Bí Thư Trùng Sinh

Chương 891: Không Thể Nói Trước Thành Tích, Không Nói Sẽ Không Chạy Mất




Khi xe dừng lại thì cửa xe châm rãi mở ra, Hào Nhất Phong ở trong xe vung tay lên với Nguyễn Chấn Nhạc:

- Chấn Nhạc lên đây.

Nguyễn Chấn Nhạc vung tay với Chúc Vu Bình, sau đó leo lên chiếc xe Mercedes Benz. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không rơi lên người Hào Nhất Phong, lại rơi lên người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa chiếc xe.

- Chào thủ trưởng.

Dù trước kia Nguyễn Chấn Nhạc đã gặp người này không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vào lúc này và hoàn cảnh này, Nguyễn Chấn Nhạc vẫn dùng giọng chính thức nói.

Người đàn ông trung niên cười cười nói:

- Chấn Nhạc, nghe nói cậu công tác vài tháng qua ở thành phố Đông Bộ là rất tốt, anh ấy và chủ tịch Thạch thật sự không tiếc lời khích lệ cậu.

Thạch Kiên Quân ở bên cạnh cười nói:

- Đồng chí Triêu Hoa, không phải chúng tôi khích lệ Chấn Nhạc, thật sự là cậu ấy công tác quá tốt, không khích lệ không được. Ngài biết tỉnh chúng tôi có tình huống thế nào rồi đấy, đó là có sao nói vậy, có thành tích gì sẽ là thành tích nấy, tuyệt đối không chút giả tạo.

An Triệu Hoa bình tĩnh cười nói:

- Tôi biết rõ tâm tư bồi dưỡng cán bộ trẻ của hai anh, nhưng tôi thấy cán bộ trẻ vừa bồi dưỡng vừa gõ đầu, như vậy tránh cho bọn họ vểnh đuôi lên làm loạn.

Tuy An Triệu Hoa nói đến phươn diện gõ đầu, thế nhưng ý nghĩa ẩn giấu ở bên trong lại là cực kỳ coi trọng Nguyễn Chấn Nhạc.

Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ lúc này lựa chọn tốt nhất của mình là không nói lời nào, vì vậy hắn chỉ cười nhạt nhìn ba vị lãnh đạo nói chuyện, chính minh không phát biểu ý kiến gì cả.

Sau khi nói và câu về phương diện bồi dưỡng cán bộ, An Triệu Hoa lại chuyển ánh mắt lên người Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cười nói:

- Tôi nghe nói thành phố Đông Bộ lần này có được thành tích rất lớn trong hội chợ xúc tiến thương mại có phải không?

- Thật sự có được chút thành tích, nhưng đây là thành tích có được nhờ sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực cùng chung cố gắng của ban ngành đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ.

Nguyễn Chấn Nhạc rất khiêm tốn, hắn biết rõ vị thủ trưởng của mình rất thích những người khiêm tốn cẩn thận.

Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc khiêm tốn thì Hào Nhất Phong là Thạch Kiên Quân lại không khiêm tốn như vậy, Hào Nhất Phong cười cười nói:

- Đồng chí Triêu Hoa, tuy Chấn Nhạc đặt sự lãnh đạo của chúng tôi ở phía trước, nhưng chúng tôi căn bản là không có bất kỳ công tác nào ở sự kiện lần này, chủ yếu là nhờ vào sự cố gắng của chính thành phố Đông Bộ. Tất nhiên thành tích có được cũng là kết quả cùng chung cố gắng của các đồng chí thành phố Đông Bộ.

An Triệu Hoa khẽ cười cười, hắn đưa mắt nhìn Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng trong miệng lại mở lời với nội dung phải thúc giục nhưng cán bộ trẻ tuổi như Nguyễn Chấn Nhạc, đặc biệt là không nên để cho bọn họ có chút thành tích mà tỏ ra kiêu ngạo.

Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân tất nhiên sẽ mở miệng đồng ý với yêu cầu của An Triệu Hoa, còn sau này chấp hành như thế nào sẽ là chuyện của hai người bọn họ.

- Đồng chí Triêu Hoa, lần này anh để cho Chấn Nhạc đến tỉnh Sơn Nam, thật sự là quyết định đúng đắn. Nếu như sau này còn có những đồng chí với trình độ cao như Chấn Nhạc, mong anh ưu tiên cho tỉnh Sơn Nam chúng tôi.

Hào Nhất Phong vẫn nở nụ cười tươi rói nhìn An Triệu Hoa rồi dùng giọng không nhanh không chậm nói.

Làm bí thư tỉnh ủy thì bất kỳ ai cũng hy vọng mình là người độc tài ở phương diện nhân sự, Hào Nhất Phong tất nhiên biết rõ tâm tình của mình là như thế nào khi phải tiếp đón đám cán bộ hàng không từ trên trung ương, tất nhiên An Triệu Hoa cũng hiểu điều này. An Triệu Hoa biết rõ Hào Nhất Phong nói như vậy chỉ là vì nể mặt Nguyễn Chấn Nhạc mà thôi.

Tuy không cho đó là thật nhưng An Triệu Hoa vẫn cười đáp lời, cũng đưa ra những lời khẳng định với thành tích phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam.

- Bí thư Nhất Phong, chủ tịch Kiên Quân, Chấn Nhạc có lẽ là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam. Tuy cậu ấy còn trẻ, nếu so với các đồng chí độ tuổi cao hơn thì sẽ bốc đồng hơn, thậm chí phương diện trầm ổn cũng không bằng, thế cho nên yêu cầu là sau này các anh nên chú trọng giúp đỡ cậu ấy trong công tác, nên quan tâm nhiều hơn đến thành phố Đông Bộ. Nếu cậu ấy có khuynh hướng gì sai lầm, mong các anh nhanh chóng uốn nắn cho.

An Triệu Hoa chưa nói hết lời thì chợt thấy vẻ mặt Hào Nhất Phong có chút mất tự nhiên, nhưng biểu hiện mất tự nhiên này chỉ lóe lên trong chớp mắt, sau đó biến mất không còn bóng dáng trên mặt Hào Nhất Phong. Dù sao thì Hào Nhất Phong cũng là bí thư thị ủy, là người mà vui buồn không lộ ra ngoài mặt, thế nhưng lúc này lão thật sự có chút khiếm khuyết.

Nhưng trùng hợp là khi Hào Nhất Phong tỏ ra có chút mất tự nhiên thì tất cả rơi vào mắt An Triệu Hoa. Nếu như chỉ Hào Nhất Phong tỏ ra mất tự nhiên thì không có vấn đề, khi An Triệu Hoa đưa mắt nhìn sang Thạch Kiên Quân, hắn chợt phát hiện chính Thạch Kiên Quân cũng tỏ ra mất tự nhiên.

Hai người Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều tỏ ra mất tự nhiên, tuy bọn họ nhanh chóng ch giấu, thế nhưng người có tâm tư lung linh sẽ nhanh chóng phán đoán ra bên trong có vấn đề gì. Nhưng An Triệu Hoa thầm suy xét về những lời của mình, lại cảm thấy nó không có gì.

Cuối cùng ánh mắt An Triệu Hoa rơi lên người Nguyễn Chấn Nhạc, nếu so sánh với hai vị lãnh đạo tỉnh thì Nguyễn Chấn Nhạc có tâm tư kém hơn. Tuy hắn rất muốn làm cho mình trở nên bình tĩnh, thế nhưng đáng tiếc là nụ cười trên mặt càng thêm đông cứng.

Khi thấy ánh mắt An Triệu Hoa nhìn lên người mình, Nguyễn Chấn Nhạc càng thêm mất tự nhiên, cuối cùng hắn trầm giọng nói:

- Thủ trưởng, tôi không phải là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam.

An Triệu Hoa chợt sững sờ, Nguyễn Chấn Nhạc trẻ tuổi như vậy đã là bí thư thị ủy, đây là tình huống rất hiếm gặp. Bây giờ dựa theo lời của Nguyễn Chấn Nhạc, trong tỉnh Sơn Nam còn có một bí thư thị ủy còn trẻ tuổi hơn sao?

An Triệu Hoa có nghi hoặc trong lòng, tất nhiên hắn sẽ tìm Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân để lấy câu trả lời. Hai người Hào Nhất Phong cảm thấy đau đầu vì lời nói thật lòng của Nguyễn Chấn Nhạc, sau khi đưa mắt nhìn nhau, Hào Nhất Phong chợt cười nói:

- Chấn Nhạc nói đúng, trong tỉnh Sơn Nam chúng tôi thì bí thư thị ủy La Nam là Vương Tử Quân còn nhỏ hơn Chấn Nhạc hai tuổi.

- Kinh tế của thành phố La Nam không quá phát đạt, không thể nào so sánh với thành phố Đông Bộ.

Thạch Kiên Quân tuy là đồng minh với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lại bảo trì sự nhất trí với Hào Nhất Phong.

- Thành phố La Nam? Các anh nói về thành phố La Nam đã thông qua phương án BOT để xây dựng đường cao tốc sao?

An Triệu Hoa trầm ngâm giây lát, sau đó chợt nhớ đến một nội dung mình từng được nhìn thấy trong tài liệu, thế là hắn trầm giọng hỏi Hào Nhất Phong.

Hào Nhất Phong gật đầu nói:

- Đúng vậy, giao thông ở thành phố La Nam không phát triển, vì làm sống động phương diện giao thông, đảng ủy chính quyền thành phố La Nam dãc nghĩ cách thu gom tài chính. Sau khi xin phép tỉnh, bọn họ bắt đâu cho ra phương án xây dựng đường cao tốc, bây giờ hạng mục đang ở vào trạng thái khởi công.

- À, phương pháp BOT thu gom tài chính tư nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng thật sự là rất tốt, cần được duy trì.

An Triệu Hoa khẽ gật đầu nói với Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân.

Nguyễn Chấn Nhạc nhìn ba người nói chuyện mà trong lòng sinh ra hương vị khác thường. Vốn là lần này mình sẽ là trung tâm của câu chuyện, không ngờ vào thời điểm quan trọng thì Vương Tử Quân lại từ đâu nhảy xổ ra tranh chấp với hắn.

Nhưng những chuyện này Nguyễn Chấn Nhạc cũng không trách được Vương Tử Quân, ai bảo bí thư Vương người ta có những hành động thật sự quá chói mắt. Nhưng Vương Tử Quân vốn là đá kê chân cho Nguyễn Chấn Nhạc, thế cho nên Vương Tử Quân kia hát hay diễn giỏi thế nào cũng làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua Nguyễn Chấn Nhạc, trong lòng hiểu ý nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc vào lúc này. Lão trầm ngâm một lát rồi khẽ cười nói:

- Thành phố La Nam làm tốt công tác xây dựng đường cao tốc thế nhưng ở phương diện kinh tế lại kém xa thành phố Đông Bộ, đặc biệt là trong hội chợ xúc tiến thương mại lần này, thành phố Đông Bộ càng lấy được thành tích rất lớn.

- Đúng vậy, tôi nghe nói tổng tài chính của các hạng mục đầu tư vào thành phố Đông Bộ đã vượt qua ba tỷ, thật sự rất lớn.

Thạch Kiên Quân thấy Hào Nhất Phong mở miệng thì nhanh chóng hát theo.

Nguyễn Chấn Nhạc thấy hai vị lãnh đạo lại chuyển chủ đề về mình thì không khỏi thở dài một hơi, nhưng khi hắn chuẩn bị nói hai câu khiêm tốn thì chiếc xe chợt dừng lại.

Nguyễn Chấn Nhạc nhìn ra ngoài xe, thì ra đã đến nơi. Hắn nghĩ đến tình huống cùng lãnh đạo ngồi xe hơn chục phút nhưng phần lớn thời gian còn phải san sẻ cho Vương Tử Quân, điêu này làm hắn cảm thấy rất bức bối.

Con bà nó, Vương Tử Quân kia rõ ràng là âm hồn không tiêu tán, cũng không dễ chơi đùa chút nào. Nguyễn Chấn Nhạc thầm tức giận không thôi, trong lòng bừng bừng lửa giận, muốn phát cũng không được, muốn thu cũng không xong.

Chẳng lẽ Vương Tử Quân kia là kẻ địch của cả đời mình?

Ý nghĩ này liên tục lóe len trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng ngoài mặt hắn lại tươi cười mời An Triệu Hoa với Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân xuống xe. Sau đó hắn tiến hành giới thiệu nhóm người Chúc Vu Bình cho An Triệu Hoa.

An Triệu Hoa nghe Nguyễn Chấn Nhạc giới thiệu Chúc Vu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ, thế là hắn tiến lên bắt chặt tay Chúc Vu Bình rồi nói:

- Chủ tịch Vu Bình, đồng chí Chấn Nhạc trẻ tuổi bốc đồng, anh là cán bộ lão thành kính mong phối hợp công tác với đồng chí Chấn Nhạc, cố gắng đẩy thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới.

Chúc Vu Bình vội vàng xưng vâng, nói nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo, sẽ kiên quyết phối hợp công tác với bí thư Chấn Nhạc. Sau khi nói hai câu thì An Triệu Hoa cười hỏi:

- Vu Bình, anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ được bao lâu rồi?

- Tôi và bí thư Nguyễn hầu như là cùng nhau nhận chức ở một thời điểm, đó là lúc chủ tịch Vương Tử Quân được điều nhiệm sang thành phố La Nam, tỉnh ủy đề bạt tôi từ vị trí phó bí thư lên vị trí hiện tại.

Chúc Vu Bình trả lời với gương mặt tươi cười như hoa.

Nhưng câu trả lời của Chúc Vu Bình lại làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy bức bối và khó chịu không thôi.

An Triệu Hoa được đoàn người đưa vào trong phòng khách của khách sạn Đông Bộ, sau đó cùng bí thư Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân đi đến một gian phòng lớn, hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam bắt đầu báo cáo công tác cho An Triệu Hoa.

Dù Nguyễn Chấn Nhạc và Chúc Vu Bình là người đứng đầu thành phố Đông Bộ, thế nhưng hai người bọn họ không được kêu gọi thì chỉ có thể ở ngoài chờ. Chúc Vu Bình uống trà với vẻ mặt bình tĩnh, còn Nguyễn Chấn Nhạc thì treo nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng lúc này tâm tư của Nguyễn Chấn Nhạc cũng thật sự không được tốt như những gì đang biểu hiện, chưa nói đến sự việc phát triển không như ý, thế nhưng nửa giờ trước đó Vương Tử Quân lại giống như âm hồn không tan, liên tục xuất hiện và phá rối.

Con bà nó, anh không còn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, như vậy cũng nên để cho tôi sống với, cũng đừng nên xuất hiện như âm hồn không tiêu tan và đúng cơ hội để tôi biểu hiện chứ? Tuy lần này An Triệu Hoa đến thành phố Đông Bộ cũng vì chính Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng cũng chưa chắc lãnh đạo sẽ tỏ ra cực kỳ thoải mái với công tác của hắn.

- Bí thư Nguyễn, bí thư Nhất Phong mời ngài qua.

Một nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy đi đến khẽ nói với Nguyễn Chấn Nhạc.

Nguyễn Chấn Nhạc nghe nói Hào Nhất Phong mời mình sang thì nụ cười trên mặt càng tươi sáng thêm vài phần. Hắn khẽ gật đầu với Chúc Vu Bình, sau đó đi theo nhân viên công tác đến phòng khách của An Triệu Hoa.

- Thủ trưởng, bí thư Nhất Phong, chủ tịch Thạch.

Sau khi đi vào phòng thì Nguyễn Chấn Nhạc cung kính chào ba vị lãnh đạo.

- Chấn Nhạc, ngồi xuống nói chuyện đi.

An Triệu Hoa nở nụ cười thân thiết, sau đó hắn khoát tay áo nói với Nguyễn Chấn Nhạc.

Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống.

Dù thành phố Đông Bộ là người làm chủ, thế nhưng lúc này Nguyễn Chấn Nhạc ở bên cạnh ba người An Triệu Hoa thì chỉ có phận sự một kẻ tiếp khách mà thôi. Nếu ba vị lãnh đạo nói về mình thì hắn sẽ chen vào được vài câu, còn bình thường chỉ ngồi yên nở nụ cười nhàn nhạt.

- Cốc cốc cốc.

Khi An Triệu Hoa đang tham khảo tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam với Hào Nhất Phong thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn sang Nguyễn Chấn Nhạc, thế là Nguyễn Chấn Nhạc đứng lên đi ra mở cửa.

Người đi vào phòng là thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ của văn phòng tỉnh ủy, hắn vừa vào thì khẽ gật đầu với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó nhanh chóng đưa đến cho An Triệu Hoa một bản tài liệu:

- Đây là bảng báo cáo thông kê vào thời điểm này, hầu như đã là kết quả của hội chợ xúc tiến thương mại lần này.

Quan Vĩnh Hạ đã chuẩn bị rất đầy đủ, hắn nhanh chóng đưa cho Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân mỗi người một văn kiện.

Tuy Nguyễn Chấn Nhạc còn chưa đưa mắt nhìn bảng thống kê, thế nhưng hắn biết thành phố Đông Bộ nhất định là xếp hạng nhất, hơn nữa còn là hạng nhất áp đảo các vị trí khác. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến hạng mục công viên kỹ thuật với số tiền đầu tư lên đến hơn hai tỷ, trong lòng hắn sinh ra cảm giác cực kỳ thoải mái, trên mặt cũng là nụ cười cực kỳ vui vẻ.

- Chấn Nhạc, thành phố Đông Bộ các cậu quả nhiên khó lường, ký kết hơn bốn tỷ, xem ra hội chợ xúc tiến thương mại lần này đã quá thành công rồi.

Quả nhiên khi Nguyễn Chấn Nhạc đang cực kỳ vui sướng thì An Triệu Hoa cầm tài liệu lên tán dương Nguyễn Chấn Nhạc.

Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười khiêm tốn nói:

- Thủ trưởng, thành phố Đông Bộ chúng tôi sở dĩ có được thành tích như hôm nay, tất cả không thoát ly khỏi sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh...

- Được rồi, Chấn Nhạc, cậu cũng đừng vì hai chúng tôi có mặt ở đây mà cứ hát mãi bài ca như vậy. Thành quả này chính là kết quả cùng chung cố gắng của các đồng chí thành phố Đông Bộ, đặc biệt là công tác của anh, tôi và chủ tịch Thạch đều rất hài lòng. Anh đến thành phố Đông Bộ công tác chưa đến nửa năm nhưng lại giải được bài toán khó như vậy, nếu như các thành phố khác trong tỉnh cũng được như Đông Bộ, tôi và chủ tịch Thạch sẽ càng an tâm hơn.

Hào Nhất Phong cũng không chờ Nguyễn Chấn Nhạc nói xong lời khiêm tốn, lão khẽ khoát tay chặn lại nói.

Thạch Kiên Quân cũng thay Nguyễn Chấn Nhạc lên tiếng:

- Đảng ủy chính quyền tỉnh giúp đỡ tất cả các thành phố trong tỉnh, thế nhưng chưa từng thấy thành phố nào cho ra kết quả như Đông Bộ. Khiêm tốn là đúng, thế nhưng khiêm tốn cũng cần phải nhận sự khen ngợi thuộc về mình, không thể vứt bỏ được.

Quan Vĩnh Hạ dù là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng tình cảnh hiện tại cũng biết rõ mình không có tư cách lên tiếng. Nhưng hắn nghe thấy hai vị lãnh đạo ca tụng Nguyễn Chấn Nhạc, chợt cảm thấy Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều có gì đó với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc kia.

Khi Quan Vĩnh Hạ đang cố gắng tăng cường quan hệ với Nguyễn Chấn Nhạc, An Triệu Hoa chợt đặt văn kiện xuống bàn rồi nói:

- Có được thành tích thì nên khen ngợi, nhưng này bí thư Chấn Nhạc, thành tích này chỉ là hiện tại, cậu có thành tích thì không nên kiêu ngạo, càng không thể ngủ ngon trên chiến thắng. Cậu cần không ngừng cố gắng, cần phải đưa thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới. xem tại TruyenFull.vn

- Bí thư Nhất Phong, chủ tịch Thạch, tôi nhìn vào văn kiện này tuy cảm thấy thành tích rất đáng vui nhưng cũng có nhiều phương diện làm người ta lo lắng. Năm nay tỉnh Sơn Nam có tình thế phát triển rất tốt, lãnh đạo quốc gia cũng đánh giá cao hai vị. Thế nhưng các vị cũng nên chăm chú đối đãi, phải bảo trì tốc độ tăng trưởng, đồng thời phải chú ý phương diện phát triển cân đối.

Khi nghe An Triệu Hoa nói như vậy thì vẻ mặt Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân chợt trở nên nghiêm túc. Tình huống phát triển kinh tế không đồng đều chẳng phải chỉ là vấn đề của riêng một mình tỉnh Sơn Nam, Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cũng hiểu phương diện này quá quan trọng, thế nhưng các thành phố phía tây phát triển tụt hậu cũng không phải là vấn đề dễ giải quyết.

Khi thấy Hào Nhất Phong không nói lời nào thì Thạch Kiên Quân có hơi trầm ngâm, hắn trầm giọng nói:

- Phía tây tỉnh Sơn Nam là vùng núi, kinh tế phát triển rất kém. Tuy nguyên nhân khách quan là rất quan trọng, thế nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan. Vì tiến thêm một bước phát triển khu vực phía tây tỉnh Sơn Nam, tỉnh ủy chúng tôi đã chọn lựa nhiều biện pháp, ngoài chính sách nghiêng tài chính còn cho cán bộ trẻ tuổi bốc đồng đến nhận chức, cố gắng thay đổi tư tưởng của các khu vực này.

Thạch Kiên Quân nói đến đây thì có chút trầm ngâm, hắn nói tiếp:

- Ví dụ như thành phố La Nam, đây là thành phố phát triển kinh tế kém nhất tỉnh Sơn Nam, tỉnh ủy đã phân công đồng chí Vương Tử Quân có năng lực ở phương diện phát triển kinh tế đến làm bí thư thị ủy. Bây giờ dường cao tốc Sơn La đã được khởi công, nếu hoàn công sẽ trở thành động mạch chủ kết nối các thành phố phía tây với trung tâm tỉnh Sơn Nam.

Hào Nhất Phong tuy không thích Vương Tử Quân, thế nhưng nghe Thạch Kiên Quân nói ra những lời như vậy thì lão cũng không có chút bài xích. Dù sao thành tích của Vương Tử Quân cũng chính la thành tích của hai người bọn họ, bày thành tích này ra ngoài thì cũng là thành tích của tỉnh Sơn Nam.

Làm lãnh đạo thì cần phải nhìn vào độ cao toàn cục, sau khi Thạch Kiên Quân nói xong thì Hào Nhất Phong cũng trầm giọng nói:

- Lần này thành phố La Nam cũng rất có thu hoạch, đặc biệt là phương diện thu hút đầu tư du lịch, càng hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Hạng mục du lịch Cô Yên Sơn được đẩy ra thì nhận lấy sự ưu ái của nhiều xí nghiệp, lúc này xí nghiệp Đông Du đã quyết định đầu tư vào hai trăm triệu, cùng thành phố La Nam khai phá điểm du lịch Cô Yên Sơn.

- Du lịch Cô Yên Sơn?

An Triệu Hoa chợt có hứng thú, dù sao các thành phố kém phát triển thật sự khó thu hút đầu tư hơn các thành phố khác cả chục lần. Thành phố La Nam là nơi kinh tế kém phát triển lại làm cho nhà đầu tư chủ động bỏ tiền, đây là điều không dễ dàng, thế nhưng hạng mục Cô Yên Sơn lại là như vậy.

Đứng từ góc độ của An Triệu Hoa, hắn không phải suy nghĩ đến hạng mục Cô Yên Sơn, chỉ xem thành phố La Nam có điểm nhấn nào để phát triển kinh tế hay không. Lúc này trong nước rất coi trọng phát triển kinh tế các khu vực kém phát triển, nếu như thành phố La Nam có thể tìm ra con đường phát triển của mình, như vậy sẽ có giá trị tổng kết mở rộng.

Khi thấy An Triệu Hoa rất hào hứng với thành phố La Nam, Thạch Kiên Quân nhanh chóng giới thiệu hạng mục Cô Yên Sơn cho lãnh đạo. Khi hắn đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên, lúc này người mở cửa không còn là Nguyễn Chấn Nhạc, Quan Vĩnh Hạ đã nhanh chóng đi ra mở cửa.

Người gõ cửa nói hai câu thì đưa một tờ giấy cho Quan Vĩnh Hạ, mà thư ký trưởng Quan cầm tài liệu trong tay rồi bình tĩnh lui về vị trí vừa rồi.

- Có việc gì?

Hào Nhất Phong chú ý đến động tác của Quan Vĩnh Hạ, lúc này thấy An Triệu Hoa nhìn về phía Quan Vĩnh Hạ, thế là khẽ hỏi.

Quan Vĩnh Hạ vốn không có ý lên tiếng, Vương Tử Quân là người cực kỳ ẩn giấu, thế nên hắn căn bản không thể nắm bắt được, mơ hồ cảm thấy Vương Tử Quân rất giằng co, rất đáng kinh sợ. Lúc này nghe thấy Hào Nhất Phong lên tiếng, hắn biết rõ mình căn bản không thể nào không mở miệng, vậy là nói:

- Ban ngành thống kê lại cho ra bảng báo cáo, thành phố La Nam có một hạng mục báo cáo muộn, vừa rồi còn chưa cho vào thông báo, bây giờ đã tăng thêm.

An Triệu Hoa nghe nói thành phố La Nam có thêm hạng mục, thế là khẽ hỏi:

- Là hạng mục gì.

- Tập đoàn Bất Lão Khang muốn xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam, lúc đầu chỉ nghĩ rằng đó là vài chục triệu, không ngờ bây giờ là năm trăm triệu.

Quan Vĩnh Hạ vừa rồi đã xem qua văn kiện, hắn nói con số rất chính xác.

Năm trăm triệu? Vừa rồi thành phố Đông Bộ mới thu hút được bốn trăm triệu đầu tư, bây giờ có thêm năm trăm triệu thì xem như cũng là một ngôi sao tỏa sáng ở hội chợ xúc tiến thương mại lần này. Tuy La Nam không thể bằng thành phố An Dịch và Sơn Viên, thế nhưng một thành phố kém phát triển lại có được độ cao như thế, không khỏi làm ch người ta ghé mắt nhìn.

An Triệu Hoa khẽ gật đầu mà không nói gì, nhưng lúc này Nguyễn Chấn Nhạc lại có áp lực rất lớn. Tuy thành tích của thành phố Đông Bộ cao hơn La Nam rất nhiều, thế nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ uy hiếp.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, vẻ mặt Quan Vĩnh Hạ thật sự có chút không tốt, hắn đã nhiều lần cắt ngang lời lãnh đạo, đây cũng không phải là hành vi tốt. Kih hắn chuẩn bị để sau này cho tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy gõ cửa kia một bài học, hắn kéo cửa ra thì phát hiện đó không phải là nhân viên của văn phòng tỉnh ủy, mà chính là một nhân viên theo đoàn An Triệu Hoa.

- Thủ trưởng, vừa nhận được tin tức, Lữ lão ở Hongkong đã đến thành phố Đông Bộ.

Lữ lão đến thành phố Đông Bộ? Nghe được tin tức này thì Nguyễn Chấn Nhạc thật sự cảm thấy hưng phấn. Nếu như những lời nói vừa rồi của lãnh đạo làm cho hắn cảm thấy rất uể oải, như vậy Lữ lão đến làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn vui sướng.

Tuy Lữ lão không có bối cảnh chính trị, nhưng lại là người có lực ảnh hưởng rất lớn ở Hongkong. Đây là một nhân sĩ nổi tiếng, được lãnh đạo quốc gia coi trọng cao độ. Lúc này một vị thương nhân cực kỳ nổi tiếng với lực ảnh hưởng cực mạnh đến thành phố Đông Bộ, rõ ràng là một sự kiện làm cho thành phố Đông Bộ là địa phương tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cảm thấy nở mày nở mặt.