Bộ Bộ Cao Thăng

Chương 72-2: Bắt buộc mạo hiểm (2)




Giản Nhược Minh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, hắn tiếp nước vào ly cho Quan Hạo Vũ, lại rót một ly trà cho Giản Nhược Minh, sau đó mới ngồi xuống cái ghế khác, mở laptop, làm bộ chú ý lắng nghe.

Quan Hạo Vũ thanh âm trầm trầm hỏi:

– Tiểu Giản, tổ lãnh đạo hội nghị họp được mấy ngày rồi nhỉ, kế hoạch công tác xúc tiến thay đổi xưởng Nghi Biểu thế nào rồi?

Hắn lấy ra một tờ giấy kế hoạch đã in sẵn nhẹ nhàng đặt trước mặt Quan Hạo Vũ, nhỏ giọng giải thích:

– Chủ nhiệm, theo chỉ thị của phó thị trưởng Đường, tôi dựa vào yêu cầu công việc hoàn thành thay đổi trước cuối năm sắp xếp một biểu thời gian, mời anh xem qua.

Quan Hạo Vũ đưa mắt liếc hai cái nói:

– Cuối năm là thời gian hoàn thành chậm nhất mà lãnh đạo thành phố đưa ra, Ủy Ban Quản Lý Nhà Nước chủ yếu nội bộ, không thể lấy mốc thời gian đó làm mục tiêu, như thế một là không có để lại cho mình một khoảng trống, hai là cũng thể hiện rõ hiệu quả công việc của chúng ta quá thấp.

Giản Nhược Minh nói:

– Chủ nhiệm Quan, trước mắt kết quả đánh giá của cục đất đai Quốc Gia đối với mảnh đất xưởng Nghi Biểu là khâu mang tính khống chế, con số của họ vẫn chưa đưa ra, thực hiện các công việc như phải mời chuyên gia luận chứng, tuyên bố treo biển thông báo, đăng ký các xí nghiệp tham gia tranh mua và tư cách thẩm duyệt, ủy thác đấu giá cạnh tranh vân vân thì sẽ không có cách nào tiếp tục tiến hành. Có chút thời gian để đưa ra văn bản quy định pháp luật quốc gia, bỏ đi không được, cho nên mới sắp xếp tới cuối năm.

– Không được, biểu thời gian này mà trình lên chắc chắn bị phê bình.

Quan Hạo Vũ cầm biểu thời gian lên run vài cái, không vừa ý nói:

– Tiểu Giản, cô vừa nói một tràng công việc cần phải làm, sắp xếp theo biểu thời gian này, nếu như một khâu trong đó sai sót thời gian, cuối năm có thể sẽ không thể hoàn thành, việc này chúng ta không vội thì không có ai vội cả.

Hắn vùi đầu vào ghi chép, Quan Hạo Vũ gõ gõ bàn, nói:

– Tiểu Sở, cậu tập trung vào giúp đỡ chủ nhiệm Giản xúc tiến công việc cải chế xưởng Nghi Biểu, những công việc trong văn phòng giao cho Tề Đại Quang bọn họ xử lý, những việc chấm công linh tinh không cần phải để tâm tới.

Rõ ràng là Âu Dương Mỹ Mỹ đem chuyện hắn ra mặt cho Trịnh Tiểu Mẫn nói cho Quan Hạo Vũ biết.

Giản Nhược Minh cười tủm gục gặc, hắn gật đầu đồng ý.

Quan Hạo Vũ đột nhiên cao giọng nói:

– Cục đất đai quốc gia, tôi và cục trưởng Thân sẽ liên hệ giục bọn họ chút, các cậu sắp xếp lại kế hoạch sớm hơn hai tháng… không được nhấn mạnh khó khăn khách quan, phải suy nghĩ trước, giống như việc mời chuyên gia, có thể đưa ra trước danh sách chứ không cần phải đợi kết quả đánh giá nữa.

– Việc này…e rằng không được phù hợp cho lắm.

Giản Nhược Minh cẩn thận giải thích:

– Quyết định danh sách chuyên gia quá sớm không phù hợp lắm với nguyên tắc bảo mật.

– Nói linh tinh.

Quan Hạo Vũ đập mạnh bút xuống bàn, vẻ mặt đầy giận dữ nói:

– Giữ bí mật cái gì, bí mật với ai? chẳng nhẽ ý của mọi người là thành viên trong tổ lãnh đạo tiết lộ à? Hơn nữa những chuyên gia nổi danh trong phạm vi tỉnh thành có được mấy người, cho dù bây giờ không xác định thì ai cũng có thể đoán ra.

Quan Hạo Vũ nổi cáu, Giản Nhược Minh và hắn không tiện giải thích nhiều, chỉ có thể đồng ý rồi trở về văn phòng chủ nhiệm.

Hắn đi theo Giản Nhược Minh tới văn phòng làm việc của cô.

Giản Nhược Minh nói thẳng:

– Xem ra Quan Hạo Vũ gấp lắm rồi, điều này cho thấy anh ấy đã chịu không ít áp lực, tiểu Sở, cậu lên lại biểu thời gian sớm hơn kế hoạch hai tháng, giảm bớt đi một số trình tự thời gian phi pháp, lấy vấn đề khó đưa trước cho Cục Đất Đai.

Nói chuyện qua vài lần với Giản Nhược Minh, hắn phát hiện thấy, cô nói chuyện công việc trước giờ không có thêm từ nền, cũng không có giọng điệu thương lượng, những cái cần lược bỏ và không cần lược bỏ, nhất loạt đều tóm tắt hết.

Hắn đáp ứng, nói:

– Chủ nhiệm Giản, với kinh nghiệm lý lịch của chủ nhiệm Quan, có thể tạo áp lực cho anh ấy chỉ có thể là lãnh thành phố thôi.

Giản Nhược Minh gật gật đầu, tuy là không nói ra nhưng trong lòng rất rõ, người đứng sau thật sự vội chính là phó thị trưởng Đường Dật Phu.

Cô nói:

– Hôm qua họp trong giờ nghỉ, phó thị trưởng Y đặc biệt gọi tôi tới phòng nghỉ nói, xu thế cải cách doanh nghiệp quốc gia là điều bắt buộc, nhưng cũng không được nóng vội, việc thay đổi cơ chế của xưởng Nghi Biểu là một thí điểm, nhất định phải suy nghĩ cho đại cục, tránh để lọt tài sãn quốc gia, bảo vệ quyền lợi cho công nhân viên, giữ gìn ổn định xã hội, đây là điều mà lãnh đạo tỉnh thành phố cùng yêu cầu.

Lời của Giản Nhược Minh tuy không nói rõ nhưng hắn nghe ra ý khác trong đó.

Việc cải chế xưởng Nghi Biểu đã trở thành con cờ trong trận chiến chính trị giữa Y Hải Đào và Đường Dật Phu.

Xu thế của Đường Dật Phu là nóng vội chuyển nhượng lại toàn bộ xưởng Nghi Biểu, thông qua ủng hộ cao nhất của Vương Trí Viễn doanh nghiệp Côn Bằng, với mục đích tranh cử chức thị trưởng.

Y Hải Đào và Đường Dật Phu thân làm phó thị trưởng đã tranh đấu nhiều năm, không thể nào nhìn không ra dã tâm chính trị, vì vậy, sách lược của Y Hải Đào là bình ổn, đợi nhiệm kỳ mới khi bí thư thành ủy Quách Tử Xuân rời đi, chủ tịch thành phố Chu Mẫn Văn thăng làm bí thư thành ủy, bản thân có thể thuận lợi tiếp nhận chức Thị Trưởng, tới khi đó ván đã đóng thuyền làm to chuyện xưởng Nghi Biểu cũng không muộn.

Còn trong Ủy Ban Quản Lý Tài Sản Quốc Gia, Quan Vũ Hạo không cầu công lao chỉ cầu vô can, ngầm bảo vệ Hoàng Nhu Sơn lên chức, đẩy Giản Nhược Minh vào vòng xoáy chính trị cải chế xưởng Nghi Biểu, chuẩn bị kỹ càng tìm người chịu tội thay sau này.

Hắn hơi do dự một chút, hay là nói ra ý tưởng từng nói với Ngô Mộng Điệp cho Giản Nhược Minh nghe.

Giản Nhược Minh lập tức khẳng định ý tưởng đột phá của hắn.

Đây là ý tưởng hay nhiều bên cùng thắng lợi.

Nhưng cô ấy cho rằng, thao tác bán đấu giá khu đất được xây dựng lại càng phức tạp hơn nhiều, liên lụy đến việc dùng đất xây mới và vị trí xí nghiệp vân vân một loạt vấn đề mới, đối với các doanh nghiệp tranh mua mà nói chu kỳ lợi nhuận kéo dài, thực lực yêu cầu càng cao, trong hội nghị tổ lãnh đạo e rằng cũng khó thông qua.

Hắn nói:

– Chủ nhiệm Giản, nếu như đề ra trên hiện trường bán đấu giá do doanh nghiệp tranh mua, để chuyên gia thẩm định đưa ra ý kiến rồi mới trình lên tổ lãnh đạo, như thế vừa không ảnh hưởng đến thời gian xúc tiến cải cách xưởng Nghi Biểu vừa có thể lách qua những quy trình chính sách không cần thiết.

Giản Nhược Minh trầm ngâm giây lát nói:

– Tiểu Sở, cách làm này tương đối mạo hiểm, đầu tiên phải nhận được sự phối hợp tích cực của các doanh nghiệp tranh mua, đồng thời cho dù kết quả ra sao cũng sẽ đắc tội với một số đông người, tiền đồ chính trị có thể bị hủy trong chốc lát.

– Hắn hết chỗ nói.

Đối với một cán bộ mới được nâng lên chức phó phòng như hắn mà nói, trước mắt cũng chỉ là bước khởi đầu trong tích lũy kinh nghiệm, việc mạo hiểm này là đáng lắm, nhưng đối với Giản Nhược Minh người đang tấn công chức cục trưởng mà nói, chẳng khác nào một canh bạc mất nhiều hơn được.

Cuối cùng, Giản Nhược Minh cũng đưa ra chủ ý, cô kiên định nói:

– Tiểu Sở, cậu lấy danh nghĩa đi mời chuyên gia đi Lâm Giang một chuyến, gặp gỡ nói chuyện trực tiếp với Ngô Mộng Điệp một lần, nếu quả thật tập đoàn Lăng Vân có hướng đi này, có thể trên hiện trường tranh mua công bố phương án xây dựng lại mảnh đất đó, tôi tin, đối với xã hội, doanh nghiệp mọi người đều là chuyện tốt, nhất định sẽ giành được ủng hộ.

Hắn đưa ánh mắt kính nể nhìn Giản Nhược Minh.

Đêm hôm đó hắn tới spa Vân Tình thăm Bạch Vân Đóa.

Không đợi hắn đem chuyện đi Lâm Giang công tác nói ra, thì miệng của Hướng Vãn Tình đã đem chuyện kết quả xử lý của bệnh viện đối với Bạch Vân Đóa ra nói: Tạm thời cách trức điều tra, bệnh viện phải bồi thường một trăm nghìn tệ, theo quy định, bệnh viện sẽ chịu 50%, khoa sẽ chịu 30%, bác sỹ sẽ chịu 20%, như vậy đổ đầu Bạch Van Đóa là hai mươi nghìn tệ.

Vô duyên vô cớ bị đánh, bị xử phạt lại còn phải bỏ tiền.

Khẩu khí như chịu đựng vừa oan uổng lại vừa uất ức.

Càng đáng giận hơn nữa là Chu Vượng Tài gọi điện thoại tới ***uy hiếp Bạch Vân Đóa:

– Chỉ cần em nge lời anh, mọi chuyện đều có thể xóa bỏ, bằng không em đừng bao giờ mơ tưởng đến việc được tham gia phẩu thuật nữa.

Bạch Vân Đóa lập tức thóa mạ Chu Vượng Tài trong điện thoại một trận.

Nhưng Chu Vượng Tài là đồ không biết xấu hổ nói:

– Ưu điểm lớn nhất của anh là không thích bức bách con gái, Tiểu Đóa Đóa, em nghĩ cho kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho anh, anh lúc nào cũng chờ đợi.

Bạch Vân Đóa tức đến toàn thân run lên, tránh ở spa Vân Tình, tự nhốt mình trong phòng làm việc, cả ngày cơm nước không màng, một mình sinh buồn bực, ai tới khuyên cô cũng không được.