Bí Thư Trùng Sinh

Chương 890: Tôi Cũng Không Phải Ngồi Không



Vương Tử Quân chợt có chút vui vẻ, Kim Điền Lạc có một câu nói rất nhạy cảm, hắn thầm nghĩ mình xem như coi trọng đối phương cũng không uống phí.

Khi vị trí của Vương Tử Quân ngày càng quan trọng ở thành phố La Nam thì vô tình vị trí công tác của thư ký trưởng Kim Điền Lạc là cực kỳ quan trọng, vì Kim Điền Lạc cần phải đo lường tâm tư của bí thư Vương. Tuy Kim Điền Lạc cẩm thấy dựa vào quan hệ giữa hắn và bí thư Vương vào lúc này, bí thư sẽ căn bản không thay đổi thư ký trưởng, thế nhưng nếu hắn càng muốn tiến thêm một bước, tất nhiên càn phải làm tốt quan hệ với bí thư.

Kim Điền Lạc đã làm thư ký trưởng được bốn năm năm, hắn thật sự cũng không muốn tiếp tục làm thư ký trưởng nữa. Thư ký thì làm gì? Chính là cố gắng thức đêm xách cặp cho lãnh đạo, thư ký trưởng tuy có thêm chữ trưởng nhưng có khác gì một thư ký? Những năm qua Kim Điền Lạc cúi đầu khom lưng đi theo sau làm tùy tùng cho lãnh đạo, thế nhưng tất nhiên làm gì có thư ký trưởng nào là kẻ ngốc? Chẳng qua là anh có khả năng tiến lên hay không mà thôi. Thế nhưng lãnh đạo nói anh không có khả năng, đây là hai chuyện hoàn toàn khác.

Khi địa vị của Vương Tử Quân ngày càng vững ở thành phố La Nam, thế nào bí thư Vương cũng sẽ thay đổi một người phù hợp với mình để làm thư ký trưởng.

Sau khi tìm được tin tức này thì Kim Điền Lạc rất muốn tìm cơ hội để bộc lộ mình với Vương Tử Quân. Tuy hắn thấy Vương Tử Quân căn bản rất lạnh nhạt với sự việc của thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn thấy dù bí thư Vương có khoáng đạt thế nào, chắc chắn cũng có khúc mắc ở phương diện này.

Lúc này quả nhiên đã đầu tư đúng chỗ.

- Ha ha, tốt, nhưng này thư ký trưởng Kim, chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều tinh lực ở phương diện này. Hai ngày trước tôi có xem qua một văn kiện báo cáo của phòng tổ chức thị ủy, tuyến trên có vài vị cán bộ cấp cục đã đến tuổi, còn có vài vị bí thư huyện ủy cần điều chỉnh vị trí, anh là cán bộ lão thành của thành phố La Nam, anh nên giúp đỡ anh Tôn nhiều hơn ở phương diện này, cố gắng làm sao cho tốt.

Tuy Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại làm cho Kim Điền Lạc nghe vào tai mà trái tim như nhảy cả ra ngoài. Lúc này tâm tình của hắn là rất tốt, trợ giúp trưởng phòng Tôn chỉ là một cái cớ của bí thư Vương, ý nghĩa ẩn giấu bên trong là rất lớn. Bí thư Vương nói như vậy, không phải có ý cho mình nhúng tay vào phương diện điều chỉnh nhân sự sao?

Trên quan trường thì quyền lợi quan trọng nhất là gì? Không phải là quyền nhân sự à? Trưởng phòng tổ chức sở dĩ trở thành một vị lãnh đạo được người người chào đón, cũng vì người này có thể tranh thủ được một chén canh ở phương diện nhân sự. Nếu Kim Điền Lạc có thể tham dự vào quá trình điều chỉnh nhân sự, độ nặng của một vị thư ký trưởng như mình sẽ tăng tiến như diều gặp gió.

"Cố gắng làm cho tốt!"

Chỉ năm chữ nhưng độ nặng là quá lớn, làm cho tốt, thật sự là quá tốt. Lãnh đạo đứng đầu nói không quá nhiều nhưng chủ yếu là độ nặng quá lớn, nói nhẹ nhưng rơi vào tai thì nặng, nếu anh suy xét và hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong, tất nhiên anh sẽ cực kỳ vui sướng.

- Cám ơn lãnh đạo tín nhiệm, nhưng trưởng phòng Tôn...

Kim Điền Lạc có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói.

- Tôi sẽ nói vài lời với trưởng phòng Tôn.

Vương Tử Quân vung tay lên trầm giọng nói.

Gần đây những sự việc động chạm đến cán bộ là rất mẫn cảm, Kim Điền Lạc nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, biết rõ lúc này tình huống mình tham gia vào phương diện nhân sự cũng không phải nhỏ. Tuy hắn biết Vương Tử Quân sau khi đứng vững bàn chân sẽ động vào phương diện nhân sự, thế nhưng khi biết rõ Vương Tử Quân sắp áp dụng phương án này, hắn chợt cảm thấy cơ thể của mình giống như sắp co rút.

Vương Tử Quân động vào cán bộ lần này căn bản không giống như trước đó điều chỉnh một vị cục trưởng cục công an, đây chính là động vào cả thành phố La Nam, biết đâu sẽ có rất nhiều vị trí bị điều chỉnh. Kết quả điều chỉnh lần này sẽ làm cho chính đàn thành phố La Nam đang đi về phía bình tĩnh sẽ bùng sóng rất mạnh mẽ.

Ai mà chẳng quan tâm đến vòng quan hệ của mình? Đám thường ủy thành phố La Nam tất nhiên sẽ phải giúp đỡ người của mình, nếu liên quan đến lợi ích của mình, rất có thể sẽ đứng lên đối kháng. Có thể đem ý chí của mình quán triệt vào trong phương diện điều chỉnh nhân sự hay không chính là một vấn đề tiêu biểu cho khả năng khống chế cục diện của lãnh đạo đứng đầu một phương.

Bầu không khí trong phòng dần trầm mặc, khi Kim Điền Lạc định mở miệng phá tan bầu không khí thì Vương Tử Quân tiện tay mở tivi. Lúc này tivi chủ yếu phát tin về hội chợ ở thành phố Đông Bộ, khi tivi được mở thì chợt nghe thấy biên tập viên lên tiếng:

- Bốn giờ ba mươi phút chiều nay, chủ tịch Chúc Vu Bình của thành phố Đông Bộ đã ký hợp đồng đầu tư trị giá hai tỷ với công ty Quân Thạch Nhạc. Dựa theo hợp đồng thì công ty Quân Thạch Nhạc sẽ xây dựng một công viên kỹ thuật ở thành phố Đông Bộ, chủ yếu sản xuất điện thoại, máy tính, các thiết bị điện tử...

Tin tức đột nhiên này làm cho những lời nói vui vẻ từ trong miệng Kim Điền Lạc chợt tan biến, dầu tư hơn hai tỷ, hơn nữa là công ty Quân Thạch Nhạc. Tin tức này làm cho Kim Điền Lạc căn bản cảm thấy giống như bị pháo bắn vào người.

Phản ứng đầu tiên của Kim Điền Lạc là nhìn về phía Vương Tử Quân, nếu như không phải mình vừa rồi đến báo cáo tin tức tốt cho bí thư Vương, bây giờ hắn sẽ không tỏ ra bàng hoàng như vậy. Vừa rồi là tin tức mà thành phố An Dịch và Sơn Viên vượt mặt thành phố Đông Bộ, thế nhưng bây giờ thành phố Đông Bộ và công ty Quân Thạch Nhạc ký hợp đồng đầu tư công viên kỹ thuật trị giá hai tỷ, điề này không khỏi làm cho Kim Điền Lạc luống cuống tay chân.

Kim Điền Lạc sợ nhất là lúc này Vương Tử Quân sẽ nổi giận với mình, tuy Vương Tử Quân không thể làm gì được người của thành phố Đông Bộ, thế nhưng căn bản rất dễ ép chết mình ở La Nam.

Nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất lạnh nhạt, căn bản không có gì không đúng, tình huống này càng làm cho Kim Điền Lạc cảm thấy khó hiểu. Nếu Vương Tử Quân nổi giận thì hắn sẽ tìm biện pháp hóa giải, nhưng bây giờ Vương Tử Quân không biểu hiện thái độ, điều này làm hắn gấp gáp như đứng đống lửa ngồi đống than, thật sự không biết phải làm sao cho phải.

- Bí thư Nguyễn còn đòn này, xem ra đã là một chiêu định Càn Khôn.

Vương Tử Quân tuy có chút khó chịu nhưng lại không khỏi bội phục thủ đoạn của Nguyễn Chấn Nhạc. Đối phương có thể đặt hạng mục gây hiệu quả chấn động vào giai đoạn sau cùng, rõ ràng là đến khi mọi người cho rằng đại cục đã định thì cho ra một đòn xác định càn khôn.

Hiệu quả như vậy không những gây ra tính oanh động, càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hơn nữa đây là một hạng mục hơn hai tỷ, nó có thể là tạo nên áp lực cực kỳ lớn, có lẽ bây giờ gương mặt các vị lãnh đạo thành phố Sơn Viên và An Dịch cũng không tốt đẹp gì hơn.

- Điều này thật sự không ngờ. Nguồn tại http://Truyện FULL

Kim Điền Lạc dùng giọng lúng túng nói.

- À, chúng ta làm tốt việc của mình là được. Hạng mục của người ta là của người ta, sau này chúng ta quay về nên tổng kết rút kinh nghiệm, học tập cho sự kiện sau này.

Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ nói với Kim Điền Lạc.

Kim Điền Lạc gật đầu xưng vâng, nhưng sau khi rời khỏi phòng của Vương Tử Quân thì sau lưng ướt dẫm mồ hôi. Dù sao hắn gặp phải sự kiện trùng hợp như vậy cũng xem như một dấu hiệu không tốt.

Vương Tử Quân không nói lời nào nhìn tình huống ký kết hợp đồng trên tivi, tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận hạng mục kia được ký kết sẽ thúc đẩy kinh tế thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ. Nguyễn Chấn Nhạc thật sự đã ném ra một quả bom ở phương diện này, đây sẽ là một bước đệm cực tốt phụ trợ cho thành phố tỏa sáng của thành phố Đông Bộ trong tỉnh Sơn Nam.

- Tút tút tút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Hắn bấm nút nghe, chợt thấy bên kia vang lên giọng nói vui sướng của Lý Quý Niên:

- Bí thư Vương, đã ký kết hợp đồng với Thành Kiếm Xã, dựa theo điều kiện của chúng ta.

Vương Tử Quân cũng không bất ngờ gì với tình huống Thành Kiếm Xã sẽ phải chịu phục, hắn cười nói:

- Chủ tịch Lý đã khổ cực rồi, nếu như không phải có anh, chỉ sợ phương diện ký kết cũng không dễ dàng như vậy.

Lý Quý Niên dù là kẻ da mặt dày cũng biết rõ sự việc này không liên quan gì đến bản thân mình. Nếu như không phải Vương Tử Quân đã chuẩn bị tất cả vì hạng mục Huyền Lộ Dịch, dù hắn có bản lĩnh thì Thành Kiếm Xã cũng không thèm quan tâm, càng không cung kính xem hắn như ông nội của mình.

- Bí thư Vương, lần này đều là ngài bày mưu nghĩ kế, lúc này có thêm năm chục triệu đầu tư, chúng ta có thể tiến lên vị trí trên mười. Theo tôi thấy cuối cùng thì thành phố La Nam cũng sẽ không quá mất mặt như xưa.

Lý Quý Niên lên tiếng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm khái, hắn thầm tán thưởng ý nghĩ của đối phương, cũng nghĩ về thứ hạng trên mười của thành phố La Nam. Sau khi cúp điện thoại thi hắn lẩm bẩm:

- Trên mười.

Nguyễn Chấn Nhạc luôn bận rộn nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn, lúc này hắn đứng trên đường cao tốc thành phố Đông Bộ, dòng suy nghĩ lại bay lượn trên bầu trời.

Hạng mục hai tỷ đã được ký kết, như vậy nghi thức bế mạc hôm nay sẽ thuộc về Đông Bộ, sẽ là của riêng Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn có được thành tích trọng đại lần này, hắn nghĩ phương diện áp chế hào quang của người kia ở thành phố Đông Bộ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

- Còn mấy phút nữa?

Nguyễn Chấn Nhạc quay đầu hỏi Triệu Đức Càn ở bên cạnh.

- Còn hai phút.

Triệu Đức Càn đứng bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc khẽ trầm giọng nói. Đáng lý dựa theo quy định bất thành văn, lúc này người đứng chờ bên đường cao tốc phải là thư ký trưởng Đảng Hằng. Nhưng khi Nguyễn Chấn Nhạc đến thành phố Đông Bộ, bí thư đã dùng lý do có quá nhiều việc cần thư ký trưởng ở lại phối hợp công tác, thế nên để Đảng Hằng ở lại trong văn phòng.

Tuy trước khi đi thì Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng trịnh trọng nói giao công việc ở nhà cho thư ký trưởng Đảng, thế nhưng ai cũng hiểu Đảng Hằng là một thư ký trưởng không được bí thư giúp đỡ, cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Triệu Đức Càn là người tìm được cơ hội, hắn cảm thấy rất phấn khởi. Hắn nhìn vào thành công của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn thấy được bước thành công sắp đến của mình. Hắn tin sẽ càng có nhiều người dựa vào bí thư Nguyễn, mà sự phát triển cuối cùng của thành phố Đông Bộ sẽ chính là sự phát triển của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc.

Càng nhiều người đến dựa vào thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ càng có uy tín, như thế Triệu Đức Càn trở thành thư ký trưởng nhanh chóng mới có thể cạnh tranh được với những người kia. Lúc này là thời điểm cực kỳ quan trọng, thật sự rất quan trọng với Triệu Đức Càn.

Thành phố Đông Bộ thật sự rất quái lạ, thường xuyên làm cho người ta cảm thấy căng thẳng nói không nên lời. Dù là ở trong cơ quan hay ngoài đường lớn ngõ nhỏ, dù thế nào cũng thấy có người tụ tập khẽ nói gì đó, vẻ mặt rất thần bí. Nếu những chỗ đó có người quen của anh, anh đi qua thì bọn họ sẽ tản ra, giống như ai về việc nấy.

Mọi người luôn có vẻ căng cứng, giống như có thứ gì đó phát sinh, thế nhưng chính mình cũng có cảm giác như vậy mà không biết đang chờ mong thứ gì.

Vào thời điểm này tuyệt đối không nên cho ra bất kỳ vấn đề gì khác thường. Triệu Đức Càn thầm nghĩ như vậy, sau khi nói vài câu với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn khẽ gọi điện thoại cho một vị đồng sự ở văn phòng tỉnh ủy.

- Chủ tịch Chúc, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay chưa?

Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Chúc Vu Bình ở bên cạnh rồi nở nụ cười khẽ hỏi.

Bầu không khí hôm nay có chút trầm lặng, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bầu trời bao la, cảm thấy giống như đó là một võ đài âm nhạc, dưới bầu không khí ủ dột ngưng trọng như thế này thì căn bản sẽ không thể diễn một bài với nội dung vui sướng được.

Lẽ ra tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thế nhưng gân đây có nhiều việc khó giải quyết xảy ra, làm hắn ngày càng mất vui. Lúc bắt đầu Chúc Vu Bình còn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng gần đây lại thay đổi giống như là một người khác, làm cho bí thư Nguyễn tỉm được những hương vị không nói nên lời.

Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy mối quan hệ giữa Chúc Vu Bình với mình như thế nào chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, thật ra chính là mối quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân ngày càng trở nên ẩn giấu sâu sắc.

- Cũng đã chuẩn bị xong, trước khi đến tôi đã gọi điện thoại cho cục công an, yêu cầu bọn họ dù thế nào cũng sẽ đảm bảo không được phát sinh sự kiện khói lửa hỏa hoạn. Đồng thời trung đoàn phòng cháy cũng đã hủy bỏ nghỉ ngơi, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Chúc Vu Bình cười nhạt một tiếng với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó trầm giọng nói.

Nguyễn Chấn Nhạc tuy cảm thấy vui vẻ thoải mái vì sự phối hợp của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng một cảm giác lạ lẫm vẫn bùng lên trong lòng. Hắn nhìn gương mặt Chúc Vu Bình, giống như đã hiểu rõ hơn vài phần.

Chúc Vu Bình bây giờ phối hợp với Nguyễn Chấn Nhạc không giống như dĩ vãng, nhưng thành tích không nó ra sẽ không chạy đi mất, Nguyễn Chấn Nhạc tuyệt đối không cho rằng Chúc Vu Bình đang dần khuất phục trước thế lực của mình. Dù sao thì những ngày qua hắn đã biết mục đích lớn nhất của Chúc Vu Bình chính là bảo trì thế lực và tình thế của Vương Tử Quân ở Đông Bộ.

Chúc Vu Bình là hạng người kiên định, cũng tuyệt đối không vì Nguyễn Chấn Nhạc thể hiện chút sức lực mà quay sang xưng thần.

Nếu không phải là như vậy thì là thế nào? Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang trầm ngâm thì chợt nghe Triệu Đức Càn nói:

- Đến rồi.

Một chiếc xe cảnh sát mở đèn loang loáng chạy đến từ lối ra của đường cao tốc, phía sau xe cảnh sát là một chiếc Mercedes Benz hơn hai mươi chỗ màu vàng, chiếc xe kia chạy không nhanh không chậm, rất vững vàng.

Khi thấy chiếc xe kia, Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn thoáng qua Chúc Vu Bình, sau đó hắn tiến lên ngênh đón. Lúc này đoàn xe cũng thấy Nguyễn Chấn Nhạc, thế nên khi Nguyễn Chấn Nhạc tiến lên thì xe chậm rãi giảm tốc độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.