Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 32: Hoạt bảo tướng quân




Đinh Hạo biết rõ vị tướng quân kia không phải nói mình nhưng vẫn bị tiếng quát mười phần trung khí này của hắn làm cho rung động tới mức thoáng run rẩy. Hắn quay đầu lại thì thấy từ trong "Nghênh Xuân các", một vị công tử bột đang lắc la lắc lư đi ra ngoài. Vị công tử bột này mặc một bộ quần áo bông dài, cổ tròn, có hoa văn hình cây trúc; lưng thắt một dây lưng bằng gấm có hoa văn; đầu đội mũ hồ bộ, trông có vẻ rất tuấn tú nhã nhặn lịch sự, chỉ là mắt có chút thâm quầng nên nhìn thì biết hắn là loại người tửu sắc quá độ.

Nhưng một người như vậy mà ra ngoài ăn chơi thì cũng cần phải tay phe phẩy quạt nhỏ mạ vàng hoặc là cầm theo một cái lồng chim mới đúng. Mà cho dù là trời đang đông cũng không cần mấy đồ dùng thiết yếu của những tay ăn chơi đó thì cũng không nên để trên cánh tay một con chim ưng, song hắn lại đeo một cái tí sao ở tay và đậu ổn định trên đó là một con hùng ưng. Có lẽ con ưng kia còn chưa quen nên trên chân nó còn buộc một cái dây, trông thật chẳng ra sao cả.

Hắn mới từ trong "Nghênh Xuân các" đi ra, và tú bà phía sau vẫn còn dùng giọng nói ngọt tới phát ngấy của mụ để nói theo cáo biệt hắn. Khi nghe thấy vị tướng quân này quát hỏi, hắn không khỏi ngỡ ngàng đứng lại, với điệu bộ chẳng biết vì sao nhìn vị tướng quân này, kinh ngạc nói: " Vị Thái úy này, chẳng biết có chuyện chi chỉ giáo?"

Người dân triều Tống đối với tướng lĩnh trong quân đội đều nhất loạt cung kính gọi bọn họ là Thái úy. Còn như nếu gặp quân nhân thì lại gọi họ là quân gia, hoặc là gặp công sai đều xưng hô với bọn họ là công gia và đây tuyệt đối không phải quan chức thực tế của bọn họ.

Tướng quân mặt đen cũng không biết bị chọc giận ở nơi nào mà sắc mặt âm trầm đi tới, giọng nói ồm ồm, lớn tiếng hỏi han: " Ngươi tên là gì?"

Vị công tử kia thấy hai hàng đại hán ôm lấy bảo vệ vị tướng quân này, liền ngẩng đầu nhìn hắn, thấp thỏm đáp: " Thái úy đại nhân, tiểu sinh tên là Diệp Chi Tuyền!"

" Làm cái gì?"

" Tiểu sinh là thiếu chủ nhân của Diệp gia chuyên xe ngựa ở đường lớn Tây Giác lâu."

Tướng quân mặt đen trừng mắt ngưu quát: " Xe ngựa sao? Thời gian này chính là lúc mà tháo ngựa khỏi xe cho nó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sáng sớm mai khởi hành lên đường nhưng sao ngươi không ở nhà làm việc hả?"

" Ta có ở nhà hay không thì liên quan rắm gì tới ngươi?" Vị công tử kia oán thầm nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mà đành phải đau khổ đáp:

" Hồi Thái úy, việc mua bán trong nhà tiểu sinh đều có phụ thân đại nhân chủ trì nên tiểu sinh trở về muộn một chút cũng không sao."

" Cút con mẹ đồ *** chó nhà ngươi đi!"

Tướng quân mặt đen đột nhiên giận dữ, vươn ngón tay điểm điểm lên trán hắn khiến cho cái đầu của vị Nghiệp công tử gật lên gật xuống như gà mỏ thóc mà nước miếng của tướng quân mặt đen vẫn bay tứ tung, mắng:

" Nhìn cái dạng sợ hãi của người kìa. Ngươi là đồ hỗn đản chỉ biết nằm úp rồi ra sức trên bụng đàn bà. Thằng cha của ngươi ở nhà vất vả làm việc mà ngươi lại xài tiền đi kỹ viện chơi. Trên vai ngươi kia là cái gì?"

Nghiệp công tử đứng trước mắt tướng quân mặt đen cao lớn uy mãnh mà tựa như một con chim cút đáng đứng trước một đầu hùng ưng, rụt rè đáp: " Hồi Thái úy, cái này.... Đây là một con chim ưng..."

" Chim ưng? Ngươi tiêu tiền như vậy mà còn muốn nuôi chim ưng? Đúng là, đúng là một tên phá gia chi tử. Một con chim ưng một ngày không biết phải ăn bao nhiêu cân thịt. Cha ngươi vất vả kiếm tiền để nuôi ngươi mà ngươi lại lấy tiền đó mua thịt đi hiếu kính cho con súc sinh đầy lông này! Lập tức thả nó ra cho ta rồi lăn về nhà làm việc. Nếu một lần nữa để lão tử thấy ngươi lang thang ngoài đường thì ta nhất định phải đánh ngươi hai mươi quân côn."

Vị Diệp Chi Tuyền Diệp công tử kia bị tướng quân mặt đen làm cho một trận chửi rủa thậm tệ khiến cho sắc mặt của hắn vàng như đất. Mắt thấy bên cạnh hai tên quân sĩ mắt lộ hung quang đang nóng lòng muốn tiến lên bắt hắn mà trong lòng mặc dù không nỡ nhưng cũng đành mau chóng cởi cái dây trên tay ra rồi vung tay để cho con hùng ưng kia giương cánh bay đi.

Hùng ưng rung cánh bay thẳng lên trời cao rồi phát ra một tiếng kêu trong trẻo truyền trong không gian, sau đó lập tức lại đón gió mà đi. Diệp công tử lưu luyến không rời mà nhìn bóng dáng của nó đi xa, thầm than thở: Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Ta đang tốt lành thì con mẹ nó, chưa ra đường đã gặp phải tên sát thần này. Bay! Bay rồi! Sáu mươi xâu tiền ta. Một con ưng giá trị tròn sáu mươi xâu tiền đó. Ôi...."

" Còn nhìn cái gì nữa. Chẳng biết hiếu kính cha mẹ mà chỉ biết chơi bời lêu lổng. Đúng là đồ không đáng làm người!"

Tướng quân mặt đen tạo tư thế muốn đánh khiến cho Diệp công tử sợ tới mức đang nhìn trời tiếc nuối liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Tướng quân mặt đen vẫn còn tức giận bất bình, hắn đảo mắt, chợt thấy ven đường dưới mái hiên có hai người đang ngồi yên ổn nói chuyện. Trong đó, một tên quay đầu nói câu gì đó với tên còn lại khiến tên đó cười ha hả ha hả. Vị tướng quân nhìn thấy mà lòng không khỏi nghi ngờ bọn họ đang nói về mình, lập tức hắn liền xông vào quát:

" Thằng nhãi, ngươi nói với hắn chuyện gì hả?"

Người nọ hoảng sợ, vội vã cúi đầu khom lưng nói: " Bẩm Thái úy, tiểu nhân đang nói về Hàn Tín."

Tướng quân mặt đen vừa nghe xong câu liền giận dữ, chỉ tay mắng: " Còn muốn lừa gạt ta sao? Nhìn là quá biết ngươi nói cái gì rồi. Trình Đại Trùng ( đại trùng = con cọp) ta đây là nhân vật tinh tế tới mức nào mà há lại bị tên tặc tử ngươi lừa gạt sao? Hôm nay ta đây vừa hỏi ngươi thì ngươi liền lừa dối ta là đang nói về Hàn Tín. Ngày mai ngươi làm trò kia trước mặt Hàn Tín, chẳng phải là muốn nói tới ta sao...."

Đinh Hạo nghe xong lời này, lập tức cơ nhục trên má kịch liệt co giật vài cái, và phải rất cố gắng hắn mới không phát ra tiếng cười. Hắn nhớ tới thời đại kia của mình từng có một ca sĩ nổi tiếng, nghe xong bài "Mãn giang hồng", cảm thấy bài này ca từ viết rất hay liền muốn mời tác giả Nhạc Phi giúp đỡ viết lời. Vị ca sĩ nổi tiếng kia cùng vị tướng quân này không ngờ cũng được xem như là có cùng "ý tưởng"

Cái người bị mắng kia vốn đang cùng người bạn nói về chuyện của vị anh hùng thời Hán Sở Hàn Tín, nghe xong vị Thái úy này nói thì không khỏi cứng họng. Hắn muốn dừng lại giải thích nhưng lại sợ vị tướng quân này thẹn quá hoá giận nên nhất thời chỉ biết chi chi ngô ngô mà khó có thể nói ra lời. Tướng quân mặt đen thấy hắn bị mình nói cho đứng như trời trồng ở đó lại tiếp tục hùng hồn mắng:

" Đường đường là một hán tử mà lại đi học cái thói lắm mồm của đàn bà à? Chột dạ phải không?! Tưởng muốn lừa Trình Đại Trùng ta sao. Đúng là đồ không có tiền đồ. Mau mau cút ngay!"

Hai tên gia hỏa xui xẻo kia nghe được lời này thì như được đại xá, một người hướng phía đông, một người hướng đằng tây, chửi thầm một câu rồi tỏa ra. Vị tướng quân mặt đen, thành viên của hiệp hội bảo vệ động vật kia lúc này mới hầm hừ tránh ra. Đinh Hạo thấy mà vừa bực mình vừa buồn cười. Trông dáng vẻ của tên tướng quân đó, hắn đoán vị này chắc bị uất khí ở chỗ nào rồi nên mới cố ý tới đây đập phá. Chỉ đáng tiếc cho con chim ưng của công tử kia. Một đầu hùng ưng tốt như vậy thì giá trị của nó cũng không ít tiền đâu.

Một người lão hán xem náo nhiệt ở bên cạnh thấy người đã tan nên cũng bèn gánh quang gánh đi. Cạch! Cạch cạch! Hắn vừa đi vừa gõ cái mõ bằng trúc lại vừa rao:

" Yển nguyệt vằn thắn đây.... Vằn thắn nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn đây.... Vằn thắn mới ngon bổ rẻ đây....."

Đinh Hạo thấy lão là một người bán rong đi khắp cả thành để buôn bán nên vội vàng hô: " Lão gia tử, xin dừng bước!"

Lão hán quay đầu lại nhìn. Đinh Hạo mau chống đuổi tới, cười hỏi: " Lão gia tử, người có biết đội lương thực của Đinh gia hôm qua vào thành thì ở chỗ nào không?"

Lão hán cười nói: " Thật có lỗi, chuyện này lão không biết đâu."

Đinh Hạo thất vọng nói: " Kỳ quái! Hơn một ngàn nhân mã thì rốt cuộc được bố trí ở chỗ nào đây. Không biết nói sao nữa. Ta phải tìm người khác hỏi thôi."

Lão hán nói: " Ngươi muốn tìm người trong đội lương thực của Đinh gia sao? Hơn một ngàn nhân mã thì khách điếm trong thành này không có một nơi nào có thể chứa được. Kể ra thì cũng chỉ có nhà trọ lớn Xa Mã do Diệp gia chuyên xe ngựa ở thành tây mở mới có khả năng. Lão đây nhớ rõ, hôm qua đoàn xe Đinh gia vào thành cũng hướng phía tây mà đi. Tiểu ca không ngại thì cứ thử đi tới đó xem xem."

Nhà trọ Xa Mã của Diệp gia cũng chính là cái cuối cùng trong những khách sạn lớn mà Đinh Hạo đã hỏi ra. Bởi vì khoảng cách là xa nhất cho nên Đinh Hạo tới đó cuối cùng. Lúc này khi nghe được lời lão hán, hắn không khỏi mừng rỡ, luôn miệng nói: " Đa tạ lão nhân gia, ách! Ở đây con đường nào đi thành tây vậy?"

Lão hán cười nói: " Ngươi là người nơi khác tới sao? Trong thành này ngõ hẻm như mạng nhện nên trong chốc lát không thể nói rõ được. Ngươi tạm thời cứ đi theo ta đi. Lão giờ muốn đi phố lớn Tây Giác lâu, tới đó thì ta sẽ chỉ cho ngươi. Cũng không xa đâu."

Đinh Hạo liên tục cảm ơn rồi cùng lão hán quẹo vào một ngõ nhỏ. Trên mặt đất tuyết đọng bị dồn, nén lại bóng loáng như gương. Đinh Hạo thấy lão nhân này tuổi đã lớn, liền nói: " Lão nhân gia. Để ta giúp người gánh nó được không ạ!"

Cái gánh hàng trên vai ông lão đung đưa rất có tiết tấu, và ông lão đi cũng rất là chắc chắn. Nghe Đinh Hạo nói liền cười nói:

" Đa tạ ý tốt của tiểu ca. Gánh cái này ngươi gánh không quen đâu nên vị tất đã thoải mái được như lão chứ. Hơn nữa đường lại trơn nhẵn mà giày kia của ngươi lại không có ma sát. Thôi cứ để lão tự mình gánh thôi."

Đinh Hạo cúi đầu nhìn mới phát hiện trên đôi giày của lão hán có quấn từng vòng từng vòng dây thừng rất tinh tế, có tác dụng đề phòng những nơi trơn nhẵn nên khi bước đi quả thật còn vừng vàng hơn so với hắn.

Đinh Hạo thuận miệng hỏi: " Lão nhân gia nói nhà trọ Đại Xa Mã là do Diệp gia chuyên xe ngựa mở sao?"

Lão hán nói: " Đúng vậy! Ha ha ha! Nhà trọ Đại Xa Mã chính là do nhà của vị Diệp công tử kia, cái người vừa rồi bị Trình Thái úy bắt phải thả con hùng ưng đó, mở. Diệp gia chuyên xe ngựa đó đều có mở phân điếm ở khắp các thành lớn trong vùng tây bắc này. Họ ngoại trừ vận chuyển ra thì còn kinh doanh cả khách điếm nữa."

Đinh Hạo nhớ tới vị công tử xui xẻo kia cũng không khỏi bật cười, lại hỏi: " Vị Trình Thái úy kia là ai vậy?"

Lão hán nói: " Vị Trình Thái úy kia chính là chính là Trình Đại tướng quân, người đứng đầu Quảng Nguyên ta."