

Chúc Nghiêm Dương có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật sự ra sự việc lần này đã làm Vương Tử Quân hao tổn khá nhiều tâm trí. Muốn sắp xếp công tác cho nhiều người, đặc biệt là đối với một nhóm công nhân hàn, điều này cũng không phải việc khó với Vương Tử Quân, chỉ cần hắn mở miệng thì có nhiều người đồng ý giúp hắn giải quyết vấn đề. Nhưng sau này trường nghề thanh niên sẽ ngày càng đào tạo ra nhiều học viên, thế cho nên hắn sẽ không phải chỉ giải quyết tìm đường ra cho một hai người, điều này liên quan đến thể chế chính quyền.

Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy tốt nhất nên quyết định cử hành một hội chợ tuyển dụng lao động. Như vậy có thể tạo ra một trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên công nhân, còn có thể xây dựng hình tượng tốt đẹp của mình, xây dựng một phương án quy hoạch. Sau này dù mình không còn ở tỉnh Sơn Nam, cơ chế này vẫn sẽ được tiến hành, sẽ ngày càng tìm ra được nhiều việc làm cho thanh niên công nhân hơn.

Vương Tử Quân thầm cho ra quyết định như vậy, hắn gọi điện thoại cho chủ nhiệm Đào Nghị Thăng của trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên công nhân. Đào Nghị Thăng là một người đàn ông hơn ba mươi, mái tóc chải chuốt bóng mượt. Tuy người này không cao thế nhưng lại rất có tinh thần, mỗi lần đến phòng làm việc của Vương Tử Quân đều nở nụ cười tươi rói hớn hở.

Đừng nhìn vào bộ dạng ăn bản là vô hại của đối phương để sinh ra phán đoán sai lầm, đây là một người cực kỳ cẩn trọng, che giấu rất sâu. Vào lúc cạnh tranh hai vị phó chủ nhiệm của văn phòng tỉnh đoàn thì người này hầu như là một con ngựa đen, vào lúc mọi người không để ý, lại có lãnh đạo chào hỏi, cuối cùng hắn cũng được đẩy lên mục tiêu, lại nắm cả trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên công nhân vào trong tay.

Đào Nghị Thăng hầu như luôn cười tươi hớn hở với tất cả đồng sự trong đơn vị, càng chưa từng nổi nóng hay thậm chí là mất lòng với ai. Thậm chí có lần Chúc Nghiêm Dương bàn với Vương Tử Quân về Đào Nghị Thăng, hắn từng dùng giọng hâm mộ nói: Người này là kẻ có quan hệ tốt nhất tỉnh đoàn, thật sự có thể được gọi là một con rắn trơn tuột, cực kỳ lợi hại.

Đào Nghị Thăng đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả chào hỏi Vương Tử Quân. Hắn cũng không dến tay trắng, trong tay còn có một hộp trà, hắn đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi cười nói:

- Bí thư Vương, người bạn biếu tôi chút trà ngon, lúc này đưa sang cho ngài nếm thử.

Vương Tử Quân cũng không có yêu cầu quá cao với trà, nhưng người ta đã đưa trà đến, hắn cũng không thể từ chối. Trong quan trường có một điều cần chú ý, đó là một khi ngồi lên vị trí, người bên dưới có tặng chút vật phẩm nhỏ nhặt bày tỏ tâm ý, anh tuy không vui nhưng cũng phải nhận, nếu không thì cấp dưới sẽ luống cuống tay chân, đứng ngồi không yên, sinh ra những ý nghĩ khác thường.

Vương Tử Quân cười ha hả mở hộp trà ra ngửi, một mùi hương thấm đẫm ruột gan tràn vào trong mũi, rất thơm.

Trà ngon nhưng cũng không phải là loại gì quá quý hiếm, theo phán đoán của Vương Tử Quân thì chỉ là loại hai ba đồng tiền. Nhìn hộp trà đẹp đẽ, Vương Tử Quân thầm nghĩ Đào Nghị Thăng tuyệt đối là người giỏi kéo liên hệ, hắn tặng người ta món gì cũng không nặng, thế cho nên anh khó thể từ chối, hắn lại biểu đạt tâm ý rất đúng chỗ. Xem ra trò tặng quà cáp của Đào Nghị Thăng cũng là một môn học vấn cần phải học tập.

Có kẻ trời sinh giỏi liên hệ với người, mà Đào Nghị Thăng thi rõ ràng thuộc về phạm trù như vậy.

- Chủ nhiệm Đào, tôi đây cũng không khách khí. Lúc này tôi đang định đổi trà tìm khẩu vị mới, anh lại đến biếu trà, xem ra cũng xem như tôi có số hưởng.

Khi thấy Vương Tử Quân sảng khoái thu nhận trà của mình, vẻ mặt Đào Nghị Thăng tuy không có nhiều biểu cảm nhưng thần kinh căng cứng lại trầm tĩnh. Hắn cảm thấy tỉnh đoàn là nơi khó vùng vẫy, khó cân nhắc, cũng khó thu phục. Đơn cử như vị phó bí thư Vương này, nhìn vẻ bề ngoài thì mỉm cười tủm tỉm nhưng lại là loại người mà chỉ có thể đánh vỡ được chút phòng tuyến bên ngoài mà thôi, tất nhiên đánh vào hạch tâm là cực kỳ khó, đồng thời cũng khó tiến vào bên trong.

Đào Nghị Thăng thật sự rất cảnh giác với Vương Tử Quân, vì vị phó bí thư này có thủ đoạn rất cao, nếu mình không làm tốt thì đối phương điều chỉn một vị cán bộ văn phòng cấp phó như mình khá dễ dàng.

Nhưng có câu mãnh thú dễ phục nhân tâm khó hàng, dễ lấp đầy khe rãnh nhưng khó thể phủ kín nhân tâm, kẻ trà trộn trong quan trường thì ai cũng muốn thăng quan, đây là điều không ngoại lệ, tuyệt đối không hạn chế. Sau khi chủ nhiệm Đào tiếp nhận chức vụ chủ nhiệm trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên công nhân, hắn cũng không tỏ ra thỏa mãn. Đứng ở trên cao thì tầm mắt mới bao la, hắn lúc này thật sự rất chú tâm đến các vị trí trên cao.

Nhưng nào phải một mình Đào Nghị Thăng nhắm vào vị trí cao kia, thế cho nên mới có câu con đường tiến bước trong quan trường giống như đi lên một tòa tháp dát vàng, càng lên cao không gian càng chật hẹp. Những câu nói vừa rồi hoàn toàn không sai, bọn họ lên đến vị trí này thì sau lưng đều luôn có nhân vật hộ tống, khi cạnh tranh cấp bậc, ai có hậu trường cứng thì càng dễ lên tiếng cứng rắn nhất ngôn cửu đỉnh. Đồng thời cũng có một nhân tố nâng cao độ nặng của chính mình, đó chính là tố chất và thành tích của mình so với đối phương.

Đào Nghị Thăng tin tưởng mười phần rằng mình có tố chất mạnh mẽ áp đảo đối phương, nhưng nói về thành tích thì lại có chút bất đắc dĩ. Dù hắn và Chúc Nghiêm Dương là như nhau, cũng có một trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh niên công nhân trong tay, thế nhưng hắn lại không có đủ lo lắng về chiến tích của nó mang lại cho mình. Hai tháng đã qua, hắn cũng đã suy tư khá nhiều, nhưng hắn luôn không tìm đượ cửa khẩu đột phá phù hợp, rốt cuộc hắn phải ra tay từ đâu đây?

Thật ra Đào Nghị Thăng rất muốn bàn bạc phân tích nhiều hơn với phó bí thư Vương Tử Quân, hắn thấy bí thư Vương còn trẻ đã lên đến cấp bậc hiện tại thì hoàn toàn không phải chỉ là có bối cảnh, còn phải có năng lực, có tố chất, có kinh nghiệm. Hắn cảm thấy các mối quan hẹ là quan trọng nhất, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không thiếu các mối quan hệ như vậy, đồng thời hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân có thể sáng nghiệp, có thể phát triển đến vị trí này ngoài mượn lực đẩy lực thì ít nhất tố chất bản thân cũng là cực cao. Thế là Đào Nghị Thăng muốn đến gần Vương Tử Quân vô hạn, nhưng Vương Tử Quân quá bận rộn, bận đến mức mỗi lần Đào Nghị Thăng đến tìm đều sinh ra cảm giác như mình làm phiền lãnh đạo. Nếu như mình không có gì hay để bàn luận, sẽ làm Vương Tử Quân sinh ra phản cảm, còn không bằng để cho lãnh đạo được yên tĩnh.

Bây giờ Vương Tử Quân cho gọi Đào Nghị Thăng, điều này không khác nào ban cho Đào Nghị Thăng một ân huệ lớn. Hắn đã sớm chuẩn bị trà biếu cho Vương Tử Quân, bây giờ cầm theo hộp trà và rạo rực đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn vừa đi vừa thầm nghĩ, chỉ cần phó bí thư Vương hiểu mình hơn một chút nữa, như vậy sẽ nhìn trúng mình.

Sau khi hàn huyên nói vài câu vui vẻ với Đào Nghị Thăng, Vương Tử Quân chợt nghiêm mặt nói:

- Chủ nhiệm Đào, khối công tác của trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân trong tay anh đã được triển khai mở rộng thế nào rồi?

- Bí thư Vương, tôi đã dựng lên biển hiệu của trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân, nhưng nói lời thật lòng, tôi cũng không sợ lãnh đạo phê bình, đó là từ khi trung tâm được hình thành đến bây giờ ngoài việc có vài chục doanh nghiệp thanh niên liên hệ tìm vài cương vị kém thì thật sự không tìm ra được thành tích to tròn méo mó gì cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cảm thấy tất cả đều không phù hợp, không thể nào áp dụng được. Vì thế mà tôi cảm thấy rất hổ thẹn.

Đào Nghị Thăng lúc này báo cáo công tác với Vương Tử Quân, hắn cũng không muốn dệt hoa trên gấm, cố gắng bày biện thành tích để rồi cuối cùng kết luận như chuồn chuồn lướt nước. Hắn thì khác, cũng không dám nói lời bịa đặt, tất cả đều là sự thật.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, loại chuyện này khó thể tránh được, dù sao thì công tác cũng không chỉ dựa vào mặt mũi là xong, không phải chỉ là nhiệt huyết sẽ thành công.

- Chủ nhiệm Đào, bất cứ chuyện gì cũng phải đi từng bước một, tôi tin chỉ cần chúng ta tiếp tục đi trên con đường phục vụ cho thanh niên, nhất định sẽ tìm được thành tích chói lọi.

Vương Tử Quân uống một ngụm trà, hắn dùng ngón tay gõ lên bàn rồi nói:

- Bây giờ trường nghề thanh niên bên phía Chúc Nghiêm Dương đã đào tạo được khóa thanh niên công nhân đầu tiên, bọn họ sắp tốt nghiệp. Đây là nhóm thanh niên công nhân tốt nghiệp có tay nghề, là thành tích của nhà trường, thế nhưng dù sao thì cũng phải cho trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân một cơ hội.

Đào Nghị Thăng nghe được lời khích lệ của Vương Tử Quân thì khẽ động tâm, trong mắt hắn thì Chúc Nghiêm Dương là một đối thủ của mình, hơn nữa thực lực của đối phương cũng rất mạnh. Lúc này hắn nghe thấy Chúc Nghiêm Dương được Vương Tử Quân khích lệ, đây thật sự là một cảm giác xé lòng xé gan, đã sinh ra Du sao lại còn sinh Lượng? Nhưng hắn nghe được những câu sau của Vương Tử Quân, hắn thấy còn có cơ hội cho mình, vậy là trong lòng không khỏi nhen nhóm lên chú ánh sáng, hắn càng cảm thấy cực kỳ bức thiết.

- Bí thư Vương, vâng lệnh của ngài, tôi sẽ là một cây súng trong tay ngài, ngài sẽ là gậy chỉ huy của tôi, ngài chỉ đi đâu tôi sẽ đánh ở đấy...

Đào Nghị Thăng lúc này dùng ánh mắt cực kỳ khẩn thiết nhìn Vương Tử Quân, ngôn từ cực kỳ chân thành và tha thiết.

- Chủ nhiệm Đào, không phải là tôi chỉ cho các anh nên làm thế nào, mà là các anh phải có ý của mình, tự mình tìm ra phương hướng phát triển. Thế này nhé, sau khi quay về thì anh căn cứ vào nghề nghiệp của nhóm thanh niên công nhân sắp ra trường mà cho ra một kế hoạch thực hành, chúng ta sẽ căn cứ vào kế hoạch này để cử hành một hội chợ việc làm.

"Cử hành một hội chợ việc làm, nhân cơ hội mà quảng bá trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân?"

Ý nghĩ này lóe lên trong lòng Đào Nghị Thăng, tâm tư nói cho hắn biết đây là cơ hội khó thể bỏ qua, chỉ cần nắm lấy cơ hội này, biết đâu mình nắm lấy trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân sẽ còn có thành tích tốt hơn cả Chúc Nghiêm Dương nắm trường nghề thanh niên?

- Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phân công của ngài.

Bất cứ lúc nào Đào Nghị Thăng cũng không quên bày tỏ thái độ của mình trước mặt lãnh đạo, bây giờ hắn quay sang nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân.

Có nhiệm vụ của Vương Tử Quân thì Đào Nghị Thăng cũng không muốn ở lại lâu, hắn hỏi một vài yêu cầu của Vương Tử Quân, ngay sau đó cất bước rời đi.

Vương Tử Quân nhìn hình bóng của Đào Nghị Thăng mà không khỏi thầm cảm khái, tỉnh đoàn quả là nơi tàng long ngọa hổ, lời này là không sai. Đào Nghị Thăng này nếu có năng lực, lại có bối cảnh bản thân, có thực lực cứng, lại có người chèo chống sau lưng, đường phát triển sau này sẽ là cực kỳ thông thoáng.

Vương Tử Quân áp chế tâm tình, hắn trầm ngâm một lát thì cầm ly trà đi về phía phòng làm việc của Âu Dương Dương. Tuy đây là công tác thuộc phạm vi quản hạt của hắn, thế nhưng báo cáo với Âu Dương Dương cũng là rất tốt, không có vấn đề.

- Chào bí thư Vương.

Khi thấy Vương Tử Quân đi đến, thư ký Chung Địch Hồng nhanh chóng tiến lên trợ giúp Vương Tử Quân gõ cửa phòng làm việc của Âu Dương Dương.

Âu Dương Dương mặc một bộ đồng phục công sở màu đen, lúc này nàng đang ngồi trong phòng làm việc xem xét văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì nàng cười lớn:

- Bí thư Tử Quân, anh hai ngày qua không đến chỗ tôi, có phải có ý kiến gì với tôi không?

Âu Dương Dương là một nữ lãnh đạo, tuy hoàn cảnh xấu nhưng nó cũng không thể che lấp đi ưu thế. Nếu nàng quá vui đùa với đồng sự nam cũng không ổn, nhưng bây giờ những lời phát ra từ miệng Âu Dương Dương lại tỏ ra rất thân cận.

Vương Tử Quân cười cười nói:

- Tôi nào dám có ý kiến với bí thư Âu Dương, nhưng hai ngày nay thật sự có hơi lười, nếu bí thư Âu Dương cho rằng nên phạt, vậy tối nay tôi sẽ mời bí thư Âu Dương dùng cơm để tạ lỗi.

- Cơm tối cũng không cần, chỉ là trưa nay tôi chưa tìm được chỗ dùng cơm, không bằng cho bí thư Vương một cơ hội để mời tôi dùng cơm.

Âu Dương Dương cũng không khách khí với Vương Tử Quân, nàng cười ha hả nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó thay đổi chủ đề:

- Bí thư Âu Dương, trừng phạt đã xác định, như vậy bây giờ xin cho phép thuộc hạ báo cáo vài hạng mục công tác.

Vương Tử Quân nói rồi báo cáo một lượt những sắp xếp của mình với học viên sắp tốt nghiệp của trường nghề thanh niên cho Âu Dương Dương, đồng thời cũng nói rõ phương án chuẩn bị mở hội chợ việc làm của mình ở trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân.

Âu Dương Dương rất quan tâm đến phương diện dạy nghề cho thanh niên công nhân, tuy bây giờ trường nghề thanh niên còn chưa cho ra thành tích, thế nhưng nàng về thủ đô họp đã từng báo cáo cho các vị lãnh đạo trung ương đoàn, lại nhận được đầy đủ lời tán dương của lãnh đạo. Lãnh đạo trung ương đoàn yêu cầu nàng cần phải thử nghiệm, chỉ cần làm ra thành tích thì sẽ mở rộng ra thực hiện trên phạm vi cả nước.

Những lời khẳng định của vị lãnh đạo kia làm cho Âu Dương Dương tràn đầy kỳ vọng với chuyện này, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói có nhóm học viên đầu tiên sắp ra trường, nàng thật sự vui mừng không thôi. Lúc này nàng cũng đã cảm nhận được sự quan trọng của vấn đề tìm việc làm đối với nhóm thanh niên công nhân đầu tiên này.

Âu Dương Dương trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Bí thư Vương, đây là chuyện lớn của tỉnh đoàn Sơn Nam, tôi cảm thấy nếu chỉ cho trường nghề thanh niên và trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân ra mặt cũng không kịp. Ý của tôi là tỉnh đoàn chúng ta nên ra sức giúp đỡ, nhất định phải làm tốt công tác sắp xếp lần này.

Điều Vương Tử Quân muốn chính là thái độ này của Âu Dương Dương, bây giờ nàng đã biểu hiện như vậy thì hắn nào từ chối?

Vương Tử Quân và Âu Dương Dương cùng xem trọng chuyện này, nhưng Đào Nghị Thăng lại càng sốt ruột hơn. Khi Vương Tử Quân đang nghĩ nên giúp đỡ mạnh mẽ ra sao, mới qua một ngày thì Đào Nghị Thăng đã đưa văn kiện đến phòng làm việc của Vương Tử Quân.

- Bí thư Vương, đây là kế hoạch mà tôi cùng vài vị cán bộ văn phòng đã khởi thảo ra, kính mong anh xem xét, để xem có gì cần bổ sung không?

Hai mắt Đào Nghị Thăng có vài sợi tơ máu nhưng gương mặt lại cực kỳ tinh thần, cực kỳ phấn chấn.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Đào Nghị Thăng, hắn mời đối phương ngồi xuống, rót trà mời chủ nhiệm Đào, lúc này mới cầm văn kiện lên xem. Nhắc đến bản kế hoạch này thì rõ ràng là Đào Nghị Thăng bỏ ra khá nhiều tâm tư, ít nhất nhìn qua cũng thấy rõ điều này.

Vương Tử Quân xem xét bản kế hoạch cực kỳ cẩn thận, hắn suy xét một lúc lâu rồi mới nói:

- Chủ nhiệm Đào, kế hoạch này là rất tốt nhưng có một chút cần bổ sung, đó chính là mời các xí nghiệp đến lựa chọn nhân tài, đồng thời còn phải yêu cầu bọn họ cho ra những đặc điểm của riêng mình, chúng ta còn phải quan tâm đến nhiều đơn vị khác, thế cho nên phải ép bọn họ phát huy tác dung của chính mình.

Đào Nghị Thăng rất quan tâm đến những lời của Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân lên tiếng thì hắn tranh thủ lấy bút ra tốc ký.

Động tác của Đào Nghị Thăng chỉ là ra vẻ nhưng Vương Tử Quân nhìn vào lại không sinh ra cảm giác chán ghét, trong lòng thầm khen đối phương là người tinh ranh, sau đó lại nói tiếp:

- Khi liên lạc cần chú ý danh dự và thế lực của bọn họ, cũng cần phải cảnh giác cao độ, đề cao tiêu chuẩn, kiên quyết loại bỏ các đơn vị không hợp cách, không thể làm cho thật giả lẫn lộn. Không cho đám đơn vị chất lượng kém tiến vào để xuất hiện tình huống ngư long hỗn tạp, đó không phải là trợ giúp thanh niên, rõ ràng là đẩy thanh niên vào hố lửa.

Đào Nghị Thăng ghi chằng chịt lên sổ, trong lòng thầm bội phục lãnh đạo của mình. Lời nói của Vương Tử Quân cũng không phải là bừa bãi, mỗi câu đều đúng trọng điểm, thậm chí có vài thứ mà chính hắn đang suy xét nhưng còn chưa đi sâu như vậy. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói thì trong lòng sinh ra cộng minh, thật sự giống như ném sách vào trong đầu.

- Bí thư Vương, sau khi quay về thì tôi nhất định sẽ cho bọn họ sửa đổi. Mặt khác, tôi cảm thấy muốn biểu hiện năng lực của thanh niên tốt nghiệp trường nghề thanh niên lần này, tôi thấy nên mời một xí nghiệp điện khí có danh tiếng nhất thành phố đến để tham gia tuyển dụng. Trong thành phố Sơn Viên thì công ty kiến thiết lắp đặt Thần Đằng cực kỳ nổi tiếng, tôi cảm thấy nên liên lạc với bọn họ, để cho bọn họ đến tham gia, như vậy sẽ cho chúng ta cơ hội và thêm danh tiếng.

Đào Nghị Thăng buông sổ rồi nói ra ý kiến của mình.

Vương Tử Quân cũng hiểu ý kiến của Đào Nghị Thăng là có thể thực hiện được, hắn khẽ cười nói:

- Chủ nhiệm Đào, ý kiến của anh là rất tốt, tôi cảm thấy nó cực kỳ phù hợp, anh nên phái người đi liên lạc, nếu có khó khăn thì cứ tìm tôi, tôi sẽ ra mặt phối hợp.

Sau khi phương án được Vương Tử Quân thông qua thì Đào Nghị Thăng bắt đầu bận rộn, lúc này trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên công nhân vốn có mười mấy nhân viên cũng bắt đầu bận rộn luống cuống tay chân.