Biên Niên Sử An Nam

Chương 42: Thiết Lập Quân Quyền, Bắc Quốc Tận Diệt (Hạ)




“Tần Hoài Công lần này đem binh kéo về Kỳ Dương đa phần là quân chư hầu, nếu Tần Hoài Công chết quân đội chư hầu của hắn tất loạn mà sinh lòng phản chắc, Phan Nghĩ, ngươi mau đem năm vạn quân kị của mình chiếm lấy thành Dương Dự, chờ hiệu lệnh của ta hành sự”.

“Tuân mệnh quốc sư” cái Phan tướng kia lại tỏa ra uy áp nhanh chóng rời đi, Kim Nam thầm lắc đầu cái tên Phan tướng này bản tính không có sửa được, nếu hắn chỉ dùng cái uy áp đó khi đánh địch quân thì tốt rồi, đằng này hắn ta lại cứ dùng bừa bãi như vậy có ngày người ta hiểu nhầm là hắn ta muốn giết họ cũng không phải là không có khả năng, chẳng nhẽ Kim Nam lại sút một nhát nữa vào mông tên này.

Thở dài quay đầu đi suy nghĩ, Kim Nam hiện giờ vẫn là đang suy nghĩ đối sách làm sao có thể giao phó quân tình này cho Lý Nam Đế để hắn còn có thời gian rảnh đi tìm Vô Cực Tông cứu Tuyết Mai đây.

Lý Nam Đế nhìn sắc mặt của Kim Nam thì cũng đoán được phần nào, liền bước đến trước mặt hắn cảm thông nói “ Quốc sư, mọi việc tấn công Kỳ Dương và đối phó với quân Tần ngài cứ để ta lo, hiện ngài cứ đi cứu phu nhân trước đi để lâu e xảy ra việc lớn”.

Kim Nam nghe thấy Lý Nam Đế nói vậy liền lắc đầu, xưa nay đâu có nam tử nào vì một nữ nhân mà hại đến sự tồn vong của một quốc gia có thể ngẩng cao đầu được cơ chứ, hắn dù là rất lo lắng cho Tuyết Mai thế nhưng hắn cũng không thể vì cái chuyện này mà bỏ lỡ quân tình hiện tại được, nếu thắng thì không sao, nhỡ thua trận hắn chính là tội nhân thiên cổ.

Biết không thể làm gì hơn, Lý Nam Đế đành thở dài chậm rãi lui ra.

Núi Trúc Lâm cách thành Thượng Dung cũng tầm khoảng bốn ngày đường, Kim Nam hiện giờ vô cùng khẩn trương, hắn phải tức tốc đến cái Vô Cực Tông kia ngay, bằng không tin tức hắn còn toàn mạng e là sẽ không giữ được lâu, Vô Cực Tông bản thân là môn phái lánh đời nên ít điều tra sự tình bên ngoài.

Nhưng theo điều tra Kim Nam biết, cái môn phái này thường thường nửa năm lại khai mở đại môn trận pháp cho chúng đệ tử ra ngoài điều tra thông tin, từ lúc cái Kha Vũ kia chết, cũng không biết là lão ta có ra khỏi Vô Cực Tông đúng ngày khai mở đại môn hay không, Kim Nam cũng không có nắm chắc. Nhỡ cái môn phái này đã mở đại môn một lần rồi thì e là Tuyết Mai khó mà toàn mạng được.

Đường đến Trúc Lâm sơn nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng đó là với người thường còn đối với Kim Nam và Quân Đoàn Đen điều đó cũng không đáng lo ngại lắm. Bọn Kim Nam cũng không phải vất vả, chỉ mất có ba ngày đường đã đến Trúc Lâm sơn. Kim Nam tận lực tìm kiếm tung tích Vô Cực Tông nhưng vẫn là không thấy một chút dấu vết nào.

“Quốc sư, người nói xem, có phải tin tức chúng ta có chút sai lệch hay không, ở đây căn bản hoang vu sơn dã, một bóng người hiện cũng không thấy có, vậy chúng ta phải làm sao”. Cái binh lính Quân Đoàn Đen kia nói như vậy, Kim Nam im lặng cau mày suy nghĩ.

Chốc lát sau hắn liền vỗ tay đến bốp một cái thầm tự trách mình sao đầu óc lại đặc quánh như vậy, Vô Cực Tông là một môn phái lánh đời, bản thân rất khó lộ diện, cái môn phái này chắc chắn tồn tại một cái trận pháp ẩn nấp, đây là điều tối cơ bản mà môn phái lánh đời cần phải có. Vậy mà Kim Nam lại không nghĩ ra, chả trách tại sao trước đây hắn không phát hiện ra phương pháp tu luyện của bản thân mình, vẫn là tại hắn có chút suy nghĩ không cẩn thận.

Kim Nam bước lên đánh một đường quyền sáng chói phát ra, hắn dồn một chút Tín Ngưỡng lực vào đó đủ để cho quyền kia phát ra ánh sáng trên bầu trời nhưng lại không có chút oanh động mãnh liệt nào.

“Là quốc sư triệu tập, mau trở về” Những cái binh sĩ Quân Đoàn Đen phân tán khắp núi Trúc Lâm tìm kiếm tung tích Vô Cực Tông nhận được tín hiệu của Kim Nam lập tức đại phát khinh công quay về địa điểm tập trung mà trước kia Kim Nam đã ấn định.

“Quốc sư, có chuyện gì vậy, cho chúng tôi chút thời gian hẳn là có thể tìm ra cái Vô Cực Tông kia”.

“Không, ta e là không kịp nữa, cứu Tuyết Mai xong chúng ta còn phải lập tức trở về chi viện cho trận tuyến Kỳ Dương, quân binh Nam Thiên Quốc tuy ta đã có kế sách an bài để chiến thắng nhưng chúng ta vẫn cần làm một bước chắc chắn. Vô Cực Tông này bản thân là một môn phái lánh đời, ta đoán hẳn là bọn chúng có trận pháp ẩn nấp đại phái, bây giờ chỉ có duy nhất một cách, các ngươi phải tận lực giúp ta”.

“Quốc sư, ngài cứ nói, dù có phải bỏ cái mạng này chúng tôi cũng không tiếc”.

“Không cần mạng của các ngươi. Hiện giờ ta nói cho các ngươi một bí mật trọng đại, các ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật”.

“Quốc sư, ngài cứ yên tâm, bọn tôi dù chết cũng phải bảo vệ cái bí mật này”.

Kim Nam gật đầu thỏa mãn nói “Ta bản thân tu luyện công pháp không giống người thường, ta chính là tu luyện Tín Ngưỡng công pháp Thái Cổ”.

“Tín Ngưỡng công pháp Thái Cổ” . Các cái binh sĩ Quân Đoàn Đen kia thốt lên kinh ngạc, Thái Cổ là gì, mọi chuyện mà quốc sư này nói trước nay họ chưa từng biết đến.

“Đúng vậy, nhưng mọi chuyện sâu xa liên quan ta sẽ giải thích sau. Các ngươi chỉ cần biết, tu luyện Thái Cổ Tín Ngưỡng công pháp sử dụng chính là Tín Ngưỡng lực, mà Tín Ngưỡng lực chỉ xuất hiện mãnh mẽ nhất khi các ngươi thực sự sùng kính ta mới sinh ra, nếu các ngươi sùng kính ta đến mức vượt người thường, sức mạnh của ta đánh ra tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua một cường giả là không thể không có khả năng, chính vì vậy ta mới huấn luyện ra các ngươi, mục đích là để các ngươi cung cấp Tín Ngưỡng lực cho ta".

“Có loại chuyện này nữa sao” Các binh sĩ Quân Đoàn Đen kia vốn đã kinh ngạc này còn kinh ngạc hơn. Một lát sau họ mới trấn tĩnh lại hỏi “Quốc sư, vậy chúng tôi phải làm thế nào mới có thể cung cấp Tín Ngưỡng lực mạnh mẽ nhất đây, hay nói cách khác chúng tôi làm sao có thể sùng kính được đây, cái chuyện này đúng là không thể tự nhiên ép buộc mà có được”.

“Không khó, các ngươi chỉ cần nghĩ đến những gì ta đã làm cho các ngươi là được, ta chỉ cần như vậy thôi, chuyện còn lại tất cả ta sẽ giải quyết, chỉ một khi có Tín Ngưỡng lực thật sự đủ mạnh, ta tin chắc ta có khả năng đánh tan cái trận pháp ẩn nấp kia của Vô Cực Tông”.

“Quốc sư, bình thường chúng tôi cũng rất sùng kính ngài, chẳng lẽ nó không có Tín Ngưỡng lực ư”.

“Có, nhưng ta e là không đủ, Tín Ngưỡng lực mà các ngươi cung cấp cho ta hiện giờ, khiến sức mạnh của ta cũng chỉ có thể tương đương một cái nội khí tầng ba sơ kì mà thôi, hiện giờ các ngươi ngồi xuống cho ta, tận lực suy nghĩ thúc ép sùng kính lực”.

“Tuân mệnh quốc sư”. Các cái binh sĩ kia tức tốc ngồi xuống thúc ép bản thân, họ suy nghĩ về những cái kỉ niệm đã qua với vị quốc sư này, bản thân họ một số người trước đây ăn không đủ, thậm chí còn không có cha mẹ, bất giác suy nghĩ tới những gì quốc sư này làm cho mình họ cảm thấy Kim Nam như cha mẹ mình vậy, đã không suy nghĩ thì thôi, nhưng một khi họ vừa suy nghĩ thì chẳng cần gì thúc ép cả, tự dưng Kim Nam trong mắt họ đã nâng lên một bậc quan trọng trong lòng họ từ lúc nào.

Bỗng chốc Tín Ngưỡng lực xung quanh Kim Nam trở lên cuồng bạo, lượng Tín Ngưỡng lực này so với sô Tín Ngưỡng lực lần trước Kim Nam có ở quân đoàn Đế Quốc Nhật Minh nhiều hơn thậm chí đến vài lần, Kim Nam không ngờ các cái binh sĩ Quân Đoàn Đen này lại có thể sùng kính hắn đến nỗi nhiều Tín Ngưỡng lực như vậy, thời gian họ ở với nhau chưa đầy ba tháng vậy mà Kim Nam đã có thể cho nhiều người như vậy kính trọng mình hết mực, cái kết quả này hắn chính là cũng không ngờ tới.

Một quyền được đánh ra, Kim Nam so với trước kia mới biết tu luyện quyền phong thì đã khá hơn nhiều rồi, là bởi vì hắn mỗi ngày đều luyện tập nên khi đánh ra quyền phong để tu luyện nó, Kim Nam đã biết tận dụng triệt để Tín Ngưỡng lực không một chút phí phạm, đồng thời hắn cũng đã học được cách áp súc thân thể khiến hắn tận dụng được khả năng điều động Tín Ngưỡng lực tại thân thể đến mức tối đa, khiến cho cái quyền phong kia tu luyện nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.

Nháy mắt quyền phong kia vừa đánh ra đã đạt đến đẳng cấp quyền phong nội khí tầng bốn trung kì cảnh giới “Tạch tạch… ù, ù”. Quyền phong kia không ngừng giữ dội thét gào gầm rú. Lao về phía trung tâm núi Trúc Lâm.

“Là tiếng động gì vậy” Một trung niên nam tử dáng vẻ tiên phong đạo cốt đang ngồi thiền định bất giác mở mắt kinh hãi nói lớn.

“Oành… ầm ầm” Trung niên nam tử biến sắc thét lớn “Không xong, là đại địch công kích”, cái trung niên nam tử kia bản thân là một cao thủ nội khí tầng ba hậu kì đỉnh phong đã nửa bước chạm tới cấp bậc cường giả, thế nhưng bản thân y cũng là kinh sợ không thôi, ngay cả Kha Vũ lão tổ tông của y thì y cũng chưa từng thấy lần nào ông ta có thể phát ra lực lượng công kích cường đại được như vậy, Vô Cực Tông từ khi nào đã đắc tội với cái loại cường giả trâu bò bậc này cơ chứ.

“Crắc…” Tiếng vỡ vụn trầm đục vang lên “Không xong đại trận vỡ vụn rồi” Trung niên nam tử hoảng sợ thét lên, gã vội vã vung cây phất trần lao thân mình lên không trung đại phát khinh công chạy về một hướng.

“Hừ muốn chạy”. “Ùng ùng….” Tức thì một tiếng động âu sầu ảo não vang lên, cái trung niên nam tử kia cảm nhận thân thể mình cứ như bị toàn bộ là nước vây quanh vậy, gã như sặc sụa trong làn nước gòa thét, cái làn nước này nếu giống bình thường thì không đáng e ngại, nhưng đáng sợ là nó đang ăn mòn thân thể trung niên nam tử, thậm chí còn chậm rãi hút lấy nội khí của gã khiến gã càng điên cuồng vùng vẫy để thoát ra hơn, rút đi nội khí có khác gì rút máu của gã cơ chứ.

Gã đã trúng một quyền phong của Kim Nam, luồng quyền phong này đánh ra đang tận lực ăn mòn thân thể gã, nhưng Kim Nam không muốn giết gã nên chỉ giữ mức độ công kích của quyền phong ở trạng thái ăn mòn thôi, bằng không với cái lực lượng khủng bố ấy đã sớm bóp nát cái trung niên nam tử kia từ lâu rồi.

Bản nguyên Tín Ngưỡng lực vốn xung khắc với các lực lượng khác, nên Kim Nam chỉ cần tận lực điều chỉnh luồng quyền phong lực lượng bao quanh cái trung niên nam tử kia là được, còn việc quyền phong kia ăn mòn thân thể gã là tự khắc nó làm thế, Kim Nam cũng không thể không chế.

Một lát sau cái trung niên nam tử kia thân thể đã như một bấy máu, nội khí của gã hoàn toàn bị rút đến sạch sẽ không còn chút nào, nam tử lông mi khẽ co giật sợ hãi, thân thể gã cứ giật giật lên từng hồi.

“Nói mau, Tuyết Mai đang ở đâu”.

« Ngươi, ngươi chính là tên tiểu.. tiểu tử đó ». Cái miệng méo mó của trung niên nam tử kia cố gằn ra vài tiếng rồi thở hộc tốc, gã không thể cử động được nhưng không phải là không thể nói được, xem ra Kim Nam không chế lực lượng đã rất thuần thục mới có thể làm như vậy.

«Ngươi, là đang nói đến người nào vậy, Tuyết Mai, ta căn bản chưa từng nghe nói đến ». Trung niên nam tử ánh mắt hời hợt mệt nhọc nói.

« Nàng chính là người mà cái lão thất phu Kha Vũ kia đã cho người đem về đây, đừng nhiều lời, đánh trống lảng cũng không giúp ngươi được đâu ».

« Ngươi, ngươi còn sống, chẳng lẽ lão tổ đã chết ».

« Không sai, đừng nhiều lời vô ích, bằng không ta sẽ một quyền trực tiếp lấy mạng ngươi, muốn sống thì mau khai ra ».

« Lão tổ, lão tổ đã chết…. Ta, ta vẫn muốn sống, nhưng, nhưng cái người ngươi vừa nói quả thực không có, lão tổ sau khi ra ngoài cũng chưa từng liên lạc trở về, làm, làm sao có thể đưa người nào về, về đây được ». Trung niên nam tử cố một hơi nói hết, điệu bộ hết sức thành thật không có gì là lừa dối cả.

Kim Nam lòng nóng như lửa đốt, bất giác hắn chợt run sợ, chẳng nhẽ cái lão Kha Vũ kia lừa hắn. « Ngươi, là ngươi nói dối, không, không thể nào… ». Kim Nam ánh mắt điên cuồng, mạch máu hắn bỗng chốc căng phồng, Tín Ngưỡng lực dồi dào liên tục được sinh ra hiện giờ đang ẩn chứa rất nhiều trong không gian xung quanh hắn, Kim Nam điên cuồng hấp thu chuyển hóa, kinh mạch hắn căng phồng lên. Vốn kinh mạch hắn rộng mở cho nên hắn vượt trội hơn một người tu luyện Tín Ngưỡng công pháp bình thường, có thể chứa đựng nhiều Tín Ngưỡng lực hơn mà không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, chính vì vậy hắn chỉ mới ở cái đẳng cấp Nhập Lượng sơ kì đã có thể vượt cấp đến mức khủng bố.

Hiện giờ hắn điên cuồng như vậy sớm đã không chịu nổi, kinh mạch hắn kêu lên những tiếng tạch tạch cuồng bạo. Quyền phong liên được hắn phát ra, Kim Nam điên cuồng tu luyện vuốt ve cái quyền phong này. « Uỳnh Uỳnh… » Một tiếng nổ bạo động đinh tai nhức óc phát ra « Xạt Xạt … »Quyền phong kia nháy mắt đánh về phía trung niên nam tử khiến trung niên nam tử lập tức tan biến, ngay cả bụi cũng không còn, cả một khối kiến trúc Vô Cực Tông nháy mắt bị quyền phong này lập tức xóa sổ không còn tung tích. Mấy cái binh sĩ Quân Đoàn Đen nhìn thấy quyền này liền hít một hơi khiếp sợ, đây là cái lạo đẳng cấp gì cơ chứ, tùy tiện đánh ra một quyền đã có thể san phẳng không còn tung tích một cái đại phái, thậm chí cát bụi cũng không còn.

…..

Kỳ Dương kinh bị Lý Nam Đế đem binh vây hãm mấy hôm tận lực công kích, đến hôm nay đã không chịu nổi đã thất thủ. Những Lý Nam Đế cũng là than ngắn thở dài, để công phá cái thành trì này ông ta đã tổn thất đến con số năm vạn binh, đây là trận chiến mà quân binh Nam Thiên Quốc phải hy sinh thảm trọng nhất.

Chiếm được Kỳ Dương, Lý Nam Đế lập tức gia cố thành trì, trấn an dân chúng. Sở dĩ lần này đánh Kỳ Dương kinh lâu như vậy, là vì ở còn lưu lại hơn một vạn Cẩm Y Vệ của Tần Hoài Công, Cẩm Y Vệ này ai ai cũng thân thủ bất phàm võ nghệ cao cường, lần này nếu không phải quân đội Nam Thiên Quốc quá vượt trội về số lượng, e là muốn công chiếm Kỳ Dương còn khó hơn lên trời.

« Ngươi nói sao, Kỳ Dương đã thất thủ, không phải ta bảo mấy tên các ngươi phải lập tức tri viện kéo dài thời gian chờ ta hay sao » Tần Hoài Công tức giận phẫn nộ tung một cước đạp bay một tên quan phục đang quỳ dưới thềm, khiến tên này bị đã bay xa ra vài trượng phụt một búng máu.

« Chúa, chúa thượng… Quân Nam Thiên Quốc đông hơn trăm vạn, nếu chúng thần lao vào, trong tay chỉ có hơn mười vạn, e là cũng chỉ liều mạng vô ích, chi bằng rút về bảo toàn lực lượng chờ đại binh đến phối hợp tận lực công kích, xin chúa thượng hiểu cho chúng thần.. »

« Hừ, các ngươi có biết trong thành Kỳ Dương có cái gì hay không, nếu Nam Thiên Quốc mà có được bí mật này thì cho dù có chiếm lại được phỏng có ích gì cơ chứ, lũ ngu ngốc, lôi ra ngoài, chém… » Tần Hoài Công gào lớn nhổ một bãi nước bọt vào tên quan phục kia, lập tức có ngay hai tên võ binh giáp phục lao vào, tức tố kéo cái quan phục kia ra ngoài, tên quan phục kia vẫn không ngừng gào thét dãy dụa biện minh xin tha, lát sau một tiếng thét gào vang động khắp doanh trại Bắc Quốc vang lên, hẳn tên quan phục kia đã bị chém đầu.

« Tần Hoài Công, Tần Hoài Công, ta giết ngươi…. ». Một tiếng gào thét vang lên rung động không gian, mặt đất bỗng chốc rung chuyển, gió bay không ngừng khiến tấm màn che đại trướng phấp phới bay tung lên, Tần Hoài Công nhìn ra ngoài chợt kinh hãi, các cái binh lính đông như kiến của hắn đang bị đánh bay tung lên trời không khác gì những bao cát tập đám, một đám người đằng đằng sát khí áo đen mặt mũi bịt kín đang chậm rãi tiến về phía này, đi đầu là một nam tử anh tuấn.

« Triệu Kim Nam » Tần Hoài Công hoảng hốt lẩm bẩm, xong rồi cái Triệu Kim Nam kia không ngờ không chết mà còn khủng bố như vậy đang lao về phía này, khẳng định Kha Vũ kia chắc chắn đã táng mạng. Nhưng Tần Hoài Công chính là không ngờ rằng, không chỉ Kha Vũ kia táng mạng trong tay Kim Nam mà ngay cả Vô Cực Tông cũng bị Kim Nam hắn bá đạo dùng một quyền xóa sổ.

Kim Nam tiến đên phía trước chủ trướng của doanh trại quân binh Bắc Quốc điên máu gào thét, Kim Nam hắn đã đau khổ đến mức cực độ, hắn những tưởng đâu Tuyết Mai vẫn còn sống thì không ngờ rằng cái Kha Vũ kia trước khi chết vẫn còn dám lừa hắn, Kim Nam hiện vừa thống khổ vừa hận bản thân mình, hắn hiện giờ chỉ tràn ngập sát ý, hắn muốn giết, làm muốn giết kẻ thù bất cứ kẻ nào.

Hắn muốn dùng chính đôi tay này từ từ bóp nghẹt đến chết kẻ thù nào đó, sau đó từ từ nhào nặn thanh một cục máu thì mới thỏa được lòng hắn, mà trước mắt, hắn chỉ còn duy nhất kẻ thù này, Tần Hoài Công.

Nếu hắn dùng một quyền thì đã có thể nhanh chóng xóa sổ cái doanh trại này ngay tức khắc, nhưng hắn chính là không hề muốn vậy, hắn muốn từ từ tra tấn cái Tần Hoài Công kia, để cho tên kia phải từ từ nếm trải mùi vị đi đến cái chết. Kim Nam càng hành động thì càng hung hãn, hắn đã chính thức rơi vào cuồng bạo tẩu hỏa nhập ma mà không sao có thể kiềm chế được. Thê tử hắn, đã chết rồi.