Bí Thư Trùng Sinh

Chương 764: Hội đồng nhân dân là nhà cha đẻ đảng ủy




- Cốc cốc cốc.

Trước khi đi vào phòng làm việc của Kim Điền Lạc thì Hộ Đạt Dương khẽ đưa tay gõ cửa, bên trong vang lên âm thanh mời vào của Kim Điền Lạc, sau đó Hộ Đạt Dương và Đổng Trí Tân mới đẩy cửa đi vào.

Khi hai người Hộ Đạt Dương và Đổng Trí Tân đi vào thì Kim Điền Lạc đang xem văn kiện, thư ký trưởng có hơi nhíu mày, rõ ràng đang vì vấn đề nào đó mà có hơi sầu muộn. Khi thấy hai người đi vào thì Kim Điền Lạc đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc.

- Trí Tân, Đạt Dương, đến đây cũng đừng đứng như vậy, mau mời ngồi.

Kim Điền Lạc vừa mời hai người Hộ Đạt Dương và Đổng Trí Tân ngồi xuống ghế sa lông, vừa lấy thuốc từ trong túi ra ném cho mỗi người một điếu.

Lúc này Đổng Trí Tân xem như đã hoàn toàn hồ đồ, hắn thật sự không thể nào hiểu được mục đích của Kim Điền Lạc vào lúc này. Trước kia Kim Điền Lạc gặp mình tuy vẫn chào hỏi, thế nhưng ngoài cười mà bên trong lại lạnh lùng, hôm nay tỏ ra nhiệt tình như vậy, thật sự quá quỷ dị.

- Thư ký trưởng Kim, tôi đưa Trí Tân đến đây cho ngài, nếu ngài không còn chỉ thị nào khác, bên kia của tôi còn có một chút tài liệu, tôi phải đi trước.

Hộ Đạt Dương là một cao thủ nhìn mặt nói chuyện, hắn hiểu rõ quy luật tiến lùi, căn bản cũng không ngồi xuống mà nhanh chóng lấy cớ cáo từ.

Kim Điền Lạc phải nói là quá quen thuộc với thủ đoạn của Hộ Đạt Dương, vì vậy cười cười phất tay cho Hộ Đạt Dương rời khỏi phòng.

Đổng Trí Tân thấy Hộ Đạt Dương rời đi thì cảm thấy vấn đề là không bình thường, khi hắn còn đang nghi hoặc thì chợt nghe thấy Kim Điền Lạc nói:

- Trí Tân, gần đây công tác thế nào?

- Cám ơn thư ký trưởng Kim quant âm, tất cả rất tốt.

Sau khi nghe câu hỏi han ân cần của Kim Điền Lạc, Đổng Trí Tân thật sự cảm thấy khó hiểu, tôi đến công tác ở văn phòng thị ủy bao nhiêu năm rồi, sao đến bây giờ anh mới nhớ mà mở miệng hỏi tôi? Trong lòng tuy cực kỳ oán giận, thế nhưng ngoài miệng vẫn trả lời theo đúng khuôn phép.

Đổng Trí Tân vắt hết óc để phỏng đoán mục đích thật sự của thư ký trưởng Kim khi tìm mình đến nói chuyện, nhưng Kim Điền Lạc giống như đang cố gắng làm ra vẻ huyền bí, chỉ cười cười hỏi vài việc gia đình, hỏi tình huống trong nhà, cũng không mở ra chủ đề nào khác. Đây là có chuyện gì? Đổng Trí Tân càng cảm thấy mơ hồ.

Khi Đổng Trí Tân cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thì điện thoại trong phòng làm việc của Kim Điền Lạc chợt vang lên, Kim Điền Lạc nhìn thoáng qua dãy số rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc:

- Bí thư Vương, tôi là Kim Điền Lạc.

- Tốt, tôi qua ngay.

Chỉ là hai câu ngắn ngủi thì Kim Điền Lạc đã cúp điện thoại, nhưng căn cứ vào lời nói của Kim Điền Lạc thì Đổng Trí Tân có thể biết được người vừa gọi điện thoại đến là ai.

- Thư ký trưởng Kim, nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ quay về văn phòng.

Đổng Trí Tân biết rõ lúc này mình không nên ở lại quấy rầy lãnh đạo, thế cho nên dùng giọng biết điều nói.

Kim Điền Lạc đang thu dọn đồ đạc, hắn nghe thấy Đổng Trí Tân nói phải đi thì vội vàng khoát tay chặn lại:

- Trí Tân, anh cũng không thể đi, bí thư Vương muốn gặp anh.

Bí thư Vương muốn gặp mình? Đổng Trí Tân thiếu chút nữa thì hoài nghi thính lự của mình có vấn đề gì xảy ra. Nhưng hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Điền Lạc, đành phải áp chế cảm giác hoài nghi vào tận đáy lòng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, mình là một người sắp về hưu, bí thư Vương tìm mình làm gì? truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Dù có nghi vấn nhưng Đổng Trí Tân vẫn theo sát Kim Điền Lạc đi lên lầu, cả hai đi đến một gian phòng làm việc không treo biển, thế nhưng lại là một nơi cực kỳ thần bí trong mắt đám cán bộ thành phố.

- Vào đi!

Sau khi Kim Điền Lạc gõ cửa thì một âm thanh trong trẻo truyền ra, khi cánh cửa mở ra, Đổng Trí Tân cuối cùng cũng tiếp xúc gần với vị bí thư thị ủy mới nhận chức của thành phố La Nam.

- Bí thư Vương, đây là văn kiện vài ngày gần đây, mong anh xem qua.

Kim Điền Lạc nói rồi đưa vài phần văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu tiếp nhận văn kiện nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn về phía Đổng Trí Tân. Tuy Đổng Trí Tân thật sự không còn ý nghĩ cầu tiến, thế nhưng lúc này bị triệu kiến không một lý do, thế cho nên vẫn cảm thấy có chút bối rối.

- Bí thư Vương, đây là đồng chí Đổng Trí Tân của phòng nghiên cứu chính sách thị ủy.

Kim Điền Lạc là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn là người có ánh mắt tinh đời. Khi phát hiện Vương Tử Quân nhìn về phía Đổng Trí Tân, hắn khẽ mở miệng giới thiệu cho Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ cười đánh giá Đổng Trí Tân một lúc, sau đó mới cầm một phần văn kiện trên bàn rồi dùng giọng thân thiết hỏi:

- Đồng chí Trí Tân, bài viết nói về việc phát huy đặc sắc của huyện Dương Phong, chú trọng phát triển cây thuốc lá và chăn nuôi này là của anh sao?

Đổng Trí Tân chợt sững sờ, hắn đã sáu bảy năm rồi chưa viết bất cứ thứ gì, vì sao có người còn nhớ đến tác phẩm làm cho hắn nổi danh một thời như vậy? Hắn vô thức đi về phía trước hai bước, khi thấy bài viết có hơi ố vàng, hắc xác định đó là bài viết của mình khi còn là chủ tịch huyện Dương Phong. Nhưng khi hắn chuẩn bị kết hợp lý luận và thực tế, chuẩn bị vung tay vung chân tạo ra một bầu trời mới ở huyện Dương Phong thì một tờ điều lệnh đã ném hắn từ vị trí chủ tịch huyện vào phòng nghiên cứu chính sách thị ủy. Sự nghiệp vẫn còn nằm trên giấy mà chưa thể đẩy mạnh phát triển, ngược lại chính bản thân hắn còn bị đưa vào viện dưỡng lão.

- Ôi, bí thư Vương, thật sự là do tôi ghi, thế nhưng đó là việc của nhiều năm trước rồi.

Đổng Trí Tân ngại ngùng xoa xoa bàn tay rồi cười khẽ nói.

- Tôi đã xem qua bài viết này, thật sự rất có trình độ, ý nghĩ rất tốt.

Vương Tử Quân vừa mời Đổng Trí Tân ngồi xuống vừa cười nói:

- Bài viết này không những phù hợp với tình hình thực tế ở huyện Dương Phong, còn thật sự có ý nghĩa tham khảo với toàn bộ thành phố La Nam. Thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển, như vậy phải có một sản nghiệp đặc sắc thuộc về chúng ta.

Đổng Trí Tân nhìn bí thư Vương mở miệng lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, vị bí thư này quá trẻ tuổi, thật sự là cực kỳ trẻ tuổi, nhưng những lời nói ra lại cực kỳ có ý nghĩa, lại làm cho hắn cộng minh.

Đổng Trí Tân nghĩ đến đây mà tâm tư thật sự thoải mái hơn, cơ thể cũng chậm rãi thả lỏng, hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói:

- Bí thư Vương, ngài nói rất đúng, chỉ là sản nghiệp trụ cột cũng không phải dễ bồi dưỡng, hơn nữa với tình huống giao thông ở thành phố La Nam, nếu muốn phát triển cũng không phải là việc ngày một ngày hai.

Vương Tử Quân gật đầu nói:

- Những khó khăn trở ngại đó chính là chướng ngại vật trên con đường phát triển của chúng ta, những chướng ngại vật kia sẽ không có chân, sẽ không tự mình đi chỗ khác được, thế cho nên cần chúng ta cùng cố gắng dọn dẹp chúng nó.

"Cùng chung cố gắng?"

Đổng Trí Tân tự cho rằng mình không còn nhiều hy vọng trên con đường làm quan, nhưng nghe được những lời này của Vương Tử Quân thì hắn vẫn cảm thấy trái tim của mình đập mạnh lên. Chẳng lẽ vị bí thư trẻ tuổi vừa mới đến nhận chức này sẽ giúp đỡ cho con đường chính trị của mình phát triển bừng sáng? Ai nói không có khả năng này? Tuy người trước mắt còn trẻ nhưng lại là bí thư thị ủy La Nam, một nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ có lực lượng và quyền lên tiếng.