Bí Thư Trùng Sinh

Chương 956: Cán bộ so với cán bộ




Một khi trở thành bí thư thị ủy Ma Đô, cấp bậc của Lâm Trạch Viễn sẽ thay đổi, thế nhưng lại không phù hợp với cấp bậc trong ký úc của Vương Tử Quân. Vì kiếp trước tuy Lâm Trạch Viễn phát triển rất cao, thế nhưng lại căn bản chưa từng làm bí thư thị ủy Ma Đô.

Vương Tử Quân chợt có vài ý nghĩ, hắn không nhịn được hỏi:

- Bí thư Lâm sao lại đến làm bí thư thị ủy Ma Đô?

- Tiểu tử ngốc này, trước kia rất trưởng thành, sao hôm nay lại nói ra một lời không có trình độ như vậy? Tuyến trên phân công là tổng hợp khảo sát, nào có nói nhiều như vậy.

Vương Quang Vinh thật sự giống như một người bố tìm được điểm tựa để răn dạy, ông dùng giọng không chút khách khí để phê bình con trai.

Vương Tử Quân gãi đầu, thầm nghĩ mình thật sự choáng váng, lại nói ra những lời không đâu như thế này. Hắn vộ vàng nhận sai lầm, nói hai câu vui vẻ, sau đó Vương Quang Vinh xem như bỏ qua.

- Vấn đề này tuy chú Lâm không nói rõ, nhưng bố nghe vào và cảm thấy giống như thành phố Ma Đô cần phát triển kinh tế, cần một bí thư hiểu kinh tế đến cầm lái. Chú Lâm có thành tích tốt ở Giang Thị, rất được lãnh đạo coi trọng, đặc biệt là phương diện cải cách chế độ xã hội của xí nghiệp quốc hữu.

Vương Quang Vinh tuy trách con trai, thế nhưng vẫn không đành lòng để Vương Tử Quân phải nghĩ ngợi này nọ, thế cho nên cũng nói ra đáp án của mình.

Hiểu kinh tế, giỏi cải cách chế độ xí nghiệp quốc hữu? Vương Tử Quân chợt nghĩ đến trước kia mình về nhà thì Lâm Trạch Viễn cũng thường hay bàn về những chuyện này. Chình mình đã đem những phương án cải cách xí nghiệp quốc hữu nói cho Lâm Trạch Viễn, lại không ngờ nó là nguyên nhân chủ yếu để Lâm Trạch Viễn đến thành phố Ma Đô.

Tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không cho rằng tất cả công lao là của mình, Vương Tử Quân thấy thực lực của Lâm Trạch Viễn là không thể nghi ngờ. Khi quyết định bổ nhiệm thì những người được đề cử sẽ phải so sánh về những chênh lệch nhỏ, những chênh lệch này mang đến kết quả bất đồng, có một câu thế này: “ Cán bộ so với cán bộ là xem ai làm sớm hơn.

- Đây là chuyện tốt.

Vương Tử Quân suy tư một lát rồi lớn tiếng nói.

- Tất nhiên là chuyện tốt.

Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói tiếp:

- Chú Lâm nói với bố, chủ yếu là vì sau khi đi thì cho bố hai lựa chọn. Một là ở lại tỉnh Chiết Giang, làm phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, con đường khác chính là tiếp tục đến thành phố Ma Đô làm thư ký trưởng.

Vương Quang Vinh nói đến đây thì xem như Vương Tử Quân đã hiểu bố mình đang do dự điều gì. Phó bí thư thị ủy và thư ký trưởng đều là thường ủy thị ủy, nhưng chênh lệch trong đó là không nhỏ. Hơn nữa sau khi bố có căn cơ ở tỉnh Chiết Giang, tiến lên làm phó bí thư cũng thuận buồm xuôi gió, có thể quan tâm đến cả những chuyện trong nhà.

Nhưng Lâm Trạch Viễn đến Ma Đô, tất nhiên sẽ muốn tìm trợ thủ có thể tin được. Bí thư Lâm có quan hệ cộng sự với Vương Quang Vinh nhiều năm, tất nhiên Vương Quang Vinh sẽ là một lựa chọn tin cậy. Tuy Lâm Trạch Viễn cho Vương Quang Vinh hai lựa chọn, nhưng xét từ trong tâm, Lâm Trạch Viễn vẫn hy vọng Vương Quang Vinh đi theo mình đến Ma Đô.

Vương Tử Quân căn bản cũng không suy tư, hắn lớn tiếng nói:

- Bố, cái này thì cần gì phải do dự, bố cứ đi theo bí thư Lâm là được.

- Nhưng...Nhưng bố muốn ở lại tỉnh Chiết Giang.

Vương Quang Vinh trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình.

Phương diện nhân tình thì càng tiếp xúc sẽ càng nồng, ít tiếp xúc sẽ càng nhạt. Bây giờ Lâm Trạch Viễn muốn Vương Quang Vinh đi theo, cũng là vì quan hệ giữa hai người rất sâu đậm. Lúc này Lâm Trạch Viễn đã có biểu hiện là một người tương lai vô hạn, nếu như không nắm bắt cơ hội này thì thật sự quá đáng tiếc.

Dù thế nào cũng phải đẩy bố mình đi để thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, thế là đầu óc liên tục xoay chuyển, hắn cảm thấy trận đánh này của mình khá ác liệt, đối thủ là bố của chính mình.

- Bố, bố đã nói bí thư Lâm là bạn tốt của mình, có đúng không?

Sau khi suy tư nháy mắt thì Vương Tử Quân bắt đầu thi triển bước đi chiến lược đầu tiên để tác động vào một người có tình cảm sâu nặng như bố mình.

Vương Quang Vinh hiểu con trai muốn nói gì, nhưng vẫn trầm giọng nói:

- Đúng vậy, bố và bí thư Lâm luôn là bạn tốt.

- Lúc này bí thư Lâm dù là thăng chức, nhưng đến một nơi xa lạ, như vậy bí thư Lâm càng cần được giúp đỡ. Câu cửa miệng là thế này: Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, khi chú ấy cần trợ giúp, sao bố có thể nắm giữ tư tưởng bảo vệ chính mình để không giúp đỡ bạn bè cho được?

Vương Quang Vinh chợt sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử kia nói gì vậy, mình sao lại có tư tưởng bảo vệ chính mình? Lão đang chuẩn bị mở miệng mắng thì Vương Tử Quân nói tiếp:

- Bố, chúng ta là người tỉnh Chiết Giang, căn bản không thể nào trở thành lãnh đạo đứng đầu tỉnh Chiết Giang, nếu ngài muốn tiến thêm một bước, cũng không thể ở lại Chiết Giang, ngài nói xem có đúng không?

- Điều này cũng đúng.

không muốn làm tướng quân sẽ không phải là binh sĩ tốt, Vương Quang Vinh cũng hy vọng chính mình có thể làm ra một sự nghiệp oanh liệt.

- Sớm muộn gì cũng phải đi, sao bố còn muốn ở lại Chiết Giang? Thừa dịp bí thư Lâm đang cần, ngài cứ đi theo chú ấy là được.

Vương Tử Quân thấy bố đã thả lỏng, thế là dùng giọng biết thời biết thế nói.

Vương Quang Vinh ở đầu dây bên kia trở nên trầm mặc, trong trạng thái trầm mặc này thì Vương Tử Quân cảm thấy trống ngực của mình chợt gia tốc. Hắn thầm cảm thấy sốt ruột cho bố mình, trong lòng thầm nghĩ bố không vội nhưng con lại nóng lòng, hắn còn chưa từng tỏ ra nôn nóng như vậy vào thời điểm mà chính mình được bổ nhiệm.

Nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn thúc giục, rất nhiều chuyện phải là người trong cuộc suy nghĩ thấu đáo mới xong, hắn dù là con thì vẫn không thể nào thay bố mình xử lý vài sự việc tương quan được.

- Nhưng ông nội của con tuổi tác đã lớn, nếu bố phải đi...

Vương Quang Vinh ngậm ngừng một lát, sau đó nói ra một lý do.

Vương Tử Quân nghe rõ điều này, xem như hắn hiểu ý của bố mình khi gọi điện thoại đến đây. Hắn sờ lên đầu, chợt thấy trên trán vã mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ may mà bố gọi điện thoại kịp thời, nếu không chỉ sợ việc tốt sẽ tan biến.

Tuy không đi theo Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân cũng tin tưởng dựa vào thân phận con rể vô danh và giao tình nhiều năm giữa bố và Lâm Trạch Viễn, con đường phát triển của bố mình cũng sẽ rất tốt. Nhưng tình cảm là thứ cần bồi đắp thường xuyên, dù sao cũng khác biệt.

- Bố, bố ở lại tỉnh Chiết Giang thì ông nội sẽ bực mình, chỉ khi ngài rời đi, ông nội mới vui vẻ.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn quyết định thể hiện sát khí của bản thân.

Vương Quang Vinh nghe những lời của Vương Tử Quân thì trong long có chút mơ hồ, thầm nghĩ bố mình sao lại có những suy nghĩ như vậy? Lão trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói:

- Sao lại vậy?