Bí Thư Trùng Sinh

Chương 792: Đông Bộ Gió, La Nam Mưa




Trịnh Khiếu Nam bị bắt, điều này thật sự giống như sấm sét ở thành phố La Nam, làm cho rất nhiều người chấn động. Tuy trong mắt mọi người Trịnh Khiếu Nam chỉ là một kẻ lỗ mãng, thế nhưng lại không ai muốn đắc tội người này, vì sau lưng của hắn còn có người anh là Trịnh Khiếu Đống. Lúc này Trịnh Khiếu Nam bị bắt, bắt vì chuyện liên quan đến bố của Nhiếp Vinh Quân, tuy còn chưa có kết quả phán quyết, thế nhưng trong mắt dân chúng thì xảy ra chuyện lớn như vậy chỉ có đường chết mà thôi.

Nhưng cũng có người không nghĩ như vậy, những người thế này phần lớn là các đại nhân vật, bọn họ nhìn rõ bản chất của sự việc hơn người thường, thậm chí là càng nhìn càng hiểu. Bí thư Vương cho Hà Tiến Chung bắt Trịnh Khiếu Nam, bọn họ xem đó chỉ là tình huống bắt đầu mà thôi. Trịnh Khiếu Nam không tính là cái thá gì cả, Hà Tiến Chung cũng không tính là gì, đó chỉ là những quân cờ trên bàn cờ lớn lần này mà thôi.

Bí thư Vương và Trịnh Khiếu Đống thì ai thắng ai thua? Đề tài này xuất hiện trong đầu nhiều người, nhiều người cẩn thận không dám nói về chủ đề này, thế cho nên không dám nói lung tung. Tất nhiên cũng có những kẻ không chút cố kỵ, ví dụ như phó tổng biên tập La Minh Pháp của nhật báo La Nam, hắn có nói qua một câu làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa: "Cháu ngoại trai thắp đèn lồng, tất cả vẫn như cũ mà thôi!" Căn cứ vào câu nói này không khó nhìn ra ý nghĩa, đó là Vương Tử Quân tuy để cho Hà Tiến Chung bắt được Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như cũ.

Cũng có người phản đối lại ý kiến của La Minh Pháp, nhưng La Minh Pháp chỉ nói một câu lại làm cho người phản đối phải ngậm miệng lại. Tuy một câu kia là không nhiều, thế nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Nếu không phải như cũ thì Hà Tiến Chung sẽ bắt Trịnh Khiếu Nam sao?

Khi Vương Tử Quân đề xuất thành phố La Nam phải tự tạo ra con đường phát triển kinh tế cho mình, xúc tiến thành phố La Nam tiến lên tương lai tốt đẹp thì một bầu không khí quỷ dị dần bao phủ thành phố La Nam khi Trịnh Khiếu Nam bị bắt. Vương Tử Quân cảm giác được, hắn cũng biết rõ bầu không khí này xuất phát từ nơi nào, hắn cũng biết có một số người đang tránh sang một bên chuẩn bị xem náo nhiệt.

- Cốc cốc cốc. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Tiếng gõ cửa vang lên, Đổng Trí Tân đi vào trong phòng, hắn khẽ cười cười nói với Vương Tử Quân đang lật xem văn kiện:

- Bí thư Vương, thư ký trưởng Kim để tôi đến xin chỉ thị của ngài, có phải bây giờ chúng ta xuất phát đến phòng lâm nghiệp thành phố chưa?

Vương Tử Quân đặt văn kiện trong tay xuống, sau đó nói:

- Chúng ta thông báo khi nào sẽ đến phòng lâm nghiệp?

- Mười giờ.

Đổng Trí Tân trả lời không chút do dự, hắn trầm giọng nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đứng lên rồi cười nói:

- Trí Tân, làm thư ký cũng xem như uất ức cho anh rồi.

Đổng Trí Tân ngây người ra một lúc, sau đó mới nói:

- Bí thư Vương, tôi cảm thấy làm thư ký cho ngài rất thoải mái, nếu như bí thư Vương ngài không cảm thấy tôi làm rối tay rối chân, như vậy tôi rất tình nguyện phục vụ cho ngài.

- Ha ha ha, nếu anh cứ mãi làm thư ký cho tôi như vậy thì cũng xem như một tổn thất lớn của thành phố La Nam.

Vương Tử Quân chỉ vào Đổng Trí Tân rồi cười ha hả nói.

Đổng Trí Tân biết rõ Vương Tử Quân nói những lời như vậy là an ủi mình, thế nhưng hắn mãi không rõ rốt cuộc lãnh đạo sẽ sắp xếp cho mình như thế nào. Bây giờ đối với Vương Tử Quân thì điều chỉnh nhân sự là vô cùng cấp bách, đường ra của hắn chỉ sợ cũng phải chờ đến lúc điều chỉnh nhân sự mới biết được.

Khi hai người chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc thì chuông điện thoại vang lên, Đổng Trí Tân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó tiến lên nghe máy:

- Alo, chào anh, đây là phòng làm việc của bí thư Vương.

Sau khi nói hai câu với đầu dây bên kia, Đổng Trí Tân bụm lấy điện thoại nói:

- Bí thư Vương, là thư ký trưởng Đảng của thành phố Đông Bộ.

Vương Tử Quân nghe nói đó là Đảng Hằng thì nhanh chóng tiến lên, hắn nghe điện thoại rồi cười nói:

- Thư ký trưởng Đảng, đã lâu rồi không nhận được điện thoại của anh, thế nào, công tác bận rộn lắm sao?

- Cũng không phải là như vậy, bí thư Vương, tôi thật sự tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo, sau này nếu không có việc gì sẽ báo cáo với lãnh đạo nhiều hơn.

Đảng Hằng nói rồi cười lớn, giọng điệu có vài phần đùa giỡn.

Vương Tử Quân dù đã lâu chưa đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng tình huống ở thành phố Đông Bộ lại không gạt được lỗ tai của hắn, thư ký trưởng Đảng Hằng bây giờ thật sự cũng không dễ dàng gì. Tuy Đảng Hằng vẫn là thường ủy thị ủy, thế nhưng là một thư ký trưởng thị ủy không được bí thư tín nhiệm, thế cho nên là một thường ủy thị ủy yếu thế nhất.

- Thư ký trưởng Đảng, khi nào có rảnh thì đến thành phố La Nam đi dạo, dù La Nam không bằng Đông Bộ về phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng lại là chốn sơn thủy đẹp đẽ, du ngoạn cũng có ý cảnh rất tốt.

Vương Tử Quân cũng không hỏi đến công tác ở thành phố Đông Bộ, hắn chuyển chủ đề sang phương diện sinh hoạt.

Đảng Hằng vẫn cười, thế nhưng nụ cười của hắn thật sự không thoải mái. Sau khi thở dài một hơi thì hắn dùng giọng có vài phần kiên cường nói:

- Bí thư Vương, tôi không bằng đi theo ngài, ở lại thành phố Đông Bộ cũng không phải là lựa chọn tốt. Lúc này thành phố Đông Bộ đều một lòng tìm hạng mục lớn, tôi đây cả ngày bận rộn, còn không ít lần bị phê bình.

Đảng Hằng mở miệng ai oán sao Vương Tử Quân không hiểu cho được? Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói:

- Phương diện công tác cũng khó tránh khỏi phát sinh vài vấn đề này nọ.

- Không phải là những vấn đề phát sinh, là có người cảm thấy thư ký trưởng tôi quá chướng mắt, thế cho nên muốn cất đi. Hì hì, bí thư Vương, ngài cũng biết rõ Đảng Hằng tôi rồi đấy, kéo tôi không đi, đánh thì tránh, kẻ nào không vừa mắt thì tôi cứ đi đến trước mắt hắn, để xem hắn làm thế nào.

Đảng Hằng dùng giọng có vài phần hăng hái nói.

Tuy Đảng Hằng không nói ra tên nhưng Vương Tử Quân lại biết rõ người này là ai, hắn thật sự không ngờ Đảng Hằng là thư ký trưởng thị ủy đã náo loạn với đối phương đến mức độ như vậy, vì tình huống đó căn bản rất nguy hiểm với Đảng Hằng.

- Đảng Hằng, quá hăng hái công tác cũng không được, nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì không bằng đổi vị trí, hoặc là đổi chỗ, cây đổi chỗ thì chết, người chuyển chỗ thì sống.

Vương Tử Quân không muốn nhìn Đảng Hằng đi về phía khó khăn, thế nên hắn khẽ nói.

Đảng Hằng có chút cảm động về lời khuyên của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn cũng không muốn bàn chuyện này, hắn nói lái sang chuyện khác:

- Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, nếu như tôi thật sự phải dời địa phương, nhất định sẽ tìm ngài. À, bí thư Vương, người kia đến thành phố Đông Bộ thì đã bị anh cho một tát. Vì chuyện liên quan đến đường sắt Mân Cô mà người kia đã tuyên truyền một thời gian dài, vì nó mà mở nhiều hội nghị, thế nhưng cuối cùng vẫn bị anh lấy về. Anh có biết không, khi tin tức kia truyền đến thì vẻ mặt của người ta biến thành bộ dạng gì?