[Bjyx] Minh Hôn Ám Luyến

Chương 10: Chương 10





Từ lúc quyết định đi đến khi thu dọn hành lý, cuối cùng xuống sảnh trả phòng mất chưa đầy một tiếng.

Anh cẩn thận dùng quần áo bọc đĩa hát lại, bỏ vào vali, đứng ở cửa khách sạn chờ taxi.
Hôm nay là một ngày hiếm khi Auckland không có mưa, trời nắng đẹp.

Anh liên tục kiểm tra chuyến bay bằng điện thoại, nhưng thời gian không phù hợp lắm, suy nghĩ hồi lâu quyết định đến sân bay rồi tính tiếp.
Điện thoại bật chế độ chặn tất cả cuộc gọi.

Anh ngồi trong xe taxi ngắm cảnh, thà ngẩn người cũng không muốn mở ra nhìn xem có tin nhắn của người kia hay không.
Trong xe bật bài hát dân ca mang đậm màu sắc địa phương, nhịp điệu vui tươi, tài xế cười với anh qua kính chiếu hậu: "Good weather, good luck."
"All thanks to your lucky words." Giọng Tiêu Chiến vẫn còn khàn khàn, phần lớn men rượu hôm qua đã tan đi bớt, chỉ hơi đau sau gáy.

||||| Truyện đề cử: Hướng Dẫn Trở Thành Người Tình Hoàn Hảo |||||
Say rượu cả đêm nên không nghỉ ngơi tốt, ngược lại được ngủ một giấc ngon suốt mấy chục tiếng trên máy bay.

Thậm chí, dường như còn nằm mơ, anh thấy mình quay về thời sinh viên, ngồi ở hàng đầu tiên trong lớp thiết kế.

Khi thầy giáo kể chuyện cười, anh trong mộng còn bất giác cười theo, đáng tiếc không mơ thấy Vương Nhất Bác.
====
Khi đáp xuống đã là chiều hôm sau, Tiêu Chiến theo thói quen tắt chế độ máy bay, hàng loạt thông tin cuộc gọi hiện lên, của Nguyễn Anh Kiệt, của Vương Nhất Bác, còn có của các đồng nghiệp khác.
Trước khi lên máy bay, anh đã nhắn tin báo cho Nguyễn Anh Kiệt rằng anh phải quay về.

Còn những người này, có lẽ anh cũng không cần giải thích.

Tiêu Chiến nhận hành lý kí gửi xong liền đi thẳng đến bệnh viện.
Mẹ Tiêu nghe điện thoại xong xuống lầu đón anh, thấy kì lạ khi Tiêu Chiến một mình xuống taxi: "Nhất Bác không đi cùng con sao?"
Trong thang máy chật ních người đến thăm bệnh hoặc đưa cơm, không thích hợp để nói chuyện.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nắm chặt điện thoại trong túi, chọn một cách giải thích hợp lý: "Em ấy còn bận công việc, con không để em ấy đến."

Mẹ Tiêu không lên tiếng, hai người cùng nhau vào phòng bệnh.

Tiêu Chiến cất hành lý vào góc tường, cha Tiêu nằm trên giường thấy sắc mặt mệt mỏi của con trai liền hỏi thăm: "Vừa xuống máy bay à?"
"Vâng, vừa về đến."
Ba Tiêu thở dài: "Vất vả cho con rồi, còn phải chạy về, thật ra cũng không quá nghiêm trọng."
"Bác sĩ nói thế nào ạ?" Tiêu Chiến nhìn lướt qua cái chân đang bó bột.
Mẹ Tiêu thở dài: "Gãy xương chân, bác sĩ dùng tấm thép cố định lại."
Tiêu Chiến ngồi bên giường xem sổ khám bệnh: "Vẫn nên cẩn thận một chút, ba bị ngã ở đâu thế?"
Ba Tiêu có chút ngại ngùng nói: "Hôm đó đang tắm trong phòng tắm, dưới đất có nước, quá trơn nên sơ ý trượt chân."
"Con về sẽ liên hệ người đến lắp thảm chống trượt." Trong lòng Tiêu Chiến có chút tự trách.

Lần trước về nhà, anh đã phát hiện sàn phòng tắm khá trơn, nhưng vì công việc bận rộn quên mất việc này, cũng không nghĩ đến việc sửa sang lại......
Mẹ Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của anh, vỗ nhẹ tay trấn an: "Ba mẹ trước đây cũng cảm thấy sàn trơn, nhưng nghĩ chỉ cần cẩn thận là được, không quá để tâm.

Ai ngờ lần này ba con bị nặng thế này, xem như là một trận nhớ đời đi."
"Phải thật cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi cho con, đừng sợ khiến con lo lắng." Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy mấy năm qua, bản thân vì công việc bận rộn mà không chăm sóc tốt cho gia đình.

Mẹ dạo gần đây gọi cho anh giọng điệu rất thận trọng, sợ làm phiền công việc của anh.
"Không phải chuyện lớn mà, một mình mẹ cũng chăm sóc được cho ba con rồi.

Không phải con nói đi New Zealand công tác à? Sao lại về sớm vậy, không bị chậm trễ công việc chứ?"
Tiêu Chiến cười bất lực: "Trái đất không có con vẫn sẽ tiếp tục xoay.

Ba mẹ quan trọng hơn."
Thời gian trôi qua nhanh, thấy đã sắp đến giờ cơm, Tiêu Chiến mang theo hộp giữ nhiệt xuống nhà ăn để mua cơm.

Lúc nãy, mẹ Tiêu dặn không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, phải bổ sung canxi.

Anh còn đang nghĩ hay là mai về nhà hầm ít canh sườn heo mang đến.


Mãi suy nghĩ miên man, anh không nhận ra điện thoại trong túi đang rung.
Được dì bên cạnh nhắc nhở, anh mới phát hiện, lấy ra nhìn...là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến do dự một chút nhưng vẫn bắt máy:
"Alo?"
"Em đang ở sảnh bệnh viện, phòng số mấy vậy? Hay là anh xuống đón em?" Vương Nhất Bác vội vàng bắt chuyến bay ngay sau anh từ Auckland, đến khi tối muộn mới về đến nhà Tiêu Chiến.

Hắn phát hiện nhà không có người, hỏi hàng xóm mới biết ba Tiêu đang nằm viện.
Tiêu Chiến sửng sốt mất một lúc mới vô thức quay đầu nhìn về phía cửa: "Em đến rồi?"
Đầu dây bên kia không có hồi âm, đúng lúc đến lượt mình, Tiêu Chiến nhanh chóng mua cơm sau đó nói với đối phương: "Anh ra cổng đón em."
Vương Nhất Bác xách theo một vali nhỏ đứng chờ ở cổng, bên trong là áo khoác mỏng, bên ngoài là áo phao dày, vừa nhìn là biết vội vàng chạy đến đây.
"Em...đã ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến siết chặt hộp cơm trong tay.
Vương Nhất Bác cúi đầu cầm hành lý, từ đầu đến cuối không nhìn anh: "Vẫn chưa, không đói lắm, vào trong rồi hãy nói."
Mẹ Tiêu thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng quay lại thì kinh ngạc không thôi: "Sao con cũng đến vậy? Mẹ đã nói không quá nghiêm trọng rồi, thật là, ngồi máy bay có mệt không? Mau ngồi xuống nghỉ một chút đi."
Vương Nhất Bác cười bảo không sao, không mệt, nhìn Tiêu Chiến đặt hộp cơm lên bàn sau đó kéo tay anh ngồi xuống ghế sô pha.
"Ba bị làm sao vậy ạ? Nghe Chiến Chiến nói là bị trượt chân trong phòng tắm?" Vương Nhất Bác cố tình giấu việc Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề nói chuyện này với mình, đồng thời nói ra tin tức vừa nghe được hàng xóm.
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý, lời nói dối vừa rồi hoàn toàn bị lật tẩy.

Bà còn chưa kịp nói, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước: "Bị gãy xương chân".

Lúc nói câu này, tay anh vẫn đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt, như sợ anh sẽ chạy mất vậy.
Trong khi Vương Nhất Bác ở trong phòng trò chuyện cùng ba Tiêu, mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đến nhà vệ sinh để rửa trái cây.

Một giỏ đầy ắp là do Vương Nhất Bác vừa mang đến.
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu rửa nho, hơi ngập ngừng: "Con và Nhất Bác......không có chuyện gì chứ?"
Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh: "Đâu có gì, sao thế ạ?"

"Mẹ luôn cảm thấy hai đứa càng ngày càng lạnh nhạt.

Không chịu nói mẹ cũng nhìn ra được.

Mẹ với ba con kết hôn bao nhiêu năm nay, lẽ nào không biết vợ chồng sống chung nên có dáng vẻ gì sao?"
Mẹ Tiêu tắt vòi nước, nghiêm túc nói: "Mẹ không biết Nhất Bác, nhưng mẹ rất hiểu con."
Tiêu Chiến bất lực lau tay: "Thật sự không có chuyện gì đâu.

Không phải tụi con đang rất tốt sao? Mẹ đừng nghĩ nhiều quá."
Mẹ Tiêu thấy anh quyết tâm không nói ra, đành bảo: "Hi vọng là do mẹ nghĩ nhiều.

Con nhất định phải hạnh phúc đó, nghe rõ chưa?"
Bà biết con trai mình, dù thật sự có chuyện cũng sẽ không chịu nói ra.

Sao có thể không lo lắng? Mắt thường cũng thấy được Tiêu Chiến lần này trở về có tâm sự, không hề thoải mái vui vẻ như trước đây.
Tiêu Chiến không ngăn được mẹ lo nghĩ, chỉ có thể nhanh chóng đáp lời: "Biết rồi, biết rồi, buổi tối có con ở đây trông ba là được.

Mẹ về sớm nghỉ ngơi đi."
====
Buổi chiều thăm khám phòng, Tiêu Chiến xuống quầy lễ tân đóng viện phí, để Vương Nhất Bác tiễn mẹ Tiêu lên taxi.

Sau khi quay lại, không thấy Tiêu Chiến ở sảnh, trong phòng cũng không có người, thấy ba Tiêu đã ngủ say, hắn cũng không làm phiền nữa.

Vương Nhất Bác định lên sân thượng hút thuốc, sẵn gọi điện thoại cho công ty, vừa lên đến nơi đã thấy Tiêu Chiến.
Người hắn tìm đang dựa vào ban công hút thuốc, mắt hơi híp lại nhả ra từng vòng khói, khuôn mặt mờ sương không nhìn rõ biểu cảm.

Tiết trời tháng 3 ở Trùng Khánh lạnh đến cóng tay, nhưng trên người Tiêu Chiến vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh.

Màu sắc trầm lắng như hòa cùng một thể với màn đêm.
Dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến hút thuốc.
Vương Nhất Bác tiến lên vài bước, tiếng bước chân có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Hắn biết anh liếc thấy mình, nhưng người kia vẫn không quay đầu lại.
Ngay khi đang cân nhắc nên nói gì để phá tan sự ngượng ngùng khó chịu, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước:

"......Mùa đông Trùng Khánh thật sự rất lạnh, lạnh hơn Nam Kinh nhiều lắm..." Tiêu Chiến dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Đôi mắt bị khói hun đến ửng đỏ, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đứng dưới ngọn đèn duy nhất trên sân thượng, cả người như được bao phủ bởi ánh trăng sáng.
Thở dài thở ngắn gì trong giờ phút này đều chỉ như đang giả vờ.

Anh nhìn theo đã bao nhiêu năm, lần này lại lần nữa nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Những lời có thể nói ra dường như chẳng còn lại mấy câu.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng.
Mùi khói thuốc theo gió bay tới, Vương Nhất Bác bất giác khẽ cau mày, hắn không biết nên nói gì mới tốt.
Đứng trên sân thượng quá lâu, dũng khí đều tiêu tan đi mất.

Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không hi vọng hắn cho mình câu trả lời, tự cười giễu một tiếng, cất hộp thuốc lá cùng bật lửa đi: "Mình anh ở lại là được, em về sớm nghỉ ngơi đi."
Nói xong, anh vội vàng xuống lầu muốn chạy trốn.
"Tiêu Chiến."
Người được gọi tên dừng lại bước chân.
Quanh co mãi thật sự quá mệt mỏi, hắn không quản ngàn dặm chạy tới Trùng Khánh, thật ra chỉ muốn hỏi một câu mà thôi.
Dù dùng tin nhắn hay điện thoại đều không thể, hắn muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, muốn anh ngay trước mặt mình đưa ra câu trả lời.
612 trang nhật kí, người chưa từng được nhắc đến tên kia.
Vương Nhất Bác dường như có ảo giác.

Người đang đứng đây không phải là bọn họ, mà là hai người Tiêu Chiến đã viết trong nhật kí, Tiêu Chiến 22 tuổi và Vương Nhất Bác 21 tuổi.
"Người anh đã viết......là em sao?" Hắn vô thức siết chặt nắm tay.
Tiêu Chiến thật ra đã đoán được điều hắn muốn hỏi, cũng đã nghĩ xong câu trả lời.

Anh cho đôi tay lạnh cóng của mình vào túi quần để giữ ấm.

Nhưng trái tim anh không tìm được nơi nào để sưởi ấm giữa đêm đông giá rét này.
Vương Nhất Bác thấy anh xoay người, cười chân thành như đêm hôm ấy, anh hỏi hắn liệu sáng mai tỉnh rượu có nhớ mình đã hôn anh hay không.

Tiêu Chiến cố hết sức giữ cho giọng mình thật tự nhiên: "Là em đó, nếu không còn có thể là ai."
Gió đêm quá lạnh, Tiêu Chiến sụt sịt mũi, nước mắt đều bị đông thành đá mất rồi..