Biên Niên Sử An Nam

Chương 25: Tranh Đấu Lãnh Chúa




Thủ phủ vùng đất Hoàng Thổ, Sa Kị thành trì .

« Chúa thượng, sự tình lúc này rất cấp bách Lãnh chúa Ngã Đôn xem chừng đã quyết chiếm lấy Hoàng Thổ rồi, theo thám báo thì Ngã Đôn lãnh chúa đã đem hai vạn võ sĩ đến biên giới Hoàng Thổ, Hoàng Thổ lần này xong rồi » Một cái võ quan Sa Kị thành bộ dạng khó xử lên tiếng nói.

Lãnh chúa Sa Kị kia vò đầu bứt tai khuôn mặt xanh mét, xem chừng hiện giờ rất lo lắng.

« Bây giờ chỉ còn duy nhất là gửi tấu sớ lên Thiên Hoàng bệ hạ cứu giúp thôi, nếu không cũng chẳng còn cái đối sách nào nữa, Hoàng Thổ bị vô số đại lãnh chúa nhòm ngó bấy lâu nay, ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cuối cùng cái tình cảnh không tránh khỏi này vẫn xảy ra » Sa Kị lãnh chúa thở dài một tiếng nói

Ngã Đôn lãnh chúa vì muốn chiếm lấy Hoàng Thổ bấy lâu nay đã tìm đủ mọi lý do gây hấn, ai bảo Sa Kị lãnh chúa chỉ là một cái lãnh chúa nhỏ cơ chứ, người ta kiếm cớ hỏi tội cũng không thể biết làm thế nào.

« Bên Cung gia thế nào rồi, xem ra ta vẫn phải xử dụng cái thế lực của Cung gia thôi, Cung gia chiếm hơn nửa số binh lính của Sa Kị thành, tạm thời cứ níu kéo thời gian chờ ý chỉ của Thiên Hoàng bệ hạ, cái chính vẫn phải trông chờ Cung gia có chịu xuất binh hay không »

« Chúa thượng, Cung gia bấy lâu nay đã không muốn dây vào sự tình của Hoàng Thổ, bây giờ muốn họ xuất binh e là hơi khó »

« Ngươi cứ thử xem sao, ta cũng chỉ còn mỗi cái hy vọng đó thôi, Cung gia có trong tay hai nghìn võ sĩ, nếu chúng ta cố thủ Sa Kị thành, e là vẫn có thể giữ được » Sa Kị lãnh chúa bộ dạng đau khổ, nói ra những lời buồn rười rượi, cầm một bình rượu lên uống một lần cạn sạch.

Ba ngày sau.

Chần chừ mãi thì cũng không thể chần chừ hơn được nữa, tấu chương đã gửi lên Thiên Hoàng những vẫn chưa có hồi báo, những việc tranh chấp lãnh thổ này xảy ra như cơm bữa nên có lẽ Thiên Hoàng cũng mặc kệ không để ý.

Sa Kị thành bị lãnh chúa Ngã Đôn phát động công kích, nữa ngày sau đã vỡ thành, cũng là tại Cung gia không có ra mặt, lãnh chúa Sa Kị biết thành thất thủ liền rạch bụng tự sát.

Lãnh chúa Ngã Đôn tiến vào thành Sa Kị, cũng không có buông tha Cung gia hắn ra lệnh toàn bộ già trẻ lớn bé Cung gia đều phải giết sạch sẽ, tuyệt đối không chừa một ai. Cung gia lúc này biết mình đã mắc một cái sai lầm nghiêm trọng, Ngã Đôn lãnh chúa nổi tiếng tàn bạo làm gì có chuyện có thể tha cho Cung gia, dù cho Cung gia có không tham gia vào bất cứ việc gì, nhưng cũng là một đại thế lực của Sa Kị thành, nếu Ngã Đôn lãnh chúa không diệt sớm muộn gì Cung gia cũng sẽ trở thành một cái lãnh chúa tiếp theo trong Sa Kị Thành.

Ngày Cung gia thất thủ, tiếng kếu ai oán vọng trời, tiếng đao kiếm vang lên xoàn xoạt, máu chảy ra có thể nhuộm kín phủ họ Cung, gia đinh người làm cũng không tha một ai.

Trong khi cái sự tình kia xảy ra, thì lúc này Kim Nam và Tuyết Mai vẫn đang trên đường trở về Hoàng Thổ, Tuyết Mai vẫn là có tâm trạng háo hức chờ đến khi có thể gặp được gia tộc có thể gặp được phụ mẫu.

Vừa đến Hoàng Thổ tiến vào Sa Kị thành, Kim Nam bỗng có một cảm giác bất an, ở đây dường như có mùi tanh của máu, xem ra vừa có một cái chiến sự xảy ra ở đây.

Tuyết Mai cũng có bộ dạng bồn chồn không yên, nàng thậm chí còn lo lắng đến phát sốt khiến Kim Nam cũng là lo lắng cho nàng cực độ.

« Tiểu thư, người về rồi a » một lão quản gia già nua chạy ra cung kính đón Tuyết Mai, lão nhìn Tuyết Mai rồi bất giác chợt rơi lệ.

« Lão quản gia, có chuyện gì vậy, mau nói cho ta biết có phải Cung gia xảy ra chuyện rồi không » Tuyết Mai thấy lão quản gia có hành động lạ như vậy, liền lo lắng không thôi tim nàng chính là đập liên hồi, mạch máu dồn lên đại não khiến nàng có cảm giác hơi nhức đầu.

« Tiểu thư, Cung gia xong rồi đã bị người ta giết toàn bộ rồi, người về đã quá muộn rồi, đến cả nhìn mặt lão gia và lão phu nhân lần cuối cũng không được » Lão quản gia sụt sùi khóc nức nở.

Tuyết Mai sắc mặt xám xanh biến sắc không chịu nổi cái cú sốc này nàng đã ngất đi ngay tức khắc, Kim Nam cũng là kinh dị không thôi, hắn không nghĩ vốn định gặp nhạc phụ nhạc mẫu để chủ trì cho hắn cái hôn lễ mà bây giờ người cũng không còn nữa rồi, hỷ sự bây giờ thành một cái tang sự rồi.

Nhìn thê tử hắn khóc đến ngất, chết đi sống lại như vậy Kim Nam lòng đau sót không thôi, hắn bất chợt dâng lên một cỗ sát ý, hắn phải giết, phải giết kẻ nào dám sát hại nhạc phụ nhạc mẫu hắn, để khiến cho thê tử của hắn đau lòng như vậy.

« Là kẻ nào, kẻ nào đã làm chuyện này, lão quản gia ngươi nhất định phải nói cho ta biết » Kim Nam tức giận cực độ túm vai lão quản gia điên cuồng lắc mạnh.

Lão quản gia không chịu nổi lực lắc của Kim Nam huyết áp cơ thể tăng mạnh mệt mỏi vừa khóc vừa nói « Là Ngã Đôn lãnh chúa vì lần này muốn chiếm lấy đất Hoàng Thổ, liền tấn công Sa Kị thành giết Sa Kị lãnh chúa, không những vậy dù Cung gia đã không muốn dây vào chuyện này nhưng Ngã Đôn lãnh chúa vẫn tàn khốc gia cái mệnh lệnh diệt sát toàn bộ Cung gia, ta cũng may vì lão bà ốm phải về quê chăm sóc nên khi trở về mới có thể giữ được một mạng già này để chờ báo sự tình cho tiểu thư »

« Sa Kị lãnh chúa, hay cho một tên lãnh chúa nhãi nhép dám làm thê tử ta đau lòng như vậy, nếu ngươi không bị ta sẻ thịt lột da đem cái đầu chó của ngươi đến làm hả cái thù hận đau lòng của thê tử ta thì ta thề Kim Nam ta đến thân heo chó cũng không bằng, hừ » Kim Nam tức giận hét lên.

Cái lão quản gia lúc này cũng không biết suy nghĩ cái gì chỉ ngồi sụp xuống đất thất thểu.

« Lão quản gia, tạm thời ngươi chăm sóc Tuyết Mai cho ta, ta phải đi tính sổ cái tên Ngã Đôn chó má kia »

« Dạ, thiếu gia chủ, nô tài sẽ không phụ sự tín nhiệm của người » Lão quản gia quỳ sụp xuống vội nói, sau đó liền tức khắc dìu Tuyết Mai vào một căn phòng cho nàng nghỉ ngơi.

Kim Nam không chần chừ thêm nữa, liền lắc mình biến mất đi hỏi tội Ngã Đôn lãnh chúa.

Sau khi điều tra được tung tích của Ngã Đôn lãnh chúa, Kim Nam đã biết cái Ngã Đôn lãnh chúa này trú ngụ tại Ngã Đôn thành cách Sa Kị thành khoảng vài trăm dặm, Kim Nam tức tốc sử dụng phi kiếm tiến đến Ngã Đôn thành hỏi tội.

« Tên Ngã Đôn chó lợn không bằng kia mau ra đây cho bổn công tử, hôm nay bổn công tử phải xẻo thịt lột da uống máu cái tên chó má nhà ngươi » Kim Nam đứng trước cửa pháo đài lãnh chúa Ngã Đôn gào thét lớn chửi đổng.

Ngã Đôn lãnh chúa thấy có kẻ tự dưng đển chửi đổng hỏi tội mình, điên tiết vô cùng, cầm ngay một thanh kiếm dài, áo giáp cũng không mặc tức tốc lao ra, quân kị hơn mấy trăm người cũng theo sau trong đó có tồn tại không ít cao thủ nội khí tầng một và tầng hai sơ kì.

« Cái tên khốn nạn nào dám chửi bổn chúa coi bộ ngươi chán sống rồi đến đây tự sát phải không, đừng nghĩ không thiết sống nữa đến đây tìm chết cho vui, ta giết ngươi xong sẽ giết nốt cả tám đời tông môn họ hàng nhà ngươi » Ngã Đôn lãnh chúa lao ra cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt Kim Nam, đời hắn chưa bao giờ phải chịu một cơn sỉ nhục lớn như vậy, không ngờ một cái tên thất phu xem ra chán sống định đến đây chửi hắn cho sướng mồm trước khi chết là được hay sao, hắn sẽ không giết cái tên thất phu này mà sẽ bắt lấy từ từ tra tấn cho hả dạ mới thôi.

« Ngươi chính là Ngã Đôn lãnh chúa kẻ đã ra lệnh tuyệt diệt không sót một ai của Cung gia » Kim Nam khuôn mặt sắc lạnh hỏi.

« Chính bổn chúa đây tên thất phu » Ngã Đôn lãnh chúa nghiến răng tức giận nói.

« Ngươi nên tự biết điều quỳ xuống bò từ đây đến trước công Cung gia dập đầu trăm lạy, quỳ gối trước thê tử của ta tự vả vào mặt hai nghìn cái, thì xem ra ta có thể tha chết cho ngươi » Kim Nam bây giờ đã có thực lực thật sự rồi, nếu ở biển cả thì hắn không dám hống hách thế nhưng ở đây hắn chính là tồn tại đỉnh phong cường giả, giọng điệu ngữ khí của hắn chính là bá đạo vô cùng không chút khách khí.

« Tên thất phu láo toét xem ta giết ngươi » Ngã Đôn lãnh chúa đã tức giận không chịu nổi cầm kiếm lao lên định chém một phát giết chết Kim Nam ngay tức khắc.

« Muốn giết ta ».Kim Nam chỉ búng nhẹ một cái, thì luồng nội khí hùng hậu của hắn đã tức khắc đẩy bay Ngã Đôn lãnh chúa ra xa hơn mười trượng.

« Là cao thủ nội khí, hừ hóa ra có chút thực lực mới dám đến đây hống hách như vậy, nhưng ngươi tưởng lãnh chúa Ngã Đôn là cái đồ vứt đi ngoài chợ hay sao, xem đây » Một cái cao thủ nội khí tầng hai sơ kì thấy vậy liền muốn nhanh chóng muốn lập công với Ngã Đôn lãnh chúa dồn toàn lực cầm một thanh trường kích dài hai trượng đâm về phía Kim Nam, hắn muốn một kích giết chết Kim Nam để thể hiện thực lực trước mọi người.

« Hừ, không biết tự lượng sức » Kim Nam chỉ vận dụng hai thành nội khí, phát ra một quyền, công kích về phía cái nội khí tầng hai sơ kì kia, tức thì tên kia cũng bị đánh bay ra mười trượng giống Ngã Đôn lãnh chúa phụt ra một búng máu bất tỉnh nhân sự.

Ngã Đôn lãnh chúa lúc này mới lục tục bò dậy, ánh mắt đỏ máu điên cuồng tức giận hét lớn « Giết, giết hắn cho bổn chúa, một người không làm được thì nhiều người sẽ làm được, ta xem cái tên thất phu hắn chống chọi được bao lâu, các ngươi phải giết hắn nhưng vẫn phải giữ lại cái thân thể hắn để ta băm vằm hắn ra mới có thể thỏa lòng ta, hừ hừ. »

Các cái cao thủ nội khí còn lại thấy một quyền kia của Kim Nam liền khiếp sợ không ai dám lên, nay nghe lời kích động của Ngã Đôn lãnh chúa liền chấn tĩnh tinh thần suy nghĩ lại, thấy lãnh chúa nói cũng đúng một cái cao thủ không thể giết được cái tên kia thì tất cả cùng lao lên hẳn là có thể lấy thịt đè người xử lý hắn được.

Ngay tức thì, gần một trăm cái cao thủ nội khí còn lại, cả tầng một, cả tầng hai hỗn loạn cầm những vũ khí công kích mạnh nhất của mình lao vào quần chiến với Kim Nam, nhưng Kim nam chính là không một tia mảy may quan tâm.

« Oành » Kim Nam lập tức dồn một quyền tám phần nội lực đánh về phía đám cao thủ đang lao lên kia, lập tức đám cao thủ kia bị đánh cho bay hơi không còn tồn tại một tên nào, cứ như bọn chúng chưa từng có mặt trên đời vậy, vết tích còn lại của một quyền kia là một cái hố sâu hoắm kéo dài tạm thời nhìn không thấy đáy.

Đám binh tốt kia thấy vậy liền bỏ luôn cả vũ khí chạy mất dạng, một lúc sau thì không còn tên nào, chỉ còn một cái cao thủ nội khí tầng ba sơ kì bị Kim Nam nương tay đánh cho bất tỉnh nhân sự là còn sống sót.

« Một quyền, một quyền » Ngã Đôn lãnh chúa lúc này trở lên ngây dại, cái bộ dạng cao cao tại thượng tức giận uy quyền lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, hắn bây giờ chỉ còn tồn tại sự run sợ mà thôi.

« Ngươi muốn sống hay muốn chết đây » Kim bộ dạng coi thường chán nản hỏi một câu.

Lãnh chúa Ngã Đôn biết bây giờ nếu không xử lí tình huống thật tốt sẽ lập tức bị giết chết, liền quỳ mọp xuống liên tục dập đầu xuống đất đập đến chảy máu đầu vừa khóc vừa nói « Là cái thân chó của ta có mắt như mù, không biết tự lượng sức mình mà đắc tội với cao nhân ngài, xin ngài hãy cho thân chó này một con đường sống.

Kim Nam cười lạnh một tiếng túm lấy lãnh chúa Ngã Đôn ném về phía trước quát « Mau thực hiện đi, làm không xong ta khiến ngươi sống không bằng chết ».

Lãnh chúa Ngã Đôn nào dám cãi lời, lập tức vừa quỳ vừa bò như một con chó, thỉnh thoảng cái lưỡi còn thò ra cho giống điệu bộ một con chó thật để khiến Kim Nam vui lòng mong tìm một con đường sống.

Nửa ngày sau thì lãnh chúa Ngã Đôn đã bị Kim Nam đốc thúc cuối cùng cũng về đến Sa Kị thành, mặt cắt không còn giọt máu vì quá mệt, nhưng lãnh chúa Ngã Đôn vẫn không dám chậm trễ, vẫn nhanh chóng bò đến trước cổng Cung gia, hai đầu gối của hắn và bàn tay hắn đều dập nát chảy máu, hắn quỳ xuống dập đầu trước cửa Cung gia bái lạy đập đầu thật mạnh xuống trăm cái đến nỗi toét cả chảy máu đầu ra, nhưng vẫn không dám dừng lại, là hắn sợ chẳng may mà thiếu vài cái thì coi như xong.

Tuyết Mai lúc này cũng đã tỉnh lại rồi, đôi mắt thấm đẫm lệ vẫn đang chảy nước mắt, thậm chí còn có một chút máu. Kim Nam thấy vậy chính là đau xót vô cùng lập tức muốn giết chết Ngã Đôn này giúp Tuyết Mai để giúp nàng hả dạ.

Nhưng hắn chính là không thể làm vậy, hắn vẫn muốn tra tấn cái lãnh chúa Ngã Đôn này thì mới có cái cảm giác thống khoái hơn, khiến cái tên này sống không bằng chết.

Nhìn thấy lãnh chúa Ngã Đôn kẻ thù đã sát hại gia tộc mình đang quỳ trước mặt mình khóc lóc van xin tự vả vào mặt đến toét má chảy máu, vùng thịt ở má nát bét, mà Tuyết Mai nàng vẫn căm hận đến run lên bần bật không có nói gì.

Một lát lâu sau nàng chấn tĩnh lại mới quay đầu lại nhìn Kim Nam ánh mắt ướt đẫm e lệ xinh đẹp, nhưng chính điều đó cũng làm Kim Nam hắn xót xa, nàng nói « Người cũng đã chết rồi không thể sống lại được, xem như cũng tại số mệnh gia tộc thiếp đã tận, chàng có thể tha chết, không giết hắn được không »

Kim Nam đã vốn căm tức cái tên này thấu xương sao có thể bỏ qua được, biết Tuyết Mai rất muốn giết tên này nhưng gằn lòng lại để muốn át chế cái sự đau thương kia mới nói vậy, Kim Nam trước mặt nàng gật đầu tỏ ý đồng ý với nàng.

Tên Ngã Đôn lãnh chúa thấy vậy liền vui sướng như điên dập đầu lạy ta liên tục như hắn vừa được cải tử hoàn sinh vậy.

Nhưng Kim Nam đồng ý chỉ là trước mặt Tuyết Mai mà thôi, hắn sau đó vẫn thầm nháy mắt với lão quản gia tỏ rõ ý định, lão quản gia hiểu ý liền gật đầu, sau đó lôi tên Ngã Đôn kia ra ngoài.

Kim Nam bước đến ngồi cạnh Tuyết Mai an ủi nàng nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay của hắn vuốt những giọt nước mắt ở khóe mắt nàng, ôm nàng thật chặt, một lát sau Tuyết Mai cũng đã ngủ gục trong vòng tay của Kim Nam.

« Lão già kia, cao nhân ngài đã hứa không giết ta rồi, chẳng lẽ các người định làm trái lời hứa »

« Hừ, cái loại người xảo trá như ngươi hôm nay tạm thời chịu nhục nhã, sau đó thừa cơ mà ám hại tiểu thư và thiếu gia chủ là có khả năng, thiếu gia chủ đúng là hứa không giết ngươi, nhưng cũng đâu phải là ta hứa a » Lão quản gia thường ngày hiền hậu đôn hòa, bây giờ vì Cung gia xảy ra sự tình cũng trở lên lạnh lùng tàn khốc.

Cái Ngã Đôn lãnh chúa kia bình thường khỏe khắn vô cùng, nhưng bị Kim Nam hành hạ cho như vậy sớm đã không còn sức lực, bây giờ hắn ngay cả một cái lão già cũng đánh không nổi mặc kệ người ta giết đúng là không còn gì nhục hơn.

« Các ngươi, là các ngươi lừa ta, các ngươi dám lừa bổn chúa, các ngươi là cái đồ lươn lẹo, tên thất phu kia, ta có chết kiếp sau cũng tìm ngươi báo oán, a a » « Phụt » Ngã Đôn lãnh chúa chỉ kịp thét lên một tiếng đã bị lão quản gia dùng một cái dao phay đâm giữa họng, lúc này một cái hồn phách mờ nhạt của Ngã Đôn lãnh chúa bay ra, Kim Nam vừa đặt Tuyết Mai xuống giường xong lập tức ra đây thấy vậy liền phất tay bắn ra một tia nội lực thiêu đốt hồn phách kia của Ngã Đôn Lãnh chúa thành khói.

« Kiếp sau, bổn công tử giết kẻ thù chính là luôn luôn không để bất cứ một kẻ nào có cái tồn tại kiếp sau ». Kim Nam tức giận điên cuồng thét lên.