Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 4 - Chương 1-2: Phần "Hành Trình Từ Biệt"




Phần "Hành Trình Từ Biệt"Trước khi vào phần này tớ xin giải thích một chút: trong các nhiệm vụ trước (những phần mà tớ chưa/không edit) thì Bách Hợp đã học được Đạo Đức kinh, phép trừ tà ma, bùa chú…. các kiểu nên có thể coi cô ấy là một pháp sư loại xịn, vậy nên mọi người đừng thắc mắc gì về mấy cái pháp thuật mà Bách Hợp dùng trong phần này nhé.

Hành trình từ biệt – Chương 1 (Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng)

Edit: Mộc

“Thấm Nhã, con ở đâu, mau trả lời mẹ đi!” Tiếng gọi thê lương của một người phụ nữ vang lên, dường như Bách Hợp đang ở một nơi rất trống trải, bởi vì cô nghe được khi người phụ nữ kia lên tiếng thì bốn phía truyền lại hồi âm, hồi âm cộng thêm giọng quát tháo đâm vào màng tai khiến cô hơi đau đầu.

“Bà Văn, xin hãy nhỏ giọng một chút!” Một giọng nam già nua vang lên, đầu Bách Hợp trướng đau, vừa mới vào nhiệm vụ, còn chưa có thời gian để thích ứng. Bốn phía đều có cái gì đó khiến cô sợ hãi, sau lưng là cảm giác mát lạnh, người bên cạnh chạm khẽ vào cô, nhỏ giọng hỏi:

“Vân Bách Hợp, cô không sao chứ?” Giọng nói của thiếu niên vừa vang lên thì một giọng nữ có vẻ không bình tĩnh hừ một cái: “Hừ! Người trẻ tuổi còn chưa đủ bãn lĩnh mà cũng dám tới, thấy Văn gia ra tay hào phóng thì cả mạng cũng không cần. Mới bắt đầu vào hầm mộ đã bày cái vẻ này ra, một lúc nữa đi vào sâu hơn thì chẳng lẽ cô ta toàn nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người sao?”

Tiếng nói vừa dứt, vài giọng nói khó chịu cũng vang lên:

Cô bé này đúng là hơi nhỏ, nếu không phải nể mặt Mao sơn đồng đạo thì đúng là không nên đưa cô ấy vào.”

“Lúc nguy nan, tự mọi người còn chẳng lo được thân, ai đi cứu cô ta được chứ? Đi vào đây còn cần người chăm sóc, còn muốn được phân tiền đúng không, tôi nói cho rõ này, nhiệm vụ lần này tính công nhận thưởng, nếu cô ta có đóng góp thì thôi, nếu không đóng góp gì mà muốn chia đều số tiền đó với chúng ta thì tôi không đồng ý đâu!”

“Đúng vậy.” Vài giọng tán đồng vang lên. Xung quanh có vẻ không ít người, Bách Hợp chịu đựng nhức đầu, cố mở to mắt, đập vào mắt là một vùng u tối, bên cạnh có chừng hai mươi người, ngồi vây thành một đoàn. Trên tay mỗi người cầm một mũ tương tự mũ thợ mỏ, trên đầu gắn một chiếc đèn sáng ngời.

Bốn phía vô cùng ẩm ướt âm u, không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh không, có thứ gì đó âm lãnh khiến người ta sởn tóc gáy truyền từ bốn phương tám hướng tới, tuy chung quanh không ít người nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn xâm nhập tứ chi bách hài. Nhìn cách ăn mặc của mọi người, lúc này hẳn không phải mùa đông, nhưng tay Bách Hợp vẫn không ngừng nổi da gà.

Không biết tiếng nước ‘tí tách’ từ nơi nào, rõ ràng âm thanh không lớn nhưng trong hoàn cảnh này lại không ai lờ nó đi được, không hiểu sao ai cũng bắt đầu khó chịu.

Mọi người đều có đèn trên đầu, nhưng ngồi ở vị trí này thì mọi thứ xung quanh vẫn khá âm u, những người ngồi hơi xa một chút thậm chí còn không nhìn rõ được nét mặt.

“Cô tỉnh rồi à?” Người ngồi bên cạnh thấy Bách Hợp mở mắt ra thì hỏi nhỏ. Đó là một chàng trai tầm hai mươi tuổi, có gương mặt như búp bê, mặc một chiếc áo màu xanh đậm, đeo một chiếc ba lô rất to. Tuy anh ta cố nói nhỏ nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh chú ý.

Bách Hợp gật đầu, một người phụ nữ có vẻ ngoài tiều tụy, biểu cảm đau khổ lau nước mắt, không bình tĩnh cầu xin:

“Cầu xin các người đừng cãi nhau nữa, trước tiên cứ cứu con gái tôi ra rồi nói.”

Người đàn ông trung niên bên cạnh nghe vậy thì trợn mắt với mọi người, người phụ nữ này và người gọi “Thấm Nhã” lúc nãy là một, hiện giờ không phải thời gian phù hợp để tiếp thu nội dung câu chuyện, Bách Hợp chỉ có cách suy đoán đầu mối từ mọi người xung quanh.

Vừa nãy có người nói ‘không để nguyên chủ chia tiền của bà Văn’, nhiều người thế này hẳn là do bà Văn trả nhiều tiền để thuê tới, mà bà Văn này lại nhắc tới con gái mình, sự việc không cần nói cũng biết.

Hẳn là con gái bà Văn không hiểu sao mất tích ở chỗ cổ quái này, vợ chồng họ liền mời người tới tìm con, vừa có người nhắc tới Mao Sơn, thêm cả hoàn cảnh âm trầm đáng sợ, Bách Hợp đoán nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng.

(Mao Sơn là tên của một phái đạo sĩ, trừ tà ma từng xuất hiện trong một số phần trước)

Bốn phía lạnh lẽo vô cùng, cô ngồi một lúc, chân tay lạnh đến mức cứng ngắc. Mới ngẩn người một lúc mà trên mông mày đã có hơi nước. Bách Hợp dùng tay lau mặt, giậm chân định đứng lên, bây giờ mọi người còn đang bận bàn bạc đi tìm Văn Thấm Nhã, nguyên chủ cũng không phải là đối tượng thu hút gì, vậy nên hành động của cô không có ai chú ý. Thanh niên lúc nãy hỏi han cô định tới đây thì bị trưởng bối gọi về. Bách Hợp đứng dậy, lảo đảo một cái, lúc này cô mới phát hiện mình đang đeo một cái túi khổng lồ. Cô mở ra xem, bên trong trừ vài gói mì ăn liền còn có mực, gạo nếp, gương đồng, xâu tiền cổ và mấy vật xem quẻ.

Bách Hợp cười khổ hai tiếng, nguyên chủ lần này gặp phải phiền toái không nhỏ, cô ấy mang không ít đồ đạc. Cô để đồ sang một bên, mọi người đang thảo luận nhiệt tình, không ai chú ý tới cô. Toàn thân Bách Hợp lạnh vô cùng, không nhịn được cử động eo một chút, muốn làm vài động tác tinh thần luyện thể thuật đơn giản, cải thiện thân thể.

Hành trình từ biệt – Chương 2

Edit: Mộc

Vượt ngoài dự liệu của Bách Hợp là thân thể này vô cùng mềm mại, thể chất không sai nhưng đạo lực bên trong thì ít đến đáng thương. Nếu đối phó chút quỷ hồn đơn giản thì dùng thêm mấy thứ đã mất linh tính trong túi có thể có chút tác dụng, nhưng nếu quỷ hồn có oán khí thì với đạo hạnh của nguyên chủ chắc chắn là không được.

Bách Hợp thở dài một hơi, làm xong một động tác, một dòng linh lực tiến vào cơ thể cô. Cô lại bắt đầu luyện Đạo Đức kinh. Bách Hợp còn chưa kịp làm động tác thứ hai thì người phụ nữ được gọi là ‘bà Văn’ đã không nhịn được, cuống quít thúc giục:

“Các người được chưa hả? Con gái tôi mà có làm sao thì đừng ai nghĩ đến chuyện cầm được tiền!” Giọng bà ta vừa gấp gáp vừa như khóc, mọi người nhíu chặt lông mày, trên mặt đều có vẻ không vui.

“Nơi này đã bị phong tỏa rồi, lúc trước đã có người đi vào dùng thứ gì đó phá hủy cơ quan của mộ cổ, bây giờ đừng nói vào trong, muốn đi ra cũng khó! Hiện giờ đã quá trưa, qua mất thời gian dương khí cực thịnh mà còn đi sâu vào, nơi này âm khí quá nhiều, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Bà Văn, bà chắc chắn con gái bà ở trong đây chứ?” Người nói chuyện là ông già ban đầu an ủi bà Văn. Ông mặc quần áo màu xám đã cũ, kiểu áo Tôn Trung Sơn, miệng ngậm điếu thuốc. Có thể nhận ra ông là người có uy tín nhất trong này, khi ông nói chuyện, không ai dám lên tiếng. Nhưng bà Văn lại không bình tĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn họ.

“Nhanh chút, nhanh chút đi! Từ nhỏ con tôi đã thích mấy thứ đồ truyền thống, lúc trước đã nói rõ với các người rồi, sao còn hỏi nữa? Chỉ cần tìm được con tôi, tôi sẽ thực hiện những gì đã nói. Nếu không tìm được thì các người cứ cẩn thận!” Mấy người đang cố sờ soạng vách tường dường như chạm phải thứ gì đó. Tiếng ‘răng rắc’ vang lên, vách tường vốn đang kín kẽ dần mở ra. “Phụp” một tiếng, một lượng lớn nước chảy vào qua khe hở.

Nước này không biết đã tích lũy bùn hôi thối bao nhiêu năm, mùi hôi xông vào mũi làm mọi người đều buồn nôn. Bách Hợp phản ứng cực nhanh, lập tức nhặt ba lô ném trên đất lên đeo sau lưng. Dòng nước nhanh chóng chảy hết, chỉ còn lại lớp bùn lắng trên nền, chân mọi người đều bị ngâm trong đó. Có người cầm đèn chiếu sáng, thấy phía không xa xuất hiện một thông đạo nhỏ có thể đi vừa một người, tối đen, mở to mắt cũng không nhìn rõ. Không biết nó dẫn tới đâu, một cơn gió thổi tới mang theo mùi tanh hôi của bùn đất và thứ mùi mốc meo cũ kỹ nhiều năm, giống như như mùi của long não quá hạn, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.

Mọi người nhìn thoáng qua, ông già bỏ tẩu thuốc xuống, nắm một nắm đất, định ném vào trong thử động tĩnh, không ngờ vừa thấy con đường này thì bà Văn đã như phát điên lao vào trong, miệng còn hô to:

“Thấm Nhã, Thấm Nhã, con ở đâu? Có nghe thấy mẹ gọi không?”

Tiếng gọi thê lương trong nơi u tĩnh thế này có vẻ rất chói tai, trong thông đạo vang lên hồi âm của bà ta: “Thấm Nhã, Thấm Nhã…”

Mỗi tiếng vọng lại giống như có một phụ nữ đứng ở bên đó đối thoại lại với bà Văn khiến ai cũng sởn tóc gáy.

“Sư phụ, con không muốn vào…” Một phụ nữ bị bùn dính đầy đùi, định đi vào bên trong, thiếu niên lúc nãy nói chuyện với Bách Hợp có vẻ miễn cưỡng, quay đầu nói với người đàn ông trung niên, người đàn ông cứng rắn nhìn anh ta:

“Long Hổ Sơn cần khoản tiền này, hơn nữa giờ đã đi vào đây rồi, không còn đường lui nữa, chỉ đi về phía trước mới có đường ra, đường lui đã bị phá hỏng rồi, ra thế nào đây?” Người đàn ông nói xong, thiếu niên mặt tròn cũng không dám lên tiếng nữa. Bách Hợp không dám trì hoãn, lập tức cởi ba lô ném bớt đồ bên trong ra. Nghe tiếng vọng từ thông đạo này, cô đoán nó rất dài, con đường vừa lầy lội vừa hẹp, tuy có không khí nhưng cũng không sung túc, lúc nữa đi vào sẽ rất phí sức. Thấy cô quăng mấy thứ đồ ra, ông già ngậm tẩu thuốc không vui nói:

“Sao Mao Sơn lại có đứa bại hoại như cháu chứ! Ngay cả đồ tổ tông truyền lại để kiếm cơm mà cũng dám ném, tiến vào trong mộ cổ thì cháu giữ tính mạng thế nào?” Lúc ông già khiển trách, không ai dám nói gì. “Bác thấy trong mộ này có cổ quái, một lúc nữa cháu nhớ đi bên cạnh bác!”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều nhìn Bách Hợp bằng ánh mắt ghen tị hâm mộ. Bách Hợp đáp một tiếng, ông già thở dài, ra hiệu người bê cạnh mình đi nhặt đồ, người đàn ông trung niên họ Văn khó chịu nói:

“Các người thế nào? Con gái tôi còn ở bên trong, vợ tôi cũng đi rồi, mau theo sau đi chứ!”

Đừng chỉ nhìn vẻ ngoài tiều tụy của bà Văn, có thể là sốt ruột cho con gái nên bà ta đi nhanh đến mức không thấy bóng dáng, chỉ lờ mờ nghe được tiếng gọi con gái. Bách Hợp đi bên cạnh ông già, tuy ông nói chuyện hơi khó nghe nhưng lại thật lòng muốn bảo vệ cô.

“Ngôi mộ này có vấn đề, không thể để bà ta cứ kêu la như vậy!” Cô vừa nói xong, một người đàn ông hơi mập ở cạnh không nhịn được xen vào:

“Ai chẳng biết trong này có vấn đề, ông Đường đã nói từ đầu rồi, cô ít tuổi non kinh nghiệm, trong này toàn tiền bối, cô không hiểu thì ra vẻ cái gì?”

Bách Hợp không để ý tới ông ta, trong không khí truyền tới mùi tanh hôi, mọi người đi theo thứ tự, ông già đi đầu tiên, Bách Hợp đi thứ hai. Không biết đã đi bao lâu, vì kích thước của thông đạo nên mọi người đều cảm thấy bị kiềm chế, hơn nữa số lượng người nhiều nên càng cảm thấy bức bối. Toàn thân Bách Hợp sợ hãi, chân giẫm lên lớp bùn nhuyễn và dày, mỗi bước chạm xuống tưởng như không thấy đáy. Phía trước không thấy điểm ra, thời gian trôi qua dường như vô cùng chậm. Tiếng gọi ‘Thấm Nhã’ của bà Văn cứ như xuyên qua vách đá, từ bốn phương tám hướng truyền vào trong lỗ tai mọi người, xâm nhập vào lòng.

Trên người toát mồ hôi lạnh, lòng bàn chân cảm nhận được sự âm lãnh từ trong nước bùn, toàn thần đều run rẩy.

Dần dần có người bắt đầu không bình tĩnh, Bách Hợp vẫn bình thản như cũ, hoàn cảnh tối tăm nhỏ hẹp thế này rất dễ khiến người ta sợ hãi, nhưng cô vô cùng tỉnh táo, không chút hoang mang.

Đột nhiên vang lên một tiếng ‘oành’ rất lớn, sau đó là tiếng ‘rầm rập’ như vách tường đang sụp. Vốn dĩ trong lòng mọi người đều căng như dây đàn, giờ bỗng nhiên nghe được tiếng động này, ai cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh, tiếng gọi ‘Thấm Nhã, con ở đâu…’ cũng vì thế mà tắt hẳn.

Bị biến cố này dọa khiến vài người chửi ầm lên: “Chết tiệt! Đừng có gọi nữa!”

“Lạnh tới chết được!” Một người trẻ tuổi cũng không nhịn được, dường như chỉ có tức giận mới tiêu trừ được sự hoảng hốt trong lòng họ. Bà Văn đi ở phía xa nghe được thì tức giận:

“Các người không phải mẹ, người mất tích cũng không phải người thân các người, đương nhiên là các người không lo lắng. Không thấy con gái tôi đâu, tôi phải gọi nó chứ, không gọi thì sao nó nghe được? Các người đừng quên, các người không đến không công…”

“Đừng làm ồn nữa!” Bách Hợp bất thình lình lên tiếng, cô có một dự cảm không rõ ràng. Làm nhiều nhiệm vụ, đã trải qua bao lần sống chết, lần này cảm giác tử vong bao phủ trong lòng cô, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến dần đến chỗ bọn họ. Không rõ có người nào khác cảm nhận được không, cô thậm chí phát hiện mặt đất dưới chân dường như bắt đầu rung lên.

“Chạy mau!” Bách Hợp thét to một tiếng, bà Văn phía trước còn chưa kịp phản ứng, cô đã đẩy ông Đường đi trước mình. Ông già lại phản ứng rất nhanh, lập tức cài tẩu thuốc lên hông rồi bỏ chạy.

Bà Văn chưa hiểu ra sao, miệng vẫn khóc lóc sướt mướt gọi con gái, lúc ông già xông tới, bà ta liền bị va vào vách tường. Tiếng ‘cách cách soạt soạt’ truyền tới, luồng khí tanh hôi càng lúc càng gần, dù là kẻ đần độn cũng biết sắp có nguy hiểm. Mọi người đều vội vàng, nhưng đúng vào lúc này bà Văn lai sợ tới mức nhũn cả hai chân. Bách Hợp không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Cô bước một bước dài, tát cho bà Văn một cái khiến bà ta trượt ngã về phía tường, ngồi bệt xuống nước bùn, sau đó túm lấy tóc bà ta, dựa vào lực trượt của bùn để kéo bà ta về phía trước.

“Cô…” Bà Văn bị đối xử như vậy thì lập tức há miệng định mắng, Bách Hợp hét lên:

“Bà còn dám dông dài thì có tin tôi cắt lưỡi bà không? Ngu xuẩn, bà đã dẫn thứ đó đến đây rồi!”

“Trong này là mộ cổ, bị dẫn tới chắc chắn không phải thứ gì tốt. Mọi người đều đang sợ hãi, lại nghe được có thứ gì nguy hiểm đang tới, liều mạng chạy vọt về phía trước, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân.