Blue Moon

Chương 2




Cô nhìn chăm chú vào hắn như thể hắn có hai đầu vậy. Đột nhiên cô quay lại và đi vào trong, cánh cửa lưới đóng sầm lại sau lưng cô.

Jackson lại hít một hơi sâu nữa, trở lại với chính mình trước khi quay lại với vấn đề trước mắt. Hắn dựng khẩu súng săn của cô vào tường và đặt súng của mình vào một bên tay khi hắn cuối cũng cũng quay sự chú ý của hắn trở lại Thaniel.

“Đồ chó đẻ!”

Thaniel ắt đã tận dụng cơ hội khi sự tập trung của hắn tan tác. Mặt đất chỗ hắn ta nằm xuống bây giờ trống trơn, và một cái liếc mắt cho Jackson biết khẩu súng trường cũng đã biến mất.

Hắn nhảy khỏi hàng hiên, xuống đất hơi cúi xuống để nấp, khẩu súng cầm sẵn sàng trên hai tay. Đầu hắn quanh tứ phía, nhưng trừ một gợn nhẹ của vài bụi cây, chẳng hề có dấu hiệu nào của Thaniel cả. Jackson lặng lẽ luồn vào rừng gần chỗmấy cây bụi đang gợn nhẹ, sau đó đứng sững và lắng nghe.

Thaniel, bù lại cho những thiếu sót khác của hắn, lại rất giỏi ở trong rừng. Mất chừng khoảng 30 giây trước khi Jacksonnghe thấy một tiếng răng rắc của cành cây từ xa do một đôi chân không cẩn thận lắm. Hắn bắt đầu lần theo, sau đó ngừng lại. Chẳng ích gì khi đuổi theo hắn ta trong rừng; hắn biết Thaniel sống ở đâu, nếu cô Jones muốn buộc tội hắn vì xâm phạm đất tư và những cáo buộc khác mà Jackson nghĩ có thể đuợc.

Hắn quay lại và nhìn phía sau của ngôi nhà, nép mình giữa những cái cây và hoà lẫn tốt tới mức mà nó trông như là một phần của đất rừng. Hắn cảm thấy miễn cưỡng kỳ cục để đi vào và nói chuyện với cô Jones, một cảm giác về điều gì đó đã mơ hồ thay đổi, ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn không muốn biết thêm gì về cô ta, hắn chỉ muốn quay lại thuyền của Jerry Watkins và đi xuôi dòng, an toàn rời xa người phụ nữ kỳ lạ có đôi mắt ma mị.

Nhưng nghề nghiệp của hắn đòi hỏi hắn phải nói chuyện với cô ấy, và Jackson là một cảnh sát trưởng tốt. Đó là lý do hắnở đây, và đó là vì sao hắn không thể rời đi mà không gặp cô ấy.

Mặc dù vậy, cảm giác không thoải mái vẫn đeo đuổi hắn, suốt dọc đường vào hàng hiên.

Cái máy giặt cô ấy đã nấp sau khi nãy kiểu đời cũ có phần vắt riêng, hắn hơi ngạc nhiên khi hắn dừng lại trước cửa lưới. Hắn không thể nhìn vào trong nhà; trong nhà không bật đèn, và rừng cây bao quanh tạo ra bóng râm mát đủ để giữ bên trong nhà được mát và mờ tối.

Hắn nhấc nắm tay lên gõ cửa, ngưng lại, rồi gõ hai tiếng. “Cô Jones?”

“Ở trong này.” Cô ấy đang ở gần, đứng trong căn phòng ngay sau cánh cửa. Một chút mệt mỏi trong giọng nói mà trước đó chưa hề có.

Cô chẳng mời hắn vào. Hắn hài lòng, bởi vì hắn sẵn sàng không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó. Và sau đó, rất vô lý, việc cô không mời hắn vào nhà làm hắn thấy bực mình. Chẳng đợi lời mời, hắn mở cửa lưới và bước vào trong.

Cô là một hình dáng lờ mờ trong căn phòng mờ tối, đứng rất yên và nhìn chăm chú vào hắn. Có lẽ thị lực của hắn cần điều chỉnh thêm một ít nữa, nhưng hắn có ấn tượng rằng cô hết sức khiếp sợ hắn. Cô thậm chí còn bước lui lại một bước.

Hắn không thể nói được tại sao điều này làm hắn bực mình, nhưng hắn có bực mình, rất bực mình. Adrenaline lại tuôn ra lần nữa, làm các cơ bắp của hắn xiết lại và sẵn sàng hành động, nhưng khốn khiếp nếu hắn biết hắn có thể làm gì được. Hắn phải lấy lời khai của cô, đọc cho cô nghe về Đạo luật ngăn ngừa sự phá rối an ninh trật tự khi bắn người khác, rồi rời đi. Đó là tất cả việc cần làm. Chẳng có gì trong những việc đó có thể làm cho hắn quá bực mình và cáu gắt thế này.

Nhưng đây đúng là điều hắn đang cảm thấy, mặc cho có hay không tính hợp lý của việc này.

Sự im lặng kéo căng giữa họ, sự im lặng trong đó họ đang ước lượng lẫn nhau. Hắn không biết cô rút ra được kết luận gì vềhắn từ hình dạng bên ngoài của hắn, nhưng hắn là người thực thi pháp luật, rất quen thuộc với việc xem xét từng chi tiết của con người và đưa ra nhận xét chớp nhoáng. Hắn phải làm việc đó và hắn phải làm việc đó rất chính xác, bởi vì mạng sống của hắn và những người khác phụ thuộc vào việc hắn hiểu được con người như thế nào.

Cái hắn đang nhìn trong ánh sáng lờ mờ là một phụ nữ trẻ mảnh dẻ rắn chắc, gọn gàng trong cái áo sơ mi hở tay mầu vàng nhạt đang bỏ trong quần sooc kaki, bao quanh gọn gàng một vòng eo săn chắc. Cánh tay trần của cô rám nắng, và những bắp thịt láng đẹp rất phụ nữ đã mách bảo hắn rằng cô ấy mạnh mẽ hơn hình dáng của mình và quen lao động.

Cô sạch sẽ, thậm chí cả đôi bàn chân không của mình, - đôi bàn chân mà hắn lưu ý thấy được sơn móng mầu hồng khỏe khắn, các ngón chân được cắt giũa, đang bấm sâu xuống sàn, như thể cô phải bắt mình đứng lại đây. Tóc của cô mầu nâu, với những lọn xoăn. Cô không xấu mặc dù cũng chẳng phải loại hoa hậu. Cô là người ưa nhìn, khỏe mạnh có đường cong ngọt ngào dưới cằm. Đôi mắt của cô, mặc dù vậy… đôi mắt của cô rất ma mị. Hắn ngần ngại giao mắt một lần nữa, nhưng cuối cùng hắn cũng phải nhìn. Đôi mắt là phần tuyệt nhất của cô, to và trong vắt, thêm một hàng mi dày phủ rợp. Và bây giờ cô đang nhìn hắn với … sự nhẫn nhịn?

Vì Chúa, cô nghĩ hắn sẽ làm gì chứ? Hắn chẳng biết hắn đã đứng đó bao lâu nhìn chằm chằm vào cô. Việc tương tự cũng đã xảy ra ở ngoài hàng hiên, chỉ có điều lần này hắn không cảm thấy choáng váng. Hắn cần phải quan tâm đến công việc và bắt đầu các thủ tục thôi. Ngày mùa hè tuy dài nhưng hắn vẫn muốn rời khỏi dòng sông trước khi mặt trời lặn.

“Thaniel đã trốn thoát rồi,” hắn nói, giọng của hắn thô lỗ không thể giải thích được. Cô nhẹ gật đầu. “Cô thường có thói quen bắn người đến thăm viếng à?”

Đôi mắt xanh hẹp lại. “Khi họ dừng thuyền ở phía hạ lưu và đi rón rén hết chặng đường còn lại, vâng, điều đó làm tôi hơi nghi ngờ về lý do họ tìm gặp tôi.”

“Làm thế nào cô biết hắn đang làm gì?”

“Tiếng động vọng đi xa qua dòng nước. Và tôi không có nhiều thuyền đi tới phía nhà tôi trừ thuyền của Harley Whisenant, người đưa thư. Vì Harley đã tới đây buổi sáng, nên tôi biết không phải anh ấy.”

“Cô đã bắn trước.”

“Hắn là kẻ đột nhập. Lần đầu tôi bắn chỉ thiên để cảnh cáo và bảo hắn cút đi. Ngay lúc đó hắn bắn vào tôi. Vẫn đang có một lỗ đạn ở máy giặt của tôi đó, khốn kiếp. Phát súng thứ hai của tôi là để tự vệ.”

“Có thể hắn cũng nghĩ hắn đang tự vệ, vì cô đã bắn trước.”

Cô đưa hắn một ánh mắt ngạc nhiên không tin nổi. “Hắn lén đi vào đất của tôi đến tận nhà của tôi, mang một khẩu súng trường săn hươu, và khi tôi hét bảo hắn rời khỏi thì hắn nổ súng từ chỗ núp, và đó là tự vệ ư?”

Hắn chẳng hiểu tại sao hắn lại làm khó cô, trừ phi do sự cáu kỉnh gai góc hắn đang có như một cây xương rồng vậy.

“Cô đúng,” hắn đột ngột nói.

“Vậy à, cảm ơn anh quá.”

Hắn bỏ qua lời châm chích. “Tôi cần phải lấy lời khai.”

“Tôi sẽ chẳng kiện tụng gì đâu.”

Cô không thể chọn cái gì khác hơn để nói mà không chọc giận hắn. Theo ý hắn, một sự tổn hại thêm nữa là khi mọi người từ chối kiện tụng chống lại hành động tội ác. Bất kể lý do của người ta là gì, không muốn “gây rắc rối”, hay muốn cho kẻphạm tội “một cơ hội khác.” Theo ý hắn tất cả những cái họ đang làm chỉ là cho phép một tội phạm được tự do thực hiện hành động tội ác khác.

Có một vài trường hợp cần lòng khoan dung chút đỉnh, nhưng đây chắc chắn không phải loại đó. Thaniel Vargas không phải là một thiếu niên mới lớn bị bắt khi lần đầu tiên phạm tội, hắn là tên côn đồ luôn mong đợi gây thiệt hại nghiêm trọng cho người khác.

“Xin lỗi tôi nghe không rõ.” Hắn nói nhẹ nhàng, kiểm soát xu hướng muốn gầm lên của hắn, cho cô một cơ hội để suy nghĩ lại tình hình.

Khi hắn chỉ là một trung sỹ trong quân đội, các binh sỹ đã ngay lập tức nhận ra rằng sự nhẹ nhàng là dấu hiệu của nguy hiểm.

Hoặc là Delilah Jones không nhận rõ tâm trạng hắn như những người lính trước kia của hắn, hoặc cô ấy không bị ảnh hưởng bởi quyền lực của hắn. Bất kể lý do gì đi nữa, cô ấy chỉ nhún vai. “Chẳng ích gì cả.”

“Không ích gì?”

Cô bắt đầu nói cái gì đó, sau đó ngừng lại và hơi lắc đầu nhẹ. “Chẳng sao hết,” cô nói, như thể nói với chính mình. Cô cắn môi mình. Hắn có ấn tượng là cô đang tranh luận với chính mình. Cô thở dài. “Mời ngồi, cảnh sát trưởng Brody. Anh sẽthấy tốt hơn sau khi anh ăn cái gì đó.”

Hắn không muốn ngồi xuống, hắn chỉ muốn ra khỏi đây. Nếu cô không muốn kiện, được thôi. Hắn không đồng ý nhưng quyết định là quyền của cô. Chẳng có lý do gì để hắn ở lại thêm phút nào nữa.

Nhưng khi cô di chuyển im lặng và hiệu quả xung quanh căn bếp cũ xưa, thái lát một thứ gì đó có vẻ là bánh mỳ tự làm, sau đó thái một lát dầy giăm bông, và một khoanh pho mát lớn. Cô lấy một cốc nước từ xô nước, và đặt bữa ăn đơn giản lên bàn.

Jackson quan sát cô qua khe mắt. Mặc kệ tâm trạng cáu kỉnh của hắn, hắn thấy ngưỡng mộ cách cô khéo léo và rất nữ tính làm mọi việc, không hề kiểu cách điệu đàng hay quá chú tâm. Cô cũng làm cho mình một cái sandwich mặc dù không dầy bằng của hắn và không có pho mát. Cô ngồi xuống đối diện chỗ cô đã chỉ hắn ngồi, và nhướng mắt lên dò hỏi khi hắn hơi ngập ngừng.

Hình ảnh cái bánh sandwich làm hắn chảy nước miếng. Hắn quá đói đến nỗi bụng hắn sôi lên. Vậy là hắn bỏ áo chống đạn và để khẩu súng sang bên, sau đó ngồi xuống và đưa đôi bốt của mình xuống dưới bàn. Chẳng nói một lời, họ bắt đầu ăn.

Giăm bông ngon tuyệt, pho mát thì béo ngậy. Hắn ăn hết miếng sandwich trước khi cô kịp cắn được vài miếng cái bánh của mình. Cô đứng dậy và bắt đầu làm một cái nữa cho hắn. “Không, một là đủ-” hắn nói dối, không muốn đẩy cô vào rắc rối nào hơn nữa, không muốn ở lại lâu thêm nữa.

“Tôi đã nghĩ là,” cô nói, giọng cô nhỏ xíu. “Tôi không quen làm đồ ăn cho một người đàn ông to lớn như anh. Ba của tôi gầy nhỏ, ông không ăn nhiều hơn tôi.”

Trong ba mươi giây sau, một chiếc bánh sandwich dầy khác lại đặt trước mặt hắn. Cô ngồi xuống lần nữa và nhặt miếng sandwich của mình lên.

Lần này hắn ăn chậm hơn, thưởng thức mùi vị. Khi hắn nhai bánh, hắn đánh giá xung quanh. Có gì đó ở căn nhà này làm hắn áy náy, và bây giờ hắn nhận ra đó là gì: sự im lặng. Không có tiếng tủ lạnh hoạt động rì rầm, không có tiếng ti vi quang quác xung quanh, không có tiếng máy nước nóng thổi khí và rít lên.

Hắn nhìn quanh. Ở đây không có tủ lạnh. Không đèn. Không ánh sáng trên đầu. Cô đã lấy nước từ một cái xô. Hắn nhìn vào bồn rửa, không có vòi nước. Mọi điều đã hiển nhiên, nhưng hắn vẫn hỏi, “Cô không có điện ở đây à?” bởi vì thật không thể tin nổi là cô không có điện được.

“Không.”

“Không điện thoại, không cách nào gọi người tới giúp nếu cô cần ư?”

“Không. Tôi chẳng bao giờ cần sự giúp đỡ cả.”

“Cho đến hôm nay.”

“Tôi có thể giải quyết với Thaniel. Hắn đã tìm cách bắt nạt tôi từ thời còn đi học.”

“Đã bao giờ hắn lần theo cô mà có súng chưa?”

“Chưa theo như tôi nhớ, nhưng dù sao tôi cũng không quá chú ý đến hắn.”

Cô hẳn phải điên rồi. Hắn muốn lắc mạnh cô, muốn đặt tay hắn lên cánh tay trần kia và lắc cho đến khi răng cô va vào nhau lách cách. “Cô thật may mắn chưa bị hãm hiếp hay giết chết.” hắn cắt ngang.

“Đó chẳng phải may mắn đâu,” cô sửa lại. “Đó là có sự chuẩn bị.”

Ngược với mong muốn, hắn cảm thấy thú vị. “Loại chuẩn bị gì thế?”

Cô ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn quanh ngôi nhà yên ắng. Điều đập mạnh vào Jackson là cô rất thoải mái ở đây, một mình trong rừng, không có bất cứ tiện nghi hiện đại mà mọi người khác nghĩ là họ phải có. “Đầu tiên đây là nhà tôi. Tôi biết từng inch của cánh rừng, mỗi tầng tảo ở dòng sông. Nếu tôi phải lẩn trốn, Thaniel chẳng bao giờ có thể tìm ra tôi.”

Quan sát cô thật gần, Jackson thấy một nụ cười bí mật lẩn khuất trong đôi mắt xanh và hắn biết, cũng chắc chắn như hắn biết tên mình, rằng cô chẳng tin rằng cô có bao giờ kém cỏi đến mức phải lẩn trốn. “Thế còn về những cái khác?” hắn hỏi, giữ giọng mình bình thường.

Cô trao hắn một nụ cười chậm rãi, và hắn có cảm giác là cô hài lòng với đầu óc sắc sảo của hắn.

“À, chỉ là vài thứ nhỏ giúp cảnh báo sớm cho tôi thôi. Chẳng có gì gây chết người được ở đó, trừ khi anh bước lên một con rắn hổ mang nước hoặc ngã xuống nước và chìm.”

Hắn chăm chú nhìn miệng cô, và cảm thấy một cú xóc nhẹ, như một cú nữa của adrenaline. Mặc cho sự mát mẻ của ngôi nhà, hắn đột nhiên vã mồ hôi. Lạy chúa, hắn hy vọng cô không cười thêm lần nữa. Nụ cười của cô thật có vẻ ngái ngủ và khêu gợi, và rất đàn bà, loại nụ cười một phụ nữ trao cho đàn ông sau cuộc làm tình của họ, nằm ngủ lơ mơ trên tấm drap giường lộn xộn khi mưa rơi bên ngoài và chỉ có họ trong cái kén riêng tư của mình.

Sự nhận thức về tình dục không được chấp nhận ở đây. Hắn phải rất cẩn trọng trong những trường hợp như thế này. Hắn là một người đang thi hành công vụ, một mình với một người phụ nữ trong ngôi nhà của cô ấy mà hắn đang có trách nhiệm chính thức. Đây không phải là thời điểm hay nơi chốn để quyến rũ cô ấy.

Sự im lặng lại rơi xuống họ một lần nữa, sự im lặng trong đó họ đang nhìn nhau qua cái bàn. Cô hít một hơi sâu, và động tác hít vào nâng ngực cô lên rõ qua làn vải cotton mỏng của áo. Núm vú của cô hằn rõ ra ngoài, dựng đứng và săn lại, bóng sẫm tối của quầng vú có thể nhìn thấy mờ mờ nơi chúng đè vào vải. Cô đang lạnh hay bị khuấy động? Da tay của cô rất mượt; không hề có những nốt gai ốc vì lạnh.

“Tôi phải đi thôi,” hắn nói, đấu tranh với sự khản đặc thình lình trong cổ họng, và sự cương cứng trong quần của mình. “Cảm ơn đã cho tôi ăn sandwich. Tôi đã rất đói.”

Cô trông có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa miễn cưỡng. “Không có chi. Anh trông có vẻ rất đói, nên tôi-” Cô ngừng lại, và phẩy tay. “Đừng để ý. Tôi rất vui vì có anh ăn cùng. Và anh nói đúng về chuyện phải đi; nếu tôi không nhầm, tôi đã nghe thấy tiếng sấm chỉ khoảng 1 phút trước.” Cô đứng dậy và thu dọn cốc tách, mang chúng tới bồn rửa.

Hắn cũng đứng dậy. Có điều gì đó ở cái câu nói dở dang của cô lôi cuốn hắn. Hắn phải bỏ qua chuyện đó, nên chào tạm biệt rồi đi ra thuyền và rời khỏi. Hắn không nghe thấy tiếng sấm nào, dù khả năng nghe của hắn khá tốt, nhưng đó là một lý do tốt để có thể rời khỏi đây. Hắn biết thế, nhưng hắn vẫn hỏi “Nên cô – cái gì?”

Cái nhìn chăm chú của cô trượt khỏi hắn, như thể cô đang xấu hổ. “Nên tôi … nghĩ anh có thể đã bị lỡ bữa trưa.”

Làm thế nào cô biết được việc đó? Tại sao cô lại có thể nghĩ đến nó nữa chứ? Hắn không thường bỏ bữa, và làm thế quái nào mà cô biết trông hắn có vẻ đói hay không, khi cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn trước đây? Tất cả những cái cô biết là sựcáu gắt mà hắn thể hiện.

Phù thủy. Từ đó đột nhiên thì thầm trong đầu óc hắn, thậm chí ngay cả khi hắn biết điều đó là vô lý. Cho dù hắn có tin vào phép yêu thuật, điều mà hắn không tin, thì từ những gì hắn biết, chẳng có gì liên quan đến việc nói một người có bỏ qua bữa ăn của anh ta hay không.

Cô đã lưu ý là hắn cáu kỉnh, và thêm vào đó là một cái bụng rỗng không. Hắn không để ý về nguyên do, nhưng hắn thường thấy mẹ hắn thường phục vụ ba hắn thức ăn để làm cho ông chóng qua những cơn cáu kỉnh khó chịu. Đó là chuyện phụnữ, chứ không phải chuyện phù thủy.

“Meo.”

Hắn gần như nhẩy dựng lên. Bây giờ không phải là lúc để phát hiện ra cô còn có một con mèo.

“Mày đây rồi,” cô ngân nga, nhìn xuống chân hắn.

Hắn cũng nhìn xuống, và thấy một con mèo trắng to tướng lông mịn có cặp tai và đuôi mầu đen, đang cọ cọ vào cái bốt bên phải của hắn.

“Tội nghiệp mày,” cô nói, vẫn tiếp tục ngân nga, và nhoài tới để nhấc nó lên, giữ nó trong tay như là bế em bé. Con mèo hoàn toàn thư giãn, bụng ngửa lên, mắt nhắm hờ sung sướng khi cô mơn trớn ngực nó. “Tiếng động có làm mày sợ không? Kẻ xấu đã đi rồi, và hắn sẽ chẳng làm phiền chúng ta nữa đâu, tao hứa đấy.” Cô nhìn lên Jackson. “Eleanor đang chửa. Tụi mèo con sẽ ra đời bất cứ lúc nào đấy, tôi nghĩ vậy. Nó mới xuất hiện khoảng một tuần trước đây, nhưng nó có vẻ rất thuần và được chăm sóc tốt, nên tôi nghĩ có ai đó đã đưa nó về nông thôn và bỏ nó đó, thay vì chăm sóc cho một lứa mèo đẻ.”

Con mèo có vẻ thuộc giống mèo Buddha, béo mập. Thông thường ta hay nghĩ chúng phải màu đen, đúng không, hoặc mọi con mèo phải như vậy, thậm chí cả một con mèo trắng béo này?

Hắn không thể cưỡng lại việc với tay ra và vuốt ve cái bụng căng tròn đó. Mắt con mèo nhắm tịt hết lại và nó bắt đầu gừgừ to đến nỗi tiếng nó nghe như động cơ chạy không tải.

Delilah cười. “Cẩn thận đấy, nếu không anh sẽ có một kẻ nô lệ suốt đời. Có lẽ anh sẽ thích mang nó về với anh?”

“Không đâu, cảm ơn,” hắn nói khô khan. “Nhưng mẹ tôi có thể thích có một con mèo. Con mèo cũ của bà chết năm ngoái và bà chưa có con vật nuôi nào khác lúc này cả.”

“Vậy thì hãy quay lại xem sao trong khoảng sáu hoặc bảy tuần nữa.”

Đó không chính xác là một lời mời để tới thăm sớm bất cứ lúc nào, hắn nghĩ. Hắn nhặt khẩu súng và áo chống đạn lên.

“Tôi đi đây, cô Jones. Cảm ơn cô lần nữa vì mấy cái bánh sandwich nhé.”

“Lilah.”

“Hả?”

“Xin cứ gọi tôi là Lilah. Tất cả các bạn tôi đều gọi tôi thế.” Cô gửi đến hắn một cái nhìn cảnh cáo rõ ràng. “Không phải Delilah, xin anh.”

Hắn cười thầm. “Đã rõ. Tôi đoán cô thường bị trêu chọc vì cái tên ở trường phải không?”

“Anh không thể biết được đâu,” cô nói đầy tâm trạng.

“Tên tôi là Jackson.”

“Tôi biết.” Cô mỉm cười. “Tôi đã bỏ phiếu cho anh. Jackson là một cái tên Texas nghe dễ thương.”

“Thì tôi là một gã Texas dễ thương mà.”

Cô phát ra một âm thanh mơ hồ, như thể cô không đồng ý với anh nhưng không muốn lộ ra hay phát biểu. Hắn nghiến răng khi quay ra cửa. Gặp Delilah Jones đã rất thú vị. Hắn không biết điều này có tốt hay không, nhưng nó chắc chắn là thú vị. Ảnh hưởng của trăng tròn lần hai hẳn phải đạt đỉnh hôm nay. Khi mọi thứ đã được giải quyết và hắn có thời gian đểnghĩ lại mọi chuyện, khi hắn có thể hoàn toàn dựa trên lý lẽ để nghĩ về mọi điều kỳ cục và đạt tới lời giải thích có lý, có lẽhắn sẽ quay trở lại – và không phải với tư cách nhân viên chính quyền.

“Sử dụng cửa trước đi.” Cô nói. “Nó gần hơn.”

Hắn theo cô đi qua ngôi nhà nhỏ. Hắn nhìn ra được ngôi nhà chỉ có 4 phòng: bếp và phòng khách ở một cánh, và mỗi phòng đều có một phòng khác mở cửa thông sang. Hắn đoán ra hai phòng khác là phòng ngủ. Căn phòng khách chỉ đơn giản được trang bị một cái đi văng và một cái ghế bập bênh, đặt xung quanh một tấm thảm sờn trải trước lò sưởi đá. Những ngọn đèn dầu đặt trên mặt lò sưởi và trên một cặp bàn nhỏ để bên cạnh đi văng và ghế. Ở một góc phòng đặt cái máy khâu đạp chân. Một cái chăn chần tự làm treo trên một bức tường, một cảnh cây và nước mầu sắc sáng sủa hẳn phải mất vô thời hạn mới làm nổi nó. Ở một bức tường khác là giá sách, chắc chắn là cũng tự làm lấy, cao từ sàn đến trần, nhét đầy sách, cảsách bìa cứng và báo chí.

Toàn ngôi nhà làm cho hắn cảm thấy như thể hắn đã bước lui lại cả thế kỷ, hoặc ít nhất ½ thế kỷ. Một thiết bị hiện đại duy nhất hắn nhìn thấy là cái đài radio nghe tin thời tiết chạy bằng pin, đặt cạnh ngọn đèn dầu trên mặt lò sưởi. Hắn hài lòng thấy cô có nó; cả vòi rồng và bão đều có thể xảy ra ở đây.

Hắn bước ra ngoài hàng hiên, Lilah ngay đằng sau hắn, vẫn còn đang ẵm con mèo. Hắn chợt đứng khựng lại, nhìn vào bến tầu. “Đồ chó đẻ,” hắn nói nhỏ.

“Gì cơ?” Cô đẩy vào sau lưng hắn, và hắn nhận ra hắn đang chắn mất tầm nhìn của cô.

“Cái thuyền mất rồi,” hắn nói, bước sang bên để cô có thể thấy.

“Cô nhìn chăm chú vào bến thuyền trống rỗng, đôi mắt xanh của cô mở to mất hết can đảm. Cái thuyền đáy bằng của cô biến mất, cả cái thuyền câu cá vược của Jerry Watkins cũng mất luôn.

“Hắn hẳn đã quay lại lần nữa và cắt dây neo thả thuyền trong khi chúng ta đang ăn. Chúng không thể trôi xa được. Nếu tôi đi dọc bờ sông, tôi có lẽ sẽ tìm được chúng.”

“Thuyền của tôi có mái chèo.” Cô nói “Tôi luôn luôn để chúng ở đó phòng trường hợp tôi gặp trục trặc với động cơ. Hắn chẳng cần phải cắt dây neo thuyền đâu, hắn có thể trèo cái thuyền của tôi đi, và kéo thuyền của anh theo. Làm thế giúp hắn tránh được việc phải cuốc bộ về thuyền của mình, và một khi hắn đã về đến thuyền của mình, hắn sẽ để dòng nước cuốn thuyền của chúng ta đi. Tôi đoán chắc chúng phải cách đây ít nhất 1 dặm về hạ nguồn, có thể còn xa hơn. Đấy là nếu hắn không quyết định đánh chìm chúng.”

“Tôi sẽ gọi giúp đỡ-” hắn bắt đầu nói, ý nghĩ đó tự động đến nhanh tới nỗi từ ngữ vọt ra trước khi hắn nhận thấy là hắn không có máy bộ đàm bây giờ. Hắn cũng chẳng có điện thoại di động nữa. Chúng đều đang ở trong chiếc Cherokee mà Charlotte Watkins đã lái về nhà.

Và Delilah cũng không có điện thoại. Hắn nhìn xuống cô. “Tôi không dám nghĩ là cô có radio liên lạc bằng sóng ngắn?”

“Tôi e là không có đâu.” Cô bắt đầu nhìn chăm chú vào dòng sông nơi thuyền của cô biến mất như thể cô có thể có lại được nó vậy.

“Chúng ta mắc kẹt lại đây. Cả hai chúng ta.”

“Không lâu đâu. Điều phối viên-”

“Jo phải không?”

“Jo.” Hắn thắc mắc cô biết Jo rõ đến mức nào. Jo chẳng hề nói gì như là họ có gì hơn là sự quen biết sơ sơ, nhưng Lilah không chỉ biết điều phối viên của hắn là ai, cô còn gọi cô ấy là Jo thay vì Jolene, là tên thực của cô ấy. “Cô ấy biết tôi ởđâu, và cô ấy chắc sẽ gửi ai đó tới sau ngay khi người nào đó rảnh. Một viên phó cảnh sát sẽ tới liền thôi.”

“Không thể được, trừ khi người nào đó đã phải đang trên đường tới đây.”cô nói. “Nhìn kìa.”

Cô chỉ về phía tây nam. Jackson nhìn theo và lầm bầm chửi thầm. Một đám mây giông hình nấm lớn và tím đen đã bao phủ cả bầu trời chiều. Hắn có thể cảm thấy hơi thở của nó lúc này đây trong cơn gió trong lành đang thổi mát hắn, có thểnghe thấy tiếng của nó qua âm thanh ỳ ầm trầm buồn của sấm khi chúng tới chỗ họ.

“Một cơn giông có lẽ không kéo dài lâu.” Ít nhất thì hắn hy vọng vậy. Theo cách mà mọi thứ xảy ra hôm nay, rồi cơn bão sẽ ngưng lại giống như hiện nay nó đang ở trên đầu họ vậy.

Cô đang lo lắng nhìn về phía đám mây. “Tôi nghĩ tôi nên bật radio cảnh báo thời tiết lên,” cô nói và quay vào bên trong, bồng Eleanor trong tay. Jackson liếc mắt giận giữ về phía dòng sông một lần nữa.

Không khí tích đầy điện, làm dựng lông ở cánh tay của hắn. Luồng sét giáng xuống, sáng lòe từng đợt, và sấm lại rền rĩ.

Hắn sẽ chết tắc ở đây ít nhất là vài giờ, và có thể là cả đêm luôn. Nếu hắn bị mắc kẹt lại đâu đó, tại sao nơi đó lại không phải chính là ngôi nhà của hắn chứ? Luôn luôn có một mớ những vụ tai nạn vào những đêm mưa bão, và những cảnh sát viên cần hắn.

Thay vào đó, hắn lại đang ở đây, trong một ngôi nhà ở một nơi tách biệt, làm bạn với một phù thủy và con mèo chửa của cô ấy.