Bí Thư Trùng Sinh

Chương 796: Thế sự khác thường và tảng đá hầm cầu



Mễ Hoa Lâm tràn đầy cảm kích với Vương Tử Quân, hắn biết mình sở dĩ có ngày hôm nay cũng chủ yếu là vì kết quả đề bạt của Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân gọi vợ mình là chị dâu, hắn vừa sợ hãi vừa cảm động:

- Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm trễ nãi công tác của ngài.

Vương Tử Quân mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng vào lời nói tỏ thái độ của Mễ Hoa Lâm. Hắn hỏi vài câu về tình huống công tác của Mễ Hoa Lâm, sau đó trầm giọng hỏi:

- Hoa Lâm, lúc này Trịnh Khiếu Nam như thế nào?

Mễ Hoa Lâm có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói:

- Bí thư Vương, vụ án Trịnh Khiếu Nam bây giờ do đội cảnh sát hình sự phụ trách, đội trưởng Triệu Xương Phi của đội cảnh sát hình sự là thủ hạ đáng tin của Hà Tiến Chung, thế cho nên tin tức cũng rất khó truyền ra ngoài.

- Tôi nghe nói cảnh sát hình sự đã nắm được nhiều căn cứ chính xác ở sự kiện này, đã chứng minh rõ ràng là Trịnh Khiếu Nam đánh bố của Nhiếp Vinh Quân.

Mễ Hoa Lâm nói đến đây thì dùng giọng không dám khẳng định nói:

- Những chứng cứ này nếu được chứng thực, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho Trịnh Khiếu Nam.

Nếu kết quả là cực kỳ bất lợi cho Trịnh Khiếu Nam mà đội trưởng đội cảnh sát hình sự và Hà Tiến Chung còn tiếp tục đẩy mạnh xử lý, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy sự việc không đơn giản. Hắn trao đổi vài ý kiến với Mễ Hoa Lâm rồi khẽ cúp điện thoại. Biến hóa quỷ dị làm cho hắn càng cảm thấy không tầm thường. Lúc này trong mắt nhiều người thì sự kiện Trịnh Khiếu Nam là trò cao tay của mình, nếu mình thất bại ở vụ này thì chút danh vọng ở sự việc đường sắt Mân Cô sẽ tan biến sạch sẽ.

Khi Vương Tử Quân đang rơi vào trầm ngâm thì Đổng Trí Tân lại đi đến, hắn nhìn bộ dạng trầm ngâm của Vương Tử Quân thì khẽ nói:

- Bí thư Vương, vừa rồi chủ tịch Lý có gọi điện thoại đến hỏi ngài có rảnh không, anh ấy chuẩn bị đến báo cáo công tác với ngài.

"Lý Quý Niên đến báo cáo công tác?"

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khoát tay nói với Đổng Trí Tân:

- Thế này đi, anh nói căn tin sắp xếp vài món đơn giản, nói tôi mời chủ tịch Lý dùng cơm.

Đổng Trí Tân đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng Vương Tử Quân chợt khoát tay áo, tỏ ý cho Đổng Trí Tân có thể dùng điện thoại trong phòng làm việc của mình để liên lạc với bên kia.

Đổng Trí Tân nhấc điện thoại lên nói vài câu, sau đó mới báo cáo với Vương Tử Quân:

- Bí thư Vương, chủ tịch Lý sẽ đi đến căn tin dùng cơm đúng giờ.

Sau khi Đổng Trí Tân rời khỏi phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân châm một điếu thuốc. Cho đến nay hắn liên tục nghiên cứu về chủ tịch Lý Quý Niên, người này là nhân vật thứ hai ở thành phố La Nam, gần đây đối phương biểu hiện cực kỳ an phận. Nhưng hắn cho rằng Lý Quý Niên không phải là loại người mềm yếu dễ ức hiếp, đây là một vị chủ tịch thành phố không đơn giản.

Khi Vương Tử Quân đi đến căn tin thì Lý Quý Niên đã đợi sẵn, Lý Quý Niên mặc áo trắng ngắn tay, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì vội vàng đứng lên nói:

- Bí thư Vương, mời anh ngồi bên này.

Vương Tử Quân khẽ cười nói với Lý Quý Niên:

- Chủ tịch Lý, anh đến khá sớm đấy.

Lý Quý Niên thật sự đến rất sớm, nhưng đây cũng là một loại thái độ tôn trọng với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không nói ra mà chỉ cười cười:

- Bí thư Vương, con người của tôi sợ nhất là đói, vì vậy từ nhỏ đến lớn đều nhanh chóng trong lúc dùng cơm, thế cho nên mới đến căn tin sớm như vậy.

Vương Tử Quân tuy hiểu ý của Lý Quý Niên thế nhưng cũng không nhịn được phải cười lên ha hả, hắn hiểu Lý Quý Niên vì sao lại nói như vậy.

Hai vị lãnh đạo dùng cơm ở căn tin, điều này gây ra áp lực rất lớn cho các đầu bếp nơi này. Chủ nhiệm của bọn họ tự mình bưng khay đi đến đặt bốn món ăn xuống trước mặt bí thư Vương và chủ tịch Lý.

- Bí thư Vương, vài ngày nữa trong tỉnh sẽ tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, mà vị trí của thành phố La Nam lại là kế cuối.

Lý Quý Niên gọi một chai bia, hắn rót cho Vương Tử Quân một ly, lại rót cho mình một ly.

Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì hội nghị phát triển kinh tế, vào thời Nhiếp Hạ Quân thì đây chính là một hội nghị cực kỳ quan trọng ở tỉnh Sơn Nam. Khi Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh Sơn Nam thì tầm quan trọng của hội nghị này lại càng được đề cao hơn, chỗ ngồi trong hội nghị trên cơ bản đều được sắp xếp dựa theo tốc độ và tổng sản lượng kinh tế. Người được sắp xếp ngồi phía trước sẽ vui sướng hớn hở, kẻ ngồi phía sau thì tất nhiên sẽ không có mặt mũi. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố Đông Bộ, lúc đó thành phố Đông Bộ luôn xếp hàng hai ba trong tỉnh Sơn Nam, tốc độ và tổng sản lượng kinh tế rất cao, thế cho nên Vương Tử Quân là một chủ tịch thành phố cũng không cảm thấy có chút áp lực ở những hội nghị như vậy. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Nhưng bây giờ thành phố La Nam lại khác, mỗi lần có hội nghị như vậy đều xếp ở vị trí cuối cùng, thế cho nên lãnh đạo thành phố cũng cần phải có da mặt dày. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố nhiều năm, Vương Tử Quân nhìn nụ cười khổ sở của đối phương, thế là hắn cảm thấy chủ tịch Lý công tác cũng không quá dễ dàng. Hắn nâng ly bia cụng với Lý Quý Niên, sau đó cười nói:

- Phong thủy luân chuyển, ngày mai sẽ đến nhà của chúng ta, tôi tin tưởng vị trí của thành phố La Nam sắp thay đổi.

Lý Quý Niên đặt ly bia uống hơn phân nửa xuống bàn, sau đó mới cười nói:

- Tôi cũng hy vọng có thể thay đổi, thế không cầu công lao quá lớn, chỉ cần ngồi ở hàng giữa là được.

Vương Tử Quân cười cười không nói gì, hai người nói vài câu đơn giản, sau đó bắ đầu dùng cơm.

Lý Quý Niên làm việc chậm chạp, ăn cơm cũng khá chậm, nhai nuốt rất từ tốn, một lúc lâu sau mới ăn được nửa chén cơm.

- Bí thư Vương, nói thật với ngài, có một số việc tôi cũng không quen nhìn, thế nhưng những thứ đó lại giống như tảng đá hầm cầu, không những thối mà lại cứng, nếu muốn đá nó đi sẽ bị thương ở chân.

Lý Quý Niên nói ra một câu giống như không có chủ đề nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ đối phương đang tiến hành du thuyết với mình. Chủ tịch Lý nói Trịnh Khiếu Nam là tảng đá hầm cầu.

- Chủ tịch Lý, anh cảm thấy nên đối diện với tảng đá kia thế nào?

Vương Tử Quân híp mắt nhìn Lý Quý Niên rồi khẽ hỏi.

Lý Quý Niên cười cười, hắn đặt đũa xuống nói:

- Coi như bọn họ không tồn tại là được, đường rộng và dài, gặp một tảng đá trên đường thì chúng ta có thể vòng tránh, vừa có thể đi đến tận cùng con đường lại vừa không đau chân, ngài nói xem có đúng không?

Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, sau đó khẽ cười nói:

- Cno người của tôi lại khác biệt với chủ tịch Lý, tôi thích con đường rộng rãi bằng phẳng, nếu có tảng đá cản đường, tôi sẽ trực tiếp đá văng nó đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.