Bí Thư Trùng Sinh

Chương 982: Say gối mỹ nhân, nắm quyền thiên hạ




Liêu Dung Hoa đã đoán đúng, Triệu Đức Lập bây giờ thật sự rất bận rộn. Hắn chợt cảm thấy tốc độ nhún nhẩy của nữ thư ký có hơi chậm, thế là hắn dùng tay vỗ lên chiếc mông căng tròn của nàng rồi nói:

- Đi ra mở tivi.

- Giám đốc Liêu, chẳng lẽ người ta không tốt, ngài còn phải xem tivi trợ hứng nữa sao?

Nữ thư ký tuy ở cùng Liêu Dung Hoa không quá lâu, thế nhưng nàng lại hiểu rõ về tính cách của hắn, đặc biệt là khi hai bên có tiếp xúc da thịt, nàng càng tìm hiểu rõ ràng sở thích của hắn.

Liêu Dung Hoa nhìn gương mặt quyến rũ của nữ thư ký, hắn chợt nở nụ cười dâm loạn:

- Ai nói tiểu yêu tinh em không đủ mê người, giám đốc Liêu anh bảo em mở tivi, chính là muốn xem chương trình thời sự.

“ Xem thờ sự? “

Cô thư ký chợt ngây người, nàng không phải mới ăn nằm với một mình Liêu Dung Hoa, trên đời này có rất nhiều sở thích quái đản, thế nhưng nàng chưa từng thấy người nào có sở thích như vậy. Nàng chần chờ một chút, sau đó dùng giọng khó tin nói:

- Giám đốc Liêu, ngài muốn xem thời sự sao?

- Tất nhiên là xem thời sự, có câu say gối mỹ nhân nắm quyền thiên hạ, ông bây giờ đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, rõ ràng là say gối mỹ nhân nắm quyền thiên hạ. Ha ha, bảo bối, nhanh nhanh len.

Liêu Dung Hoa nói rồi đưa hai tay lên giữ chặt lấy bộ ngực của cô thư ký, sau đó vuốt vuốt khá mạnh, vẻ mặt đắc ý.

Tuy hành động thô bạo của Liêu Dung Hoa làm cho nữ thư ký có chút đau, thế nhưng nàng vẫn dùng giọng đùa giỡn nói:

- Giám đốc Liêu, ngài thật sự là giỏi hưởng thụ, hì hì, ngài chờ đấy, tôi sẽ đi ra mở tivi.

Khi nữ thư ký đi đến chiếc tivi mở lên, trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong đi thị sát nghiên cứu tình hình vài nơi. Liêu Dung Hoa nhìn bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong đứng nói chuyện thân thiết với vài công nhân nhà máy trong gió lạnh, hắn mỉm cười chỉ vào nói:

- Tiểu Mỹ, em nói anh thoải mái hay bí thư Nhất Phong thoải mái hơn?

Nữ thư ký đã ghé sát người lên Liêu Dung Hoa, nàng hờn dỗi cười nói:

- Tất nhiên là ngài thoải mái hơn rồi, bí thư tỉnh ủy thì thế nào, bây giờ cũng không phải đang đứng ngoài trời lạnh sao, còn anh thì lại đang được hưởng cảm giác sảng khoái ở trong phòng ấm áp thế này.

- Ha ha ha, em nói rất hay, lát nữa chúng ta đến nhà hàng tây ăn cơm, xong việc sẽ mua cho em vài bộ quần áo mới.

Liêu Dung Hoa gần đây rất sảng khoái với phụ nữ, hơn nữ đây còn là một người phụ nữ hầu hạ hắn sảng khoái, hắn càng thêm hào phóng.

Nữ thư ký nghe thấy Liêu Dung Hoa sẽ mua cho mình thêm vài bộ quần áo, thế là càng hoạt động mạnh hơn, điều này càng làm cho Liêu Dung Hoa thêm hưng phấn. Hắn đưa tay ôm chặt lấy lưng nữ thư ký, hào khí bừng bừng trong lòng.

- Giám đốc Liêu, người ta cũng không muốn quần áo mới, hai ngày trước em có xem một chiếc túi rất đẹp, ngài mua cho em nhé, cái túi xách của người ta đang dùng bây giờ là của mùa hè.

Nữ thư ký tuy ở bên cạnh Liêu Dung Hoa chưa lâu thế nhưng lại là người cực kỳ giỏi nhìn mặt nói chuyện, khi thấy Liêu Dung Hoa có bộ dạng như vậy, nàng nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình.

Liêu Dung Hoa tất nhiên cũng là người hiểu rõ tâm tư của phụ nữ, hắn cười hì hì, vung tay xoa nắn vài bộ vị trên người nàng, sau đó cười lớn nói:

- Dùng thêm chút sức, hầu hạ anh cho tốt, muốn mua cái gì cũng được.

Nữ thư ký cười hì hì, sau đó nàng đẩy Liêu Dung Hoa ngửa ra để liên tục phát động thế công, thế là trong văn phòng liên tục vang lên những âm thanh tà dị.

Liêu Dung Hoa nhìn Hào Nhất Phong đứng trong giá rét, trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ, đó là nếu Hào Nhất Phong muốn đổi chỗ cho mình, chắc chắn hắn sẽ không chịu đổi.

Làm quan cũng không dễ dàng gì, dù là cố ý ra vẻ thì cũng nên chọn lựa ngày xuân ấm áp chứ? Cũng đừng nên đi ra ngoài vào mùa đông lạnh lẽo. Khi hắn đang cực kỳ đồng tình với Hào Nhất Phong, đang nghĩ xem đối phương có bị đông cứng toàn thân hay không, đột nhiên hình ảnh thay đổi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên tivi, mà gương mặt này lại làm cho hắn phải ngây dại.

Liêu Dung Hoa dám đánh cuộc, nếu bây giờ bố hắn xuất hiện trên tivi, chính hắn cũng sẽ không giật mình như vậy. Điều quan trọng là người xuất hiện trên tivi thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Trong đầu hắn không còn bí thư Nhất Phong, không còn hình ảnh nữ thư ký đang nhấp nhổm, chỉ còn lại một gương mặt tràn đầy kinh ngạc trong tivi.

- Triệu Đức Lập, tiểu tử kia sao lại lên tivi?

- Nghe nói vị nông dân này vào thành phố công tác gần nửa năm mà không được nhận tiền công, thế là chủ tịch Thạch quyết định đi giúp anh ấy lấy về tiền lương của chính mình...

Một giọng nói trong trẻo truyền vào trong tai Liêu Dung Hoa.

Triệu Đức Lập vì sao lại ở công ty? Không phải tên nay đang đi đến tham gia bữa tiệc chúc tết của thành phố La Nam sao? Hơn nữa tên công nhân trong công ty của Triệu Đức Lập vì sao lại tìm được Thạch Kiên Quân? Hắn là công tử của một vị phó cục trưởng cục công an tỉnh, hắn biết rõ công tác phòng hộ cho các vị lãnh đạo tỉnh nghiên cẩn cỡ nào.

Nhưng bây giờ chủ tịch Thạch đại nhân lại đi giúp người nông dân tên là Quách Kim Lương kia đòi lại tiền công, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khoảnh khắc này Liêu Dung Hoa chợt trở nên tê dại khó hiểu.

Ánh mắt Liêu Dung Hoa nhìn chằm chằm vào gương mặt như thận heo của Triệu Đức Lập. Hắn nhìn thấy bộ dạng ngu dốt của Triệu Đức Lập, thấy đối phương cầm tiền ra giao cho nông dân, càng nhìn vào tình huống Thạch Kiên Quân đối phó với Triệu Đức Lập, ép Triệu Đức Lập phải lên tiếng phát lương cho tất cả những người còn lại.

Nếu tên khốn kia phát lương, như vậy tiền của mình thì sao?

- Giám đốc Liêu, ngài...Ngài làm sao vậy? Em đã cố gắng hết sức...

Nữ thư ký điên cuồng nhún nhẩy thế nhưng đã dừng lại, vì Liêu Dung Hoa căn bản là không phối hợp. Nàng không tiếp tục vận động, chỉ có thể chú ý vuốt ve mơn trớn vừa dùng giọng đáng yêu oán trách nói.

Nếu như là trước kia, Liêu Dung Hoa biết đâu sẽ tán thưởng biện pháp kích thích này của nữ thư ký, biết đâu sẽ vì vậy mà mua thêm cho nàng ít đồ này nọ. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình như vậy, hắn thật sự cảm thấy rất nhàm chán, thế là nhanh chóng phát tiết. Nữ thư ký vuốt ve thứ đã mềm nhũn của Liêu Dung Hoa với bộ dạng còn chưa thỏa mãn, thế là hắn đá cho nàng một cái rồi hung hăng nói:

- Cút.

Nữ thư ký căn bản không hiểu nguyên nhân vì sao giám đốc của mình lại trở mặt nhanh chóng như vậy, nàng vội vàng mặc quần áo tử tế, nhanh chóng rời đi giống như một con mèo bị đá văng ra khỏi phòng. Nhưng khi rời đi, trong mắt nàng chợt ẩn giấu chút ai oán:

“ Chẳng lẽ giám đốc Liêu không dùng được? “

Nếu Liêu Dung Hoa biết được nữ thư ký nghĩ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị chọc giận nhảy dựng lên. Nhưng lúc này hắn chợt bình tĩnh trở lại, bản tin vừa rồi đã hết, Thạch Kiên Quân cũng không còn xuất hiện, nhưng tâm tư của Liêu Dung Hoa lại bay xa ngàn dặm.

Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám nông dân huyện Hồ Đông sao lại tìm được chủ tịch Thạch Kiên Quân? Hơn nữa Thạch Kiên Quân vì sao lại không làm gì khác, lại đến áp chế một tiểu nhân vật như Triệu Đức Lập?

Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, một gương mặt lóe lên trong đầu Liêu Dung Hoa. Hắn nghĩ đến người này, hắn không khỏi thở dài một hơi, chính mình muốn dùng vài thủ đoạn mờ ám để trói tay trói chân Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại ra tay khủng bố như vậy.

Thì ra hai bên vốn không phải một cấp bậc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.