Biển Cấm

Chương 45: 45: Chương 43





Thế nhưng thật sự là hắn.
Vui sướng mất mà tìm lại xen lẫn hối hận đối với tình trạng hiện tại của Linh Trạch, cảm xúc này quá mãnh liệt, khiến cho mũi ta cay cay, hốc mắt nóng rực.
“Lữ Chi Lương nói Linh Trạch đã… ta cho rằng…” Môi ta run rẩy, cuối cùng vẫn không nhịn được rơi nước mắt.

Bọt nước rời hốc mắt liền dần dần tụ thành thực thể cứng rắn, theo gương mặt lăn xuống dưới.
Tử Vân Anh duỗi tay đón được, kẹp Giao nhân lệ kia ở ngón tay xoay xoay.
“Ngươi cũng đừng khóc nữa, bằng không Bệ hạ tưởng ta chọc ngươi khóc, phải giận ta.” Nàng nhẹ nhàng đặt viên Giao nhân lệ kia ở bên gối ta, “Bệ hạ chết giả là chủ ý của ta, chỉ có ta cùng Đại vu y biết được.

Chủ yếu là vì để A La Tàng buông lỏng cảnh giác, khiến gã cho rằng Bắc Hải lại không còn địch thủ, có thể nhẹ nhàng tiến thẳng đến Long cung.

Lấy tính cách của gã, ta có tám phần nắm chắc sau khi gã nghe được tin Bệ hạ chết sẽ lập tức tập hợp đội quân đánh tới đây.”
Ta thầm thán phục.

Quả nhiên là Nữ võ tướng đệ nhất có dũng có mưu của Bắc Hải, nàng đoán nửa điểm cũng không sai, có thể nói là mò ra tính cách của A La Tàng vô cùng triệt để.
“Nhưng sau khi Phụ Hồn thuật hoàn thành, Bệ hạ lại không chờ được A La Tàng tự mình đánh tới, hắn muốn ta nhanh chóng tìm ra chỗ ẩn náu của A La Tàng, triệu tập đại quân của Bắc Hải chủ động tấn công, làm nó một kích liền trúng.

Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng ta biết hắn là vì ngươi.


Hắn sợ kéo dài, ngươi sẽ có chuyện.” Khóe môi Tử Vân Anh gợi lên nụ cười nhạt, “Nếu ngươi xem hết cảnh trong gương Hóa Ảnh, hẳn là biết bản thân có bao nhiêu đặc biệt đối với hắn.

Hắn là nhi tử của Bắc Hải Vương cùng Công chúa Đông Hải, tôn quý từ nhỏ, từ cái ngày chào đời đã trở thành Thái tử của Bắc Hải, tử nhỏ phải học như thế nào đặt nguyên tắc của Đế vương lên hàng đầu.”
“Đối mặt Giáng Phong hắn đều có thể quyết tâm phong ấn thần hồn của y, lấy xương của y làm thành vũ khí, nhưng đối với ngươi… Hắn lại mềm lòng, buông tha cho nguyên tắc.

Bởi vì nhớ ngươi, hắn rót ký ức của mình vào gương Hóa Ảnh, mấy năm ngươi mất tích, mỗi ngày hắn đều sẽ lật xem những hình ảnh đó, thẳng đến khi hắn cảm thấy ngươi sẽ không trở lại nữa, liền ném tấm gương kia vào kho.”
Ta ngơ ngẩn nghe những “chân tướng” không thể tưởng tượng nổi này, lòng nhất thời vô cùng chấn động, lại thật khó chịu.
“Tới vị trí của chúng ta, gánh vác quá nhiều, rất ít có thể đơn thuần vì người nào đó mà tùy hứng một hồi.” Nụ cười của Tử Vân Anh trở nên chua xót, “Ta cũng thật thích Mặc Tước, nhưng ta không cứu được nàng.”
Thân là Tử Vân Anh, nàng rất thích nàng ấy, nhưng thân là Tướng quân, nàng không thể cứu nàng ấy.
Thấy vẻ mặt cô đơn của nàng, ta cũng không biết phải an ủi nàng thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói, để cho nàng chậm rãi tiêu hóa.
Qua thật lâu, bi thương ở đáy mắt nàng đã phai nhạt một chút, lại cười nói: “May mà ngày ấy chúng ta đến xem như kịp thời, đã cứu ngươi, lại giết Ma long.

Hiện tại tất cả đều đã trần ai lạc định*, ngươi cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, cái khác không nên nghĩ nhiều, rồi cũng sẽ tốt thôi.”
(*尘埃落定 bụi trần lắng đọng: ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã có kết quả, đến hồi kết thúc)
Ta nghe nàng nói vậy, trái tim vốn đã thả lại vào ngực lại treo lên.
“Khi nào Linh Trạch mới có thể trở lại thân thể của mình?”
Tử Vân Anh rũ mắt nghĩ nghĩ, nói đúng sự thật: “Ngươi có biết trai linh lung*?”
(*玲珑母贝 linh lung mẫu bối.)
Ta có chút khó hiểu: “Biết.”

Tương truyền loại trai này vô cùng thưa thớt, ngàn năm mới sinh được một viên trân châu, sau khi dùng có thể làm cho người ta kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn duy trì thanh xuân.

Lúc trước ta ấp trứng rồng, Linh Trạch còn từng ban thưởng cho ta một con trai linh lung to bằng bàn tay, lúc ta đi cũng không kịp mang theo nó, bởi vậy cũng không biết nó đã sinh ngọc hay chưa.
Tử Vân Anh nói: “Bắc Hải có một con trai linh lung hơn vạn tuổi, lớn bằng cái giường của ngươi, vẫn luôn để cho Vương tộc Bắc Hải dốc lòng nuôi dưỡng.

Trân châu nó sinh ra là thuốc trị thương tốt nhất, vạn kim khó cầu, nhưng một viên trân châu phải ngàn năm mới có thể thai nghén một lần, thật sự quá chậm.

Sau khi Đại vu y thương lượng với ta, quyết định đặt thân thể của Bệ hạ vào trong trai mẹ để dưỡng, tuy rằng chậm, nhưng dù sao vẫn lại có được cơ hội sống.”
Trai linh lung to bằng bàn tay đã là bảo vật vô giá, lớn bằng cái giường, thật sự chưa từng nghe thấy.
“Trong lúc đó, thần hồn của hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn bám vào áo giáp sao?” Không nói được, không có cảm xúc, không có đau đớn, chỉ thoáng tưởng tượng, lòng ta liền cảm thấy từng trận co rút đau đớn.
“Đúng.” Tử Vân Anh gật đầu nói, “ Vì giữ được mệnh của hắn, cũng chỉ có thể như vậy.”
Nàng lại cùng ta nói vài ba lời nữa mới đứng dậy rời đi, trong điện nhất thời chỉ còn ánh nến lay động, lại trở về với an tĩnh.
Tình trạng hiện tại của Linh Trạch vẫn là bí mật, nơi hắn ở không tiện có quá nhiều ngư nô, bởi vậy sau khi ta tỉnh lại đều không thấy người nào.
Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ còn một mình ta, rốt cuộc có thể an tâm phát tiết cảm xúc.
“Thật tốt quá…” Ta vui đến phát khóc, nước mắt rơi bộp bộp xuống dưới, khóc đến bên gối chất đầy trân châu.
Lúc này cửa điện kẽo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, ta nghe thấy tiếng động vội vàng gạt nước mắt, hoàn toàn đã quên trên tay bị thương rất nghiêm trọng.

Miệng vết thương bởi vì áp lực đột nhiên mà đau đớn không thôi, ta không khỏi a một tiếng, động tác muốn tiếp tục giấu trân châu cũng vì đó mà ngừng lại.
Kim loại cọ xát, bước qua mặt đất trơn nhẵn, tổ hợp bên nhau, tạo thành âm thanh nặng nề lại thanh thúy.

Ta không dám gặp hắn, cũng xấu hổ nhìn hắn, dứt khoát dùng cánh tay che lại tầm mắt, lừa mình dối người.
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường, ta liếc nhìn hắn qua kẽ tay.

Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình, nhưng ta cảm thấy hắn là ngây ngẩn cả người, còn nhíu mày.
Đến lúc này, ta lại có chút may mắn trong cơ thể mình có nửa viên Long châu.

Có nó, ta cùng Linh Trạch liền có liên hệ chém không đứt.

Cho dù không nói lời nào, ta cũng có thể hiểu ý của hắn.
Áo giáp ngừng chân một lúc, xoay người muốn đi, ta đã sớm có dự cảm, vội vàng bắt lấy hắn, thiếu chút nữa bị kéo xuống giường.
“Đừng đi, ta không phải đau vì vết thương!”
Trân châu lăn từ trên giường xuống, tản ra đầy đất.
Dường như hắn cũng bị ta dọa rồi, quay lại ôm ta, đặt ta lại lên giường.
Ta ôm chặt lấy cánh tay hắn không buông: “Đừng đi, đừng đi… cầu ngươi, đừng đi.”
Vết thương có đau cũng không sao cả, nứt rồi cũng không quan trọng.

Chỉ cần gần áo giáp, cảm nhận được linh lực dao động trong thân thể đối phương cùng một nhịp với ta, biết đây là Linh Trạch, hắn không bị ta giết, hắn còn sống, cái gì ta cũng có thể chịu được.
“Xin lỗi, ta quá vô dụng…” Ta không chỉ bị A La Tàng gieo ám chỉ, thiếu chút nữa làm ra lỗi lầm lớn, hơn nữa cuối cùng cũng không giết được gã.
Linh Trạch nâng tay kia lên, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng ta.
Áo giáp lạnh như băng dần dần cũng bị ta ôm ra độ ấm, ta có thể cảm giác được hắn đang an ủi ta.
Hắn nói hắn cũng biết, hắn chưa bao giờ trách ta, lại bảo ta đừng khóc, hắn nhìn rất đau lòng.

Cũng không phải dùng ngôn ngữ cùng thị giác để cảm nhận cảm xúc, mà là trực tiếp cảm nhận từ trái tim, cảm giác này quá mức kỳ diệu, giống như cả người bị lột sạch, không còn bí mật gì ở trong mắt đối phương.
Hai má ta nóng hổi, trán tựa vào vai hắn, muốn làm cho áo giáp lạnh như băng giúp mình hạ nhiệt.
Bỗng nhiên trong đầu chạy qua một loạt ý nghĩ, Linh Trạch hỏi ta, lời ta nói có còn tính hay không.
Ta không hiểu nhìn về phía hắn, không rõ hắn chỉ là cái gì.
Ngón tay hắn ôn nhu mơn trớn đuôi mắt ta, cùng lúc đó, trong đầu chậm rãi hiện lên giọng nói của hắn.
[Ngươi đã nói, nếu ta có thể sống, liền vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, lời này còn tính không?”
Ta biết hắn chỉ là muốn làm không khí dịu lại, dỗ ta vui, nhưng lời này nói ra có chút không phải lúc, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, ta nào có thể vui vẻ.
Này không khác nào cầm đao chọc vào lòng ta, khiến ta sống không bằng chết.
Ta mím môi, mũi lại cay: “Lời này mới không phải ta nói…”
Nước mắt nện vào áo giáp hắn một viên lại một viên, phát ra tiếng tiếng kim thạch* vang dội.

Linh Trạch tay chân luống cuống, muốn lau nước mắt cho ta, cố tình nước mắt vừa rơi xuống liền thành trân châu, căn bản không thể lau.
(*tiếng kim loại với đá.)
Hắn cũng không biết mình nói sai chỗ nào, đành phải ôm ta vào ngực, vỗ nhẹ lưng ta.
[Vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều Giao nhân lệ như vậy.

Đừng khóc, thương của ngươi không phải nhẹ, phải nghỉ ngơi cho khỏe, khóc nhiều hao tổn tinh thần.] Dường như hắn khẽ thở dài một hơi.
“Ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi.” Ta lại dựa đầu vào vai hắn, giọng khàn khàn, “Đương nhiên ta sẽ ở bên cạnh ngươi cả đời…”
Hắn cũng không biết, ta muốn ở bên hắn nhiều đến chừng nào.
[Ta biết.]
Hắn cười rộ lên, tiếng cười kia giống như ở ngay bên tai ta..