Biên Niên Sử An Nam

Chương 27: Duyệt Binh




Sớm ngày hôm sau, một vạn binh gồm năm nghìn võ sĩ và năm nghìn tạp binh đủ các loại như kị binh, xạ thủ, hay cự thuẫn quân đoàn đều có đủ trong năm nghìn binh mà Thiên Hoàng đã phải móc họng ra thêm cho Kim Nam.

Thiên Hoàng bản thân ông ta cũng chỉ có tầm hơn mười vạn binh mã, binh lực cũng chỉ nhiều hơn một cái đại lãnh chúa vài lần thôi, thế nhưng ông ta lại có lực hiệu triệu các lãnh chúa, tất cả các lãnh chúa đều phục tùng ông ta.

Binh lực đã ít, vốn Thiên Hoàng chỉ dám đánh liều cấp năm nghìn võ sĩ cho cái vị cường giả thống lĩnh kia, nhưng nay đã hứa mất rồi nên đành phải nghiến răng đau xót mà chắt bóp ở mỗi cái quân đoàn ra cho đủ số, tuy có cái lực hiệu triệu các lãnh chúa nhưng ông ta cũng phải luôn đảm bảo binh lực luôn ở trạng thái cao nhất nếu không cái chuyện đảo chính thế lực là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Một vạn binh mã đối với Kim Nam thì là không nhiều, nhưng cũng còn hơn không có. Trở về Nam Thiên Quốc khôi phục đại quốc thì nếu không có biến cố gì cho dù là không có một binh một tốt hắn vẫn nắm chín phần có thể làm được, chẳng qua có thêm binh thì mọi việc sẽ tiến triển nhanh hơn mà thôi.

Năm nghìn cái võ sĩ kia cũng chính là làm Kim Nam hắn rất vừa ý, tất cả những binh sĩ này đều rất khỏe khoắn giáp phục đẹp đẽ chắc chắn, hẳn là đã được chọn lựa rất kĩ trước khi cấp cho hắn rồi, những thanh kiếm của những võ sĩ này đeo bên hông của họ thì Kim Nam cũng không chê vào đâu được, những cái thanh kiếm kia đều rất dài và sắc bén Kim Nam dụng nội lực vào kiểm chứng thì những thanh kiếm này thậm chí còn tốt hơn nhiều so với những binh khí tuyệt phẩm của tộc Thái, nếu như có thể hắn sẽ không do dự sau này phải ép cái Thiên Hoàng này nôn nốt ra cái bí pháp luyện khí của Đế Quốc Nhật Minh.

Năm nghìn binh còn lại Kim Nam nhìn cũng biết là tạp nham chắt lọc của Thiên Hoàng hòng cho nó đủ số, hắn hơi cau mày, xem ra cái Thiên Hoàng này phải để hắn dọa thêm cho lần nữa mới biết sợ đây, không coi hắn ra gì cấp quân binh chỉ cho đủ số là được hay sao.

« Thiên Hoàng bệ hạ, cái sự tình Cung gia không biết người đã xử lí ra sao rồi »

Thiên Hoàng bộ mặt đang hớn hở thấy Kim Nam hỏi vậy như bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt hơi tái gượng cười nói « Cái sự tình đó ta đã cho điều tra rõ ràng rồi, đúng là có kẻ làm láo, ta đã cho gô cổ hắn đến đây tùy Triệu thống lĩnh xử lí ».

Kim Nam gật gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng ý với Thiên Hoàng, thấy vậy Thiên Hoàng liền vẫy tay ra hiệu cho lính tốt lôi một người ra.



Ở sau bức bình phong là nội thần mà Thiên Hoàng hay sai khiến đang tận tình khuyên răn nói với một tên bị trói quỳ ở dưới đất « Ngươi hãy vì gia tộc mà hy sinh, ta sẽ chăm sóc cho gia đình ngươi, ơn huệ của ngươi đế quốc sẽ mãi mãi ghi nhớ, đây cũng là một cái vinh dự hy sinh vì đế quốc »

« Thiên Hoàng bệ hạ ân trọng như núi đối với ta, ta quyết vì bệ hạ mà hy sinh, ngươi yên tâm ta sẽ diễn cho thật giống quyết không để bại lộ » Cái người bị trói kia trước khi bị lính tốt lôi ra vẫn khí khái nói một tiếng.

Nội thần kia thấy vậy cũng là khóc đau lòng.

Kim Nam thấy có một tên bị lôi ra bắt quỳ trước mặt hắn thì lông mày hơi giật giật, hắn không nghĩ Thiên Hoàng này lại lôi ra được một tên chịu tội thay thật hơn nữa cái tên bị trói này bộ dạng ác độc ương bướng thậm chí còn chửi cả hắn chửi cả Thiên Hoàng tên này cũng thật biết diễn trò a.

Kim Nam tuy là muốn Tuyết Mai vui nhưng cũng không có thể giết người vô tội, biết Thiên Hoàng làm vậy là để tránh tội vì thế Kim Nam cũng không có chấp, hắn biết cũng chẳng nên làm quá làm gì, nên kết bạn không nên kết thù, thôi thì giả vờ thuận gió đẩy thuyền buồm .

« Tuyết Mai nàng xem cái tên khốn nạn này nên xử lí thế nào đây a, ta nghĩ nên giết hắn để tế nhạc phụ nhạc mẫu ». Kim Nam biết Tuyết Mai lòng dạ nữ nhi, kiểu gì cũng mềm lòng không nỡ giết người nên cứ là giả vờ hỏi nàng để lấy quyết định.

Tuyết Mai khẽ lắc lắc đầu cúi mặt thở dài nói « Chàng xem, nếu Ngã Đôn lãnh chúa thiếp cũng có thể tha thứ thì người này cũng chỉ là dính lứu chút trách nhiệm, nên tha cho anh ta chàng ạ, dù sao thì người chết rồi cũng không có sống lại được mà ».

Đúng như Kim Nam dự đoán Tuyết Mai là sẽ tha cho cái tên kia, quả thật cái thê tử này của hắn cũng thật dễ đoán a, Kim Nam giả điệu bộ nuối tiếc nói « Cái tên nhà ngươi cũng thật may mắn, còn không lạy tạ phu nhân rồi cút đi »

Tên bị trói kia tưởng mình kiểu gì cũng sẽ phải chết, nay thấy người ta tha cho thì rất mừng rỡ nhưng không có biểu lộ ra ngoài, vẫn là chờ ý chỉ của Thiên Hoàng kia, nếu hắn biểu hiện cái sự vui mừng thì rất có thể mọi sự sẽ bị bại lộ nên vẫn diễn cái bộ dáng ương bướng như thường.

Thiên Hoàng thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, ông ta đã nghĩ cái thống lĩnh này tính cách bá đạo đã quen rồi chắc hẳn thấy người là phải bóp chết ngay tại chỗ chứ, không ngờ lại thả ra nhanh như thế, tuy còn chút nghi ngờ nhưng ông ta vẫn ra hiệu gật đầu đồng ý cho cái tên kia.

Tên bị trói kia thấy Thiên Hoàng bật đèn xanh thì không chần chừ gì mà liền vội vã lạy thùm thụp xuống đất nói « Tạ ơn phu nhân, tạ ơn phu nhân tha mạng » Sau đó hắn liền được lính tốt kéo ra ngoài cởi trói.



« Không biết Triệu thống lĩnh có vừa ý với một vạn binh lính này hay không, nếu không thì… » Thiên Hoàng đang định nói nếu không thì ông ta sẽ cấp thêm cho vài vạn binh nữa, nhưng lời chưa nói đến cổ đã phải nuốt lại ngay, ông ta thầm rủa đúng là sao tự dưng lại ngu ngốc.

« Ý Thiên Hoàng là sao, nếu không thì làm sao ? » Kim Nam như trâu vớ được cọc, nhất quyết phải bám víu cái tên Thiên Hoàng này lôi thêm một ít binh ra a.

« Ài, nếu không thì là ta cũng hết cách rồi không thể giúp thêm cho Triệu thống lĩnh ngài nữa » Thiên Hoàng bí quá làm bừa từ chối thẳng luôn.

Kim Nam rất thất vọng, đã là như vậy thôi thì một vạn binh cũng được, cái Thiên Hoàng này xem chừng có đánh chết cũng không dám xuất thêm binh cho hắn nữa rồi.

« Nếu đã là như vậy thì Kim Nam ta sẽ không khách sáo nhé, tạ ơn Thiên Hoàng ngài một vạn binh này, sau này đại quốc khôi phục nhất định sẽ cống nạp cho Đế Quốc Nhật Minh a » Kim Nam liếc mắt về phía Thiên Hoàng ra một cái ý dò hỏi, nếu ông ta chấp nhận Nam Thiên Quốc khôi phục triều cống Đế Quốc Nhật Minh thì Kim Nam cũng là không cần một vạn binh này nữa, mà sẽ bới cái chuyện cũ Cung gia ra mà giết đi cho rảnh nợ, hắn chính là không muốn Nam Thiên Quốc phải lệ thuộc triều cống bất cứ một cái quốc gia nào, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, vĩnh viễn Nam Thiên Quốc không được triều cống quốc gia khác.

Thiên Hoàng thấy cái cường giả thống lĩnh kia liếc mắt thì sao lại không biết ý định của hắn, cái tên thống lĩnh này cũng thật quá vô sỉ, ý của hắn không phải rất rõ ràng hay sao, đó là ‘ngươi giỏi thì cứ bắt ta triều cống đi, bắt ta triều cống thì cái mạng của ngươi cũng không còn nữa, ngươi cũng đừng có mà làm Thiên Hoàng nữa a’.

« Không dám không dám, thống lĩnh ngài sao lại nói như vậy, Đế Quốc Nhật Minh ta ngài không bắt triều cống Nam Thiên Quốc đã là một cái may mắn cho ta rồi, sao ta lại dám bắt Nam Thiên Quốc triều cống a, Triệu thống lĩnh quả thật là vui tính quá đi à » Biết ý định của Kim Nam Thiên Hoàng có ngu đâu mà đồng ý với cái lời nói kia, vội vàng cười xuề xòa nói như Kim Nam thực sự nói đùa với ông ta.

« Ài, Thiên Hoàng bệ hạ cũng thật hào phóng, nếu đã như vậy, tại hạ cũng không khách sáo nữa ân tình này ta thay mặt Nam Thiên Quốc xin nhận, từ nay Nam Thiên Quốc và Đế Quốc Nhật Minh đời đời hữu hảo ».

« Đúng, là đời đời hữu hảo a, chúng ta sẽ là một cái liên minh quốc gia không sợ bất cứ cái đại quốc nào kể cả Bắc Quốc » Thiên Hoàng từ lúc gặp Kim Nam đến giờ chỉ toàn là bị hắn dọa cho lo lắng bất an sợ hãi, bây giờ cuối cùng cũng được một cái lợi ích mà ông ta mong đợi, lòng vui như hoa đào nở vội vã đồng ý cười khanh khách.

« Bắc Quốc sao, ta e là từ nay về sau không còn cái Bắc Quốc tồn tại nữa đâu » Kim Nam cười lạnh nói một câu khiến Thiên Hoàng cũng cảm thấy có chút run rẩy, nếu cái người này mà ở cạnh Thiên Hoàng vài ngày nữa ông ta cũng sẽ bị dọa cho mà chết. Kim Nam thấy Thiên Hoàng có cái bộ dạng như vậy liền thấy hứng thú trong lòng, cái Thiên Hoàng này cũng thật nhát gan a « Ài, Thiên Hoàng bệ hạ, không biết cái tình hình đại sứ Bắc Quốc Tề Mân sau khi ta rời đi thế nào rồi, ta vẫn là còn vài lời muốn nhờ ông ta gửi đến Tần Hoài Công vài câu chúc sức khỏe, cũng là lâu rồi ta không nhìn thấy cái mặt Tần Hoài Công bạn cũ » Kim Nam giả bộ tỏ ra hoài niệm, cứ như hắn thực sự là bạn cũ của Tần Hoài Công cái bộ dạng hắn lúc này nhìn như là đang nhớ bạn thật vậy.

Thiên Hoàng thầm rủa một câu cái tên thống lĩnh này thật là vô sỉ, chúc Tần Hoài Công sức khỏe, có mà chúc cái đầu nhà ngươi ý, tìm Tề Mân kia không phải gửi vài lời dọa nạt thì cũng là chửi bới, đâu dưng lại tốt như vậy.

« Triệu thống lĩnh cũng quả thật là có lòng, Tề Mân đại sứ sau khi được ngài hỏi thăm sức khỏe vì cảm kích quá độ tình cảm của ngài nên ngay hôm sau đã lên thuyền hồi quốc rồi »

« Ay dà, cái Tề Mân này sao lại vội vã đi như vậy chứ, ta còn là muốn hàn huyên với ông ta vài câu »

Thiên Hoàng lúc này đã không chịu nổi cái điệu bộ vô sỉ này của cái tên thống lĩnh kia nữa rồi, cái gì mà bạn tốt, ngươi không giết người ta là may mắn lắm rồi đấy, đâu ra mà hàn huyên tâm sự, Thiên Hoàng ngay lập tức liền quay mặt đi giả bộ chỉ huy duyệt binh không nói gì.

Tuyết Mai ở bên Kim Nam từ nãy giờ thấy vậy cũng là không nhịn được mà bịt miệng cười, cái phu quân của nàng càng ngày nàng ở chung với hắn lại càng thấy hắn đáng yêu, vô sỉ cũng theo một cách rất cuốn hút a.

Giả bộ ngáp ngáp ngủ vài cái, Kim Nam quay sang vỗ vỗ vào vai Thiên Hoàng nói « Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, Thiên Hoàng bệ hạ ta cảm thấy một vạn binh này cũng là rất vừa ý, ta thiết nghĩ chúng ta chiều nay sẽ lập tức lên thuyền xuất phát trở về Nam Thiên Quốc, không biết bệ hạ đã chuẩn bị thuyền cho chúng ta chưa »

« Chuẩn bị, là đã chuẩn bị rồi, Triệu thống lĩnh ngài có thể xuất phát ngay bây giờ cũng được » Thiên Hoàng thấy Kim Nam nói vậy, vốn ông ta đã tởn lắm rồi khi ở bên cái thống lĩnh này, nên lập tức đề xuất ý kiến muốn là tống cái tên thống lĩnh này đi ngay.

Kim Nam liền khoát tay ngăn cản nói « Không vội, không vội, ta cùng thê tử còn là trước khi đi phải thắp hương cho nhạc phụ nhạc mẫu, dù sao chuyến này đi cũng không biết bao giờ mới có thể trở lại »

« Được Triệu thống lĩnh, ta sẽ cho người dọn đường và chuẩn bị kiệu cho ngài và phu nhân đến Sa Kị thành thắp hương cầu khấn »

« Không cần, ta tự đi còn nhanh hơn » Nói rồi Kim Nam lôi phi kiếm ra nâng Tuyết Mai lên cùng lập tức dụng nội lực điều khiển biến mất trong nháy mắt.

Thiên Hoàng thấy vậy liền gọi với theo nịnh nọt « Cũng phải, cũng phải a, Triệu thống lĩnh pháp lực vô biên, đỉnh đỉnh nhân gian, là tuyệt thế cường giả sao lại có thể đi những thứ tầm thường ».

Thấy Kim Nam đi rồi Thiên Hoàng liền tức tốc hồi Đô thành, hai ngày hôm nay ông ta thực sự rất mệt, cái cường giả thống lĩnh kia từ khi xuất hiện làm ông ta đau đầu không thôi, bây giờ cái tên kia đi rồi ông ta cảm giác mình như vừa thoát khỏi gông cùm vậy, khoan khoái hít thở lên kiệu rời quảng trường duyệt binh.



Ngoại vi Sa Kị thành trì.

Kim Nam và Tuyết Mai đã quyết định rồi, dù sao thì lần này một đi cũng không biết bao giờ nữa, đã là phu thê với nhau rồi Kim Nam dù chưa gặp nhạc phụ nhạc mẫu lần nào nhưng cũng là đau xót vô cùng, tiến đến lễ bái trước mộ huyệt của hai người mà lòng hắn đau quặn thắt, Tuyết Mai được hắn dẫn đi ra ngoài vài ngày để cho khuây khỏa giờ trở về bên mộ cha mẹ mình lại khóc đến ngất đi khiến Kim Nam cũng không biết làm thế nào.

Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, hắn lễ bái lần cuối rồi mới lặng lòng dìu Tuyết Mai biến mất khỏi cái khu nghĩa địa lạnh vắng heo hút này, cái khung cảnh lạnh lẽo thê lương khiến người ta vừa mới đặt chân đến đã có cảm giác đau buồn đáng sợ khiến Kim Nam không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Tu vi nội khí tầng ba hậu kì của hắn bây giờ có thể đi mây về gió nhanh khủng khiếp, một phần là nhờ phi kiếm, một phần cũng là nhờ cái nội lực hùng hậu của hắn, chỉ mất chút ít thời gian là hắn đã có thể di chuyển từ Đô thành đến ngoại vi Sa Kị thành không tốn mấy công sức.

Cái công việc còn lại ở Đế Quốc Nhật Minh Kim Nam đã giải quyết xong hết rồi, gia sản Cung gia đều giao cho lão quản gia cai quản, dù gì cũng cần một người hương khói cho cái gia tộc đã mất kia. Lão quản gia cũng vì lần này không thể hy sinh cho gia tộc nên đã thề chết quyết hương khói đời đời cho Cung gia, khi nào hương khói Cung gia tắt thì điều đó chứng tỏ là lão đã chết, lão cũng bắt con cháu lão thề như vậy, Tuyết Mai vì thế mà cũng có một phần yên lòng.

Thời khắc khởi hoàn Nam Thiên Quốc đã định, một vạn binh được hơn trăm cái chiến thuyền lớn chứa đựng giương cao buồm lớn thẳng tiến hướng Nam Thiên Quốc cờ xí rợp trời, cũng đã lâu lắm rồi Kim Nam mới được nhìn thấy lá cờ của Nam Thiên Quốc giương cao, trong lòng hắn quả có chút chạnh lòng, nếu không phải là vì hắn mắc sai lầm không tính kĩ thêm một bước nữa, thì có lẽ dân chúng Nam Thiên Quốc cũng không lâm vào khổ cực.

Nhưng sai lầm đã xảy ra rồi thì dù cho có hối tiếc cũng chẳng làm được gì, bây giờ hắn chỉ có ước vọng là có thể sửa chữa cái sai lầm trước kia, đạt cái cấp bậc đỉnh phong nhân gian xưa nay hiếm thấy Kim Nam cũng có chút cảm thấy uy phong lẫm liệt.

Triệu gia nếu bây giờ còn tồn tại hẳn sẽ rất hãnh diện vì hắn, một cái tuyệt đại thiên tài tu luyện đã được trời định khi sinh ra cuối cùng bị cả thế gian kết luận là phế vật, sau đó mới biết kết luận đó hoàn toàn là sai, lỗi lầm hoàn toàn do sai phương pháp tu luyện có ai mà không tức ra máu không cơ chứ.

Lắm lúc Kim Nam cũng thầm trách cái gia tộc hắn, nếu không phải Triệu gia sớm bỏ cuộc mà không thử mọi phương cách thì có lẽ cũng không xảy ra cái thế cục ngày hôm nay, nếu không phải như vậy thì Nam Thiên Quốc cũng không vì thế mà bị diệt vong.

Trách đi cũng phải trách lại, cũng không phải hoàn toàn do gia tộc, Kim Nam cũng cảm thấy là do mình tại sao quá ngu ngốc, cố gắng là một chuyện nhưng hắn chỉ cố gắng theo những phương thức của tiền nhân mà không cố gắng tìm kiếm những phương thức mới nhiều hơn dẫn đến cố chấp sai lầm nối tiếp sai lầm.

Binh lính Đế Quốc Nhật Minh bây giờ đã hoàn toàn là dưới sự quản lí của Kim Nam, võ phục Đế Quốc Nhật Minh cũng hoàn toàn đổi thành một cái trang phục binh lính Nam Thiên Quốc, bắt đầu từ đây hành trình khởi hoàn Nam Thiên Quốc nguy hiểm diễn ra, không ai biết phía trước xảy ra chuyện gì liệu có thể hoàn thành cái nhiệm vụ đã định hay không, chỉ biết rằng những cái binh lính này đều không sợ chết, họ từ khi sinh ra đã được đào tạo là phải thật kiên cường.

Một vạn binh với hơn trăm chiến thuyền đi giữa biển cả mênh mông thì chỉ như một chấm nhỏ nhoi trên cái biển cả này, cũng như việc sau này một vạn binh này phải đối mặt với vô số binh lính Bắc Quốc nhiều và lớn như biển cả, tuy vậy dù họ rất ít ỏi nhưng ý chí của họ lại không ít ỏi chút nào, dù họ nhỏ bé nhưng lòng quyết tâm của họ rộng lớn như biển.

Càng ở chung lâu ngày với các cái binh lính này Kim Nam lại càng cảm thấy mến phục họ, bây giờ hắn không coi họ như những binh lính dưới quyền nữa mà coi họ như là những chiến hữu của mình khiến cho tình cảm giữa bọn họ ngày càng quý mến nhau hơn, nắm được lòng quân còn hơn trăm vạn hùng binh, ví như anh có hàng nghìn vạn quân nhưng họ không phục anh, chẳng ai muốn chiến đấu vì anh cả thì cái đạo quân ấy chưa đánh đã tan đều là một khối rời rạc không có sức chiến đấu.