Bí Thư Trùng Sinh

Chương 610: Tin vui




- Người chủ tịch Thạch đang chờ chính là anh ấy.

Trần Hiểu Văn nói rồi đưa mắt nhìn về phía hành lang:

- Anh ta chính là chủ tịch thành phố Đông Bộ, là Vương Tử Quân.

Lý Diễm Hồng nghe được ba chữ Vương Tử Quân thì gương mặt nhỏ nhắn chợt biến đổi, sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa.

Phòng không quá rộng nhưng lại ấm áp, Vương Tử Quân đi vào phòng thì Thạch Kiên Quân đã thay đổi một bộ quần áo rộng thùng thình, hắn đang lẳng lặng pha trà, khi thấy Vương Tử Quân gõ cửa đi vào thì cười nói:

- Tử Quân, chúng ta cạn ly.

Vương Tử Quân cũng không phản đối sự nhiệt tình của Thạch Kiên Quân, hắn nâng ly trà cụng với Thạch Kiên Quân, lúc này mới cười nói:

- Cám ơn chủ tịch Thạch.

- Cám ơn cái gì? Cần phải nói những lời tích cực, nói trắng ra thì tôi phải cảm ơn cậu. Nếu như không có một chiêu như vậy, tôi thật sự không biết nên phá thế cục ở tỉnh Sơn Nam như thế nào cho phải.

Thạch Kiên Quân nói rồi cầm bình trà lên châm đầy ly cho hai người, sau đó nói:

- Hôm nay dùng trà thay rượu, chúc mừng tâm tưởng của chúng ta đã thành, nhất cử thành công.

- Cốp!

Hai ly trà cụng vào nhau giữa không trung, dù có vài giọt vương vãi, thế nhưng hai người cung không cố kỵ, nhanh chóng cạn ly.

Vương Tử Quân uống xong cũng không nói gì thêm, hắn hiểu rất rõ ràng, lúc này Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, chính mình chỉ là chủ tịch thành phố, nhưng quan hệ giữa hai người lại khá ngang hàng.

Ít nhất thì trong lòng Thạch Kiên Quân cũng nghĩ rằng quan hệ của bọn họ có chút ngang hàng, vì mối quan hệ này mà Vương Tử Quân phải trả giá rất nhiều.

Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn đối tượng hợp tác trẻ tuổi trước mặt, đầu óc cũng nhanh chóng xoay tròn. Hắn thấy cháu rể của Mạc gia chẳng những có một hậu trường làm cho người ta hâm mộ, hơn nữa còn có kinh nghiệm đấu tranh cực kỳ lão luyện, nhưng không ngờ một người như vậy lại nhỏ hơn mình hai mươi tuổi.

Trong phòng tràn ngập hương trà, hai người lẳng lặng uống trà, một lát sau Thạch Kiên Quân mới nói:

- Cơ hội tốt như vậy cuối cùng lại phải vứt bỏ, không thể không nói làm cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc.

Vương Tử Quân khẽ buông ly nước rồi cười nói:

- Chủ tịch Thạch, nhanh quá cũng không hay, hơn nữa chúng ta đã đạt được mục đích, chính là đánh vỡ khí thế không thể nào chống đỡ của người ta ở tỉnh Sơn Nam, tôi tin tưởng sau sự kiện này thì bên kia cũng sẽ phải yên tĩnh một thời gian thôi.

- Ừ!

Thạch Kiên Quân cười cười, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn là một người trà trộn nhiều năm trong quan trường, hắn biết khoảng thời gian này cực kỳ quan trọng với mình. Hào Nhất Phong bị một gậy vào đầu sẽ căn bản im ắng một thời gian, vì đối phương cần phải có tâm tư liếm miệng vết thương trên người.

Sự kiện công ty thiếc gây ô nhiễm giống như màn đêm tĩnh lặng, tuy báo chí ngoài tỉnh vẫn đưa tin, thế nhưng truyền thông trong tỉnh Sơn Nam lại rất im ắng. Nghe nói phòng tuyên truyền tỉnh Sơn Nam đã hạ thông báo, yêu cầu tất cả các hãng truyền thông trong tỉnh không được tiến hành đưa tin.

Truyền thông trong tỉnh Sơn Nam không có bài viết, nhưng truyền thông các tỉnh cũng không bị làm lạnh. Những tờ báo cấp tiến dù không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng bài viết cũng nói rõ phải có người phụ trách về vấn đề ô nhiễm môi trường sống của dân.

Hào Nhất Phong ngồi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt cực kỳ bất định, lúc này tâm tình của lão cực kỳ bực bội. Lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, vừa mới lên chức còn chưa kịp đốt lửa đã bị người ta cho một gậy vào đầu.

Một gậy này làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất đau đớn, tuy lão biết rõ một gậy của đối phương không uy hiếp được địa vị của mình, thế nhưng một gậy này lại đánh tan bầu không khí mà lão cố gắng tạo dựng ra vào trước đó.

Tuy ánh mắt người chung quanh nhìn Hào Nhất Phong vẫn rất tôn trọng, nhưng lão cảm thấy trong ánh mắt tôn trọng đó thiếu đi một chút kinh sợ. Đồng thời khi uy thế của lão rơi vào trạng thái ngủ đông, lúc này mơ hồ có người rục rịch.

Hào Nhất Phong cảm thấy mình có chút vội vàng xao động, nếu như mình xử lý ổn thỏa hơn, sự việc sẽ không là như vậy.

Hào Nhất Phong thở dài một hơi, trong đầu hiện ra nội dung cuộc điện thoại lão lãnh đạo gọi cho mình. Dù lời nói của lão lãnh đạo vẫn giống như trước, thế nhưng bên trong lại có chút bất mãn.

Hào Nhất Phong phải xử lý tốt chuyện này, vì người tuyến trên đã hoài nghi năng lực khống chế của mình. Nguồn tại http://Truyện FULL

Hào Nhất Phong nghe được những lời như vậy từ Tề Chính Hồng. Tuy tính mạng chính trị của Tề Chính Hồng đã kết thúc, thế nhưng lại đang ở trong thủ đô, dù thế nào cũng nghe ra dược vài âm thanh về mình.

Tề Chính Hồng dùng giọng trịnh trọng nói với Hào Nhất Phong, điều này làm cho Hào Nhất Phong cảm nhận được độ nặng của đám người kia. Những lời này càng làm cho Hào Nhất Phong hiểu được áp lực của lão lãnh đạo.

Nhất định phải xử lý thích đáng chuyện này, đây chính là lời khuyến cáo của Tề Chính Hồng. Ánh mắt Hào Nhất Phong không khỏi nhìn về phía bản đồ tỉnh Sơn Nam trên tường, ánh mắt lại rơi vào vị trí thành phố Đông Bộ.

Chính kẻ ở nơi đó đã cho Hào Nhất Phong một gậy lên đầu.

Vẻ mặt Hào Nhất Phong liên tục biến đổi, lão chợt cầm điện thoại gọi đi.

- Bí thư, tôi là Quan Vĩnh Hạ.

Điện thoại đổ chuông hai lượt, ngay sau đó bên kia vang lên giọng nói cung kính của Quan Vĩnh Hạ.

- Vĩnh Hạ, cậu thông báo xuống, sáng mai tôi sẽ xuống thành phố Đông Bộ thị sát, đồng thời cũng gọi Trương Hội Quân của thành phố Tam Hồ đến, tôi muốn gặp mặt anh ta.

Quan Vĩnh Hạ chợt sững sờ, hắn thật sự không ngờ Hào Nhất Phong lại muốn đến thành phố Đông Bộ. Tuy hắn không hiểu rõ nước cờ của bí thư, thế nhưng hắn có một thói quen tốt, đó chính là lãnh đạo phân phó, dù có hiểu hay không cũng phải chấp hành.

- Tôi sẽ truyền đạt chỉ thị của ngài xuống ngay.

Quan Vĩnh Hạ chứng thực chỉ thị của lãnh đạo rất nhanh, ba giờ sau chủ tịch thành phố Tam Hồ là Trương Hội Quân đã đi đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Trương Hội Quân lúc này thật sự có chút không yên vì bí thư Hào Nhất Phong gọi mình đến, cho nên vừa vào cửa đã dùng giọng kiểm điểm nói:

- Bí thư Nhất Phong, chuyện công ty thiếc, chúng tôi...

Hào Nhất Phong đang viết chữ, hắn không ngẩng đầu nhưng bàn tay không bút lại khẽ vung lên, tỏ ý bảo Trương Hội Quân không nên tiếp tục lên tiếng. Trương Hội Quân vội vàng dừng lời, hắn khẽ đi về phía bàn làm việc của Hào Nhất Phong.

Nhưng khi thấy trên bàn là giấy Tuyên(Giấy viết thư pháp), bên trên có một chữ lớn, Hào Nhất Phong đang cầm lấy bút lông khá lớn, lão đang dùng hết sức lực để viết chữ.

- Đạo!

Trương Hội Quân nhìn chữ Đạo trên giấy, trong lòng bắt đầu suy đoán ý nghĩa một chữ này của Hào Nhất Phong. Nhưng dù đầu óc của hắn có hoạt động thế nào cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Hào Nhất Phong chậm rãi thu bút giống như hoàn thành một bản tranh chữ. Lão thở dài một hơi, cây bút trong tay được đặt xuống giá, cuối cùng lại khẽ lắc đầu.