Biên Nhược Thủy

Chương 5




Đột nhiên tôi cảm thấy phiền phức quá, thật vất vả mới quyết tâm học hành, tự nhiên lại tới quấy rối người ta. Trương Kỳ Kỳ thấy tôi không có phản ứng, xoay người bỏ đi, tôi còn nghe nàng ta tới cửa còn quay lại mắng một câu không biết xấu hổ, không biết là mắng ai nữa, chắc chắn không dám mắng tôi, như thế có lẽ là mắng Biên Nhược Thủy rồi, lòng tôi rối như tơ vò, phiền toái quá đi mất.

“Cậu chờ tớ một lát, tớ ra coi thế nào, nếu tớ về muộn thì cậu cứ đi ăn cơm trước nhé.”

Biên Nhược Thủy gật đầu, tôi đuổi theo Trương Kỳ Kỳ, nàng ta đang đứng cạnh Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ cúi người không biết nói cái gì khiến cho Trương Kỳ Kỳ cười khúc khích, sự nặng nề lúc nãy biến đâu mất tiêu. Tôi bốc hỏa, mẹ nó, muốn làm cái gì đây?

“Tiểu Vĩ, mày biến đi cho tao!” Tôi hét to lên.

Trương Kỳ Kỳ vội quay đầu lại nhìn, Tiểu Vĩ cũng nhìn tôi cười hỉ hả, tưởng là cười thế thì nhìn đẹp trai lắm cơ, nhưng kỳ thực trông buồn cười không thể tả.

“Anh đuổi theo tôi ra đây làm gì, không phải muốn cùng Biên Nhược Thủy học hành tấn tới lắm sao?” Trương Kỳ Kỳ nói châm chọc.

Tiếu Vĩ đứng cạnh cười phá lên, rồi nhìn hai chúng tôi : “Hai anh chị cứ từ từ mà nói chuyện, tôi đi trước.” Nói rồi còn nháy mắt với Trương Kỳ Kỳ một cái, nói thật, nếu là người khác, tôi sớm đã chả thèm quan tâm mà đánh hắn rồi.

Thế nhưng đây lại là Tiếu Vĩ, nếu tôi đánh hắn là đúng với mục đích của hắn rồi, đúng là đồ đê tiện.

“Em làm sao thế? Trương Kỳ Kỳ, anh coi gần đây em thay đổi lắm rồi đấy!” tôi dịu giọng nói.

“Còn không phải vì anh sao, rốt cuộc ai mới là người thay đổi hả? Tống Thiên Lộ, tôi nghĩ người thay đổi chính là anh ấy, thái độ thay đổi, có đúng là tâm cũng thay đổi luôn rồi không? Trước khi chúng ta quen nhau, bạn tôi đều nói tôi không nên làm bạn gái anh, nói anh không đáng tin, không thể nào có chuyện tâm anh không thay đổi.”

Trương Kỳ Kỳ nước mắt ngập quanh, lòng tôi trong phút chốc lại mềm xuống. “Sao anh lại không chú ý tới chuyện này chứ? Đừng khóc a! Em cứ như thế anh cũng sốt ruột lắm.”

Kết quả, tôi nói ra lại như châm phải ngòi nổ, Trương Kỳ Kỳ bật khóc nức nở, có lúc tôi phục lũ con gái sát đất, nói khóc là khóc được ra liền ấy. Tôi vội vàng lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Em đừng khóc nữa, là anh sai, nhưng em cũng có chỗ không đúng, sau này đừng làm chuyện khờ dại nữa, tóc Biên Nhược Thủy có phải em nhờ người cắt đúng không?”

Trương Kỳ Kỳ vừa nghe tôi nói xong thì ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn tôi thút thít hỏi lại, “Là em thì làm sao, em ngứa mắt hắn, lẽ nào anh muốn bênh hắn sao?”

Tôi nhất thời không biết trả lời sao, kỳ thực trong lòng rất muốn bênh vực Biên Nhược Thủy, nhưng vào lúc này lại không muốn Trương Kỳ Kỳ làm chuyện vớ vẩn nữa, nói thật, cái lắc đầu của tôi thực có chút hối hận.

Lúc tôi quay về, Biên Nhược Thủy vẫn ngồi một mình trong phòng học, tôi nhẹ nhàng đi vào, vốn định nhảy ra dọa hắn một chút, không ngờ vừa tới gần đã nghe thấy hắn đang lầm bầm nói.

“Chúng ta coi qua đề này một chút, ban đầu có thể không nhìn ra cách giải, thế thì phải dùng cách như sau…”

Tôi lẳng lặng đứng đằng sau lắng nghe hắn nói, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khó tả. Vừa nãy người ta mắng hắn trước mặt mà tôi không thể cãi lại, giờ lại muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, tôi cảm thấy có một loại tư vị khó nói ra.

“Khụ khụ…” Tôi hắng giọng, Biên Nhược Thủy quay đầu lại, vỗ vỗ ngực. “Tớ còn tưởng là ai chứ…”

Hôm đó tôi ngồi học rất chăm chú, nói thật, tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kiên trì được lâu, thế nhưng ngày đó tôi lại yên lặng ngồi nghe tới nửa giờ, tôi biết, đó không phải là do mình cảm động, mà là muốn cổ vũ tinh thần hắn.

Liền một tuần tôi rất chăm chú nghe hắn giảng bài, trên lớp thì ngủ, tan học lại để hắn bổ túc. Thế nhưng tôi cũng không kiên trì được lâu, chính là vấn đề tiền nong, không có tiền đúng là chẳng làm gì được, hai ngày liền tôi chỉ muốn lên mạng chơi điện tử mà trong túi không có lấy một xu.

“Đưa tiền cho tớ ngay đi.” Tôi nói.

“Không được, tuyệt đối không thể đưa cho cậu được, trước đây cậu đã nói thế rồi, cậu lấy tiền làm cái gì chứ?” Biên Nhược Thủy kiên định nhìn tôi.

“Tớ muốn lên mạng, không có tiền thì không đi được.” Tôi nói thẳng.

“Tớ không đưa cho cậu đâu, cậu đã nói rồi, có đánh chết tớ cũng không được đưa cho cậu, tớ đã đồng ý thì nhất định sẽ giúp tới cùng.”

“Chuyện hôm đó quên đi, nói chuyện hôm nay này.” Tôi có chút sốt ruột.

“Không được, cậu đã dặn tớ rồi, nói rằng cậu chắc chắn sẽ hối hận, muốn tớ giữ đúng lời hứa.”

“Mẹ nó, cậu không học bài hả? Vật chất không ngừng vận động biến hóa phát triển, Tống Thiên Lộ hôm nay không phải là Tống Thiên Lộ hôm đó nữa, đưa tiền cho tớ ngay đi.”

Biên Nhược Thủy có chút dao động, hắn nhỏ giọng hỏi: “Cậu thực sự nhớ bài học hôm trước sao?” Nói rồi lén liếc mắt về phía túi sách.

Mắt tôi sáng lên, không nói nhiều với hắn nữa, nhanh tay cầm lấy túi sách, nói sao thì đây cũng là tiền của ta, ta có quyền lấy chứ! Biên Nhược Thủy vội vàng chạy tới chỗ tôi định giật lại, tôi không thèm để ý tới hắn, móc ra túi tiền, lấy hai mươi đồng rồi chạy ra ngoài, ha ha…, có tiền rồi.

Chơi chán chê rồi, tôi đột nhiên thấy trống rỗng khó tả, lại mơ hồ có cảm giác hối hận, lúc nãy chơi có một ván còn chưa thoải mái, ngày mai vẫn muốn chơi tiếp, thứ này chơi dễ gây nghiện, thật có chút hối hận rồi.

“Ai bảo cậu đưa tiền cho tớ hả? Ai?” Tôi dùng sức đập mạnh Biên Nhược Thủy một chút.

“Tại lúc đó cậu giật lấy, nên tớ…” Biên Nhược Thủy xấu hổ đáp.

“Tớ giật lấy mà cậu cũng đưa cho tớ à? Đừng có nói là dọa nạt, mắng chửi, ngay cả đánh chết cậu, cậu cũng không được đưa cho tớ cơ mà.” Tôi vươn tay, hung hăng đánh vào sau gáy hắn mấy cái, “Đã nghe rõ chưa? Lần này tớ dạy cho mà nhớ, lần sau đừng có thế nữa.”

Biên Nhược Thủy ôm đầu, tựa hồ như đau lắm, hắn nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hổ thẹn đôi chút, kỳ thực Biên Nhược Thủy không có gì sai. Tôi bắt nạt không ít người, thế nhưng người không phản kháng lại tôi không phải phải vì sợ thì chỉ có mình Biên Nhược Thủy, thế nên lần này bắt nạt hắn xong tôi cũng thấy áy náy, nhưng rồi chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy hắn là tôi lại quên sạch cái sự áy náy đó đi, không còn chút nào hết.

Đợt thi giữa kỳ sắp tới, tôi thấy vô cùng hào hứng a! Thật muốn coi thành quả của thời gian này. Tôi còn tới căng-tin trường mua một cái đèn bàn, buổi tối bật lên đọc sách, Biên Nhược Thủy thấy tôi đọc sách chăm chú thì mỉm cười, hắn cũng hay chong đèn đọc sách, thường tới tận đêm khuya mới đi nghỉ.

“Giời ơi, đói quá.” Tôi gõ gõ lên ván giường, Biên Nhược Thủy lập tức hiểu ý, mang cái nồi điện đi nấu mì cho tôi ăn.

Thức đêm học rất hay đói, từ lúc tôi quyết định chong đèn học khuya, Biên Nhược Thủy luôn để sẵn thức ăn đầy ra trong tủ, hầu như ngày nào tôi cũng có đồ ăn khuya, hắn mượn được ở đâu đấy cái nồi điện, đi nấu mì rồi đưa cho tôi ăn, ăn xong lại đưa khăn giấy cho tôi lau, nói chung là chăm sóc vô cùng chu đáo.

Tôi sống cuộc sống như của đại gia, hàng ngày chỉ cần nằm khểnh trên giường. Tới mùa đông không cần nhúng tay vào nước, bởi quần áo đều do Biên Nhược Thủy giặt hết rồi, mùa đông năm ngoái quần áo thay ra tôi toàn để dồn tới cuối tuần mới giặt một thể, năm nay không cần quan tâm nữa.

“Ăn đi!” Biên Nhược Thủy như thường lệ, đưa cho tôi bát mì và khăn giấy.

“Biên Nhược Thủy, cậu nên sửa tính tình đi, không sau này kết hôn rồi, suốt ngày phải làm việc nhà đó a!”

“Làm việc cũng tốt mà, giờ tớ mà không làm gì đó thì không chịu được.”

“Cậu trời sinh đúng là cái số vất vả, cậu nói coi, cậu thế này thì lấy vợ là người như thế nào đây?” Tôi nhìn hắn, cười cười.

“Sao cũng được, chỉ cần cô ấy hiếu thuận với mẹ tớ là tốt rồi.”

Tôi thiếu chút nữa phun cả miệng đầy mì ra ngoài, giờ là giờ nào mà còn có tư tưởng đó a? Chuyện hôn nhân đại sự cả đời mà còn muốn tùy vào cha mẹ. Tôi thổi thổi một miếng mì cho bớt nóng, thuận miệng hỏi: “Thế cậu thích con gái như thế nào?”

Im lặng một hồi lâu, tôi vừa định mở miệng nói thì Biên Nhược Thủy đã cất lời, “Giống…giống như lớp trưởng vậy.”

Giờ thì mì trong miệng tôi văng ra ngoài thật, lớp trưởng, nặng tới 130 cân (1), là cái con bé sư tử Hà Đông dữ dằn, hét to một tiếng, trừng mắt một cái tới chó cũng phải chạy đó á? Cười chết mất, tôi như mơ hồ nhìn thấy được cái viễn cảnh Biên Nhược Thủy bị vợ kéo tai, to tiếng chửi mắng, khẳng định là vô cùng dã phiêu a!

“Cậu không nói đùa với tớ đó chứ?”

Tôi ăn nốt mì rồi đưa lại bát cho hắn, hắn định ra ngoài đi rửa thì bị tôi gọi lại, “Nói nốt rồi đi rửa, nói tớ nghe coi, sao cậu lại thích lớp trưởng?”

Biên Nhược Thủy dừng lại, để cái bát trên tủ, nhìn tôi nói: “Bởi vì tớ thấy lớp trưởng là một người vui vẻ, tính tình lại thẳng thắn. Ở bên cạnh bạn ấy có cảm giác an toàn.”

Tôi đờ người ra, “Cậu ở cạnh con gái thì cần cảm giác an toàn làm gì?”

Biên Nhược Thủy nhìn tôi, cười thản nhiên, “con trai cũng cần cảm giác an toàn a, tớ lúc nào cũng thấy có cảm giác không an tâm, chỉ khi ở cùng với mẹ mới có cảm giác ấy thôi.”

“Cậu đúng là đồ bám váy mẹ a!”

Tôi hét tướng lên, khiến Đạt Hề Duệ bên cạnh lầm bầm cằn nhằn, tôi nhòm lên đầu giường, thấy lẫn trong mớ áo quần có cả một cái di động mới, đúng là đồ đại gia nhà giàu.

“Sao lại gọi đó là bám váy mẹ được? Quan niệm của tớ về tình yêu không giống các cậu, tớ cũng nghĩ kỹ rồi, tình yêu hay tình thân thì cũng đều là tình cảm, ai cũng phải có. Yêu với tớ chính là gia đình, là máu mủ tình thâm, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được, lớp trưởng tuy có hơi béo, nhưng tớ có cảm giác rất thân thiết, cảm thấy được cái cảm giác đối với người thân trong gia đình, nhàn nhạt, nhưng rất ấm áp, kỳ thực tớ thấy cậu cũng cho tớ cảm giác ấy, cả trường này chỉ có mình cậu chịu làm bạn với tớ…”

Ăn no uống say, tôi buồn ngủ, cái gì cũng không nghe rõ, mơ hồ cảm giác được Biên Nhược Thủy cầm cái bát mì vừa nãy đem ra ngoài rửa.

Kỳ thi tới, lần này tôi đã sửa được truyền thống “tốt đẹp” của mình trong mỗi lần thi, từ đầu chí cuối cặm cụi làm bài, chứ cứ như mọi lần đã lăn ra ngủ luôn rồi. Đề rất khó, lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình không làm được rất nhiều câu, thực sự trước đây đầu óc tôi có được sử dụng qua không vậy?

Giám thị sớm nhận ra điểm khác lạ của tôi, cứ đi vòng quanh tới cả nửa ngày, nhìn chằm chằm vào bài làm của tôi. Mẹ nó, khinh thường lão tử đây à? Hôm nay lão tử không có hứng pha trò, là đang chú tâm làm bài thực sự a!

Có bảng xếp hạng, tôi đẩy ba người ra, chui vào tìm một chỗ tốt coi. Vị trí số 45, tôi đã lọt vào tốp 50 người rồi (lớp tôi có 70 người), tôi vội chui ra ngoài, vừa lúc thấy Biên Nhược Thủy đi ngang qua. Đã nhiều năm rồi chưa có lại cảm giác thành công như lúc này.

“Biên Nhược Thủy, mai tớ mời cậu đi ăn.”

Biên Nhược Thủy nhìn chằm chằm vào xấp bài thi trong tay, tựa hồ chả hứng thú gì với điều tôi nói, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn tôi, gật đầu nở nụ cười.

“Sao mà trông ủ rũ thế hả? Thi không tốt sao?” Tôi vỗ vỗ đầu hắn.

“Không phải…văn chỉ được có 15 điểm thôi, không đủ điểm.”

“Thế cậu đứng thứ mấy?”

“Rớt ba hạng, thứ năm thôi.”

“Hừ, thứ năm còn buồn cái gì chứ? Tớ còn thấp hơn cậu bốn mươi hạng mà còn vui thế này này.”

Tôi không nhìn tới phản ứng của Biên Nhược Thủy, chạy tới cạnh Lưu Duy tán phét với con gái. Thực ra tôi cũng chẳng muốn tán tỉnh gì, chỉ đứng bên cạnh coi cho sướng thôi. Dù sao cũng đã có “vợ” rồi, làm sao mà khiến vợ bực mình thì phiền phức lắm.

Giờ văn sau khi công bố kết quả thi, tôi vốn không định nghe đâu, nhưng vừa nghe thấy thầy giáo nhắc tới Biên Nhược Thủy, bèn vểnh tai lên nghe cho hết.

“Đề văn lần này đại ý rất đơn giản, chỉ có một mình Biên Nhược Thủy là làm lạc đề, thầy thực không hiểu sao lần nào em làm văn cũng viết lạc đề hả? Thành tích em vốn rất tốt, nắm được ý chính chắc không thành vấn đề, thế mà sao em cứ viết văn là lại linh tinh như thế hả?”

Tôi cúi đầu nhìn bài văn của mình, 38 điểm (60 điểm là tối đa), so với Biên Nhược Thủy thì cao hơn nhiều a. Tôi cẩn thận dò lại đề văn, chỉ là phân tích một đoạn văn ngắn.

[Cố thủ tướng Anh Lloyd George (2) có một thói quen – luôn tiện tay đóng cánh cửa phía sau lại. Một hôm, George cùng mấy người bạn tản bộ trong sân, mỗi lần qua một cánh cửa là George lại đưa tay đóng cửa lại. “Ông có cần phải đóng cửa lại suốt như thế không?” Bạn bè ông rất buồn bực nói.

“À, đương nhiên là có chứ.” George mỉm cười, “Tôi cả đời này đều tự tay đóng cánh cửa sau lưng mình. Đây là chuyện phải làm. Ngay khi ông đưa tay đóng cửa lại thì cũng là lúc đem tất cả quá khứ để lại phía sau, dù cho đó có là tốt đẹp hay thành công gì đi nữa, đó cũng chỉ dễ khiến cho con người ta tự mãn mà dễ mắc sai lầm, rồi cứ thế bắt đầu lại từ đầu.”

Bạn bè ông nghe xong, liền im lặng suy nghĩ, George dựa vào chính quan niệm này mà từng bước đi tới thành công, leo lên vị trí thủ tướng Anh]

Cái này thì có gì mà khó chứ? Đến tôi cũng biết, không phải mỗi ngày đều là một khởi điểm mới cho mỗi người sao? Đến thế này thì còn có thể viết lạc đề tới tận đâu cơ chứ?

Tan học, tôi ngó chừng Biên Nhược Thủy không có trong lớp, vội chạy tới lôi bài kiểm tra văn của hắn ra. Thấy ngay trên đầu bài đã viết “Đóng cửa thực sự có được hay không.” Tôi trợn to mắt, nhìn tờ giấy đều chi chít những chữ là chữ, hầu hết là bình luận, coi muốn hoa cả mắt, liền buông xuống ngay.

Biên Nhược Thủy từ xa đi lại, lại còn nhìn lớp trưởng rồi cười mỉm một cái, tên tiểu tử này cũng biết cách tán ra phết đấy. Biên Nhược Thủy thấy tôi ngồi ở chỗ hắn, bèn vội chạy lại.

“Đừng xem bài văn của tớ.” Biên Nhược Thủy giật lại bài, định nhét bừa vào đâu đó.

“Đừng giấu nữa, tớ coi hết rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Cậu…có cái gì..mắc cười không?” mặt Biên Nhược Thủy hết chuyển từ xanh lại sang hồng.

Tôi cầm lấy bài kiểm tra của hắn, nói: “Tớ giận đấy nhé, sao cậu có thể nghĩ tớ như thế cơ chứ?”

Biên Nhược Thủy lấy lại bài văn, nhìn một chút, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Lúc ấy tớ nghĩ đoạn văn này không đơn giản như vậy, nếu nói tới chuyện khởi đầu mới gì đó thì nông cạn quá. Chúng ta không thể chỉ nhìn thấy thành công của George, chúng ta phải nhìn sâu hơn, đạo lý là đạo lý, nhưng nếu áp dụng nó vào thực tế, không phải lãng phí biết bao thời giờ rồi sao. Hơn nữa, dù cho có người làm như vậy, cũng khó có thể trở thành George thứ hai! George chỉ có một, không phải cứ đóng cửa mới trở thành George, mà bởi vì ông ta là George nên mới đóng cửa…”

“Được rồi được rồi, tớ vào WC hút thuốc đây, cậu cứ ở đây nói hết đi nhé!”

Tôi quay người định đi, lại nghe thấy tiếng Biên Nhược Thủy ở phía sau: “Sao tới bây giờ cậu cũng chưa từng chịu nghe tớ nói hết câu chứ?”

Tôi đứng sững lại, nếu câu nói ấy từ một người khác, tôi sẽ phớt lờ đi, nhưng chẳng hiểu sao, Biên Nhược Thủy vừa nói xong, tôi lại cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng. Hình như từ trước tới nay tôi chưa hề nghe hắn nói hết những suy nghĩ của mình.

Tôi quay người lại,”Được, cậu nói đi.”

“Bỏ đi, cậu đi hút thuốc đi, là do con người tớ không biết cách biểu lộ mà.”

Tôi khựng lại một chút, rồi ra khỏi lớp. Có đôi khi, không thể nào kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, dù là ngắn nhất, nhất là khoảng cách về mặt tinh thần.

Buổi tối lớp mở tiệc. Kỳ thi lần này lớp đạt kết quả cao, cho nên mỗi người đều chuẩn bị một tiết mục riêng, tôi nghĩ cả nửa ngày cũng không thấy mình có sở trường gì, bỏ đi, lát nữa lên nhảy là được rồi!

Tôi lên sân khấu biểu diễn, vẫn không quên liếc nhanh qua nhìn Biên Nhược Thủy, thấy hắn đang đờ người ra nhìn mình. Không hiểu sao lúc đó đột nhiên tôi lại thấy đắc ý. Xung quanh toàn là tiếng la hét của mấy cô nàng trong lớp, thỉnh thoảng lại có vài bộ mặt ngây ra nhìn ngắm khiến tôi vô cùng hưng phấn.

Buổi biểu diễn đã được một nửa, không biết ai nêu ra ý kiến, muốn Biên Nhược Thủy lên biểu diễn, hắn vội đứng lên từ chối luôn: “Tớ thực sự không biết..”

“Không được, bình thường thì không nói làm gì, nhưng hôm nay cậu phải lên hát một bài cho mọi người nghe đi.” Tôi ngồi dưới cũng cảm thấy thú vị, nói thật, đúng là thường ngày không biết tài năng này của Biên Nhược Thủy a.

“Nhanh lên một chút đi!!” Tiếng hô hào xung quanh càng lúc càng to, Biên Nhược Thủy đứng lên bục giảng, nói với mọi người: “Nếu mọi người không ngại thì tớ đọc một bài thơ do chính mình sáng tác..”

“Đừng!” ở dưới lớp có người hô to, “Điểm văn của cậu trên lớp thế nào mọi người sao quên được chứ? Đổi đi!”

Mặt Biên Nhược Thủy đỏ bừng lên, tôi nhìn hắn đầy hứng thú, thật muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo đây.

“Thế…tớ kể chuyện tiếu lâm cho mọi người nghe vậy!”

Dù trong lớp có nhiều người bĩu môi không tán thành, nhưng vẫn im lặng ngồi nghe coi chuyện tiếu lâm rốt cuộc là truyện gì, nếu không tốt thì lại kêu Biên Nhược Thủy biểu diễn cái khác!

“Vậy tớ kể chuyện một người bị trúng đạn, có một người lính vô cùng nhàn rỗi chẳng biết làm gì, hắn bèn đi đây đi đó trộm đồ, đương lúc đang vui vẻ vì trộm được đồ tốt thì một viên đạn bay tới găm trúng mông hắn, hắn vội vã ôm mông oán giận mà nói, tao chỉ là lấy trộm chút đồ của bọn mày thôi, tự nhiên bắn vào mông tao làm cái gì chứ?”

Im lặng, cả lớp bỗng nhiên im lặng khác thường chờ Biên Nhược Thủy kể xong câu chuyện.

“Hết rồi, ha ha …” Biên Nhược Thủy cười rộ lên, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch.

“Ha ha…” Cả lớp cũng cười rộ theo, đương nhiên là không phải vì câu chuyện kia, mà là cười hắn.

“Cái này không tính.” Tôi đứng lên, “Cậu hát cho tớ nghe coi.”

“Sao lại phải hát cho mày nghe chứ?” Cả lớp lại nhốn nháo lên, có người nói: “hát cái gì nóng nóng đi! Hát bài ‘ngọn lửa mùa đông’ cho Tống Thiên Lộ nghe đi.”

Tôi cười hắc hắc rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Biên Nhược Thủy. Thực tình thì cũng không muốn làm khó hắn, nhưng đột nhiên lại nổi máu muốn để hắn hát cho tôi nghe một bài.

Một hồi lâu sau, tôi cũng không ngờ là Biên Nhược Thủy lại hát thật, cả lớp như sôi lên. Có đứa cười tới lệch mồm, tôi nhìn Biên Nhược Thủy đứng trên bục giảng, trong lòng thấy nhộn nhạo, tựa như chuyện bắt một người làm việc họ không thể làm được, thực thú vị biết bao.

Buổi tối quay về phòng, cả người Biên Nhược Thủy đã hâm hấp sốt. Không biết có phải là bị ngọn lửa kia thiêu rồi không, tôi cứ nghĩ bài hát này có đúng là điềm xấu hay không, Phí Tường vừa hát xong thì cháy rừng, Biên Nhược Thủy hát xong thì cả người đã nóng lên, tôi ngồi trên giường nhìn hắn, Biên Nhược Thủy mặc một bộ quần áo ngủ màu lam đậm, cuộn mình trong chăn run lẩy bẩy.

“Bao nhiêu độ đấy?” Tôi hỏi.

“38 độ 7” Biên Nhược Thủy lí nhí trả lời như tiếng muỗi.

“Đắp thêm cái chăn này nữa đi!” Tôi rút cái chăn từ trên giường mình đắp lên người hắn.

“Thế cậu thì sao? Cậu không thấy lạnh à?” Biên Nhược Thủy vội hỏi.

Tôi vỗ lên chăn, “Tớ sức khỏe tốt lắm, có đắp chăn mỏng cũng không thấy lạnh.”

Biên Nhược Thủy còn định nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể nằm im, mở mắt nhìn tôi leo lên giường nằm.

Tới nửa đêm thì tôi lạnh thật. Cả thân hình to lớn co lại nằm như con tôm. Đúng là gặp báo ứng mà, hai ngày trước còn đạp chăn ra, vừa đưa chăn cho người khác mượn thì thời tiết lại thay đổi mẹ nó rồi. Báo ứng chính là đây, mình chịu tội cũng đáng.

Tôi vươn đầu ra nhìn xuống giường Biên Nhược Thủy, hắn đang ngủ say, trong lòng bỗng dưng thấy cảm động, cảm động vì chính mình, Tống Thiên Lộ tôi lúc nào cũng quên mình vì người khác, hơn nữa, sau chuyện này tôi càng thấy mình vô cùng tốt. Có lẽ Biên Nhược Thủy thực sự rất có tài, có thể khiến đứa ngạo mạn như tôi thay đổi, nếu thật như vậy, chắc mẹ tôi phải cảm tạ hắn lắm.

Tôi nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng thấy ra nhiều chuyện, cái chính muốn có thể quên đi cái lạnh thôi, nhưng đúng là không nhịn được nữa, tôi liền lén trèo xuống dưới, lấy một đống quần áo trong tủ ra, tổng cộng là ba cái quần dài, hai cái áo dài tay, còn thêm hai đôi tất, thậm chí còn lôi cả cái áo bông ở dưới đáy vali lên mặc, mặc tất cả vào thì người tròn xoay như gấu, tôi đứng trước giường Biên Nhược Thủy, nhìn chăm chăm vào mặt hắn, thật muốn coi thử xem hắn ngủ có chảy nước miếng ra chăn không.

“Biên Nhược Thủy, cậu nhất định phải nhớ kỹ Tống Thiên Lộ này đối đãi với cậu rất tốt a!” Tôi nói nhỏ với hắn như muốn nói cho bản thân mình nghe.

“Tống Thiên Lộ, tao nói cho mày nghe chuyện này, nhưng mày nên chuẩn bị tâm lý trước đi.”

“Chuyện gì đó?” Nhìn thái độ Lưu Duy cũng khiến tôi căng thẳng đôi ba phần.

Lưu Duy ngừng một chút rồi mới nói: “Hôm qua tao đứng ở nhà gửi xe thấy Trương Kỳ Kỳ nắm tay Tiếu Vĩ.”

Trong lòng đột nhiên thấy hẫng một cái, thế nhưng tôi vẫn không để ra ngoài mặt. Cái thằng Tiếu Vĩ này đúng là rảnh hơi quá, đến bạn gái của tôi mà cũng không tha.

“Hắn lấy đồ thừa của tao để lại làm gì chứ?” Tôi cười giễu hai tiếng, coi như tự cười giễu chính mình.

“Rồi rồi, làm bạn tốt với mày tao mới nói, con Trương Kỳ Kỳ kia đúng là chả thua gì con đĩ, thằng nào cũng cặp được, tao còn nghe nói Tiếu Vĩ mua cho nó một cái dây chuyền bạch kim, nó toàn mặc áo lông, đeo vòng bên trong nên mày mới không nhìn thấy.”

“Nó muốn cặp với thằng nào thì cặp, tao chả lạ gì nó nữa!” Tôi vớ lấy cặp sách, ra khỏi lớp.

Thật đúng là, cô vợ này lại chạy đi mất. Thực sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại không có ai thật lòng thích tôi? Nói ra thì tôi thay đổi bạn gái liên tục. Nhưng chẳng có lấy một người tôi thật lòng yêu, không phải do ai cũng bóng gió rằng tôi không đáng tin cậy sao. Tôi thì làm sao cơ chứ? Không lẽ tôi không muốn chỉ chuyên tâm yêu thương một người thôi sao? Nếu bạn gái không bỏ tôi thì tôi có khả năng đi tìm người khác sao? Mà nếu tôi có người thực sự yêu thương thì không lẽ tôi để cho người ta đi chắc? Tôi lăng nhăng cũng do bọn họ mà ra, nghĩ vậy bèn nhổ một bãi nước bọt xuống cỏ.

“Sao tối nay cậu ăn ít thế?” Biên Nhược Thủy nhìn hộp cơm của tôi, do dự không muốn cầm đi rửa.

“Ăn không vô nổi! Người ta đang đau khổ lắm đồng chí Thủy ơi.” Tôi nhào qua ôm chặt Biên Nhược Thủy.

“Sao thế?” Biên Nhược Thủy nhẹ nhàng đẩy tôi ra.

Tôi ngồi phịch trên giường, buồn xo: “Tớ bị thất tình rồi.” Tôi chẳng muốn nói thế trước mặt người khác vì sợ mất mặt, thế nhưng đứng trước Biên Nhược Thủy, không hiểu sao tôi thoải mái hơn rất nhiều, nói với hắn như nói với chính bản thân mình vậy.

“Là..Lý Kỳ Kỳ sao?” Biên Nhược Thủy hỏi.

“Cái gì mà Lý Kỳ Kỳ chứ? Cậu ở chung với tớ lâu thế rồi mà còn không biết tên bạn gái tớ sao?” Tự dưng tôi thấy chán vô cùng, bởi Biên Nhược Thủy vô tâm quá, vốn cho rằng hắn rất quan tâm tới tôi, không ngờ ngay cả tên bạn gái tôi cũng không biết.

“Xin lỗi, lớp chúng ta đông quá nên tớ cũng không nhớ được hết tên.” Biên Nhược Thủy liếc tôi rồi đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu đó?” tôi túm hắn lại.

Biên Nhược Thủy im lặng lấy hai thanh chocolate ra đưa cho tôi: “Chocolate có thể làm tâm trạng thay đổi, ăn nhiều một chút đi!”

Tôi đẩy tay hắn ra, “Cái thứ này chỉ có mấy bà cô là thích ăn thôi.”

“Tớ..thích ăn chocolate, nhưng tớ đâu phải bà cô đâu.”

“Cậu nói lầm bầm cái gì đó? Nào, qua đây ngồi với tớ, tớ muốn được an ủi lắm rồi, cậu an ủi tớ mấy câu đi.”

Biên Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh, tôi gác chân qua đống chăn chờ hắn nói, lúc này tự dưng tôi muốn nghe Biên Nhược Thủy nói chuyện thao thao bất tuyệt, muốn dời đi suy nghĩ của mình, muốn bỏ qua chuyện chán đời này, cho nên muốn nghe điều gì đó có thể khiến mình tĩnh tâm trở lại.

“Cậu rất thích cô ấy sao?” Biên Nhược Thủy hỏi.

“Không hẳn là rất thích.”

“Thế sao cậu buồn thế, nếu đã không thích thì cần gì để tâm chứ?”

“Nhìn một cái là biết cậu chả biết chuyện yêu đương gì rồi, mình có cái gì trong tay thì nghĩ là không có gì hay, chờ tới lúc bị người khác cướp đi mất rồi lại thấy không cam tâm tình nguyện. Trương Kỳ Kỳ là vợ của tớ, giờ lại cặp với Tiếu Vĩ, thế này gọi là bị cắm sừng đó cậu hiểu không? Cậu muốn cười thì cứ cười đi.”

“Tớ không hiểu lắm chuyện yêu đương, nhưng nếu tớ thích một người rồi thì lúc nào cũng mong muốn được ở bên cô ấy.”

“Cậu còn chưa trải qua chuyện yêu đương, làm sao có thể nói chắc chắn được như thế chứ? Tớ”

“Tống Thiên Lộ, cậu thực sự chưa từng yêu ai cả.”