Bình An

Chương 7




Sau khi công an vào cuộc điều tra, cái chết của bé Hoa tạm thời được kết luận lo do bị một vật cứng đập vào sau đầu gây mất máu dẫn tới tử vong. Lúc phát hiện xác cách ngày tử vong khoảng 1 tuần, tức là bé Hoa đã chết trước đó 1 tuần. Hung thủ không để lại dấu vết gây án nào trên người của con bé, thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Hiện tại công an cũng đang mở chuyên án điều tra, tôi và mọi người tạm thời chỉ có thể ngồi chờ kết quả từ công an mà thôi.

Hôm nay là được 1 tuần sau khi con bé được về với đất mẹ, ngồi trong nhà cô Thọ, nhìn lên di ảnh của con bé mà khiến cho lòng tôi không khỏi xót xa. Cô Thọ vừa khóc vừa ôm ngực trách bản thân mình sao không biết bảo vệ con, để con bé phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi với bác Khang thay nhau khuyên nhủ an ủi cô, biết là khuyên cũng dư thừa nhưng không khuyên, tôi sợ cô Thọ sẽ không chịu nổi cơn bão lòng này mất.

- Hoa ơi là Hoa... sao con đi mà bỏ mẹ... Hoa ơi Hoa...

- Hoa ơi... con nghe mẹ nói gì không Hoa... Hoa ơi...

Từng tiếng kêu, từng tiếng gọi tên con nỉ non của cô Thọ mà như khiến cõi lòng tôi chết lặng. Mất ba mất mẹ thì là mồ côi, mất chồng thì gọi là goá, còn mất con... mất con thì biết gọi là thế nào đây?

Tôi đi tới thắp cho con bé nén nhang, nhìn vào nụ cười của con bé.... thoáng chốc tôi chỉ biết chua xót thở dài. Chắp hai tay trước ngực, tôi khẽ nói:

- Hoa... có phải hôm trước em về tìm chị không? Em tìm chị em muốn nói điều gì?

- An... ai tìm con?

Nghe tiếng hỏi tôi vội quay lưng lại nhìn, sau lưng tôi chú Thành đang xách giỏ trái cây đi tới, theo sau chú là thầy Phát trụ trì của chùa.

Nghe chú hỏi, tôi mới trả lời:

- À có ai đâu chú, con đang khấn trước vong linh bé Hoa, hy vọng cho công an mau tìm ra hung thủ lấy lại công bằng cho con bé.

Chú Thành đặt giỏ trái cây lên trên bàn, chú gật đầu đồng ý:

- Chú cũng mong là như vậy.... Nam Mô A Di Đà Phật.

Mọi người ngồi xuống xung quanh cô Thọ, cô Thọ bây giờ đã nín khóc nhưng nhìn gương mặt hốc hác u buồn của cô khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì trước cửa có hai cán bộ cảnh sát đi tới. Thấy hai vị cán bộ, tôi với mọi người liền dọn chỗ để mời hai người họ vào trong.

Tôi ngồi kế bên bác Khang nghe không xót một chữ nào từ hai vị cán bộ. Có lúc thì cán bộ hỏi cô Thọ, có lúc thì cô Thọ trả lời, chủ đề chính đều xoay quanh chuyện của bé Hoa.

Tiếng cô Thọ thút thít đứt quãng:

- Con nhỏ nó hiền lắm, nó còn nói với tôi là cuối năm nay đập ống heo nó để dành hai năm cho tôi đi du lịch. Cái bữa đó, sẵn trên đường con bé đi học, tôi mới kêu con bé đi ngang chùa đậy quầy bán nhang lại. Hồi chiều tôi về gấp nên quên, tối sợ mưa xuống là ướt hết... tôi đâu có biết đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy con bé đâu.

Nhắc tới việc này, một vị cán bộ liền quay sang hỏi thầy Phát trụ trì:

- Hôm đó Thầy có gặp con bé không Thầy?

Thầy Phát chắp hai tay, Thầy từ tốn trả lời:

- Thưa có cán bộ, tôi có gặp bé Hoa, tôi còn dặn con bé đi học xong về sớm vì đèn đường trong khu đang bị hư.

- Thầy có thấy biểu hiện gì lạ của em Hoa không?

Thầy Phát suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, giọng Thầy nhẹ tênh:

- Tôi không thấy có gì lạ hết, bé Hoa tính tình vui vẻ hay nói hay cười, tối hôm đó con bé cũng vui vẻ như mọi khi.

Một vị cán bộ hỏi nghiêm túc:

- Cảm ơn Thầy, nếu nhớ ra chuyện gì đó thì Thầy có thể gọi cho tôi. Ngoài ra nếu có việc cần, Thầy có thể theo lệnh tới phối hợp điều tra được không?

Tôi nhìn vị cán bộ, câu hỏi này có chút ý mang tính chất nghi ngờ và thăm dò, như vậy chẳng nhẽ...

Lòng tôi có chút dậy sóng, tôi nhìn chằm chằm về phía Thầy Phát, theo dõi từng cử động, từng biểu cảm trên gương mặt của Thầy. Nghe vị cán bộ hỏi, Thầy không có chút gì là không vui, trên môi Thầy còn nở nụ cười hiền lành, Thầy gật đầu đồng ý:

- Được thưa cán bộ, tôi thân là người tu hành, giúp đỡ bá tánh là chuyện nên làm. Bé Hoa cũng coi như là cháu gái của tôi, khi nào cần tôi thì mọi người báo cho tôi biết, tôi sẽ tự đến đồn công an để giúp đỡ. Hy vọng mau tìm được hung thủ, A Di Đà Phật.

Tôi nghe Thầy nói, nhất thời trong lòng như trút được gánh nặng ngàn cân. Ban đầu khi thấy cán bộ nghi ngờ Thầy, tôi thật sự rất sợ. Nhưng qua câu trả lời của Thầy, tôi không tin là họ còn nghi ngờ. Bởi nếu một người làm chuyện ác thì nhất định không thể diễn đạt được tới như thế. Lời nói thì có thể giả nhưng biểu cảm trên gương mặt thì không thể nào giả được. Lý do mà tôi có thể phán đoán được như thế là do trước khi đi du học, tôi có theo chân anh Việt, một bác sĩ tâm lý để phụ việc ghi chép trong lúc cái Yến đi du lịch. Đi theo riết rồi cũng quen, cũng từng theo chân anh Việt vào phòng thẩm tra tội phạm nên với mấy câu hỏi ngày hôm nay của cán bộ, tôi cũng có thể đoán được ý một hai.

Trong lúc mọi người đang tập trung về hai vị cán bộ thì chú Thành lại đột nhiên đứng dậy, tôi thấy chú đi tới bàn thờ nhỏ của bé Hoa chắc là thắp nhang cho con bé. Thấy chú đứng dậy, tôi mới khẽ hỏi:

- Chú Thành, chú đi đâu vậy?

Chú Thành nhìn tôi, tôi nghe được tiếng chú thở dài:

- Chú đốt nhang cho bé Hoa.

Tôi cũng khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng chú, bé Hoa thân với chú Thành còn hơn cả tôi, chắc chú đang nhớ con bé lắm.... Nhưng ngay khi cây nhang còn chưa được cắm xuống lư hương thì "xèo" một tiếng, chân nhang trong lư bỗng dưng vụt cháy lên.

- Đừng... đừng Hoa...

Nghe tiếng kêu thất thanh của chú Thành mà khiến tôi có chút hoảng hốt. Tôi lật đật đứng bật dậy dùng cây gãy gãy vào chân nhang đang cháy, chỉ mấy giây sau mớ chân nhang đã không còn phựt cháy nữa.

Cô Thọ thấy nhang bỗng dưng phựt cháy, cô lại khóc nghẹn nhìn về di ảnh của con gái mà nỉ non:

- Con ơi... con về phải không con?

Thầy Phát với một người bà con của cô Thọ thay nhau trấn an tinh thần cho cô ấy. Chuyện nhang đột nhiên phựt cháy cũng không có gì kỳ lạ, nhang cắm đầy lư thế kia lại có cây còn chưa cháy hết, còn mồi lửa thì phựt cháy lên là chuyện bình thường.

Bác Khang thì đi nhanh tới đỡ chú Thành, giọng bác lo lắng hỏi:

- Ông Thành, ông có sao không? Sao tự dưng yếu vậy nè, bình thường anh lỳ lắm mà.

Chú Thành được bác Khang đỡ lên, trên gương mặt xanh mét của chú hiện lên nụ cười gượng gạo:

- À ờ hôm qua tôi mất ngủ nên hay giật mình.

Tôi cũng đi lại đỡ chú Thành lên, vừa đỡ chú tôi vừa lo lắng hỏi:

- Chú... chú có sao không?

Chú Thành hơi nhăn nhó:

- Không sao không sao đâu con, chú không sao.

Tôi đỡ lấy tay chú, kéo chú đứng dậy:

- Chân nhang nhiều quá lại còn lửa nên phựt cháy...

Chú Thành cũng gật đầu cười cười:

- Ừ mấy vụ này trong chùa bị hoài.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn chú Thành với bác Khang đang nói chuyện với nhau. Tôi để ý chú Thành, sau khi bị nhang cháy bùng dọa chú xém té, chú cũng thôi không cắm nhang vào lư hương cho bé Hoa nữa. Ánh mắt bình tĩnh của chú đã không còn bình tĩnh được nữa rồi...

Hai tay tôi siết chặt, trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng mãnh liệt. Tôi đi tới bàn thờ, lấy mớ nhang vừa phựt cháy bỏ hết vào chậu đốt giấy tiền vàng bạc bên cạnh. Dùng chổi lông gà nhỏ quét dọn sạch sẽ tàn nhang sau đó thắp cho con bé khoanh nhang tròn mới, vừa cắm nhang vào trong lư tôi vừa khấn:

- Hoa... em có linh thiêng thì về phù hộ cho công an mau tìm được hung thủ nha Hoa.

Khấn rồi, tôi lại quay sang nhìn chú Thành, chú Thành giờ đây đang ngồi trên ghế nói chuyện với bác Khang... Ánh mắt của chú có chút thất thần, không biết là vì sợ hãi do bị ngã hay là do sợ chuyện gì khác...?

_________

Tiếng chuông gõ mõ vang lên càng lúc càng đều đặn, tôi cứ đi loanh quanh chùa không biết là bao nhiêu lần. Sau toà chánh điện là vườn rau của mấy thầy, kế bên là khu đất chôn của chùa. Hôm nay mấy sư đang khu hoạch dưa chuột, dây leo trong vườn trái xum xuê. Tôi vừa giúp thầy Phát tưới nước cho cây mãng cầu vừa vờ hỏi:

- Thầy, sao hôm nay con không thấy chú Thành?

Thầy Phát đang chăm sóc cho chậu lan kiểng, nghe tôi hỏi, Thầy trả lời:

- Ông ấy bệnh rồi, hồi sáng sư Đạt có đưa ông ấy ra bệnh viện khám. Truyền hai chai nước biển chắc giờ ngủ rồi.

- Sao nãy giờ con không thấy chú Thành, chú ấy còn nằm ở bệnh viện hả Thầy?

Thầy Phát lắc đầu:

- Không con, ông ấy đang nằm ở nhà, ông Thành không thích mùi bệnh viện.

Tôi nheo nheo mắt có chút khó hiểu... nằm ở nhà sao... chú Thành có nhà nào nữa à?

- Nhà hả Thầy? Chú Thành có nhà riêng hả Thầy?

Nghe tôi hỏi, sư Đạt mới lên tiếng trả lời:

- Vậy là con không biết rồi, nhà ông Thành dưới kia kìa... đó... trước có hàng hoa sứ đó con.

Tôi nhìn theo hướng tay của sư Đạt chỉ, liền nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trong góc tường cuối mảnh đất của chùa. Thì ra là nhà của chú Thành, đó giờ tôi không quan tâm tới khúc vườn đó, có nhìn thấy qua thì cũng tưởng đó là nhà kho của chùa.

Nhưng mà càng nhìn kỹ ngôi nhà kia tôi càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà lại nổi lên cục cục... Vì ngôi nhà kia chẳng khác gì ngôi nhà trong giấc mơ đêm qua mà tôi đã nhìn thấy...

Đất của chùa khá rộng lại nằm ở cuối đường nên không gian ở đây khá yên tĩnh. Kế bên đất của chùa là vườn cao su bỏ hoang lâu đời, xung quanh đoạn đường từ bệnh viện vào tới chùa rất ít nhà dân. Bệnh viện thì nằm ở giữa khúc đường, còn chùa của thầy Phát thì nằm ở cuối đường, riêng nhà của cô Thọ thì nằm ở sau vườn cao su, sau đó có khu dân cư của người nghèo. Sát bờ tường của chùa có đường mòn nhỏ, dân xóm trong hay đi ra chùa bằng đường này. Ban ngày đoạn đường này cũng hay có người qua lại nhưng ban đêm lại rất vắng người. Chỗ cô Thọ ở đa số là dân nhập cư nghèo khổ, họ vào đây nương nhờ đất cao su bỏ hoang kế chùa để dựng nhà lên ở. Ở lâu dần thì thành đất của họ, dân đến ở ngày càng đông hơn. Mà do đất không có đường đi nên phải đi nhờ đường mòn sát chùa để ra được đường tới trung tâm thành phố làm ăn, ban ngày dân trong xóm cũng ra trước cổng chùa buôn bán, riết cũng thành thói quen. Mà bên hông nhà của chú Thành vừa vặn có cái cổng nhỏ ngay sát đường mòn dẫn vào nhà cô Thọ...

Tôi băng qua vườn bon sai của mấy sư là tới nhà của chú Thành, đó giờ tôi không biết chú Thành có nhà riêng ở đây, tôi cứ tưởng đây là nhà kho chứa đồ của chùa. Đi tới trước nhà chú, mùi thơm của hoa sứ sộc thẳng vào trong mũi tôi, có chút nồng hơi khó chịu. Trước nhà được quét dọn sạch sẽ, bên hông nhà có cái cửa bằng gỗ thông ra đường mòn... Không khác gì so với ngôi nhà tôi thấy được trong mơ...

Thấy cửa khép hờ nên tôi không gõ cửa, thay vào đó là kêu mấy tiếng gọi chú Thành:

- Chú Thành... chú Thành...

Tôi gọi tới mấy lần mà không thấy ai ra mở cửa, nhà thì nhỏ không quá to không biết là chú đi đâu rồi. Khẽ mở cửa, bên trong truyền ra tiếng kinh kệ, bên trong nhà của chú Thành rất sạch sẽ nhưng lại đậm mùi hoa sứ quá. Tôi nhìn quanh, khẽ gọi thêm mấy tiếng:

- Chú Thành... chú ơi...

Vẫn không có tiếng ai trả lời, đặt túi xách nhỏ xuống ghế, tôi quyết định đi ra sau để tìm chú Thành. Nhưng chưa kịp đi xuống nhà sau đã nghe tiếng bước chân của chú. Chú vừa cầm cái gì đó đi lên, thấy tôi chú có chút giật mình, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi nhưng đồng thời cũng có chút gượng gạo không được tự nhiên mấy:

- An... con đi đâu đây?

Chú Thành vừa hỏi tôi vừa nhanh tay giấu cái gì đó sau lưng nhưng may sao tôi lại tinh mắt thấy được... Là trà... chính xác là một bịch trà lớn...

Thấy chú giấu giấu giếm giếm tôi cũng vờ như không thấy, tôi cười tươi trả lời câu hỏi của chú:

- Con nghe thầy Phát nói chú bệnh nên con xuống thăm, đó giờ con không biết chú ở đây, cứ tưởng chú ở chung với mấy Thầy.

Chú Thành đi tới ngồi xuống ghế, chú khẽ nói:

- Ừ chú chưa phải người xuất gia nên ở riêng thì tốt hơn. Mà con ăn bánh không, chú xuống lấy cho một ít.

Tôi lắc đầu, hôm nay tôi tới thăm chú thôi chứ bánh trái gì. Ngồi nói chuyện với chú Thành một chút, tôi mới vờ nói tới chuyện của bé Hoa.

- À chú, chuyện của bé Hoa con nghe nói điều tra có tiến triển rồi, công an tìm thấy trong miệng con bé có xác trà... chắc là của hung thủ để lại.

Nghe tôi nhắc tôi chuyên của bé Hoa, ánh mắt chú Thành nhìn tôi khác đi chút ít. Sự trốn tránh kèm lo sợ hiện lên nơi đáy mắt, chú có chút ấp úng nói:

- Vậy hả... chú... chú cũng chưa biết nữa.

Tôi cười nhìn chú, trong lòng cảm thấy trào phúng vô cùng... chú Thành... chú lại nói dối nữa rồi!

_______

Bước ra khỏi căn nhà nhỏ của chú Thành, lòng tôi cơ hồ cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa có một chút phấn khích, cũng vừa có một chút buồn lòng khó mà giải thích được. Bé Hoa chết... tôi thực sự đau lòng muốn nhanh nhanh tìm ra thủ phạm trả thù cho con bé. Nhưng khi tìm ra những manh mối liên quan tới thủ phạm, chẳng hiểu sao lại khiến lòng tôi khó chịu tới như vậy.

Bé Hoa bị giết... người giết con bé không ai khác chính là chú Thành!

________

Hôm nay tôi xin nghỉ, không đi làm nên sau khi rời khỏi chùa tôi về thẳng nhà. Ngồi trên xích đu, tôi vô thức thở dài ngao ngán. Có thể bây giờ công an đã vào cuộc điều tra ra được hung thủ thật sự rồi. Vì với một cô gái không chuyên môn gì như tôi cũng nhìn ra được thủ phạm thì hỏi xem làm sao mà các cán bộ công an lại không tìm ra được chứ.

Nhưng có chuyện này tôi không rõ... vì sao chú Thành lại giết bé Hoa? Thực ra mục đích cuối cùng của chú ấy là vì nguyên nhân gì?

Cái ngày hôm trước khi chú Thành bị lửa phựt ở lư hương của bé Hoa dọa cho sợ tôi đã nghi ngờ rồi. Thứ nhất, tôi không tin một người sống trong chùa lại bị chân nhang phựt cháy làm cho giật mình. Chuyện chân nhang bị mồi cháy là chuyện quá sức bình thường đối với một người thường xuyên chăm sóc nhang khói như chú. Thứ hai là ánh mắt của chú, ánh mắt thất thần của chú như muốn tố cáo chú là chú đang sợ hãi. Mà tại sao lại sợ hãi nếu như không có "tật" trong người?

Thật ra lúc đó chỉ là nghi ngờ mà thôi, mà nghi ngờ thì không thể kết tội ai đó được. Nhưng mà hình như bé Hoa luôn đi theo tôi, con bé luôn chỉ dẫn cho tôi. Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy con bé, tôi thấy bé Hoa đứng trước một ngôi nhà có trồng hoa sứ... con bé không nói được gì chỉ đứng khóc thút thít không ngừng. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi cảm thấy ngôi nhà ấy khá quen nhưng nghĩ xem đã nhìn thấy ở đâu rồi thì tôi lại không biết. Hóa ra, đó là nhà của chú Thành...

Việc tôi nằm mơ như vậy chỉ là một bằng chứng của riêng tôi thôi chứ không thể đem ra làm bằng chứng xác thực định tội cho chú Thành được. Tôi tin là bé Hoa về chỉ dẫn cho tôi nhưng cũng không phải ai cũng tin giống như tôi. Nhưng mà hình như Trời không phụ lòng người, cuối cùng thì tôi cũng tìm được bằng chứng cụ thể nhất về tội ác của chú Thành. Cái bịch trà mà chú Thành giấu giếm ban nãy, rất có khả năng đó chính là trà dùng để ướp xác bé Hoa. Vì như tin mà tôi nhờ Thần Chết lấy được từ một người bạn đang tham gia điều tra trong chuyên án thì trong miệng, trong tai con bé có một ít xác trà. Cũng không phải chú Thành không biết tin này, chú ấy biết, vì tôi đã kêu bác Khang nói với chú ấy thì kiểu gì mà chú ấy không biết. Chỉ là... chú Thành đang nói dối mà thôi.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy ảo não, tại sao chú Thành lại giết bé Hoa... thực sự là tại sao chứ???

_________

Mấy ngày gần đây công ty không có nhiều việc nên Thần Chết cũng không bắt tôi đi làm. Có đôi khi rảnh rỗi tôi hay nghĩ vu vơ, thực không hiểu được mục đích Đông Quân thuê tôi là để làm gì nữa. Làm việc hay là làm cảnh?

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi tới công ty với tinh thần phấn chấn nhưng lại không có việc gì để làm. Mà ngày hôm nay cũng không gặp được mặt Thần Chết, anh ta với tên Tú đi đâu suốt từ sáng tới giờ.

Chiều tan ca, tôi đang đi bộ lơn tơn ra nhà chờ xe buýt thì vô tình gặp được Thần Chết cũng đang chạy về. Thấy tôi, tên Tú liền hò hú:

- Tiểu An, lên xe đi, tôi và Đông Quân đưa cô về.

Tôi nhìn anh ta, cười lắc đầu từ chối:

- Hôm nay tôi phải tới một nơi, hai anh về trước đi.

Phía cửa sau, giọng của Thần Chết nhàn nhạt:

- Cô đi đâu, tôi đưa cô đi.

Tôi nhìn anh ta, cảm thấy có chút lạ, hôm nay sao tự dưng lại tốt tính với tôi dữ vậy nè. Nhưng mà chi bằng đi xe buýt tốn tiền thì đi xe "chùa" chẳng phải sẽ đỡ hơn sao. Chưa kể còn được đi siêu xe sang trọng êm ấm nữa... đi, ngại gì không đi.

Chuyện là ban trưa thầy Phát có gọi cho tôi, Thầy nói trong vườn có ít rau càng cua đất rất là tươi, Thầy kêu tôi đi làm về có rãnh thì ghé Thầy cho một ít về ăn. Nói gì nói chứ tôi mê rau càng cua như mê điếu đổ. Mà loại rau này bây giờ khá hiếm, bên ngoài nếu có thì cũng là rau nuôi toàn thuốc chứ làm gì có rau tự nhiên. Thế nên không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi phải đi tới xin xỏ một ít về ăn mới được.

Về chuyện của chú Thành, tôi tin nay mai nữa thôi ông ta cũng sẽ bị bắt hoặc ít nhất là mời ông ta về điều tra, tới khi đó án chết oan của bé Hoa sẽ tìm được hung thủ. Nghiệp vụ điều tra của công an Việt Nam rất chuyên nghiệp, tôi không nên cản trở họ làm việc. Một cô gái chỉ biết ăn và tiền như tôi thì làm gì được chứ, biết thì biết vậy thôi chứ làm sao mà bắt tội phạm được. Có khi làm bậy làm bạ lại rước họa vào thân, tốt nhất nên giữ nguyên hiện trạng đợi chờ tin tốt của công an. Mà thực ra thì tôi cũng có gửi tin ẩn danh tới trụ sở công an khai báo về vụ bịch trà được lão Thành chôn dưới gốc hoa sứ nhằm thủ tiêu tang vật. Mà quan trọng là tôi không biết phía công an có nhận được tin chưa hay không thôi.

Lúc xe tới cổng chùa thì trời cũng sụp tối, khi nãy tên Tú có mời tôi đi ăn lẩu chung với bọn họ nên tôi chỉ vào trong chùa lấy rau càng cua rồi đi ra. Bước xuống xe, tôi quay lại nói vào trong xe:

- Đợi tôi một chút, tôi vào chút tôi ra ngay.

Thần Chết thì gật đầu, chỉ có tên Tú là lèm bèm mấy câu:

- Nhanh nha, cô đi lâu quá tôi bỏ cô luôn đấy.

Tôi bĩu môi trả lời:

- Biết rồi, biết rồi mà.

Tôi đi vào trong, sau khi lấy bịch rau càng cua to ụ của thầy Đạt xong thì tôi đi ra ngoài. Lúc ra tới sân trước tôi vô tình thấy lão Thành đang lén lút làm gì đó trong nhà. Vì khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn rõ được lão ta đang làm gì. Trong lòng cảm thấy có chút tò mò, lại nghĩ tới nguyên nhân cái chết của bé Hoa nên khiến cho lòng tôi không khỏi cảm thấy bức xúc. Quên luôn chuyện nồi lẩu của Thần Chết, tôi để bịch rau càng cua xuống đất, quyết định làm thám tử điều tra hành tung mờ ám của lão Thành.

Tôi đi từ từ len qua mấy bụi cây bon sai của mấy Thầy, tầm này trời cũng sụp tối nên rất khó để nhìn đường đi. Tôi đi tới gần nhà của lão Thành, núp núp dưới cây hoa mai đang lên nụ, tôi đưa mắt ra xa cố gắng nhìn thật kỹ xem lão Thành đang làm trò gì. Trong nhà lão không có đèn huỳnh quang, chỉ le lói ngọn đèn dây tóc không đủ sáng. Từ nhà sau tôi thấy lão đang hì hục kéo kéo cái gì đó dưới sàn nhà... ôi trời mẹ ơi... cái gì cái gì đang lòi ra vậy....cái gì?

Ớ...là thịt... là những ngón tay... là thịt ngón tay đang bị phân hủy trông nhầy nhụa vô cùng...

Hai chân tôi bắt đầu cảm thấy run run, cổ họng không tự chủ được mà hực lên một hơi muốn nôn. Tôi cúi đầu ngồi thấp xuống, miệng niệm "Nam Mô" còn tay thì vuốt vuốt ngực cho đừng nôn. Sau giây phút khủng hoảng, tôi mới bình tâm lại mà quan sát tiếp thì... ơ... lão Thành đâu rồi?

Trong nhà lão đèn đuốc tắt ngóm, xung quanh tối đen như mực, tôi cố đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy lão đâu. Trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác rợn rợn có mùi nguy hiểm, tôi mới bước lui vài bước để quay đầu chạy về chánh điện. Khoản cách từ vườn bon sai tới chánh điện không quá xa nhưng nhìn cũng không phải gần, bây giờ trời đang tối nữa... chạy là thượng sách.

Nhưng khi chưa kịp quay lưng đi thì "uỳnh uỳnh" tôi nghe tiếng bước chân đang chạy nhanh tới. Tim tôi đập thùm thụp, hai chân như muốn tê liệt vì sợ hãi. Trong bóng đêm tôi thấy được đôi mắt hung thần của lão Thành, đôi mắt đỏ rực không còn hiền lành như trước nữa. Lão nhìn tôi, trên tay lão là khúc cây to ụ, giọng lão ma mãnh đến đáng sợ.

- An... con có biết người mà biết nhiều bí mật quá thì phải thế nào không?

Tôi nhìn lão, nuốt nước bọt "ực ực" mấy cái, tôi vô thức run rẩy trả lời:

- Phải... phải... chết...

Lão Thành cười gian tà, lão đi nhanh tới gần tôi, khúc cây to trên tay lão đập vào đầu tôi cái "bốp".

Máu từ từ tuông ra, trước mắt tôi mọi thứ nhòe đi không còn nhìn rõ, hai chân tôi khuỵ xuống, màn mi từ từ khép lại. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng cười nhỏ của lão Thành:

- Tiểu An... tại con muốn chết...

Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn nghĩ duy nhất đến một người...Tôi lầm bầm mấy tiếng khẩn thiết trong miệng:

- Thần Chết... anh... anh mau tới cứu tôi đi...