Bí Thư Trùng Sinh

Chương 404: Cộng khổ không bằng đồng cam




Ngô Thành Dân nhìn về phía trưởng phòng Giản Thuận Bình, cảm thấy lãnh đạo của mình vừa rồi ngồi như núi, bây giờ cơ thể đã nghiêng ngã hơn phân nửa, gương mặt đầy uy nghiêm đã có biểu hiện mệt mỏi không chịu nổi.

- Trưởng phòng Giản, đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này điện thoại đã rời xa lỗ tai Giản Thuận Bình, chỉ còn vang lên những âm thanh tút tút, thế nhưng hắn vẫn chưa phát giác, vẫn nhìn về phía trước bằng ánh mắt thất thần.

- Sao có thể, sao có thể như vậy?

Giản Thuận Bình vô lực nghiêng đầu đi chỗ khác, hắn nhìn thoáng qua Ngô Thành Dân, sau đó lẩm bẩm nói.

- Trưởng phòng Giản, anh làm sao vậy? Có phải có gì không khỏe không? Nếu không tôi gọi xe cho ngài?

Ngô Thành Dân giữ lấy người Giản Thuận Bình, hắn dùng giọng ân cần nói.

- Tôi không sao, Thành Dân, anh nói xem, điều này sao có thể, điều này sao có thể?

Giản Thuận Bình kéo tay của Ngô Thành Dân giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, hắn dùng giọng không cam lòng nói với Ngô Thành Dân.

Ngô Thành Dân nhìn bộ dạng của Giản Thuận Bình, hắn vội vàng nghiêng đón:

- Trưởng phòng Giản, có phải là hội nghị thường ủy đã không thông qua đề nghị của chúng ta? Tôi cảm thấy nếu là như vậy thì nói không chừng cũng là...

- Không, được thông qua! Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Giản Thuận Bình không chờ Ngô Thành Dân nói xong lời an ủi mà nhanh chóng vung tay rồi lớn tiếng nói.

- Thông qua sao? Nếu đã thông qua thì sao ngài còn mất hứng như vậy? Đây không phải là kết quả nước chảy thành sông sao?

Ngô Thành Dân chợt ngẩn ngơ, hắn thật sự không rõ, chuyện này đã được thông qua thì vì sao trưởng phòng lại mất hứng và chán nản đến mức khốn khổ như vậy.

- Trưởng phòng Giản, vừa rồi đài truyền hình gọi điện thoại đến, nói là đã liên hệ với lãnh đạo đài truyền hình, sẽ phát chuyên mục của anh vào lúc mười giờ sáng. Các anh em ở đài truyền hình nói đây là nể mặt trưởng phòng Giản, thế cho nên mới cố gắng đẩy chương trình của anh lên trước, nếu là đơn vị khác thì sợ rằng cũng không được ưu đãi như vậy.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Hà Minh Xương tiến vào bên trong với vẻ mặt vui mừng, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Giản Thuận Bình.

Hà Minh Xương cũng không chú ý đến vẻ mặt không đúng của Giản Thuận Bình, lúc này hắn đang chìm đắm trong vui sướng vì làm được chuyện tốt cho lãnh đạo. Phải biết rằng văn phòng đã nghĩ hết biện pháp để sắp xếp chuyện này, thế nhưng lại không có tác dụng quá lớn, nhưng khi hắn thông qua một người quen trước kia, thế là đã xem như hoàn thành sự việc khó khăn này.

- Ôi, cũng sắp đến rồi giờ rồi, trưởng phòng Giản, mời anh xem.

Hà Minh Xương đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó hắn vội vàng mở tivi. Khi tiếng nhạc vang lên thì bên trong truyền ra âm thanh leng keng có lực của trưởng phòng Giản Thuận Bình:

- Dạy nghề và kiếm việc làm cho công nhân thanh niên chính là một công tác quan trọng của phòng lao động thương binh xã hội tỉnh, mục đích của chúng tôi trong đề nghị sát nhập trường nghề thanh niên vào phòng lao động thương binh xã hội chính là muốn thông qua sự cố gắng của hai bên để...

Cơ thể của Giản Thuận Bình vốn có chút lay động, bây giờ nghe được âm thanh phát ra từ tivi thì cuối cùng cũng chống đỡ không nổi. Hắn cảm thấy đầu mình nổ ầm một tiếng, sau đó tất cả trở nên mơ hồ.

- Trưởng phòng Giản, anh làm sao vậy?

Ngô Thành Dân cảm thấy bờ vai của mình trầm xuống, vội vàng dời Giản Thuận Bình ra xem, thì ra vị trưởng phòng đại nhân vừa rồi còn dựa lên vai hắn, bây giờ đã té xỉu.

Hà Minh Xương đang chuẩn bị sẵn để chờ được lĩnh công sau khi tin tức được phát lên tivi, lúc này hắn nghe thấy tiếng hét của Ngô Thành Dân thì cũng nhanh chóng chạy đến. Hắn nhìn Giản Thuận Bình ngã xuống đất ngất xỉu mà không khỏi run lên, sau đó lớn tiếng nói:

- Trưởng phòng Giản, anh cũng không nên kích động như vậy, chỉ là một lần lên tivi, cũng không đáng để như vậy...

Trên quan trường có rất nhiều nhân tố kỳ dị, néu một khi đã liên quan đến vấn đề cực kỳ mẫn cảm là nhân sự thì sẽ có kẻ vui có kẻ buồn, vài nhà sướng vài nhà sầu. Trong phòng làm việc của trưởng phòng tổ chức ở lầu ba khu nhà phòng tổ chức, Âu Dương Dương đang nghiêm chỉnh ngồi nghe Hứa Tiền Giang nói chuyện. Tuy không phải lần đầu tiên nàng trải qua tình huống như thế này, hơn nữa trình tựu và nội dung làm từng bước cũng không khác gì trước kia, thế nhưng lúc này nàng lại lắng nghe rất chăm chú.

- Đồng chí Âu Dương, hy vọng chị tiến lên vị trí và cương vị công tác mới thì không phụ lòng kỳ vọng và phó thác của lãnh đạo tỉnh ủy.

Trưởng phòng Hứa dùng giọng tiêu sái tự nhiên nói ra một câu, xem như kết thúc đối thoại hôm nay.

Âu Dương Dương cũng thuần thục nói hai câu, sẽ cố gắng tăng cường học tập, mau chóng tiến vào trạng thái công tác, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo.v.v.

- Tốt lắm, trưởng phòng Âu Dương, nói rát miệng không bằng vung tay làm việc. Tôi cũng không muốn nghe những lời hứa của chị, tôi muốn nhìn hành động thực tế và kết quả của nó. Tôi tin tưởng quyết nghị của tổ chức là có lý do rõ ràng, trưởng phòng Âu Dương sẽ không phụ lòng trọng vọng, sẽ tiếp nhận gánh nặng mà tổ chức giao phó, sẽ làm tốt vai trò trưởng phòng.

Hứa Tiền Giang khẽ cười, sau đó hắn phất tay cắt đứt những lời bày tỏ thái độ của Âu Dương Dương.

Âu Dương Dương và Hứa Tiền Giang cũng có quan hệ không tồi, sau khi kết thúc đối thoại thì nàng tự nhiên đứng lên, cầm bình trà rót vào ly cho trưởng phòng Hứa và cho chính mình, sau đó mới dùng giọng chân thành nói:

- Lão lãnh đạo, đa tạ ngài, nếu không có anh thì tôi không biết bị ức hiếp thành bộ dạng thế nào nữa.

Trên mặt Hứa Tiền Giang lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ sau nháy mắt đã khôi phục lại như thường, không có bất kỳ biểu cảm nào khác. Hắn khẽ nâng ly lên nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói:

- Âu Dương, không cần cảm tạ tôi, cô có năng lực công tác, thế cho nên ánh mắt của lãnh đạo và nhân dân đều sáng như tuyết, đều thấy rõ ràng. Tôi cũng chỉ là thuận thế mà làm, trọng trách này là do chị đến gánh, cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng chúng ta đóng cửa nói thật với nhau, nói thật thì ngay cả tôi cũng không ngờ sự việc lại như vậy, không ngờ thể diện của cô lại rất lớn, ngay cả vị chính ủy phân khu trước nay thường xuyên bỏ quyền lên tiếng ở hội nghị thường ủy cũng lên tiếng giúp đỡ cô. Nếu không thì cô cảm thấy Giản Thuận Bình sẽ đơn giản và sảng khoái tiến vào đảm nhiệm vị trí chủ tịch ban tôn giáo của hội đồng nhân dân tỉnh sao?

Chính ủy phân khu là ai thì Âu Dương Dương biết rất rõ, nhưng nàng nghe xong những lời của Hứa Tiền Giang thì lại không khỏi ngây cả người. Nếu nói nàng có chút quen biết với vị chính ủy kia thì không sai, nhưng hai người chỉ là gặp mặt chào hời hợt mà thôi, căn bản không có giao tình. Nhưng thái độ của chính ủy lại rất rõ ràng: Đó là kiên định giúp đỡ Âu Dương Dương, sao đối phương lại làm như vậy?

- Lão lãnh đạo, ngài...

Âu Dương Dương nhìn thoáng qua Hứa Tiền Giang, nàng định nói có phải lãnh đạo nói giỡn hay không, nhưng nghĩ đến thân phận của Hứa Tiền Giang, nàng lại nuốt những lời này xuống.

Hứa Tiền Giang là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão tất nhiên sẽ rất mẫn cảm, hơn nữa lại có nhiều hiểu biết về Âu Dương Dương. Lão thầm nghĩ, đừng nói là Âu Dương Dương có hoạt động, nếu nàng không hoạt động thì rốt cuộc là ai nói vị chính ủy kia ra tay?

Nhiếp Hạ Quân, Lưu Truyền Thụy, hay là...Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu của Ltg., nhưng những ý nghĩ này nhanh chóng bị lão chối bỏ. Nếu nói theo giao tình thì vị chủ tịch Hào Nhất Phong hình như có quan hệ gần với chính ủy phân khu hơn đám người kia.

- Tôi cái gì? Âu Dương này, cô cũng không biết là vì sao thì cũng đừng nghĩ nhiều, coi như cô hồng phúc tề thiên, trong lúc tối tăm được cao nhân tương trợ.

Hứa Tiền Giang cũng không muốn cứ mãi dây dưa ở vấn đề này, lão khẽ phất tay vừa cười vừa nói.

Có cao nhân tương trợ? Một câu nói vô tâm của Hứa Tiền Giang rơi vào trong tai của Âu Dương Dương lại làm cho nàng run lên mạnh mẽ. Lúc này hình bóng quen thuộc của Vương Tử Quân chợt xuất hiện trong lòng nàng.

Là hắn sao?

Âu Dương Dương thật sự không thể tin, vì sự việc này quá lớn, lớn đến mức với cấp bậc của Vương Tử Quân thì cản bản không thể xen vào. Nhưng trực giác lại nói cho nàng biết, chuyện này đột nhiên nghịch chuyển, đột nhiên nổi gió bão giữa đất bằng làm cho người ta thật sự chấn động chắc chắn có liên quan mật thiết đến tên cán bộ trẻ tuổi không tầm thường kia.