Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất

Chương 32: Chương trình văn nghệ đón năm mới (1)




Sáng sớm.

Tôi chắp tay lên miệng, hà nhẹ một hơi, sau đó nhìn làn khói mỏng vừa phả ra từ người mình, thời tiết lạnh lẽo quá đi! Có điều nhắc đến mới nhớ, Noel năm nay sắp đến rồi.

Tối qua Châu Chí Ngạn lại nhờ vả tôi đêm Noel hẹn Hồng Huy ra ngoài, còn nói sẽ tặng tôi một con gấu bông xem như làm quà. Tôi từ chối khéo cậu ấy rồi, dù sao tặng gấu bông cũng mờ ám quá, nếu như nó xuất hiện trên giường tôi, sẽ hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ bạn học trong phòng mất. Quan trọng hơn là, trong suy nghĩ của tôi, đáng lẽ nó phải là món quà con trai tặng cho cô gái mình thích chứ. Xem ra mấy người đang độ yêu đương thắm thiết này, chỉ số IQ đều tụt dần về 0 cả. Với lại, tôi với Hồng Huy là quan hệ gì chứ, tôi thèm vào giúp cậu ấy đấy!

“Mọi người vào cả đi, mình có việc này muốn bàn với cả lớp.” Vương Doanh Chi ngồi trong phòng, nói vọng ra với những bạn đang đọc sách hoặc ngẩn người ngoài hành lang.

“Thì vào!” Tôi mở lớn volume đồng ý với cậu ấy, “nói đi.” Dù sao những điều vừa nghĩ trong đầu cũng bị gián đoạn rồi, cứ vào trong luôn cho xong.

“Trước khi nghỉ Tết trường mình sẽ tổ chức một đêm văn nghệ đón năm mới, yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục, các cậu có ý kiến gì không?” Vương Doanh Chi đứng trên bục giảng thông báo, cậu ấy là lớp phó văn nghệ của chúng tôi.

“Hát đi? Tốp ca ấy?” Chủ trương của lớp trưởng đại nhân trước nay đều là người người đều phải tham gia.

“Không được, có gì hay ho đâu, giống như học sinh tiểu học vậy, bớt đùa giùm.” Cán sự lao động là người đầu tiên đứng lên phản đối.

“Thế thì nhảy đi, nhảy đường phố được không?” Lớp trưởng đại nhân lại đề xuất.

Nhảy đường phố? Tôi xoay đầu ra sau nhìn vỏn vẹn chỉ có 4 chàng trai của lớp, nét mặt các cậu ấy như thể sắp sửa tận thế đến nơi.

“Dẹp giùm, tha cho các cậu ấy đi!” Thế là bốn cặp mắt rưng rưng cảm kích cùng nhìn vào tôi, chẳng qua câu tiếp theo của tôi lại khiến các cậu ấy quay ngoắt 180 độ, từ yêu thương sang căm phẫn: “Các cậu chê 4 cậu ấy chưa đủ mất mặt hả?”

“Phụt! Ha ha...” Quần chúng ngồi nghe không ai nhịn được cười.

“Vẫn là nhảy cho rồi, dù sao nhân tài lớp mình cũng không đủ dùng để tập tiểu phẩm.” Vương Doanh Chi lườm tôi một cái.

Nhân tài? Nhân tài chọc cười hả? Tôi có sẵn sở trường bàn ra đây.

“Còn ai có ý kiến khác nữa không?” Vương Doanh Chi ý tứ lên tiếng hỏi, thực ra tự cậu đã có quyết định rồi chứ gì, nếu ai dám nói nửa câu chống đối, lẽ nào không sợ hoạt động tập thể của lớp học kỳ sau sẽ bị cậu hành chết sao?

Vương Doanh Chi đưa mắt quét một vòng quần chúng sợ sệt không dám lên tiếng bên dưới, cười vô cùng quyến rũ, “Có bạn nào tình nguyện tham gia không? Tạm định trước là 8 người.”

“.” Không gian im lặng như tờ cực kỳ quen thuộc.

“Ừm” Yêu quái nào đó hắng giọng, ánh mắt như súng bắn tỉa tiếp tục giết tới.

“Mình tham gia cho.” Tôi run rẩy nâng tay phải lên, cậu đừng thâm trầm như cười như không nhìn mình nữa được không, người ta sợ!

“Thế mình cũng đăng ký.” Thực ra chỉ cần có người đứng dậy trước, sẽ không sợ không có người tham gia. Không ai chịu làm chim đầu đàn, nhưng nương theo gió lớn, nước chảy theo luồng lại là hiện tượng rất bình thường.

“Mình cũng không thành vấn đề.” Dần dần có bạn học nóng lòng muốn thử nhưng ngại không dám lên tiếng giơ tay đăng ký.

“Tính cả mình vào nữa.” Thế nên danh sách rất nhanh đã ghi đủ tên người, yêu quái nào đó cuối cùng vừa ý rồi.

Nếu không phải trong tay cậu nắm được điểm yếu của mình, ai thèm để ý cậu! Nhảy cái khỉ gì, y như môn Thể dục, hành người ta mệt chết, tôi là tôi ghét nhất!

“Vậy sau khi tan học những bạn trong đội nhảy ở lại, chúng ta bàn bạc một chút.” Cuối cùng lại còn hùng dũng đập bảng, mọi phản đối về sau xem như vô hiệu.

Sau khi tan học.

“Mọi người thấy nhảy gì cho hấp dẫn?” Vương Doanh Chi thoải mái hỏi.

“Phải chọn nhạc nữa chứ?” Tôi hỏi, xem ra cuộc họp này phải kéo dài rồi.

“Ừ, mọi người có ý gì cứ phát biểu hết đi, bài nhảy hay chọn nhạc gì cũng được.” Có vẻ Vương Doanh Chi cung chưa có tính toán cụ thể gì.

“Nếu nhảy đường phố không được, hay là nhảy hiện đại đi, vừa gợi cảm vừa hợp thời, chắc chắn được đón nhận nhiệt tình lắm luôn.” Châu Mẫn đề nghị.

“Sợ hiện đại quá lại không nhận được đánh giá tốt, dù sao phần lớn ban giám khảo cũng là giáo viên, có phải học sinh bọn mình đâu.” Xem ra Vương Doanh Chi đã suy nghĩ toàn diện các mặt rồi.

“Muốn đạt điểm cao à? Bọn mình diễn kinh kịch Quảng Đông đi, đề cao tinh thần văn hóa dân tộc, tuyệt đối trăm phần trăm được điểm cao!” Cẩm Nghênh nói một câu hết sức thiếu hàm lượng dinh dưỡng.

“Mất mặt chết đi được, đánh chết mình cũng không diễn đâu!” Cán sự lao động cật lực phản đối.

“Mình thoải mái thôi, miễn là chữ cuối của mỗi câu thoại bọn mình có thể kéo dài hơn 10 giây không cần lấy hơi là được.” Tôi bày ra vẻ mặt sức người có hạn.

“Vừa muốn lấy lòng giáo viên vừa không muốn bị out, vậy thì chỉ có bài tập thể dục quảng trường thôi!” Tôi tiếp tục bàn ra.

“Ha ha..., nô tỳ không làm được. Cậu đừng nghĩ ngợi viển vông nữa được không?” Vậy là có một người đã đầu hàng.

“Được rồi, không ầm ĩ nữa, bàn cho xong sớm bọn mình mới thoát khỏi cảnh ăn cơm thừa canh cặn đấy.” Vương Doanh Chi quả nhiên thuần thục tuyệt chiêu kích động lòng người.

“Hay bọn mình nhảy điệu gì mang không khí tươi trẻ thời thượng một chút, nhưng chọn nhạc nền cũ cũ thôi, aizz, chọn bài nào kinh điển ấy.” Đầu hàng thôi, tôi muốn ăn cơm, ăn cơm to nhất.

“Ừ, đề nghị này không tồi, cách này bọn mình có thể tự biên đạo bài nhảy, mình có quen một nhân vật ‘cao thủ trong giới nhảy nhót’, việc này không thành vấn đề.” Vương Doanh Chi nhìn tôi kiểu ‘cuối cùng xem như cậu cũng có chút đóng góp lớp’, “nếu vậy vấn đề bây giờ của bọn mình là chọn bài gì, mọi người thấy sao?” Lực chú ý của cậu ấy chuyển sang mọi người xung quanh.

“Việc này khó đây, kinh điển quá mình chỉ sợ vừa nghe nhạc dạo nổi lên, óc át da gà da vịt của bọn mình đã nổi hết lên thì còn múa may gì nữa.” Thực tế chứng minh, người bàn ra không chỉ cô độc một mình tôi.

“Đến nước này rồi đứng đùa nữa, mọi người suy nghĩ đi.” Tại sao chỉ trừng mắt với tôi, vừa nãy cũng có phải tôi nói đâu!

“Cải cách mở cửa đến nay là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mình nhớ mang mang mấy tháng trước tổ chức rầm rộ lắm, hay là bọn mình chọn bài ‘Câu chuyện mùa xuân’ luôn cho rồi.” Cẩm Nghênh suy nghĩ rồi phát biểu.

“Mặc dù ‘Câu chuyện mùa xuân’ hơi mệt mỏi, nhưng chắc đủ để làm vừa lòng cả trường đấy nhỉ? Dùng vũ đạo thu hút quần chúng khán giả, dùng nhạc nền lấy lòng ban giám khảo, ý này quá hay luôn ấy!” Tôi tán thành ngay tức thì, đừng nghĩ ngợi đông tây gì nữa, không có người mệt nhất, chỉ có người mệt hơn thôi. Với lại, quan trọng nhất nhất là, chị đây đói lắm rồi!

“Còn ai có ý kiến gì hay hơn nữa không?” Yêu quái có tính cầu toàn nào đó chưa chịu nghỉ ngơi lại hỏi tiếp.

“Hết rồi!” Rõ rồi nhé, người muốn ăn cơm có phải chỉ một mình tôi đâu.

“Vậy cứ thế đã, mình sẽ liên lạc với ‘cao thủ trong giới nhảy nhót, ngày mai bắt đầu tập luôn được chứ?” Vương Doanh Chi cũng chỉ có cách thỏa hiệp mà thôi.

“Đi ăn cơm, đi ăn cơm!” Tôi kéo Châu Mẫn gấp gáp ra khỏi phòng, hoàn toàn không ngó ngàng đến ánh mắt giết người sau lưng.

Vừa xuống khỏi khu nhà A, lại nhìn thấy La Trạc Kiệt đang từ từ đi về phía này.

“La Trạc Kiệt!” Châu Mẫn cực kỳ hảo sảng chủ động chào cậu ấy.

“Hi!” Cậu ấy bước nhanh đến, chào Châu Mẫn trước, sau đó quay đầu nhìn sang tôi.

“Hi!” Nói cách chào hỏi của cậu ấy ngàn năm bất biến, thực ra tôi cũng giống như vậy.

“Bây giờ về nhà à?” Chầu mẫn vỗ vai cậu ấy hỏi.

“Ừ.” Cậu ấy trả lời, xong lại tiếp tục nhìn tôi.

“Ha, vậy, bọn mình đi trước nhé, bọn mình phải đi ăn cơm nếu không ngay cả cơm thừa canh cặn cũng chẳng còn.” Tôi sợ Châu Mẫn sẽ nhìn ra được gì đó nên vội vàng tìm cớ.

“Các cậu vẫn chưa ăn cơm à?” Hai đầu chân mày cậu ấy khẽ chau lại.

“Đúng vậy, bọn mình phải ở lại bàn bạc tiết mục tham gia chương trình văn nghệ đón năm mới.” Châu Mẫn vô cùng tự nhiên tiếp lời.

“Các cậu phải tham gia chương trình văn nghệ à?” Ánh mắt cậu ấy đột nhiên sáng lên.

“Ừ, bọn mình thi nhảy.” Châu Mẫn tiếp tục khách sáo.

“Vậy mình đi xem có được không?” Lời là nói với Châu Mẫn, chỉ có ánh mắt là vẫn nhìn vào tôi.

“Tại sao không được? Chẳng lẽ giáo viên không cho cậu vào hay sao? Ngớ ngẩn quá.” Đối với câu hỏi của cậu ấy, Châu Mẫn cực kỳ không hiểu nổi.

“Có thời gian cứ đến xem.” Tôi không nhịn được lên tiếng, quả nhiên lại thấy ánh mắt cậu ấy còn sáng hơn nữa.

“Ừ, chắc chắn sẽ đến.” Anh hai, cậu đừng thế mà, tạo cho mình áp lực lớn lắm đấy, có biết không?

“Bọn mình phải đi thôi, chần chừ nữa là đói thật luôn đấy.” Cuối cùng bạn học Châu Mẫn đã phát hiện ra sự tồn tại của vấn đề có tên thời gian rồi.

“Ừ, xin lỗi nhé, mình giữ hai cậu lại nói chuyện lâu quá.” La Trạc Kiệt áy náy nhìn chúng tôi.

“Mệt quá, có gì đâu, có thời gian rảnh nhớ ghé qua thăm bọn mình đấy, chưa từng thấy cậu qua lần nào.” Châu Mẫn trách móc.

“Được, sẽ qua mà.” Thế là người nào đó lại nhìn tôi.

“Phải bye thật đây, cậu cũng về sớm đi nhé!” Tôi cảm thấy gương mặt mình nóng lên rồi, cho nên vội vàng kéo Châu Mẫn đi càng nhanh càng tốt.

“Cần gì đi nhanh vậy chứ?” Châu Mẫn mù mờ nhìn tôi.

“Hà..., thì mình đói bụng quá mà. Đi nhanh lên!” Tôi giục cậu ấy, nỗ lực che giấu vẻ quẫn bách của mình.

Điệu này tôi phải ra sức tập nhảy rồi, vốn dĩ tôi định lập lờ đánh lận con đen cơ.

Buổi tối.

Vẫn là tôi chuyên trốn trong chăn chịu đựng sự oanh tạc của người nào đó.

“Ngạn: Cậu nhớ hôm đó bảo cậu ấy đến sân thể dục đợi mình nhé, xin cậu đấy Cá ơi.” Người này đang có ý định trước lễ Noel ngày ngày sáng trưa chiều tăng cường buổi tối, nhắn tin nhắc nhở tôi chắc?

“Cá: Biết rồi. Cậu có thấy phiền không hả? Buổi trưa đêm Bình an cậu nhắc mình là được rồi, mình có phải người già đãng trí đâu! Đừng có ngày nào cũng nhắn tin kích động quý cô độc thân như mình nữa đi.”

“Ngạn: Ha ha, nói dối, tên nhà cậu đâu? Mình không tin cậu ấy không hẹn cậu!” Tôi giật nảy mình khi đọc tin nhắn này, không phải ngay cả cậu ấy cũng biết rồi đấy chứ?

“Cá: Ai là ‘tên nhà mình’? Cậu đừng có ăn nói bậy bạ đấy, hủy hoại sự trong sạch của mình!” Tôi, giờ, phút, này, chỉ, có, cách, giả, ngốc, thôi.

“Ngạn: Vãi ra, sao cậu không cắn câu gì cả thế. Có điều, thiếu gia đây không tin trong lòng cậu không có người muốn cùng trải qua đêm Bình an!” Cậu ấy chỉ muốn dụ tôi cắn câu thôi á? Cầu mong là vậy.

“Cá: Ngủ đây, không để ý đến cậu nữa, ngủ ngon!”  Sau đó không thèm đợi hồi âm của cậu ấy tôi đã tắt máy.

Người tôi muốn cùng trải qua đêm Bình an? Khỉ gió, tiểu thư đây không thèm sính ngoại đâu.

Nhưng mà, theo tôi thấy, ý nghĩa thật sự của ngày lễ là gì vốn chẳng quan trọng, quan trọng nhất là nó mang đến cho những người bận rộn một cơ hội được gặp gỡ và chăm sóc người mà họ quan tâm. Dù là ngày lễ truyền thống hay của nước ngoài cũng đều như nhau.

Không biết những lời tên nhóc Châu Chí Ngạn vừa nói chỉ vì muốn thăm dò hay đã biết được gì rồi. Chẳng qua, tôi biết, người mình muốn cùng trải qua đêm Bình an đã xuất hiện rồi