Biên Niên Sử An Nam

Chương 44: Thiên Kiếp




“Quốc sư”.

Binh lính Quân Đoàn Đen thấy Kim Nam đến liền nhất tề quỳ xuống, trải qua thời gian chiến đấu cùng vị quốc sư này, mỗi binh sĩ Quân Đoàn Đen đều mang theo một tia kính phục chân thật. Nếu bây giờ Kim Nam sai khiến bọn họ giết một ai đó, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà ra tay ngay, cho dù đó là đế quân của họ Lý Nam Đế cũng không ngoại lệ.

Kim Nam khẽ gật đầu giơ tay phất một cái ra hiệu cho các binh sĩ này đứng lên. Đảo mắt nhìn quanh một lượt tất cả các binh sĩ này, Kim Nam mới chầm chậm bắt đầu nói.

“Các ngươi cũng đã vất vả rồi, hiện giờ Nam Thiên Quốc đã trả được đại thù, các ngươi cũng có thể vì thế mà chút được gánh nặng trong lòng. Trong quân đội Nam Thiên Quốc thì các ngươi chính là những binh sĩ có cống hiến lớn lao nhất cho đế quốc này. Ta sẽ không ép, mỗi người các ngươi có hai lựa chọn, một là rời khỏi đây trở về quê hương, ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh để các ngươi có thể sống nốt quãng đời còn lại, an hưởng tuổi già. Lựa chọn thứ hai, chính là mỗi người các ngươi, những người anh em của ta. Các ngươi sẽ theo ta chinh chiến nhân gian, theo đuổi đại đạo trường sinh, tạo lên một thời hào hùng oanh liệt nhất. Tuy nhiên điều đó sẽ không phải dễ dàng mà có thể đạt được, lợi ích tuy lớn lao, những các ngươi rất có thể phải trả giá bằng tính mạng của mình, thậm chí còn bị hình thần câu diệt, mãi mãi không được siêu sinh ?”.

Nói xong một câu này, Kim Nam nhìn xuống dưới các binh sĩ Quân Đoàn Đen kia với một sự hi vọng. Hắn hi vọng họ sẽ thật sự đồng ý, nếu họ không đồng ý hắn cũng là không thể ép buộc. Nếu một người mà không muốn đi theo hắn, thì sự sùng kính của người đó theo thời gian cũng sẽ dần biến mất. Những người này dù có đi theo Kim Nam hắn sẽ cũng không nhận được lợi ích gì, thậm chí sẽ còn là một cái nguy hiểm thân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến hắn bất cứ lúc nào.

Các cái binh sĩ Quân Đoàn Đen sau khi nghe Kim Nam hắn nói, mỗi ngưỡi đều sững sờ trong chốc lát. Đây chính là quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh cả cuộc đời của họ. Quyết định sai lầm, sau này có muốn hối tiếc không kịp.

Một cái binh sĩ Quân Đoàn Đen chầm chậm bước lên trước mặt Kim Nam quỳ xuống bộ dạng thống khổ nói:

“Quốc sư, thực sự, ta rất muốn đi theo ngài, trải qua những thời kì hào hùng oanh liệt nhất, dẫu có chết cũng không đáng tiếc. Nhưng ta còn có mẹ già ở nhà, thê tử của ta, ta thực sự xin lỗi, xin lỗi ngài, xin lỗi tất cả các anh em. Ta sẽ chọn con đường thứ nhất, xin mọi người hãy hiểu mà tha thứ cho ta”.

Binh sĩ kia sau khi nói xong một câu nước mắt liền trực trào ra, đôi bàn tay hắn vung lên tự tát vào mặt mình ba cái, sau đó quỳ hường về phía Kim Nam hắn dập đầu ba lạy, hướng xuống các cái binh sĩ còn lại liên tiếp dập đầu. Kim Nam nghe thấy lời của binh sĩ này sớm đã thất vọng, nay thấy hắn quỳ lạy dập đầu như vậy, có lẽ hắn đúng là có nỗi lòng của riêng mình. Kim Nam thật sự không trách hắn, liền nhanh chóng tiến tới đưa tay kéo cái binh sĩ kia đứng dậy, vỗ vỗ vào vai hắn gượng cười nói:

“Ngươi cũng đừng có tự trách bản thân mình như vậy, ta hiểu cái nỗi khổ của ngươi. Các anh em ở đây chắc có lẽ cũng hiểu, con đường ngươi chọn hoàn toàn là đúng, hi vọng sau này ngươi sẽ không hỗi tiếc. Nếu đã lựa chọn thì đừng bao giờ hối tiếc nhé, đây là lời cuối cùng ta có thể nói với ngươi. Tốt rồi, ngươi mau đi đến phủ quân vụ lĩnh thưởng ba trăm lạng vàng là có thể rời đi, bộ quân phục Quân Đoàn Đen này ngươi cũng có thể hoàn toàn giữ lại”.

Cái binh sĩ kia sau khi nghe thấy Kim Nam nói lời này liền sững sờ chốc lát, sau đó hắn liền liên tiếp dập đầu bái tạ rồi mới gạt nước mắt quay đi. Hắn từ khi bước đi đã không dám nhìn lại, bởi vì hắn thực sự sợ, sợ những ánh mắt những chiến hữu của mình, sợ ánh mắt kiên định tin tưởng hắn của vị quốc sư kia sẽ làm hắn lay động.

“Còn người nào muốn đi nữa không, ta thực sự không thúc ép. Các ngươi thấy đấy, chọn con đường như binh sĩ kia cũng sẽ là rất tốt. Con đường hắn lựa chọn không hề sai lầm, nhận một số tiền lớn an hưởng những ngày tháng còn lại vui vẻ, sống những ngày tháng điền viên không tốt sao. Bản thân ta cũng khuyên các ngươi chọn con đường này”.

Các binh sĩ còn lại khuôn mặt đều buồn rười rượi, chốc lát lại nhìn nhau thăm dò. Không ai dám tiếp tục bước lên, mặc dù điệu bộ Kim Nam lúc này rất thành khẩn, nhưng chính sự thành khẩn đó đã làm họ không dám lựa chọn con đường thứ nhất kia. Quốc sư này tin tưởng họ đến như vậy, vậy mà họ lại phụ lòng của hắn, thì thử hỏi sau này họ còn dám nhìn ai nữa đây, dù thế gian không trách họ, những ruột gan tâm can của họ sẽ mãi mãi bị cắn xé.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đại bộ phận binh lính, chốc lát sau lại có một số người bước ra, cúi đầu dập trước Kim Nam lựa chọn con đường thứ nhất. Kim Nam càng thất vọng hơn, nhưng chính hắn cũng không thể làm gì, thúc ép những binh sĩ này thì thà rằng hắn không cần họ còn hơn.

Số người lựa chọn rời khỏi Quân Đoàn Đen ngày càng nhiều, chốc lát đã lên tới con số mấy trăm người rời bỏ. Những binh sĩ còn ở lại đa phần là người mồ côi không có gia đình, còn chưa thành gia lập thất. Đối với họ Quân Đoàn Đen này chính là gia đình, là gia đình thật sự, họ có lựa chọn con đường thứ hai cũng sẽ không biết đi đâu. Nhìn về phía những binh sĩ rời đi kia, họ lại sinh ra một ánh mắt coi thường. Những người này trong mắt họ chính là không xứng đáng với sự coi trọng của quốc sư.

Quân Đoàn Đen trải qua nhiều trận chiến đã thiệt hại một số nhân mạng, nay lại có một số lượng người nữa rời đi thì số lượng cũng đã giảm sút chỉ còn chưa đầy bốn nghìn người. Kim Nam dù có chút thất vọng nhưng vẫn là tâm đắc nhiều hơn, những binh sĩ còn lại này tuyệt đối sẽ là những thủ hạ đáng tin cậy nhất của hắn, sau này và mãi mãi. Ngày hôm nay chính là một dấu ấn khởi đầu sự nghiệp thông thiên đại đạo của Kim Nam hắn, những chiến hữu này sẽ là những con người hắn quý trọng nhất, bởi vì họ đã nhất mực tin tưởng hắn.

“Quốc sư, những người kia rời đi rồi. Hiện giờ chúng ta sẽ phải làm gì ?”.

Một cái binh sĩ Quân Đoàn Đen bước lên. Binh sĩ này đặt ra một câu hỏi mà chính Kim Nam hắn cũng đang định nói ra, tu luyện là một con đường hắn chắc chắn phải vạch định sẵn những bước đi. Chuyện hắn cần làm nhất lúc này là đi tới biển cả kia, hiện giờ hậu phương hắn đã an bài vững chắc. Hắn sẽ không ngần ngại mà tiến quân vào biển cả kia.

Đảo mắt nhìn quanh tất cả các binh sĩ Quân Đoàn Đen còn lại, Kim Nam nghiêm giọng nói:

“Quân Đoàn Đen nghe lệnh, tất cả các ngươi từ giờ sẽ không còn là binh sĩ nữa mà sẽ là chiến hữu của ta. Các ngươi cũng không cần thiết phải gọi ta là quốc sư nữa, từ giờ cứ gọi ta một tiếng đại ca là được rồi”.

“Quốc sư, cái này sao có thế thế được, ngài vốn thân phận cao quý chúng tôi đâu dám”.

“Câm miệng, phạt người này mười trượng, ta sinh ra cũng là nhân loại, các ngươi cũng là nhân loại sao có thể phân biệt”.

Kim Nam quắc mắt lên nhìn cái binh sĩ vừa nói kia một cái tức giận. Binh sĩ kia sau đó liền bị lôi ra ngoài đánh phạt, tuy nhiên trong mắt binh sĩ kia nhìn thấy vậy cũng không hề oán trách, thậm chí còn sinh ra một tia cảm kích nữa. Các binh sĩ còn lại nhìn thấy một màn này thì liền có cảm giác ấm áp trong lòng.

“Đại ca..”. Nhất loạt binh sĩ Quân Đoàn Đen đều hô vang, trong mắt họ xuất hiện tia cảm kích cực độ.

“Ù ù ù..”. “Chết rồi không xong…”. Kim Nam liền hốt hoảng hét lên, bầu không khí xung quanh tự lúc nào đã tràn ngập Tín Ngưỡng lực lượng, Tín Ngưỡng lực lượng này hắn thậm chí còn không thể khống chế tự động xâm nhập kinh mạch của Kim Nam hắn. Kinh mặt của hắn bỗng chốc căng phồng, hắn chính là không ngờ rằng mình lại vô ý kích động các cái binh sĩ này khiến cho Tín Ngưỡng lực đại tăng lớn đến như vậy, thậm chí hắn còn không thể điều chỉnh được các cái Tín Ngưỡng lực này mà những Tín Ngưỡng lực này đều là tự động xâm nhập.

“Tạch tạch…” Kinh mạch hắn sớm được rộng mở vì trước đây hắn đã từng đạt tu vi nội khí tầng ba hậu kì đỉnh phong, nhưng hiện giờ cũng không thể chịu nổi đại lượng Tín Ngưỡng lực nhiều đến như vậy. Kinh mạch kia không chịu đựng nổi đã có một số cái bị vỡ vụn, Kim Nam hiện giờ rơi vào tình cảnh này thì chỉ biết trông chờ vào cái thân thể biến thái của hắn mà thôi.

Không để hắn thất vọng, thân thể hắn đúng thật là cái loại biến thái. Kinh Mạch kia bị vỡ vụn mắt thấy đã không còn có thể chữa trị được nữa, vậy mà thân thể hắn chỉ đơn giản rúng động nhẹ một cái. Các cái kinh mạch kia đã lập tức được tái tạo to lớn và rộng mở hơn, các sợi dây vàng kim lực lượng tiêp tục phát triển.

“Oành, oành…”. “Cái gì vậy… Là thiên kiếp”. Kim Nam vốn đã hoảng hốt vì Tín Ngưỡng lực tự động xâm nhập thì bây giờ hắn lại còn hốt hoảng hơn gấp bội, mặt hắn chính là đại biến sắc. Cái loại gì vậy, đây là cái loại công pháp gì mà chỉ mới tu vi Nhập Lượng sơ kì tiến nhập Nhập Lượng trung kì đã phải độ kiếp. Cái này không có khả năng a, Kim Nam hắn chính là chưa từng nghe nói đến tu luyện Tín Ngưỡng công pháp mà lại phải hứng chịu thiên phạt.

“Thần Kim Quy, ngươi ở đâu…. Tại sao lại có cái chuyện này cơ chứ ?”. Kim Nam kinh dị hét toáng lên. Dấu vết hình rùa Kim Quy trên ngực hắn lại nháy mắt phát sáng.

Một giọng nói lại vang lên:

“Tiểu tử, ngươi đừng sợ… Thiên Kiếp, loại này trước đây chưa từng xảy ra. Tu luyện Tín Ngưỡng công pháp không thể nào lại hứng chịu được Thiên Kiếp, chuyện này nhất định liên quan đến thân thể ngươi. Ta hiện giờ chỉ có một phương pháp có thể cứu giúp ngươi, đó chính là hiện bổn nguyên hình dạng hứng chịu Thiên Phạt thay ngươi, nhưng ta sợ khi ta hiện bổn nguyên hình sẽ oanh động tam giới thậm chí dẫn đến một trận đại chiến tiêu diệt tam sinh đại giới. Tiểu tử, ngươi sẽ phải thực sự lựa chọn, nếu muốn ta giúp ngươi sẽ chính là phải đánh cược”.

Kim Nam mặc dù hoảng hốt nhưng trong lòng hắn vẫn có sự suy tính. Nếu thật sự vì cứu giúp hắn vượt qua lần độ kiếp này mà lại khởi đầu một trận đại chiến đổ máu chúng sinh thì hắn chính là tội nhân thiên cổ. Không được, chuyện này nhất quyết không được. Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì Kim Nam hắn chợt nhớ ra, ‘Mộc thụ hấp thu Lôi Nguyên’ Kim Nam hắn chính là vẫn còn lại đồ vật này, tại sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ.

Kim Nam nhanh chóng hét lên:

“Tất cả các ngươi, mau lui ra xa mười dặm, bằng không chính là sẽ bị thiên kiếp của ta đánh chết”.

Các binh sĩ Quân Đoàn Đen kia thấy vậy cũng kinh dị không thôi, Thiên Kiếp, đây là thứ lần đầu tiên chính mắt họ trông thấy, không gian oanh động tứ phía, những trận sấm chớp đùng đùng nổi lên chỉ trực đánh vào Kim Nam.

“Đại ca, chúng đệ tuyệt đối không thể để mặc người được, cái ngườ đối mặt thực sự đáng sợ. Đại ca, người cứ yên tâm, chúng đệ dù chết cũng tận lực bảo vệ người”.

Nói rồi các cái binh sĩ Quân Đoàn Đen kia lập tức kích phát nội lực, từng đợt pháp quyết bắn ra những ánh sáng màu trắng hình thành một cái màng mỏng bao quanh Kim Nam. Kim Nam trong lúc này đang khẩn trương thấy vậy thì liên quát lớn :

“Ngu suẩn, mau tránh ra, các ngươi làm như vậy chưa chắc đã có thể bảo vệ được ta, mà thậm chí còn có thể bị táng mạng. Tất cả mau lui ra, ta đã có cách vượt qua Thiên Kiếp lần này, các ngươi không cần phải hy sinh vô ích”.

Các binh sĩ kia thấy Kim Nam nói như vậy liền sững người một lúc, sau đó liền cúi đầu thu liễm nội lực tức tốc lui ra theo đúng như lời Kim Nam nói, lui xa mười dặm. Sau khi đạt đến đúng cái khoảng cách mà Kim Nam nói, họ đều quay ánh mắt nhìn lại, tất cả đều tồn tại một tia hy vọng Kim Nam có thể vượt qua Thiên Kiếp lần này.

Không hề chậm trễ, Kim Nam vội thò tay vào Ẩn Nặc rút ra một nhánh cây vô cùng cứng cáp màu nâu sẫm. Cùng lúc đó mười tia sét to bằng cổ tay người tức tốc đánh xuống người Kim Nam, Kim Nam vội vã khống chế một quyền tung nhánh cây nhỏ kia lên không trung, một tia nội lực quán thông giữa hắn và nhánh cây kia để hắn có thể dễ bề khống chế nhánh cây cách xa người hắn ở một khoảng cách an toàn.

“Xẹt xẹt, oành oành….”. Tia sét to lớn kia mạnh mẽ đánh xuống vang lên tiếng động rất lớn, nhánh cây nhỏ được Kim Nam khống chế kia cũng phát ra một màn sáng lờ mờ nếu nhìn kĩ thì mới có thể thấy được. “Xạt xạt… Tạch tạch”. Tia sét kia vừa chạm vào nhánh cây đã bị nhánh cây này lập tức hấp thu hết sạch sẽ, chỉ còn những dòng lôi nguyên nhỏ vẫn đang không ngừng kêu tạch tạch nhỏ bên ngoài, một lát sau cũng biến mất.

Thân thể Kim Nam sau khi lôi kiếp kia đánh xuống thì bị chính tia nội lực quán thông kia truyền đến một loại lực lượng đánh thẳng vào kinh mạch hắn. Đầu gối hắn khẽ trùng xuống, tia lực lượng vừa mới tràn vào kinh mạch hắn kia liền giao tranh với những sợi dây lực lượng màu vàng. Nhất thời khiến thân thể Kim Nam đại loạn. Hai loại lực lượng kia liên tục dồn ép nhau, sau đó vặn xoắn, Kim Nam phụt ra một búng máu, mắt hắn bị thúc ép thậm chí còn hơi lồi ra, mắt hắn trợn trừng thống khổ.

Hai tia lực lượng tiếp tục đánh nhau trong kinh mạch hắn, một lát sau sự tranh đấu đã dần trở lên hòa hoãn hơn, thân thể Kim Nam bỗng sinh ra một dòng lực lượng trung hòa hai cái lực lượng kia, sau đó từ từ kết thành một khối nhỏ tại đan điền dẫn động hai tia lực trong cơ thể Kim Nam đến đây trung hòa.

Kim Nam phát hiện, hắn không chỉ tiến tới cảnh giới Nhập Lượng trung kì, mà thậm chí tu vi nội khí của hắn cũng tăng tiến, nội khí tầng hai sơ kì. Đây là cái loại chuyện gì, Kim Nam kinh ngạc không thôi. Thần Kim Quy cũng thảng thốt kêu lên một câu : “Là Nhân Tiên lưỡng thể… loại chuyện này cũng có thể xảy ra sao”.

“Nhân Tiên lưỡng thể… Nhân Tiên lưỡng thể là cái gì”. Kim nam kinh ngạc hỏi lại.

“Nhân Tiên lưỡng thể chính là người có khả năng tu luyện cả Tín Ngưỡng công pháp lẫn Tu Tiên công pháp, loại chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Nếu đã lựa chọn tu Tiên thì không thể tu luyện Tín Ngưỡng, ngược lại nếu đã lựa chọn tu luyện Tín Ngưỡng thì cũng không thể tu Tiên. Tiểu tử, thật không ngờ vận khí của ngươi lại tốt đến như vậy, ngươi vừa có thể tu Tiên vừa có thê tu luyện Tín Ngưỡng công pháp, thử hỏi nếu ngươi kết hợp cả hai thứ lại với nhau thì sẽ khủng bố đến thế nào đây”.

“Thật không ngờ”. Kim Nam xuất hiện một tia kinh hỉ trong mắt, trước nay hắn vẫn luôn nuối tiếc là tu luyện Tín Ngưỡng công pháp thì hắn sẽ không thể có được một số pháp kĩ đại năng bay lượn như tu Tiên. Bây giờ thì tốt rồi, không ngờ cái loại biến thái nhà hắn lại có thể tu luyện cả hai.

Bầu trời vẫn kêu ùng ùng, Thiên Kiếp vẫn tiếp tục kéo đến. Nghe chừng có lẽ cái đợt thiên kiếp này còn dài chưa thể chấm dứt được ngay. Kim Nam vội vã thủ thế, tiếp tục chế trụ nhánh cây kia chờ đón Thiên Kiếp.

Đám binh sĩ Quân Đoàn Đen sau khi thấy Kim Nam phụt ra một búng máu thì lo lăng vô cùng, họ đang định lao đến thì Kim Nam đã đứng dậy ra hiệu cho họ dừng lại không được tiến thêm. Các binh sĩ này khi lo lắng cho Kim Nam Tín Ngưỡng lực phát ra còn hùng hậu hơn gấp nhiều lần, khiến thân thể Kim Nam tiếp tục lại tu bổ kinh mạch.

Hắn phát hiện ra, không phải là hắn chưa độ xong Thiên Kiếp. Mà chính là hắn đã độ xong thiên kiếp rồi nhưng các cái binh sĩ kia vì lo lắng cho hắn tiếp tục cung cấp Tín Ngưỡng lực lượng khiến hắn lại tiếp tục trùng kích kinh mạch đột phá tu vi.

Kim Nam lúc này đúng là giở khóc giở cười, lúc cần có Tín Ngưỡng lực để sử dụng thì phải thúc ép mới có, lúc đang cần nó ít đi thì nó lại nhiều lên không thể không chế được. Kim Nam thật không biết đây là việc tốt hay không tốt đây.

Không suy nghĩ nhiều, nội lực của hắn hiện giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhanh cây kia hắn quán thông lực lượng cũng rất vững chắc, hắn tự tin rằng dù lần này Thiên Kiếp có đánh mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng không thể làm hắn khụy gối xuống giống như lần trước được.

“Oành, oành… xẹt xẹt”. Lôi kiếp lại tiếp tục vang động không gian, nếu người thường lúc này mà đứng ở vị trí của hắn hiện giờ thậm chí có thể bị tiếng lôi kiếp khủng bố này khiến cho rách màng nhĩ, chứ chưa nói đến chuyện hứng chịu lôi kiếp. “Crắc…”.

Tia sét lần này đánh xuống phải to bằng bắp chân, khiến cho nhánh cây nhỏ kia vốn rất cứng cỏi nhưng cũng không chịu nổi liền sinh ra một tia rạn nứt. Kim Nam cũng không chịu nổi bất giác trùng thân thể xuống, một luồng lực lượng thậm chí lớn hơn trước gấp nhiều lần đi theo tia lực lượng quan thông giữa Kim Nam và nhánh cây đánh thẳng vào kinh mạch hắn, khiến hắn không chịu được tiếp tục lại phun ra một búng máu ngực hắn rộn rã đau nhức liên tục co giật.