Bí Thư Trùng Sinh

Chương 714: Của tôi là của tôi, của anh cũng là của tôi




Những thường ủy thị ủy kia không phải là phần tử bình thường trong thế giới chúng sinh, bọn họ là những chiếc bánh xe tạo nên chiếc chiến xa của Đông Bộ, bọn họ cần một người quốc vương hoặc tướng quân chỉ đạo mình tiến lên phía trước. Khoảnh khắc này Nguyễn Chấn Nhạc tự hỏi lòng, giống như đến bây giờ một người thủ lĩnh như hắn căn bản còn chưa có đủ danh dự và tư cách để chinh phục những người kia.

Đừng tưởng đám người kia bình thường nói gì nghe nấy mà lầm, chẳng qua bọn họ quỳ gối khuất phục vì chức vụ bí thư thị ủy của Nguyễn Chấn Nhạc, chứ không phải là vì bản thân hắn. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ như vậy mà càng tức giận hơn, không chỉ vì đám người không nghe lời kia dám thị uy với mình, quan trọng hơn là lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ này lại quá sâu như vậy.

- Anh không nên nói như vậy, chủ tịch Vương là chủ tịch tiền nhiệm của thành phố Đông Bộ, các vị chủ tịch Chúc đã đi ra nghênh đón thì cũng hợp tình hợp lý, chúng ta cũng nên đi qua một chút.

Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi phòng mình.

"Cái gì?"

Người đàn ông trung niên chợt sững sờ, trên mặt dần hiện ra vẻ hoài nghi. Dựa theo sắp xếp thì bí thư Nguyễn sẽ chờ gặp Vương Tử Quân ở trong phòng, bây giờ bí thư lại hạ thấp tư thái đi ra nghênh đón, lãnh đạo đang muốn diễn trò gì vậy?

Làm quan luôn là như thế, gương mặt ngây thơ như trẻ con nhưng bên trong nghĩ gì thì thật sự khó thể nào hiểu thấu được. Người đàn ông trung niên thấy Nguyễn Chấn Nhạc bước chân ra khỏi phòng làm việc, thế là nhanh chóng đi theo phía sau.

Tôn Quốc Lĩnh, Lữ Hạ Cường, Đảng Hằng...Vương Tử Quân thấy được từng gương mặt quen thuộc, hắn bắt tay với bọn họ, hai bên cũng không nói nhiều lời, chỉ cần một cái bắt tay cũng đủ hiểu ra nhiều điều.

Nhóm người Chúc Vu Bình hầu như tự giác đứng thành hàng, bọn họ đứng sau lưng Vương Tử Quân giống như sao sáng quanh trăng, sau đó cùng nhau đi về phía khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Đám cán bộ công nhân viên nhìn tình cảnh như vậy thì cảm thấy giống như thời gian quay trở lại thời điểm chủ tịch Vương đang còn nắm giữ thành phố Đông Bộ trong tay.

- Bí thư Vương, chào mừng anh đến với thành phố Đông Bộ, vì có vài việc cần xử lý nên nghênh đón chậm trễ, kính mong cậu Vương đừng để trong lòng. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Một âm thanh cởi mở vang lên từ vị trí không xa, sau đó Nguyễn Chấn Nhạc tươi cười xuất hiện.

Khi thấy Nguyễn Chấn Nhạc thì hai mắt Chúc Vu Bình chợt lóe lên, vẻ mặt đám người Tôn Quốc Lĩnh và Lữ Hạ Cường cũng phát sinh biến hóa.

Vương Tử Quân nhìn Nguyễn Chấn Nhạc đột nhiên xuất hiện thì trong lòng có chút mất vui, giống như mình đang nhớ về những hương vị tốt đẹp năm xưa thì có một đống rác lớn xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng làm quan đến mức này thì dối trá sẽ là điểm quan trọng trong lòng chính trị gia, bọn họ đã sớm tu luyện đến mức thuần thục. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông tươi cười đi về phía mình, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười.

Là lãnh đạo đứng đầu một thành phố, cho dù trong lòng có không thoải mái đến mức nào thì cũng phải duy trì phong độ của mình.

- Bí thư Nguyễn, anh quá khách khí rồi, tôi đây chỉ là một vị khách không mời mà đến, nếu có gì quấy rầy mong lãnh đạo bao dung tha thứ cho.

Vương Tử Quân vươn tay bắt chặt tay Nguyễn Chấn Nhạc rồi cười lớn nói.

Bàn tay của Nguyễn Chấn Nhạc rất rộng, bắt trong tay làm cho người ta sinh ra cảm giác thoải mái. Hơn nữa trên mặt hắn là nụ cười chân thành, một nụ cười làm cho người ta ta thật sự bị cuốn hút.

- Bí thư Vương, anh xem mình nói gì kìa, anh là chủ tịch tiền nhiệm của thành phố Đông Bộ, dù anh đi đến đâu cũng là người của Đông Bộ. Thành phố Đông Bộ là nơi mà anh đã từng chiến đấu hết mình, là căn cứ địa của anh, thế cho nên mong anh thường xuyên về thăm nhà một chút. Nói thật, tôi chỉ sợ anh không về mà thôi.

Nguyễn Chấn Nhạc cười cởi mở, hắn chỉ về phía khu văn phòng thị ủy:

- Chủ tịch Vương, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi sang bên này.

Nguyễn Chấn Nhạc tỏ ra nhiệt tình, chỉ là hắn nhiệt tình có hơi quá mức. Vương Tử Quân gật đầu phối hợp rất ăn ý, thế nhưng trong lòng hắn cũng thấy rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang bộc lộ sự ngạo mạn và lạnh lùng.

Trong phòng đãi khách, Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc với nhóm Chúc Vu Bình ngồi xuống. Sau khi giới thiệu một người xa lạ là Kim Điền Lạc, hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau, nội dung tất nhiên chỉ liên quan đến các sự việc của thành phố Đông Bộ.

Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân nhận ra một hiện tượng kỳ quái, đó chính là khi Nguyễn Chấn Nhạc nói thì Chúc Vu Bình kiên quyết không lên tiếng, hơn nữa chủ đề giữa hai người giống như phân biệt quá rõ ràng, không hợp nhau.

Tuy không nói thế nhưng sự việc như vậy có ý nghĩa gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Hắn nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, không cần đi đường vòng làm gì.

- Bí thư Nguyễn, lần này tôi đến thành phố Đông Bộ, trước hết là thăm anh em bạn bè; thứ hai chính là có chuyện cần cầu viện thành phố Đông Bộ.

Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ Vương Tử Quân đến đây vì mục đích gì, bây giờ nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì cười ha hả nói:

- Chủ tịch Vương, ngài là lãnh đạo cũ của thành phố Đông Bộ, có gì cầu viện hay không cầu viện chứ? Tất cả đều là người một nhà, ngài nói như vậy rõ ràng là không khách khí rồi. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần Đông Bộ có thể giúp đỡ được, chúng tôi nhất định sẽ ra tay, cực kỳ nghiêm túc.

Vương Tử Quân chậm rãi híp mắt, Nguyễn Chấn Nhạc tỏ thái độ chẳng những làm hắn yên lòng, ngược lại còn làm cho hắn cảm thấy hy vọng xa vời.

- Bí thư Nguyễn, là thế này, đường sắt Mân Cô là một trong những hạng mục đường sắt không nhiều trong tỉnh Sơn Nam, vi chào mời hạng mục này mà thành phố La Nam đã mất khá nhiều công sức và tiền bạc, cả thành phố đều ôm kỳ vọng rất lớn với con đường này. Nhưng bây giờ cục đường sắt bên kia lại truyền đến thông tin, nói là quy hoạch dĩ vãng phải thay đổi, chuyển từ thành phố La Nam sang thành phố Đông Bộ. Tin tức này thiếu chút nữa biến lãnh đạo thành phố La Nam thành mũi tên trong mắt quần chúng, chúng tôi không nắm được hạng mục này thì sẽ không có cách nào nói rõ với năm triệu dân thành phố La Nam. Vì thế lần này tôi đến đây chính là mong sự giúp đỡ, hy vọng thành phố Đông Bộ có thể giúp đỡ một chút, phối hợp với cục đường sắt bên kia.

Vương Tử Quân nói đến đây thì cười nói:

- Thành phố Đông Bộ đã có các tuyến đường sắt giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, bây giờ có đường sắt Mân Cô thì giống như dệt hoa trên gấm mà thôi. Thế nhưng đường sắt Mân Cô lại cực kỳ quan trọng với thành phố La Nam, thế cho nên mong sao bí thư Nguyễn giúp đỡ cho.

Nguyễn Chấn Nhạc khẽ nhíu mày, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Chủ tịch Vương, tôi cũng nghe nói về chuyện này, khi ngành đường sắt trưng cầu ý kiến của tôi, tôi cũng từng tỏ thái độ rõ ràng, hy vọng bọn họ thực hiện dựa theo quy hoạch.