Bí Thư Trùng Sinh

Chương 889: Bừng Bừng Phát Sáng Làm Cho Người Ta Lóa Mắt



Ngày cuối cùng của hội chợ xúc tiến thương mại, một vài đơn vị đã trở nên lười nhác, càng có không ít gian hàng không quá quan trọng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn dẹp để quay về.

Nhưng những vị bí thư và chủ tịch các thành phố lúc này đều từ bốn phương tám hướng chạy về thành phố Đông Bộ giống như đám chim mệt mỏi, không vì cái gì khác, bọn họ đến tham gia nghi lễ bế mạc.

Đám người này vốn cũng không quá quan tâm đến lễ bế mạc, chỉ cần phái hai phó chủ tịch đến tham gia là xong. Thế nhưng văn phòng tỉnh ủy lại cho ra thông báo bí thư Hào Nhất Phong sẽ tự mình đến tham gia, thế là đám người nhanh chóng chạy đến thành phố Đông Bộ.

- Bí thư Vương, hạng mục Cô Yên Sơn của các vị đã ký kết chưa?

Sau khi Vương Tử Quân và nhóm Hà Khởi Duệ đến nhà hàng dùng cơm trưa, Lâm Trường Công nở nụ cười được đám người thành phố Tam Hồ túm tụm chung quanh đi tới.

Vì hợp tác xây dựng đường cao tốc Sơn La thế nên quan hệ giữa hai thành phố La Nam và Tam Hồ là rất tốt, tất nhiên hai đội ngũ sẽ cực kỳ giữ quy tắc. Vương Tử Quân và Lâm Trường Công sóng vai với nhau đi phía trước, sau khi nghe được câu hỏi của Lâm Trường Công thì Vương Tử Quân cười cười nói:

- Trên cơ bản đã được xác định, bất cứ lúc nào cung có thể ký kết.

- Vậy thì ký đi, cậu Vương, nghe nói tỉnh ủy rất coi trọng hội chợ xúc tiến thương mại lần này, mỗi ngày đều cho ra thống kê với công tác kêu gọi đầu tư của từng thành phố, tài liệu thống kê kia tuy không công khai nhưng lại có thể chuyển đến tay những người có cấp bậc nhất định.

Giọng nói của Lâm Trường Công chợt nhỏ đi vài phần.

Vương Tử Quân hiểu Lâm Trường Công đang cố ý lấy lòng mình, hắn cười cười nói:

- Cám ơn bí thư Lâm, hôm nay tôi sẽ cho bọn họ ký kết hợp đồng.

- Như vậy thì được, tuy hai người chúng ta lần này không thể tìm được những hạng mục lớn, không thể tìm được nguồn đầu tư lớn, thế nhưng cũng không thể nào rơi vào vị trí cuối cùng được. Tuy lãnh đạo tỉnh sẽ căn bản không nói gì với hội chợ xúc tiến thương mại lần này, thế nhưng sau này có chuyện gì xảy ra, những gì ngày hôm nay sẽ trở thành lý do của lãnh đạo vào ngày mai.

Lâm Trường Công nói đến hai chữ lý do thì giọng nói có hơi hạ thấp, thật sự có chút mập mờ, thế nhưng càng là như vậy thì ý nghĩa lời nói của hắn lại càng thêm rõ ràng hơn.

- Bí thư Lâm, anh biết thành phố nào cầm cờ đi trước không?

Lý Quý Niên đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng nghe được những lời vừa rồi, thế là hắn khẽ hỏi Lâm Trường Công.

- Tất nhiên là chủ nhà, nếu không thì người ta bỏ ra nhiều công sức như vậy làm gì?

Lâm Trường Công dù thầm xem thường Lý Quý Niên, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng ôn hòa nói.

Lý Quý Niên nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, hắn há hốc miệng, cũng không nói nên lời. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩ của Lý Quý Niên, đó chính là đốc xúc mình quyết định hạng mục Huyền Lộ Dịch. Dù đã quyết định dành Huyền Lộ Dịch cho Thành Kiếm Xã, thế nhưng dù thái độ của hai bên là rất tốt thì phương diện ký kết lại khá chậm. Lý Quý Niên là người thành tinh, hắn biết Thành Kiếm Xã rõ ràng cũng đang muốn chiếm chút tiện nghi ở phương diện này.

Tuy Lý Quý Niên thầm mắng Thành Kiếm Xã vô sỉ, thế nhưng hắn cũng tình nguyện nhanh chóng ký kết hạng mục này. Dù sao thì cũng là năm chục triệu đầu tư vào thành phố La Nam, đối với thành phố La Nam thì đây càng là một số tiền lớn. Tuy hắn không biết các thành phố khác có tình huống thế nào, thế nhưng có thêm năm chục triệu này thì thành phố La Nam nhất định sẽ tiến lên vị trí ở giữa.

Nếu thành phố La Nam xếp giữa, như vậy rõ ràng là không biết bao nhiêu năm rồi thành phố La Nam mới có một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được?

Nhưng quyền quyết định ký kết căn bản không nằm trong tay của Lý Quý Niên, lại nằm tất cả trong tay của Vương Tử Quân. Tuy Lý Quý Niên được Vương Tử Quân giao phó cho toàn quyền xử lý, thế nhưng hắn cũng không xem hai chữ "toàn quyền" là thật.

- Không thể nào, thành phố Đông Bộ tuy phát triển kinh tế rất mạnh, thế nhưng thành phố Sơn Viên và An Dịch cũng không dễ dàng vượt qua như vậy được.

Lý Quý Niên thấy Vương Tử Quân không có phản ứng, thế là hắn ném tâm tư của mình lên phương diện sắp xếp các thành phố tham gia hội chợ lần này.

Lâm Trường Công cười cười nói:

- Chủ tịch Lý, anh cũng đừng nên không tin, tuy tôi không được chứng kiến tình huống thành phố Đông Bộ ký kết cụ thể là như thế nào, nhưng lúc này thật sự thành phố Đông Bộ đang đứng đầu danh sách thu hút đầu tư của tỉnh.

- Bí thư Lâm, tôi không phải không tin ngài, chỉ là chuyện này thật sự làm cho người ta cảm thấy khó thể nào tin được.

Lý Quý Niên khoát tay áo, hắn khẽ giải thích với Lâm Trường Công.

Lâm Trường Công cũng không có quá nhiều tâm tư dây dưa với Lý Quý Niên ở phương diện này, hắn chỉ quan tâm đến Vương Tử Quân ở thành phố La Nam mà thôi.

Sau khi đơn giản nói với nhau vài câu, hai đoàn người hai thành phố tự đi về phía phòng ăn của mình. Lý Quý Niên đóng cửa phòng, hắn khẽ quay sang nói với Vương Tử Quân:

- Bí thư Vương, nếu như vừa rồi bí thư Lâm nói thật, tôi cảm thấy hạng mục rượu Huyền Lộ Dịch nên ký kết với công ty Bất Lão Khang, dù sao cũng không có quá nhiều vấn đề.

Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, hắn hiểu được tâm tư của Lý Quý Niên vào lúc này, hắn nói:

- Nói lại điều kiện hợp tác với Thành Kiếm Xã một lần nữa, nói là xế chiều nếu không ký được hợp đồng, như vậy sau này thành phố La Nam sẽ không bao giờ hợp tác với công ty Bất Lão Khang nữa.

Lý Quý Niên nhận được sự nhờ vả của Vũ lão, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói cứng rắn như vậy thì chợt trở nên sợ hãi, nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng hiểu vì sao Vương Tử Quân lại làm như vậy.

Có câu trong tay có bài tốt sẽ không hoảng hốt, bây giờ có nhiều xí nghiệp muốn hợp tác với thành phố La Nam để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rượu Huyền Lộ Dịch, tất nhiên trong tay Vương Tử Quân nắm Huyền Lộ Dịch sẽ giữ lấy thế chủ động. Thành Kiếm Xã lúc này muốn ở phía sau chiếm chút tiện nghi, thật không biết có nên nói người này là kẻ ngốc muốn nhân cơ hội nhà cháy mà hôi của hay không?

Lý Quý Niên thật sự có oán khí với Thành Kiếm Xã, lúc này thật sự hận cho sự việc không thể trực tiếp thất bại. Nhưng hắn còn vài phần nể trọng Vũ lão, thế là lập tức gật đầu nói:

- Bí thư Vương, tôi sẽ thông báo cho anh ấy, nếu như anh ấy kiên trì không ký hợp đồng theo điều kiện của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ tìm ký hợp đồng với người khác.

Vương Tử Quân khoát tay áo nói:

- Chủ tịch Lý, hạng mục Cô Yên Sơn vẫn chưa đến thời điểm cuối cùng, hơn nữa hạng mục Huyền Lộ Dịch vẫn còn có rất nhiều nhà quan tâm. Dù sao thì cũng sẽ thành công, chúng ta cần gì phải quan tâm cho mệt? Hơn nữa chúng ta đã cướp quá nhiều danh tiếng vào lúc khai mạc, bây giờ bế mạc chúng ta nên an phận một chút.

Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng thầm suy nghĩ lời nói của bí thư Vương căn bản khôgn thể coi là thật được.

Vì không dùng rượu cho nên bữa cơm nhanh chóng kết thúc, chỉ sau nửa giờ thì nhóm người thành phố La Nam đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

- Chào bí thư Vương.

Khi Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc nói về những chuyện xảy ra trong gian hàng của thành phố mình, chợt nghe thấy có người chào hỏi.

Vương Tử Quân quay đầu nhìn, thì ra là giám đốc khách sạn Đông Bộ Nhâm Vĩnh Cách. Năm xưa khi Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ thì Nhâm Vĩnh Cách là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, tuy cấp bậc không cao nhưng dù sao cũng là giám đốc một nhà khách thành phố.

Vương Tử Quân căn bản không có hảo cảm gì với Nhâm Vĩnh Cách, nhưng hắn cũng không động vào người này, để tùy ý cho đối phương kinh doanh ở khách sạn Đông Bộ. Bây giờ thấy đối phương đi đến, Vương Tử Quân cười nhạt nói:

- Thì ra là giám đốc Nhâm, chào anh!

Nhâm Vĩnh Cách thấy Vương Tử Quân duỗi tay ra thì vội vàng cùng tiến lên bắt chặt tay, sau đó hắn nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Bí thư Vương, ngài quay về thì tôi luôn muốn đến chào hỏi, thế nhưng thật sư là quá bận rộn, kính mong ngài thứ lỗi cho.

Vương Tử Quân có thể nghe rõ lý do của Nhâm Vĩnh Cách, trong lòng thầm nghĩ nếu anh muốn gặp tôi thì sẽ cố gắng tìm ra thời gian, nếu như anh không muốn gặp thì đừng hòng. Chỉ là hắn không nói ra khỏi miệng, hơn nữa tức giận với một người như Nhâm Vĩnh Cách thì rõ ràng là không đáng.

- Thành phố Đông Bộ lần này tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại, có hơn phân nửa lãnh đạo thành phố Đông Bộ ở trong khách sạn, trách nhiệm của anh Nhâm rất lớn, cũng không thể tùy ý rời khỏi vị trí công tác được.

Tuy Vương Tử Quân khinh thường cách làm người của Nhâm Vĩnh Cách, thế nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, hắn khẽ vỗ vai của Nhâm Vĩnh Cách rồi khẽ nói.

Nhâm Vĩnh Cách cảm thấy phấn chấn, tuy bí thư Vương không còn cầm quyền ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng cấp bậc của người này vẫn là quá rõ ràng, là bí thư thị ủy La Nam, cấp bậc không kém bí thư thị ủy Đông Bộ.

- Cám ơn bí thư Vương đã hiểu cho, ngài có việc gì cứ phân phó, dù tôi có rơi đầu cũng nhất định làm tốt cho bí thư Vương.

- Tốt, đồng chí Vĩnh Cách rất tốt.

Vương Tử Quân lạnh nhật gật đầu cười, tuy chỉ là mấy chữ nhưng thật sự là bao quát lạnh nhạt.

Nhâm Vĩnh Cách lúc này cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Vương Tử Quân, hắn chợt phát hiện mình luống cuống tay chân. Sau khi ấp úng há hốc miệng thì hắn cũng không tìm ra được lời nào hay để nói:

- Bí thư Vương, tôi cái kia...Gian phòng kia, tối nay nghe nói có một vị lãnh đạo quốc gia sẽ đến, thế nên văn phòng thị ủy cho ra chỉ thị chúng tôi làm tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo quốc hội đến tham gia bế mạc, Vương Tử Quân cảm thấy chấn động, đồng thời nhìn sang Nhâm Vĩnh Cách:

- Biết rõ đó là vị nào không?

- Nghe nói là một vị phó thủ tướng.

Nhâm Vĩnh Cách có chút do dự, cuối cùng mới khẽ nói.

Có một vị phó thủ tướng đến tham gia lễ bế mạc? Vương Tử Quân thầm sinh cảm khái, dù mình là người có chỗ dựa nhưng so sánh với Nguyễn Chấn Nhạc thì thật sự là chênh lệch quá lớn. Lễ bế mạc một hội chợ xúc tiến thương mại lại có thể kéo cả lãnh đạo quốc gia với cấp bậc như vậy đến tham gia.

Nhưng Vương Tử Quân cũng không biết Nguyễn Chấn Nhạc ở sĩ tốn hết tâm tư để mời lãnh đạo quan trọng như vậy tham dự chỉ vì chính mình quá chói sáng ở lễ khai mạc. Nguyễn Chấn Nhạc bị người ta cướp đi hào quang, hắn muốn tìm về ở lế bế mạc, hơn nữa hắn còn chuẩn bị cho mình một thành tích rất lớn.

- Bí thư Vương, ngài cứ bận rộn, tôi đi đây một chút.

Nhâm Vĩnh Cách khoát tay áo với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng đi về một phía hành lang.

Vương Tử Quân cũng khôi phục vẻ lạnh nhạt, dù hắn thật sự cảm khái với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng lúc này hắn cũng không ghen ghét với đối phương. Dù sao thì mình cũng đã hoàn thành kế hoạch, hơn nữa thành tích cũng không quá tệ.

Nghi lễ bế mạc vào buổi chiều có thể nói là rất thanh nhàn với nhóm người Vương Tử Quân, những hoạt động khác đều đã được tiến hành rất tốt, ngoài những nhân viên công tác của phòng công thương vẫn còn đang ở ngoài gian hàng, các vị lãnh đạo khác đều về phòng nghỉ ngơi.

Vương Tử Quân có được thời gian rảnh rỗi hiếm có, hắn cũng không đi ra ngoài dạo chơi như người khác. Dù sao hắn làm chủ tịch thành phố Đông Bộ không tính là quá lâu, thế nhưng đi ra đường cũng có người nhận ra. Hắn đã sớm thuộc nằm lòng phong cảnh ở thành phố Đông Bộ, cũng không có gì đẹp mắt.

Vương Tử Quân nằm nghiêng trên giường đọc sách, là một quyển sách được Đổng Trí Tân mua từ nhà sách Tân Hoa.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cho Vương Tử Quân giật mình bừng tỉnh, sau khi trọng sinh hắn có rất ít thời gian được đọc sách, thế nên lúc này khẽ nhíu mày. Trước khi đóng cửa hắn đã phân phó Đổng Trí Tân nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy rầy hắn, Đổng Trí Tân là người cẩn thận, biết rõ Vương Tử Quân sắp xếp như vậy là có ý, sẽ không làm hỏng việc. Bây giờ có người gõ cửa, có lẽ là vì chuyện quan trọng, thế nên hắn đặt sách xuống, đi ra mở cửa phòng.

- Bí thư Vương, đã quấy rầy ngài rồi.

Đi vào cửa là Kim Điền Lạc, hắn nhìn bộ dạng lười biếng của Vương Tử Quân, trên bàn lại có một quyển sách, thế là không khỏi dùng giọng xin lỗi nói.

Vương Tử Quân đang mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Hắn thấy Kim Điền Lạc tỏ ra gấp gáp thì khoát tay nói:

- Tôi đọc sách, cảm thấy mỏi mắt nên định đi nghỉ.

Sau khi ngồi xuống thì Kim Điền Lạc nhanh chóng nói:

- Bí thư Vương, vốn cho rằng chiều hôm nay không có chuyện gì, không ngờ thật sự quá đặc sắc. Thành phố Sơn Viên và An Dịch cuối cùng cũng cho ra quyết đoán muốn đứng đầu danh sách kêu gọi đầu tư của tỉnh Sơn Nam. Chỉ sau buổi trưa bọn họ đã ký kết được các hạng mục trên năm trăm triệu, thế nên thành phố Đông Bộ muốn đỗ trạng nguyên cũng không dễ dàng chút nào.

Vương Tử Quân thật sự không dự liệu được tình huống như vậy, nhưng hắn nghĩ lại và cảm thấy đó là bình thường. Thành phố Sơn Viên và An Dịch không những có cơ sở hùng mạnh, còn có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, lúc này có thêm vài hạng mục đầu tư thì căn bản không có gì đáng ngạc nhiên.

Hơn nữa thành phố Đông Bộ là chủ nhà của sự kiện hội chợ lần này, nhưng khi hội chợ được lãnh đạo các cấp coi trọng, nó liên quan đến thể diện của các thành phố, nếu hai thành phố Sơn Viên và An Dịch thất bại thì xem như cũng mất mặt. Vào thời điểm quan trọng bọn họ sẽ cố gắng tìm cách thi triển thần thông, điều này là cực kỳ hợp tình hợp lý.

Tuy những chuyện thế này căn bản không liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi hắn nghe được tin tức này thì cũng có chút sảng khoái. Cảm giác sảng khoái của Vương Tử Quân cũng không được biểu hiện ra bên ngoài, hắn khẽ dùng giọng nhàn nhạt dặn dò:

- Thư ký trưởng Kim, chúng ta chỉ làm tốt chuyện của mình, người ta tranh giành với nhau thế nào cũng mặc kệ.

- Bí thư Vương nói rất đúng, nhưng bây giờ chúng ta thật sự là có nhiều việc cần làm, cũng không nhàn rỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.