Bí Thư Trùng Sinh

Chương 731: Gặp sóng cao ba nghìn mét, tự tin đời người hai trăm năm




- Thật không, tôi cũng không tin như vậy. Cục trưởng Khương, đường sắt là của quốc gia, không phải là của anh.

Vương Tử Quân nói đến đây thì đứng lên xoay người đi ra ngoài phòng.

Khương Mộ Đông thấy Vương Tử Quân đi ra, hắn chợt xoay người chặn lại:

- Hì hì, tôi thấy anh thật sự có phái đoàn của bí thư thành phố, nhưng tôi muốn tặng anh một câu miễn phí, dù là của quốc gia nhưng là của cả quốc gia, cũng không phải là của thành phố La Nam các anh.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Khương Mộ Đông, hắn thật sự cảm thấy có chút không thoải mái. hắn nhìn thoáng qua Khương Mộ Đông đang muốn áp chế mình, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười:

- Cục trưởng Khương, hình như mặt anh còn đau, nếu đau thì mua thêm chút thuốc Ngọc Long Thủy, nó có tác dụng làm tan máu bầm rất nhanh.

- Anh...

Trong mắt Khương Mộ Đông chợt bừng bừng lửa giận, hắn lập tức nghĩ đến một cái tát tối hôm qua, thật sự cảm thấy rất khuất nhục.

- Đây chỉ là chút kinh nghiệm mà thôi, anh cũng không cần cảm ơn.

Vương Tử Quân nói rồi đẩy cửa nhanh chóng bước ra ngoài.

Vương Tử Quân đi ra khỏi cổng bộ giao thông vận tải mà không khỏi thở dài một hơi, hắn biết rõ Khương Mộ Đông sẽ là một chướng ngại cực kỳ trầm trọng, sẽ liên tục làm khó chính mình. Nếu so sánh với Khương Mộ Đông, Vương Tử Quân biết rõ hiện tại hạng mục đường sắt Mân Cô căn bản là rất khó thay đổi, chính mình chạy qua chạy lại cũng chỉ nhọc công, vì Khương Mộ Đông trong đây nhất định sẽ vung tay áp chế.

- Bí thư Vương.

Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì Kim Điền Lạc đi đến, hắn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, thế là khẽ mở miệng chào hỏi.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn ngồi lên xe của khu thường trú, Kim Điền Lạc ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh hắn. Kim Điền Lạc phất phất tay với lái xe, sau đó do dự một chút rồi khẽ báo cáo:

- Bí thư Vương, vừa nhận được tin tức, sự việc hôm qua không biết ai mở miệng mà đã truyền về thành phố rồi.

Thành phố trong lời nói của Kim Điền Lạc chính là La Nam, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Kim Điền Lạc giống như đang làm kiểm điểm cho mình, hắn dùng giọng lạnh nhạt nói:

- Bọn họ nói thế nào?

- Điều này...Bí thư Vương, bây giờ có người nói vì ngài phát sinh xung đột với người của cục đường sắt, thế cho nên hạng mục đường sắt Mân Cô mới chuyển sang cho thành phố Đông Bộ.

Kim Điền Lạc có chút do dự, lúc này mới khẽ nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút lo lắng của Kim Điền Lạc, thế nhưng trong lòng thầm tính toán được vị thư ký trưởng này có bao nhiêu phần trung thành với mình. Sau khi Kim Điền Lạc nói xong thì hắn khẽ nói:

- Có phải còn có người nói là tôi cố ý gây xung đột với người của cục đường sắt để hạng mục đường sắt Mân Cô chạy về tay của thành phố Đông Bộ, vì dù sao trước kia tôi cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ không?

Khi Kim Điền Lạc nhận được tin tức này thì thật sự cảm thấy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn báo cáo cho Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy câu hổi trào phúng của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu.

Vương Tử Quân không nói gì thêm, thế nhưng đầu óc hắn lúc này nhanh chóng vận chuyển, hắn biết rất rõ những kẻ nào đang cho ra phương án chối bỏ trách nhiệm như vậy. Nếu những lời kia truyền ra ngoài, trong mắt nhân dân thành phố La Nam còn chưa hiểu rõ chân tướng, chính mình sẽ căn bản không đứng trên lập trường của bí thư thị ủy La Nam, thật sự là một tên phản đồ. Những kẻ làm tổn hại đến lợi ích của người dân La Nam, chắc chắn sẽ không có tương lai phát triển ở thành phố La Nam cho được.

Còn đối phương sẽ biến thành anh hùng trong bi kịch, bọn họ khổ sở mới tìm về được hạng mục có lợi ích lớn cho địa phương, thế nên lại bị một tên thượng cấp vô năng và thậm chí là vô sỉ đánh mất vào tay người khác. Kết quả chính là con đường xe lửa mà nhân dân La Nam rất trông mong đã biến thành bọt nước.

Vương Tử Quân không nói lời nào, bầu không khí trong xe cực kỳ yên ắng. Trong xe ngoài tài xế còn có một nhân viên công tác của khu thường trú, người này đang mím chặt miệng không dám lên tiếng, chỉ sợ mình nói gì đó không hay sẽ làm cho lãnh đạo nổi giận.

- Tôi cho anh điều tra vài người, anh đã làm rõ ràng chưa?

Vương Tử Quân khẽ gãi đầu rồi đột nhiên hỏi Kim Điền Lạc.

Kim Điền Lạc chợt sững sờ, sau đó hắn nói:

- Bí thư Vương, những thứ này căn bản không cần điều tra, các lão anh hùng đều là niềm kiêu ngạo của thành phố La Nam, thế nên trong sách sử của thành phố đều có ghi lại rõ ràng.

Vương Tử Quân cười cười khẽ nói:

- Nếu người ta không chơi trò nói đạo lý với chúng ta, như vậy chút nữa anh gọi điện thoại cho Nhan Sĩ Tắc, để anh ấy đưa thân thích của các lão anh hùng trong huyện về thủ đô.

Kim Điền Lạc nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu lúc này bí thư Vương muốn làm gì, thế là trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng: xem tại TruyenFull.vn

- Bí thư Vương, tôi sẽ thực hiện ngay.

- À, anh nói cho Nhan Sĩ Tắc, chiều nay phải đến, chúng ta cũng không ngại tiền vé máy bay.

...

- Chào đồng chí, tôi đến tìm người.

Ba lão nông ăn mặc quần áo lạc hậu, trên vai còn cách theo một bao phân đựng vài thứ gì đó không rõ, trên mặt là nụ cười tươi rói, bọn họ đang cung kính mở miệng với một binh sĩ đứng gác cổng.

Tên lính lúc đầu có chút sững sờ, hắn không biết vì sao những người này lại xuất hiện nơi đây, nhưng khi nghĩ đến các lão nông miền quê của mình thì hắn vui cười nói:

- Các vị đồng hương, có phải các bác muốn hỏi đường không? Các bác muốn đi đâu, cháu biết rất rõ vùng này, cháu sẽ chỉ đường cho.

Dẫn đầu nhóm ba người là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, lão cầm một cái tẩu thuốc nhìn qua có vẻ rất hiếm và cực kỳ bóng loáng.

- Đồng chí, tôi muốn hỏi đi đến Nhị Viện bằng đường nào?

Ông lão khẽ cọ chiếc tẩu thuốc của mình lên thắt lưng, sau đó khẽ nói.

"Nhị Viện?"

Tên lính kia chợt sững sốt, hắn là cảnh vệ của khu nhà này, tất nhiên hắn biết rõ chỗ này chính là Nhị Viện. Nhưng hắn không ngờ ba lão nông chất phác kia lại đến đây, cũng không hiểu ba người này có quan hệ thế nào với vài vị lãnh đạo bên trong khu nhà này.

- À, đây là Nhị Viện, xin hỏi các bác tìm ai?

Tên lính trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thành thật hỏi.

- Tôi tìm Nhị thúc.

Ông lão bên kia vừa nghe thấy đây chính là nơi mình muốn tìm thì nụ cười trên mặt tươi sáng thêm vài phần.

"Ngài tìm Nhị thúc, nhưng Nhị thúc của ngài là ai thì tôi thật sự không biết!"

Nhưng khi nhìn ông lão đáng tuổi bố mình đang đứng trước mắt thì tên lính vẫn dùng giọng ôn hòa nói:

- Bác trai à, xin hỏi Nhị thúc của bác tên gì?

- Nhị thúc của tôi tên là Lỗ Thiết Chùy!

Ông lão gãi gãi đầu rồi dùng giọng có chút nịnh nọt nói.