Biến Dị: Dị Giới

Chương 42: Giả thuyết




Đứa bé nhỏ tuổi nhưng đôi mắt thì lại tỏ ra là một người rất chững chạc, cái cách nói chuyện cũng rất chắc chắn và đầy tự tin. Không hiểu vì sao nhưng tôi không thể nào bỏ ra cái ý nghĩ thằng bé không phải là một con người.

Lúc đầu gặp cậu bé, không hiểu tại sao nhưng tôi có cảm giác chẳng hay ho chút nào, cứ như là đang có thứ gì ám cậu ta vậy.

Xung quanh chẳng khác gì một ngôi làng đầy ma ám, chính vì thế việc cậu bé kì lạ bỗng xuất hiện và từ từ đi đến đây là quái lạ thật, cứ ngỡ là một hồn ma đang lang thang .

Thằng bé bỗng dưng bắt chuyện với chúng tôi, việc xưng tên và giọng nói của một đứa con nít và đầy vẻ hồn nhiên khiến tôi cảm thấy khó chịu, để dễ xưng hô, tôi gọi cậu ấy bằng Min.

Bây giờ điều quan trọng nhất là tôi phải phán đoán tình hình, mọi thứ đang rất nghiêm trọng, nếu theo suy luận đầu tiên thì chắc hẳn chúng tôi đang rơi vào một vùng không gian nào đó.

Việc mọi người bị biến mất đột ngột chắc chắn có hai nguyên do mà tôi thấy có khả năng xảy ra nhất. Thứ nhất, nếu mọi người bỗng dưng biến mất thì khả năng là họ bị giết hoặc bị bắt mất đi bởi ma thuật dịch chuyển nào đó, nhưng tôi đã dùng cảm nhận ma thuật và chắc chắn không hề có cái kết giới dịch chuyển nào, vả lại việc vẽ ra một ma thuật dịch chuyển với từng đó người cũng đã là một ma thuật cấp cao, nếu như người nào có thể làm được thì chỉ có tôi hoặc từ ma vương trở lên.

Với suy đoán như thế thì hiển nhiên chỉ có thể là ba người chúng tôi bị dịch chuyển đến một nơi nào đó mà thôi. Nhưng hiện giờ khung cảnh không hề thay đổi, kể cả không gian xung quanh cũng như thế, rõ ràng chúng tôi đã bị nhốt trong một không gian ảo do ai đó tạo ra. Thứ này khiến tôi nhớ đến việc linh hồn mình bị nhốt trong thế giới của Riki.

Với sự chắc chắn mà tôi vừa suy nghĩ, hẳn là tên nào đó đã tạo ra một cái không gian như bây giờ và ép buộc tôi, Ria và Hayate phải vào vùng không gian này. Vấn đề đã được tìm ra thì việc giải quyết vấn đề chắc chắn cũng rất đơn giản, đó là tìm người tạo ra thế giới giả tạo này.

Và lúc đó, Min đã đến. Tất nhiên gần như ngay lập tức tôi khẳng định Min chính là thủ phạm gây ra mọi chuyện, nhưng lại có gì đó rất kì lạ. Với những lời nói của Min, dường như cậu bé không hề biết đây là thế giới mà mình tạo ra.

Vì vậy, Một lần nữa tôi cần phải suy nghĩ. Việc thực hiện ma thuật cấm tạo ra không gian như thế này thì người tạo phải nhớ được không gian của họ, nhưng cái cách mà Min nói chuyện với chúng tôi, nó bình thường đến mức khiến tôi không còn nghi ngờ bởi sự ngây thơ đó, có thứ gì khiến tôi không thể kết luận cậu bé là thủ phạm, một kĩ năng tôi đang sử dụng đó chính là dò xét, với kĩ năng này tôi sẽ biết được cậu bé có nói dối hay không

Nhưng điều mà tôi cực kì giật mình chính là việc Min giới thiệu một người mà tôi không hề nhìn thấy. Tôi lại suy nghĩ một lần nữa, nếu như Min không phải người tạo ra không gian này thì chắc chắn còn một người khác hoặc khẳng định của tôi đã sai. Dù sao từ đầu đến giờ, những gì mà cậu ta nói đều không có chút do dự

Nếu như xét lại toàn bộ quá trình, tôi chợt nhớ đến một cấm thuật khác. Cấm thuật điều khiển vùng đen của không gian. Nói rõ hơn là một kẻ nào đó lợi dụng một người khác để sử dụng không gian này cho việc nhốt một ai đó, chính vì thế mà người bị điều khiển có cảm giác như đang sống tại không gian này vậy.

Lúc này tôi không thể giết Min để phá vỡ không gian, còn nếu như cho cậu ta biết mình đang bị người khác điều khiển có thể Min sẽ sốc mà bỏ chạy đi nơi khác, lúc đó thì khó mà tìm thấy cậu bé.

Khi nghe về cô bé vô hình đã khiến cho Ria ngạc nhiên, cô ấy định bước đến nhưng tôi đã nhận ra Ria sẽ nói cho cậu bé biết rằng không có ai bên cạnh cậu cả, việc đó cũng sẽ khiến cậu bé sốc mà bỏ chạy như tôi nói. Chính vì thế mà tôi cầm tay Ria và kéo cô ấy lại.

Hành động của tôi đã khiến không chỉ Ria mà Hayate cũng thắc mắc. Đến lúc này tôi buộc phải giải thích cho họ biết những gì đang diễn ra. Ba chúng tôi quay đầu để thảo luận.

Sau khi giải thích về tình hình lúc này, hai người họ cũng hẳn đã nắm bắt được.

"Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây Kin-kun"(Hayate)

"Tất nhiên là phải tìm ra người điều khiển rồi"(Kinji)

"Nhưng nếu theo lời anh nói thì chẳng phải người điều khiển có thể ở ngoài không gian này mà vẫn thực hiện được việc điều khiển sao ?"(Ria)

"Không đâu, người điều khiển chắc chắn vẫn ở trong không gian này, việc trước mắt giờ đây là khiến Min tin tưởng, cậu ta chính là manh mối duy nhất mà chúng ta có"(Kinji)

"Nhưng làm sao cậu có thể khẳng định việc kẻ điều khiển vẫn ở không gian này chứ"(Hayate)

"Bởi vì mình cảm nhận được, một sức mạnh rất lớn vẫn còn trong thế giới này, chúng ta chỉ cần tìm ra nơi phát ra sức mạnh đó mà thôi"(Kinji)

Và thế là cả ba quyết định sẽ tùy cơ ứng biến để tìm ra kẻ chủ mưu cuối cùng. Sau khi ba người quay mặt về phía cậu bé, Hayate tiến lại gần để xoa đầu. Việc đó dường như làm cho Min thích thú, tuy nhiên nó còn chứng minh được Min không phải là một hồn ma, rõ ràng cậu ta có thể xác. Trước hết tôi cần xem xét tình hình nhiều hơn.

Khi Min dẫn chúng tôi đến nhà cậu, trên đoạn đường đó, Min thường nói chuyện với một người mà tôi không thể thấy được, Ria cũng nhận ra nhưng chỉ nói với tôi vài câu và nhìn theo Min bước đi, Hayate vẫn quan sát xung quanh. Các căn nhà giờ không một bóng đèn được thắp lên, mọi thứ trở nên rùng rợn.

Đến nơi, đó là một căn nhà tương đối rộng, nhưng chẳng khác mấy căn còn lại là bao, thiết kế thì cũng đơn giản với nhà lầu 2 tầng, Ria thì ngắm nghía căn nhà, Hayate thì vẫn quan sát và quan sát, cứ như cậu ta để ý đến từng chi tiết vậy. Còn tôi thì vẫn suy nghĩ, đôi lúc nhìn theo hướng mà Min đang nói chuyện, cứ có cảm giác một luồng sức mạnh vô hình đang ở bên cạnh nhưng nó không phải phát ra từ Min mà là từ hướng nào khác.

Theo tôi nghĩ, nếu như Rio là thật thì hẳn cái sức mạnh vô hình là nguyên nhân của tất cả, để tìm thêm bằng chứng tôi cần phải vào căn nhà này.

Tuy nhiên, Min là một cậu bé rất lịch sự và ra dáng người lớn, tôi rất thích điểm này ở cậu. Vừa vào nhà, cậu đã hấp tấp đi tìm đèn dầu để thắp sáng, dù sao thì căn nhà quá tối đến nỗi khó mà có thể thấy đường đi.

Đến khi Min tìm ra được cây đèn và đốt nó, căn nhà cũng chẳng sáng được là bao. Nhưng ngay sau đó, Ria lại đề nghị việc dùng ma thuật [Flash] để căn nhà sáng hơn khiến tôi bất ngờ với sự nhanh nhạy của cô ấy.

Thấy được ma thuật, Min cứ rối rít hâm mộ và trầm trồ, chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy được ma thuật nên việc phấn khích như thế thì cũng là chuyện bình thường. Khi căn nhà đã sáng hơn, Min cũng đề nghị đi lấy đồ ăn, trước khi đi cậu ta tiếp tục nói chuyện với người vô hình và mỉm cười. Ba người bọn tôi đều nhìn thấy và tỏ vẻ u buồn cho cậu ta, nói đúng hơn là thương hại. Trong khi Min đi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cuộc bàn luận của cả ba cũng rất sôi nổi.

"Min thật đáng thương, có lẻ người bạn vô hình đó có thật ở thế giới bên ngoài nhỉ"(Ria)

Hayate ngã lưng ra sau ghế, đối mắt ngước lên trần nhà và đôi lúc nhìn xung quanh căn phòng, nghe Ria nói cậu ấy cũng bắt chuyện.

"Mình thì thắc mắc là nếu như Min bảo mọi người trong làng đang trên rừng, vậy đến khi nào bọn họ mới trở về đây"Hayate"(Hayate)

Tôi thì vẫn còn đang suy nghĩ, mọi giả thuyết trong đầu đang dần hình thành.

"Nếu như không sai, theo mình nghĩ mọi thứ dễ dàng hơn chúng ta tưởng đấy"(Kinji)

Ca hai thắc mắc nhìn vào tôi

"Ý cậu là sao Kin-kun"(Hayate)

Tôi bắt đầu dùng những cử chỉ để bắt đầu diễn giải những giả thiết của tôi

"Thứ nhất, ca hai đều nghe về câu chuyện chú hề và rạp xiếc đúng chứ"(Kinji)

Ria và Hayate đều gật đầu

"Nếu theo như lời kể thì ngôi làng này rất giống ngôi làng trong câu truyện"(Kinji)

"Nhưng giống ở chỗ nào chứ"-Hayate lên tiếng

"Không, em thấy ngôi làng này đúng là có phần liên quan đó"-Ria cũng ùa theo, cô ấy giơ ngón trỏ như dấu hiệu để giải thích mà tiếp tục nói-"Ngôi làng trong câu chuyện chú hề, lúc mà mọi người bị tàn sát cũng là lúc mà tất cả đang tham gia lễ hội đúng không"

Tôi bắt chuyện ngay

"Và ngôi làng này hiện giờ theo lời Min thì vừa mới xong lễ hội, và hiển nhiên điều kì lạ là vẫn chưa thấy ai trở về"(Kinji)

"Vậy là, mọi người đã chết trừ Min sao"(Hayate)

"Các cậu hiểu đúng vấn đề rồi đó, trong câu chuyện chú hề còn đề cập đến một cậu bé đã nguyền rủa tên ma vương đúng chứ"(Kinji)

"Ừm"(Hayate)

"Nhưng cậu bé vẫn bị ăn thịt mà"(Ria)

"Đúng vậy, cậu bé trong chuyện đó vẫn bị làm thức ăn, nhưng nó chỉ đúng trong câu chuyện mà thôi"(Kinji)

"Hả ???"

"Là sao chứ, ý cậu là gì ?"(Hayate)

"Nói chính xác hơn là cậu bé đó chưa hề chết, cậu chuyện gì đánh lừa người nghe và làm cho câu chuyện thêm rùng rợn"(Kinji)

"Anh giải thích rõ hơn đi"(Ria)

"Nếu câu chuyện được sữa lại là, cậu bé sau khi nguyền rủa tên ma vương, một kẻ nào đó đã sử dụng sức mạnh của lời nguyền và cứu thoát cậu bé, tuy nhiên hắn ta lại mưu mô đến mức sử dụng sức mạnh để bắt đi linh hồn của những tên khác, vì vậy mà mới có chuyện việc bắt mất linh hồn là như thế"(Kinji)

"Nhưng mọi thứ quá mơ hồ, vậy Min là cậu bé đó sao"(Hayate)

"Đó chỉ là giả thuyết, thực hư thế nào chưa rõ, chúng ta cần tìm hiểu thêm, nhất là người vô hình mà Min đang nói chuyện"(Kinji)

"Đúng rồi, người vô hình đó, nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân thì có thể giải quyết tất cả rồi, nhưng phải làm sao bây giờ"(Ria)

"Tất nhiên là tiếp tục theo dõi, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục bị nhốt ở đây mãi mãi"(Kinji)

Vừa nói xong, Min đã bước đến với nhiều đồ ăn, nói là nhiều nhưng chỉ có bánh mì tí thịt và sữa bò. Có vẻ nó hơi nặng khi phải bê một cái phản to trên tay, còn trên tấm phản đó là đồ ăn nên có phần hơi nặng nhọc. Thấy Min như thế nên hayate chạy đến và mang hộ.

Sau khi đồ ăn được chia ra và mọi người bắt đầu ăn uống. Riêng tôi thì không sao nhưng Ria và Hayate thì cứ nhìn vào góc bàn gần chỗ Min đang ngồi, lí do là bởi vì cậu bé cứ nhìn vào nơi đó vừa nói chuyện vừa cười một cách rất bình thường nhưng thực tế thì chẳng có ai cả.

Việc cứ liếc nhìn đã khiến cho Min chú ý, cậu bé liền thắc mắc mà hỏi, ngay lúc đó Ria cũng rất nhanh nhạy mà thay đổi chủ đề, nhưng bất ngờ chủ đề mà cô ấy nói lại là về Rio.

Đến khi cô ấy nói việc Min và Rio là hai người bạn hẹn ước thì cậu đỏ mặt mà cứ liếc nhìn chỗ ngồi không người đó. Vì thấy mọi thứ đã đi quá đà nên tôi bắt lời mà nói đi chuyện khác.

Không lâu sau, khi mọi người đều ăn xong và dọn dẹp, chúng tôi được Min dắt đến phòng ngủ. Ban đầu thì tôi và Hayate sẽ ngủ chung nhưng làm sao có thể khi mà việc ngủ chung với tôi đã trở thành thói quen đối với Ria. Kết quả thì ai cũng biết, chúng tôi về phòng và nghĩ ngơi.

Tôi bỗng cười thành tiếng khi thấy Ria vừa nằm xuống đã ngủ say như chết vậy, chắc là hôm nay đã khiến cho Ria rất mệt mỏi rồi, riêng tôi thì vẫn phải nằm sát bên mà suy nghĩ.

Trong lúc đang mơ màng, tôi nghe thấy một vài âm thanh ở ngoài cửa ra vào tầng dưới. Tôi từ từ bước đến một cách nhẹ nhàng và nghe thấy cuộc nói chuyện của Min.

Tôi quyết định đứng gần đó mà xem tình hình. Và qua cuộc trò chuyện, tôi cuối cùng cũng đã đi đến được một kết luận, một bằng chứng cực kì rõ ràng.

Người vô hình đang nói chuyện với Min ở sau cánh cửa tôi đứng chắc chắn chính là kẻ giựt giây mọi chuyện, nhưng bây giờ tôi cần phải làm điều đầu tiên đó chính là cho Min biết chuyện gì đang diễn ra, từ đó mọi chuyện sẽ bắt đầu, nếu như may mắn thì kế hoạch của tôi sẽ hiệu quả

Tôi dùng cánh tay để đẩy nhẹ cánh cửa và từ từ bước ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh Min vẫn đang nói chuyện khiến tôi cảm thấy hơi buồn cho cậu, tôi nhìn quanh để xem thử cái nguồn sức mạnh to lớn đang hiện hữu hiện giờ ở đâu, nhưng chẳng thấy gì cả.

Một cách nghiêm túc, tôi nhìn thẳng vào mắt Min

"Người bạn thân của cậu, Rio, đã chết từ lâu rồi"